Chương 11 : Cảm giác khó tả
Chương 11: Cảm Giác Khó Tả
Trong màn đêm đặc quánh mùi máu và nỗi kinh hoàng, từng bước chân của Ju Ji Hoon vang vọng như tiếng phán quyết. Anh bế Y/N trong tay, nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất. Cô bé nhỏ, mong manh và bất tỉnh, tựa một cánh hoa vừa rơi xuống từ nhành cây non yếu ớt bị bão quật qua.
Mỗi bước đi của anh đều vững chãi như thể chẳng có gì có thể làm lung lay được, nhưng bên trong ngực lại cuộn lên từng đợt cảm xúc hỗn loạn mà anh không thể lý giải. Một thứ cảm giác mơ hồ, khó chịu, bức bối đến mức khiến anh gần như muốn gầm lên trong câm lặng.
Anh không quen với cảm giác ấy.
Không phải là sợ hãi.
Cũng chẳng phải tội lỗi.
Là gì đó sâu hơn. Một thứ cảm giác không tên, như lưỡi dao cùn cứa dần vào tim – chậm rãi, tàn nhẫn.
Cô không nên ở đây. Không nên bước vào thế giới của anh – nơi chỉ toàn những vết thương âm ỉ và bóng tối không lối thoát.
Và càng không nên để anh thấy được dáng vẻ này của cô: yếu ớt, dính máu, và hoàn toàn vô lực.
Khi Ju Ji Hoon cúi đầu nhìn xuống, vết thương nơi trán Y/N lại khiến ánh mắt anh tối đi. Máu nhuộm đỏ sợi tóc mềm mại, chảy thành vệt dài như dòng lệ vô thanh, đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đã nhợt nhạt vì kiệt sức và đau đớn.
Một hình ảnh không thể xóa nhòa.
Anh nghiến chặt răng, đôi môi mím lại đầy kìm nén. Bản thân anh, người đã trải qua hàng trăm cuộc thanh trừng đẫm máu, chưa bao giờ thấy lòng mình chùng xuống như lúc này.
Chiếc xe lướt đi trong đêm như một mũi tên lao thẳng vào màn sương mù dày đặc, hướng thẳng về căn biệt thự trên đồi – nơi mà bấy lâu nay chỉ là nơi anh về ngủ sau những cuộc họp đầy máu me và âm mưu.
Vừa đặt cô xuống giường, Ju Ji Hoon lập tức gọi bác sĩ riêng đến. Anh không cần biết giờ là mấy giờ, không cần quan tâm có làm phiền ai. Chỉ cần cô được cứu chữa kịp thời.
Lúc bác sĩ đến nơi, vẻ mặt ông ta biến sắc khi nhìn thấy cô gái đang bất tỉnh với máu vẫn còn rỉ ra trên đầu và cánh tay đầy vết bầm tím.
"Vết thương ở đầu rất nguy hiểm," ông trầm giọng. "Cô ấy cần được theo dõi sát. Nếu máu tụ trong não hoặc có chấn động mạnh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Ju Ji Hoon không đáp. Anh chỉ lặng im, đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như băng nhưng ẩn sâu sau đó là một thứ gì đó âm ỉ đang âm thầm đốt cháy anh từng chút một.
Tại sao lại là cô?
Tại sao lại là cô khiến anh để tâm?
Anh từng nghĩ mình miễn nhiễm với cảm xúc. Thế giới của anh không có chỗ cho những rung động mơ hồ hay sự mềm yếu ủy mị. Nhưng từ khoảnh khắc cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy sợ hãi, bất lực, lại vẫn cố giữ lấy chút tự trọng mong manh – một điều gì đó trong anh đã lặng lẽ thay đổi.
Không có tiếng sấm, cũng chẳng có giông tố.
Chỉ là... cô xuất hiện như một vết xước nhỏ, nhưng mỗi ngày lại cứa sâu thêm vào thứ cảm xúc mà anh vẫn luôn giấu kín.
Ngoài trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa tí tách rơi đều trên cửa kính, hòa cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn phòng rộng, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng đến ám ảnh.
Y/N nằm trên chiếc giường lớn, toàn thân băng bó sơ sài. Gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, môi khô khốc, lồng ngực phập phồng chậm chạp.
Một tiếng thở khẽ vang lên. Cô đang tỉnh.
Ju Ji Hoon không quay lại, nhưng bả vai anh khẽ động – như thể anh có thể cảm nhận được chuyển động mong manh ấy từ phía sau lưng.
Y/N mở mắt. Mọi thứ ban đầu chỉ là một khoảng trắng nhòe nhoẹt, sau đó dần dần rõ nét hơn. Trần nhà cao, rèm cửa mềm mại, ánh đèn ấm áp – không còn cái mùi hôi tanh nồng nặc của nơi cô vừa bị nhốt, không còn tiếng cười khả ố hay bàn tay dơ bẩn...
Nhưng thay vào đó là một không gian lạ lẫm, khiến tim cô thắt lại trong giây lát.
Đây là đâu?
Một thoáng hoảng sợ tràn qua ánh mắt, rồi ngay lập tức, cô bắt đầu nhớ lại. Những ký ức vụn vỡ như mảnh gương vỡ lấp lánh ánh sáng đau đớn – tiếng xe phanh gấp, cái đầu đau nhói, sự tê liệt khi bị cưỡng ép kéo đi.
Và...
Ju Ji Hoon.
Cô quay đầu. Dáng người đàn ông cao lớn ấy đứng quay lưng về phía cô, như một bóng tối bất động. Dáng vẻ lạnh lùng, vai rộng, cổ tay đeo đồng hồ bạc ánh lên dưới ánh đèn. Anh không giống những kẻ đã nhốt cô – nhưng cũng chưa bao giờ thật sự là nơi để cô tìm được sự an toàn.
Y/N cử động khẽ, đau đớn lan khắp thân thể. Cô chợt nhận ra chiếc váy mình mặc đã bị rách ở nhiều chỗ, được che phủ tạm bằng một tấm chăn mềm. Cô siết lấy tấm chăn ấy, như thể đó là tấm khiên cuối cùng có thể bảo vệ lấy chút tự trọng đã gần như bị bóp nghẹt.
"Anh..."
Chỉ một từ đó thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của cô, yếu ớt đến mức chính cô cũng không chắc mình đã nói rõ ràng hay chưa.
Ju Ji Hoon quay đầu. Ánh mắt anh chạm vào cô, sâu thẳm và im lặng đến ngột ngạt.
Giữa họ là khoảng cách – không gian, và những bí mật chưa từng được gọi tên.
Cô nhìn anh, trái tim đập thình thịch không phải vì sợ hãi, mà vì cô không thể hiểu nổi: rốt cuộc anh là ai?
Người đã khiến cô bị cuốn vào trò chơi điên loạn này?
Hay là người đã bế cô rời khỏi nơi đó, như một cứu tinh trong bóng đêm?
Y/N cắn nhẹ môi, đầu vẫn đau nhói. Một dòng suy nghĩ chảy qua tâm trí cô, hỗn loạn, rối ren.
Cô nên biết ơn anh?
Hay nên căm hận?
Cô có thể tin anh không?
Hay chính xác hơn... cô có quyền được tin anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip