Chương 13: Học cách tự vệ

chương 13 : "học cách tự vệ"

Ju Ji Hoon đột nhiên đứng dậy, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía Y/N. Giọng anh trầm ấm nhưng mang theo sự uy quyền không thể chối từ:

"Đến giờ ăn rồi. Em cần bổ sung dinh dưỡng và hồi phục để có sức làm việc giúp tôi."

Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng như thay đổi hoàn toàn. Y/N vốn đang ủ rũ, tâm trạng nặng trĩu, nhưng chỉ cần nghe đến từ "ăn", mắt cô liền sáng rỡ. Nét mặt uể oải ban nãy lập tức bị quét sạch, thay vào đó là sự háo hức không che giấu. Ju Ji Hoon thoáng sững người trước phản ứng của cô. Chỉ một câu nói mà có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy sao? Rõ ràng, đồ ăn chính là điểm yếu lớn nhất của cô gái này. Anh không khỏi bật cười nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra một điều—Y/N vẫn chưa thể tự đi lại. Vết thương ở chân khiến cô đau đến mức chỉ cần hơi cử động cũng cảm thấy nhói buốt.

Trước sự bối rối của cô, Ju Ji Hoon không nói thêm lời nào, chỉ cúi người bế bổng cô lên.

"Anh...!" Y/N giật mình, mặt đỏ bừng, hai tay vô thức bấu lấy áo anh, tim đập rộn ràng. Dù vẫn còn ngượng ngùng, cô cũng không dám vùng vẫy, sợ động đến vết thương.

Bị nhốt trong phòng từ khi tỉnh lại, giờ đây khi được đưa ra ngoài, cô không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh. Biệt thự này... quá sức tưởng tượng của cô. Những bức tường cao vút với những hoa văn tinh xảo, hành lang dài trải thảm lông mềm mại, đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng huyền ảo. Mọi thứ toát lên sự xa hoa đến mức Y/N phải tự nhéo mình để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

Xuống đến phòng ăn, Ju Ji Hoon ra hiệu cho người hầu dọn bữa. Chẳng bao lâu sau, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt cô. Y/N tròn mắt nhìn những món ăn mà trước đây cô chỉ thấy qua màn hình điện thoại. Sườn bò nướng sốt rượu vang, cá hồi áp chảo, súp kem nấm truffle, bánh mousse chocolate—mỗi món đều mang vẻ ngoài tinh tế, đẹp đến mức cô không nỡ động đũa.

Thấy cô cứ chăm chú nhìn bàn ăn mà chưa ăn miếng nào, Ju Ji Hoon lặng lẽ gắp một miếng thịt đặt vào bát của cô.

"Ăn đi."

Hành động đơn giản nhưng khiến Y/N thoáng giật mình. Cô ngước nhìn anh, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm. Cảm giác xa lạ và khó hiểu này lại xuất hiện lần nữa. Ju Ji Hoon, một người đàn ông nguy hiểm và đầy bí ẩn, lại có những cử chỉ quan tâm không thể đoán định. Nhưng rồi, tất cả suy nghĩ trong đầu cô bị xóa sạch khi cơn đói lên tiếng. Cô nhanh chóng cầm đũa lên, tận hưởng từng món ăn ngon lành. Mỗi miếng ăn như tan chảy trong miệng, hương vị thơm ngon đến mức cô muốn khóc.

Ngồi đối diện, Ju Ji Hoon lặng lẽ quan sát cô. Cô gái nhỏ này đúng là đơn thuần đến mức đáng ngạc nhiên. Chỉ cần một bữa ăn ngon cũng có thể khiến cô quên hết phiền muộn.

Khi bữa tối kết thúc, Ju Ji Hoon đặt đũa xuống, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Từ ngày mai, em sẽ chính thức làm việc cho tôi. Nhưng trước đó, có một yêu cầu."

Y/N ngước lên, ánh mắt tò mò. "Em cần học cách tự vệ."

Cô hơi khựng lại. "Tự vệ?"

Không nói thêm lời nào, Ju Ji Hoon đứng dậy, đến chỗ cô và nhẹ nhàng bế cô lên. Anh bế cô đến một cánh cửa ẩn trong góc biệt thự, nhẹ nhàng đẩy nó ra. Một lối đi tối đen dẫn xuống tầng hầm hiện ra trước mắt. Bước chân xuống bậc thang cuối cùng, Y/N tròn mắt ngạc nhiên. Anh đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế được để ở giữa phòng.

Trước mắt cô là một căn phòng chứa đầy vũ khí—súng, dao găm, thậm chí có cả những loại vũ khí mà cô chưa từng thấy ngoài đời thực. Bầu không khí ở đây mang theo một cảm giác nguy hiểm khó tả.

Y/N vô thức nhắm tịt đôi mắt của mình lại. Tại sao một diễn viên nổi tiếng như Ju Ji Hoon lại sở hữu một kho vũ khí như thế này? Cảm giác tò mò đột nhiên dâng lên trong cô, lấp đầy tâm trí bằng hàng loạt câu hỏi. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Anh ta thực sự chỉ là một diễn viên, hay phía sau còn có một thân phận khác?

Ju Ji Hoon rút ra một khẩu súng lục, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Y/N trước khi đặt nó vào tay cô.

"Cầm lấy. Khi em hồi phục, việc huấn luyện sẽ bắt đầu."

Y/N do dự đón lấy khẩu súng, lòng đầy hoang mang. Đây là cuộc sống của anh sao? Một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và bạo lực? Cô cắn môi, hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu. Nhưng trước khi cô kịp hỏi, Ju Ji Hoon đã tiếp lời:

"Việc phiên dịch sẽ bắt đầu sau khi em hoàn thành khóa tự vệ. Trong thế giới này, nếu em yếu đuối, em sẽ không thể tồn tại."

Y/N siết chặt khẩu súng trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại như một lời cảnh tỉnh.

"...Ai sẽ dạy em?" Cô dè dặt hỏi.

Ju Ji Hoon khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

"Là tôi."

Tin tức về việc Ju Ji Hoon đang nuôi một cô gái nhỏ hiện nay đang lan truyền khắp tổ chức. Cả tổ chức càng bất ngờ hơn khi ông chủ của mình đích thân huấn luyện một cô gái nhỏ bé. Không ai hiểu vì sao cô lại có thể khiến Ju Ji Hoon quan tâm đến mức này. Nhưng có một điều chắc chắn—từ nay, Y/N sẽ không còn là cô gái bình thường nữa. Một cuộc chơi mới đã bắt đầu, và cô không thể quay đầu lại.

Những ngày sau đó, Ju Ji Hoon đích thân hướng dẫn Y/N từng bước. Từ cách cầm súng, giữ vững tư thế, cho đến cách phản ứng khi bị tấn công bất ngờ. Mỗi lần Y/N sai động tác, anh không ngần ngại chỉnh lại, thậm chí có lúc phải đặt tay lên tay cô, hướng dẫn từng chút một. Hơi thở của anh gần đến mức khiến cô bối rối. Thế nhưng, những bài huấn luyện càng lúc càng khắc nghiệt. Mỗi sai lầm đều có cái giá của nó.

Y/N dần nhận ra, thế giới của Ju Ji Hoon không hề có chỗ cho sự yếu đuối. Và cô, nếu muốn tồn tại bên cạnh anh, cô bắt buộc phải thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip