Chương 14: Bắt đầu tập luyện

Chương 14: Bắt đầu tập luyện

Tiếng đạn vang lên khô khốc.

Y/N giật mình, ngón tay lỏng khỏi cò súng. Viên đạn lệch khỏi mục tiêu, cắm vào tấm gỗ bên trái. Tim cô đập thình thịch, mồ hôi túa ra dọc sống lưng.

"Không được ngắm bằng cảm giác. Phải dùng lý trí."
Giọng nói trầm khàn của Ju Ji Hoon vang lên từ phía sau, bình thản đến lạnh người.

Cô nuốt nước bọt, cố điều chỉnh tư thế, siết chặt tay cầm. Khẩu súng lục không còn là vật vô tri vô giác nữa—nó như đang nặng dần trên tay cô, kéo cả lòng bàn tay xuống cùng nỗi sợ đang lớn dần.

Y/N không hiểu tại sao mình lại phải học mấy thứ này. Cô chỉ là một sinh viên, một cô gái bình thường. Nhưng trong thế giới này—thế giới của Ju Ji Hoon—chẳng có gì là bình thường cả.

Lần thứ hai, cô nhắm mắt, siết cò.

Lại lệch.

Ju Ji Hoon không nói gì. Anh bước đến, cầm tay cô từ phía sau, động tác kiên quyết nhưng không thô bạo. Bàn tay anh ấm, mạnh mẽ, bao trọn tay cô trong lòng bàn tay lớn. Mùi hương của anh len lỏi trong không khí—lạnh, sạch và áp đảo.

"Đừng ngắm theo bản năng. Hít sâu. Nhìn vào điểm giữa hai mắt đối thủ. Nếu em không bắn trước, sẽ bị bắn."

Y/N mở mắt. Lần này, với bàn tay anh dẫn dắt, cô siết cò. Viên đạn găm đúng giữa bia. Cô giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị nhưng thoáng có sự hài lòng của Ju Ji Hoon.

"Đó mới là cách em bảo vệ mình."

Những ngày sau đó, huấn luyện tiếp tục không ngừng nghỉ.

Không còn là những bài tập nhẹ nhàng hay động tác giả. Ju Ji Hoon huấn luyện Y/N như một chiến binh thực thụ—từ cách né đòn, phản ứng khi bị áp sát, đến cách dùng dao tự vệ. Mỗi lần cô ngã, anh để cô tự đứng dậy. Nhưng chỉ cần thấy cô lảo đảo, anh sẽ đứng cạnh, ánh mắt lặng lẽ theo dõi.

Dù không nói ra, cô biết—anh chưa từng rời mắt khỏi mình.

Y/N từng nghĩ, Ju Ji Hoon là một diễn viên nổi tiếng, kiêu ngạo và bí ẩn. Nhưng giờ đây, dưới tầng hầm lạnh lẽo này, anh không phải diễn viên. Anh là người khác. Lạnh lùng. Chính xác. Nguy hiểm. Nhưng cũng đầy kiểm soát.

Cô bắt đầu hiểu rằng, để sống trong thế giới của anh, không có chỗ cho sự ngây thơ.

Và dù không biết tại sao mình lại bị cuốn vào nơi này, cô cũng hiểu một điều—anh không có ý định thả cô ra.

Một buổi tối sau buổi huấn luyện, trời mưa rất lớn.

Y/N ngồi thẫn thờ bên cửa sổ phòng mình. Cơ thể đau nhức, đôi tay còn in vết đỏ vì cầm súng quá lâu. Nhưng trong lòng cô là một khoảng lặng kỳ lạ.

Tiếng gõ cửa vang lên. Ju Ji Hoon bước vào, tay cầm một túi đá lạnh và một lọ thuốc xoa bóp.

"Đưa tay em đây."

Cô chần chừ, nhưng vẫn đưa tay ra. Bàn tay anh lạnh, nhưng động tác lại nhẹ đến không ngờ. Anh xoa bóp từng khớp tay cô, cẩn thận như thể sợ làm cô đau.

"Sao anh lại... làm vậy?"
Y/N khẽ hỏi.

Ju Ji Hoon không ngẩng đầu.
"Vì nếu em bị thương, kế hoạch của tôi sẽ bị ảnh hưởng."

Câu trả lời khiến tim cô hơi nhói. Cô mím môi, rút tay lại, nhưng anh giữ chặt.

"Nhưng..." Anh ngừng một nhịp. "Tôi cũng không muốn em bị thương."

Cô nhìn anh, đôi mắt thoáng mở to. Trong ánh đèn mờ nhạt, nét mặt anh vẫn bình thản. Nhưng Y/N có cảm giác—có một thứ gì đó khác trong ánh mắt ấy. Một điều mà chính anh cũng không nhận ra.

Khi anh rời đi, Y/N mở bàn tay ra, nhìn vào những đầu ngón tay đã được bôi thuốc mát lạnh.

Cô vẫn chưa hiểu rõ anh là ai. Vì sao một người như anh lại đích thân huấn luyện cô, chăm sóc từng vết xước nhỏ trên tay cô, rồi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như không có gì xảy ra.

Nhưng cô biết một điều chắc chắn:

Ju Ji Hoon không phải người đơn giản.
Và nếu cô không tự mạnh mẽ lên... cô sẽ mãi chỉ là con mồi trong cuộc chơi mà anh dẫn dắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip