Chương 16: Mỗi người giữ một khoảng im lặng
Chương 16: Mỗi người giữ một khoảng im lặng
"Đứng thẳng. Vai đừng hạ."
Ju Ji Hoon nói, giọng không lớn, nhưng đủ khiến Y/N giật mình.
Cô nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Hôm nay là buổi tập cận chiến thứ mười ba. Cô đã đỡ ngã hơn, phản xạ cũng khá lên, nhưng vẫn chưa đạt được sự ổn định như anh muốn.
Y/N hít một hơi, tiếp tục vào thế phòng thủ. Đòn tấn công lần này không khó, nhưng tốc độ của Ju Ji Hoon quá nhanh. Chỉ một cú xoay người, anh đã khống chế được cổ tay cô, ép cô lùi về sau.
"Quá mềm. Nếu là thật, em chết rồi." Anh buông tay.
Y/N lùi lại, mím môi. Dù biết anh nói đúng, vẫn có một chút khó chịu len vào lòng. Không phải vì anh nghiêm khắc, mà vì... bản thân cô thấy mình vẫn vô dụng quá mức.
Cô không nói gì, cúi đầu nhặt lại con dao huấn luyện vừa rơi. Nhưng vừa chạm vào, bàn tay lớn hơn đã nhặt trước cô.
Ju Ji Hoon không nhìn cô. Chỉ lặng lẽ đưa con dao cho cô, ngắn gọn:
"Làm lại."
⸻
Buổi tối hôm đó, Y/N không về phòng ngay. Cô bước ra ngoài sân, đứng dưới mái hiên, tay cầm chai nước lạnh áp lên má.
Cơ thể đau nhức, nhưng đầu óc tỉnh táo đến lạ. Cô nhìn lên tầng hai. Ánh đèn phòng Ju Ji Hoon vẫn sáng. Có lẽ anh đang đọc hồ sơ, hoặc tính toán gì đó. Đúng như cái cách anh luôn tồn tại: thận trọng, khó đoán, và giữ khoảng cách.
Từ ngày cô vào căn biệt thự này, chưa từng có ai tiến gần được anh. Và cô cũng không là ngoại lệ.
Nhưng điều cô không biết là—đêm nay, ánh mắt anh cũng đang dõi theo bóng lưng cô từ sau tấm kính.
⸻
Sáng hôm sau, buổi huấn luyện bị tạm hoãn.
Lý do là vì có khách đến.
Một thành viên kỳ cựu của tổ chức, tên Han Tae Min, trở về từ một nhiệm vụ quốc tế. Anh ta bước vào biệt thự với dáng vẻ bình thản, nụ cười nhàn nhạt và chiếc áo khoác dài phủ nhẹ theo gió.
Y/N ngồi ở phòng khách thì thấy anh. Vừa nhìn thấy cô, Tae Min đã cười một cách thân thiện:
"Cô là người mới mà tôi nghe nói gần đây đúng không? Là học trò của Ji Hoon?"
Y/N gật nhẹ. Tae Min kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự nhiên như thể đã quen biết cô từ trước.
"Tôi là Tae Min. Đừng quá lo lắng. Ở đây ai cũng từng bắt đầu như cô."
Y/N khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên có ai đó trong tổ chức nói chuyện với cô không mang tính mệnh lệnh.
Nhưng chưa đầy hai phút sau, giọng của Ju Ji Hoon vang lên phía sau:
"Han Tae Min. Anh đến đúng giờ thật."
Tae Min quay đầu lại, cười nhếch môi:
"Còn Ji Hoon thì đúng tính cách cũ. Chưa bao giờ rời mắt khỏi người mình để ý."
Không khí bỗng chùng xuống.
Y/N ngồi im, nhưng tim khẽ đập lệch nhịp.
Ju Ji Hoon không đáp. Anh đi tới, nhìn thẳng vào Tae Min, ánh mắt lạnh như băng mùa đông. Nhưng khác với người khác, Tae Min chỉ cười, không hề sợ hãi.
"Đừng để cô ấy nói chuyện với ai lâu quá, kẻo anh mất tập trung huấn luyện đấy." – Tae Min nháy mắt, đứng dậy.
Ju Ji Hoon không phản ứng, nhưng ánh nhìn anh dành cho Y/N rõ ràng có sự... không hài lòng.
Y/N không hiểu vì sao. Cô chỉ ngồi đó, không nói gì. Nhưng lúc sau, khi cả hai đã rời đi, cô vẫn còn thấy ánh mắt anh dừng lại trên tay mình—nơi lúc nãy Tae Min từng chạm nhẹ khi bắt tay.
Lạ thật. Ánh mắt đó... giống như sự giận dữ đang cố được nén lại.
⸻
Chiều hôm ấy, buổi huấn luyện quay lại.
Mọi thứ đều bình thường. Ngoại trừ một điều: Ju Ji Hoon lạnh hơn mọi hôm. Anh không chạm vào tay cô để chỉnh tư thế như trước, cũng không liếc nhìn cô khi cô làm sai. Anh chỉ nói ngắn gọn:
"Sai rồi."
"Chậm."
"Đòn đó sẽ khiến em bị siết cổ."
Và khi kết thúc, anh không đợi cô. Chỉ rời đi, để lại khoảng trống rất lớn sau lưng.
Y/N đứng giữa sàn tập, nhìn bóng lưng anh xa dần. Cô cắn môi.
Cô không chắc lý do là gì. Nhưng có một điều cô dám chắc—Ju Ji Hoon đang khó chịu. Và điều khiến anh khó chịu, có lẽ... liên quan đến người tên Tae Min.
Cô hơi cúi đầu, cảm thấy tim mình chạm phải một điều gì đó rất mới, rất lạ, và rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip