Chương 4: Sự Xuất Hiện Khiến Trái Tim Rối Loạn

Chương 4: Sự Xuất Hiện Khiến Trái Tim Rối Loạn

Cuộc sống của Y/N vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Ban ngày, cô đến trường với đống sách vở nặng trĩu trên vai, rồi lại tất bật chạy đến quán cà phê làm thêm. Dù mệt mỏi, cô vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, cố gắng hoàn thành tốt mọi việc. Thời gian của cô luôn kín đặc giữa việc học và làm, không có chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng từ hôm gặp người đàn ông kỳ lạ ấy, cô lại vô thức dành một góc nhỏ trong tâm trí để nghĩ về anh.

Cô không hiểu tại sao mình lại bị ảnh hưởng đến vậy. Chẳng phải anh chỉ là một khách hàng thôi sao? Cô gặp vô số người mỗi ngày, nhưng chưa từng có ai khiến cô phải bận lòng như thế.

Hơn một tuần trôi qua kể từ lần cuối anh xuất hiện. Cô tự nhủ rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng ngay khi cô bắt đầu tin vào điều đó, tiếng chuông cửa quen thuộc lại vang lên.

Y/N vừa xoay người lấy thêm nguyên liệu thì chợt khựng lại. Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng cô trước cả khi cô kịp nhìn rõ người vừa bước vào. Cô quay lại, và ánh mắt cô ngay lập tức chạm vào bóng dáng cao lớn của Ju Ji Hoon.

Anh xuất hiện lần nữa.

Vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, vẫn đôi mắt trầm tĩnh khó đoán, nhưng lần này, Y/N nhận ra ánh nhìn của anh dừng lại trên người cô lâu hơn.

Cô chớp mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một vị khách như bao người khác.

"Chào anh, anh dùng gì ạ?" Cô cất giọng đều đều, cố gắng làm lơ cảm giác kỳ lạ trong lòng.

"Cà phê đen, không đường." Anh đáp, giọng nói vẫn trầm ổn như lần trước.

Y/N gật đầu, nhanh chóng quay đi chuẩn bị đồ uống. Nhưng lần này, cô không thể làm ngơ được nữa.

Tại sao anh lại quay lại đây? Một tuần trước, cô còn nghĩ anh chỉ vô tình ghé ngang, vậy mà giờ anh lại xuất hiện lần nữa, vẫn gọi món cũ, vẫn giữ ánh mắt khó hiểu ấy.

Trong lúc chờ đợi, Ju Ji Hoon lặng lẽ quan sát từng cử động của cô. Y/N không hề biết rằng anh đã chú ý đến cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đó không phải sự trùng hợp, cũng không phải ngẫu nhiên. Anh quay lại nơi này không chỉ vì cà phê.

Khi Y/N mang ly cà phê ra, cô vô thức mỉm cười. "Của anh đây ạ."

Ju Ji Hoon nhận lấy, nhưng không vội uống. Anh quan sát cô một lúc lâu, như thể đang cố gắng nhìn thấu điều gì đó.

Y/N bắt đầu cảm thấy lúng túng trước ánh mắt ấy. Cô vội vàng tìm chuyện để nói, hy vọng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. "Anh thích cà phê đắng như vậy thật sao?"

"Ừ." Anh đáp ngắn gọn, rồi đột nhiên nói thêm: "Cà phê đắng giúp người ta tỉnh táo."

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Y/N ngẩn người. Cô không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác rằng anh đang ám chỉ điều gì đó.

Cô cười gượng, gật đầu rồi quay trở lại quầy. Nhưng trái tim cô lại không ngừng loạn nhịp.

Ju Ji Hoon ngồi lại quán lâu hơn lần trước. Anh không đọc sách, không dùng điện thoại, cũng không tỏ ra vội vã. Anh chỉ đơn giản ngồi đó, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dường như vô thức dừng lại trên người cô.

Y/N cố gắng tập trung vào công việc, nhưng cảm giác bị ai đó quan sát khiến cô không thể không để tâm.

Mãi đến khi quán bắt đầu vắng khách hơn, Ju Ji Hoon mới đứng dậy. Trước khi rời đi, anh lấy ra một tờ tiền, đặt lên bàn.

Y/N bước đến, nhìn thấy số tiền thì vội vàng gọi theo. "Anh để thừa rồi ạ!"

Ju Ji Hoon dừng lại ở cửa, nhưng không quay lại. "Không sao."

Rồi anh rời đi, để lại Y/N đứng đó, bối rối không hiểu nổi bản thân.

Tại sao mỗi lần gặp anh, cô đều có cảm giác trái tim mình bị khuấy động?

Dù có tự nhủ bao nhiêu lần rằng anh chỉ là một khách hàng, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip