Chương 6 : đến từ bóng tối
Chương 6: Đến Từ Bóng Tối
Kể từ khi Ju Ji Hoon quay lại quán lần thứ ba, cuộc sống của Y/N không còn giống như trước nữa.
Ban đầu, cô không nghĩ quá nhiều về sự xuất hiện của anh. Nhưng dần dần, cô bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ—bất kể cô ở đâu, dù là trên đường đi học, đi làm hay chỉ đơn giản là dạo phố, cô đều có cảm giác như có ai đó dõi theo mình.
Đôi lúc, cô bắt gặp những ánh mắt lướt qua mình nơi góc đường, những người lạ mặt thoáng nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi. Có lần, khi tan làm muộn, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng khi ngoảnh lại, con hẻm trống trơn không một bóng người.
Ban đầu, cô nghĩ rằng mình đang tự tưởng tượng. Nhưng cảm giác đó không biến mất. Nó bám lấy cô dai dẳng, như một cái bóng vô hình trong cuộc sống hàng ngày của cô.
Và rồi, vào một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, cô lại gặp lại anh.
Lần này, Ju Ji Hoon bước vào quán một cách ung dung như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng Y/N thì không thể bình thản như vậy.
Cô đã nghĩ mình có thể quen với sự xuất hiện của anh, nhưng vào khoảnh khắc cô ngẩng lên và ánh mắt hai người chạm nhau, một cơn sóng cảm xúc kỳ lạ ập đến.
Tim cô lỡ mất một nhịp.
Cô không thể rời mắt khỏi anh.
Tại sao... tại sao mỗi lần nhìn anh, cô lại có cảm giác như vậy?
Nhưng không chỉ có cô cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Ju Ji Hoon cũng vậy. Anh không giống với lần trước—vẫn lạnh lùng, vẫn toát lên khí chất xa cách, nhưng trong ánh mắt anh, có một tia sắc bén, như thể anh đã nhận ra một điều gì đó nguy hiểm.
Và anh không hề đơn độc.
Y/N nhanh chóng nhận thấy một người đàn ông khác đã bước vào quán trước cả anh. Người đó không gọi đồ uống ngay lập tức mà chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ quan sát xung quanh. Hắn ta có vẻ ngoài lạnh lùng, phong thái nguy hiểm, nhưng điều khiến Y/N rùng mình nhất chính là ánh mắt hắn khi nhìn cô—như thể hắn đã biết cô từ trước.
Hắn ta tiếp cận cô khi cô đang lau quầy.
— "Một cốc cà phê đen, không đường." Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi.
Y/N cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô không biết tại sao, nhưng sự hiện diện của hắn khiến cô khó chịu theo một cách không thể giải thích.
Cô im lặng pha cà phê, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an trong lòng. Nhưng khi cô đặt cốc cà phê xuống bàn, hắn ta không uống ngay mà chỉ nhìn cô một lúc lâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
— "Em rất đặc biệt đấy, cô gái."
Y/N thoáng giật mình.
Cô không biết hắn ta đang ám chỉ điều gì, nhưng câu nói đó khiến sống lưng cô lạnh buốt.
Và rồi, ngay lúc đó, cửa quán lại mở ra.
Ju Ji Hoon bước vào.
Chỉ trong tích tắc, không khí trong quán thay đổi hoàn toàn.
Người đàn ông bí ẩn kia liếc nhìn Ju Ji Hoon một cái, rồi lập tức đứng dậy. Không nói thêm lời nào, hắn bước nhanh ra khỏi quán, để lại ly cà phê chưa kịp uống.
Ju Ji Hoon dõi theo bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt tối sầm lại.
Y/N cảm thấy mọi thứ quá đột ngột, quá kỳ lạ. Nhưng trước khi cô kịp hỏi điều gì, Ju Ji Hoon đã bước đến gần cô hơn, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo một sự nguy hiểm ẩn giấu:
— "Từ nay, nếu em còn gặp lại người đàn ông đó, hãy tránh xa hắn ra."
Cô sững sờ nhìn anh.
— "Anh... biết hắn ta sao?"
Anh không trả lời. Chỉ có ánh mắt anh sâu thẳm, như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
Và rồi, đó là lần cuối cùng cô thấy anh ở quán cà phê.
Ju Ji Hoon không quay lại nữa.
Nhưng Y/N biết, anh không thực sự rời đi.
Những ngày sau đó, cô nhận thấy một điều kỳ lạ khác—quán cà phê bắt đầu xuất hiện một số vị khách mới, những người đến nhưng không bao giờ trò chuyện quá nhiều, cũng không tỏ vẻ quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc ngồi im lặng uống cà phê.
Họ không có gì đặc biệt, nhưng Y/N có linh cảm rằng họ không thực sự là khách hàng bình thường.
Cho đến một hôm, khi cô vừa tan ca và bước ra khỏi quán, một trong số họ lặng lẽ tiến đến bên cô.
Anh ta có vẻ ngoài điềm tĩnh, mặc một bộ vest giản dị, nhưng ánh mắt sắc bén hơn bất cứ ai mà cô từng gặp.
— "Đừng tò mò về Ju Ji Hoon," anh ta nói, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực.
Y/N khựng lại.
— "Anh nói vậy là sao?"
— "Chỉ là một lời khuyên." Người đàn ông bí ẩn mỉm cười nhạt, rồi rời đi.
Từ giây phút đó, Y/N biết rằng cô đã bị cuốn vào một thứ còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip