Chương 7 : Bóng tối bủa vây
Chương 7: Bóng Đêm Bủa Vây
Bầu trời đêm u ám, mây đen dày đặc như những bóng ma vương vấn trên bầu không khí nặng nề. Cơn gió lạnh rít qua từng ngóc ngách của con phố vắng, thổi mạnh vào làn da, làm Y/N co rúm lại. Cô siết chặt quai túi, bước đi nhanh hơn trên con đường vắng tanh. Mỗi bước chân nhỏ xinh của cô vang lên trên nền đá vỉa hè, tiếng giày lộp cộp lại trở nên lạ lẫm trong không gian tĩnh mịch này, như thể mỗi âm thanh đều có thể bị đuổi theo.
Trong tâm trí cô, hình ảnh của người đàn ông mặc vest lịch lãm ấy vẫn không thể rời đi. Câu cảnh báo "Đừng tò mò về Ju Ji Hoon" cứ ám ảnh, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Người đàn ông ấy là ai? Tại sao lại đến quán cà phê và cảnh báo cô như vậy? Rõ ràng Ju Ji Hoon chỉ là khách hàng bình thường của quán, tại sao lại có những lời nhắc nhở đầy ẩn ý như thế?
Cô khẽ lắc đầu, tự trấn an mình. Dù sao, cô chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, làm sao có thể liên quan đến những chuyện lớn lao đó được? Những suy nghĩ của cô đang đi quá xa, cô không nên tự làm mình căng thẳng như thế. Nhưng... tại sao lại cảm thấy sợ hãi đến vậy? Tại sao những lời cảnh báo ấy lại không thể thoát ra khỏi đầu óc cô?
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Cạch!
Bóng tối bất ngờ ập đến, và một bàn tay thô bạo từ phía sau bịt chặt miệng cô. Y/N hoảng hốt, giật mình cố gắng giãy giụa nhưng không thể. Cơ thể cô bị kéo mạnh vào một con hẻm tối. Mùi ẩm ướt và bẩn thỉu của đường hẻm khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, cô chỉ biết cố gắng thoát ra.
— "Ưm!" Cô cố gắng hét lên nhưng miệng bị bịt chặt, không thể phát ra tiếng. Cô giãy giụa trong cơn hoảng loạn, nhưng một vật lạnh buốt bất ngờ áp lên eo cô, khiến cô không thể cử động.
Dao!
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, giọng nói ấy không thân thiện chút nào, mà còn ẩn chứa một sự nguy hiểm rõ rệt.
— "Có vẻ cô quen Ju Ji Hoon nhỉ?"
Y/N đông cứng người lại. Cảm giác lạnh toát chạy từ sống lưng lên đầu, những ngón tay cô bấu chặt vào thành túi, nhưng không thể làm gì hơn.
— "Anh ấy chỉ là khách đến uống cà phê ở quán tôi làm thêm thôi..." Cô lắp bắp, giọng run rẩy vì sợ hãi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thành công.
— "Nhưng tôi thì không nghĩ vậy." Giọng hắn nhếch lên một nụ cười khẩy, giọng trầm nhưng lạnh lẽo. "Hắn ta có vẻ quan tâm đến cô đấy."
Y/N nuốt khan, cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Tim cô đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy được tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cố gắng tìm lại lý trí.
— "Anh... anh nghĩ nhiều rồi. Ju Ji Hoon là một ngôi sao nổi tiếng. Tôi thì làm gì có tư cách khiến anh ấy để tâm chứ?"
Tên đàn ông đứng im một giây, rồi hắn bật cười khẩy, một cách chế giễu.
— "Ngôi sao nổi tiếng?"
Sự mỉa mai trong giọng hắn khiến Y/N cảm thấy như mình bị ném vào một cái hố sâu. Mỗi lời hắn nói càng làm cô cảm thấy mất phương hướng, đầu óc hỗn loạn.
— "Hình như cô thực sự không biết gì cả." Hắn cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ lại, nhưng mang theo một sự nguy hiểm không thể chối cãi. "Nhưng mà, dù cô có biết hay không... thì cũng chẳng quan trọng nữa."
— "Khoan đã—"
Cạch!
Một chiếc túi vải đen đột ngột bịt kín tầm nhìn của cô, cắt đứt mọi sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Y/N hét lên trong tuyệt vọng, giãy giụa mạnh mẽ nhưng vô ích. Hai cánh tay thô bạo, mạnh mẽ của hắn giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể làm gì hơn ngoài cảm giác hoang mang, sợ hãi tột độ.
— "Im mồm!" Một giọng nói khác vang lên, giọng lạnh lẽo, sắc bén như dao cắt. Y/N cứng người lại, nhưng sự căng thẳng trong cơ thể lại càng tăng lên.
Cô bị đẩy mạnh về phía trước, chân trượt trên nền xi măng lạnh lẽo. Lực đẩy quá mạnh khiến cô ngã nhào vào một không gian chật hẹp, không thể tiếp tục phản kháng. Hơi thở của cô gấp gáp, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.
Rầm!
Cánh cửa xe đóng sập lại, nhốt cô trong bóng tối, chỉ có âm thanh của động cơ xe và tiếng bánh xe nghiến qua mặt đường làm cô cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một lốc xoáy không có lối thoát. Cô đập mạnh vào thành xe, những ngón tay run rẩy không thể dừng lại. Tiếng động cơ vẫn gầm rú, như thể nó đang dẫn cô đến một nơi mà cô không thể tưởng tượng nổi.
— "Thả tôi ra!" Y/N hét lên, từng lời nói vang lên nhưng đều bị nuốt chửng trong sự im lặng của chiếc xe. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không gian này, đôi tay run rẩy không thể làm gì ngoài cố gắng vùng vẫy.
Không ai đáp lại.
Tiếng động cơ gầm lên mạnh mẽ, bánh xe nghiến chặt mặt đường rồi lao đi trong màn đêm, mang theo cô vào một cuộc hành trình đầy bí ẩn mà cô không thể thoát ra.
Cô bắt đầu cảm thấy như mình đang bị theo dõi, từng hành động của mình đều có người biết rõ. Những câu hỏi xoay quanh trong đầu cô, nhưng không có câu trả lời nào. Cô cảm giác như mình đang trở thành một con tốt trong một ván cờ mà cô không thể kiểm soát.
Liệu Ju Ji Hoon có biết những gì đang xảy ra? Anh ta có thực sự quan tâm đến cô? Cô tự hỏi, nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Bóng đêm bao trùm lấy cô, và những câu hỏi không lời đáp cứ mãi quẩn quanh, giống như những cơn ác mộng không thể kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip