Chương 3. Sinh ra là để cô đơn

Khả Ái nằm trên giường, lặng lẽ dõi theo. Nhìn chồng vụng về học từng động tác, rồi cúi xuống ôm con đầy cẩn trọng, lòng cô bỗng tràn lên một cảm giác yên ổn.

"Bé ổn rồi. Hai người cứ nghỉ ngơi. Tôi sẽ nhắc điều dưỡng ghé kiểm tra thường xuyên hơn vào ban đêm." Kỳ An dặn dò thêm, sau đó gật đầu chào rồi rời đi.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Tiếng thở đều đặn của đứa trẻ nhỏ bé nằm trong vòng tay cha, tiếng gió khe khẽ ngoài khung cửa, tất cả như hòa thành một khúc ru dịu dàng cho những ngày đầu làm cha mẹ.

Sau khi rời phòng bệnh của Khả Ái và Minh Luân, Kỳ An quay trở lại phòng làm việc dành riêng cho bác sĩ khoa sản. Hành lang vẫn sáng đèn, nhưng không còn nhiều người qua lại. Anh đẩy cửa bước vào phòng.

Bất ngờ, một giai điệu vang lên từ chiếc máy tính trên bàn. Giọng hát còn non nớt của cô điều dưỡng thực tập cất lên, khẽ ngân theo nhạc:

"Có lẽ người như anh… chỉ xứng đáng cô đơn…"

Âm thanh chạm vào không gian vốn tĩnh lặng, ngân dài, rồi vỡ ra như một nốt buồn.

Kỳ An khựng lại, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Anh không nói gì, chỉ đứng đó lặng im. Đôi mắt sâu, vốn điềm tĩnh, bỗng phủ một tầng khói mỏng. Trong tích tắc, giai điệu kia như chạm đúng mạch yếu, gợi lên nỗi niềm không ai biết. Ánh mắt anh, lần hiếm hoi, lộ rõ một nỗi buồn không thể che giấu.

Cô điều dưỡng quay phắt lại, lập tức giật mình. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô vội vàng tắt máy tính, cúi đầu gấp gáp chào:

"Em… em xin lỗi bác sĩ! Em chỉ nghe một chút thôi, không có ý làm phiền."

Không đợi Kỳ An đáp, cô vội vã thu dọn tập hồ sơ rồi chạy nhanh ra ngoài, để lại sau lưng khoảng lặng dài.

Thì ra là cô điều dưỡng đang xem chương trình "Anh trai say hi" gần đây vừa phát sóng. Nghe nói là có 30 người đàn ông đẹp trai cùng tham gia, sáng tác nhạc gì gì đó nên là việc cô gái trẻ kia phiêu theo nhạc cũng không còn gì lạ.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt máy quay đều đều. Kỳ An tiến về phía bàn, ngồi xuống chiếc ghế xoay. Bàn tay anh chống nhẹ lên trán, ánh mắt nhìn xa xăm. Lời ca vừa rồi vẫn như vang vọng đâu đó, quẩn quanh trong tâm trí:

"… người như anh, chỉ xứng đáng… cô đơn."

Một thoáng lặng, rồi anh khẽ nhắm mắt, ép tất cả trở về im lìm như chưa từng xảy ra.

Anh khẽ bật cười, một nụ cười héo hắt, không thành tiếng. Đúng là vậy. Cuộc sống của một bác sĩ sản khoa, ngày ngày chứng kiến biết bao khoảnh khắc thiêng liêng những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt cha mẹ. Anh tận mắt nhìn thấy, tận tay nâng niu. Nhưng rồi khi trở về phòng, nơi chờ anh chỉ là bốn bức tường, ánh đèn neon lạnh lẽo, và sự tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.

Ánh mắt anh dần tối lại. Một hình ảnh bất chợt ùa về căn phòng dưỡng sức lúc nãy. Khả Ái mệt nhoài nhưng vẫn mỉm cười nhìn con trai bé nhỏ. Minh Luân ngồi cạnh, vụng về bế con mà vẫn ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Cả không gian ngập tràn tiếng cười khẽ, tiếng thì thầm dỗ dành. Một gia đình trọn vẹn, ấm áp đến mức khiến người ngoài chỉ cần đứng nhìn cũng thấy ấm lòng.

Đó không phải là sự ghen tị, càng không phải khao khát chiếm lấy điều không thuộc về mình, mà chỉ là một nỗi buồn tĩnh lặng nhận thức nói với anh ta rằng thứ gọi là gia đình nhỏ ấy dường như quá xa vời. Người ta gọi đó là hy sinh cho nghề. Anh ta chưa bao giờ than vãn. Nhưng có những lúc, như đêm nay, lời hát kia vô tình chạm đúng chỗ trống rỗng trong lòng, khiến anh không thể không thấy nhói đau.

Bàn tay anh khẽ siết lại. Đôi mắt, vốn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh quen thuộc. Kỳ An tựa lưng vào ghế, dõi theo khoảng tối mờ mờ ngoài ô cửa kính. Trong đáy mắt ấy, có cả ngàn lời tâm sự không ai biết, như một khoảng trời bị kìm nén lại sau đôi mi khẽ khép.

Anh lẩm bẩm, rất khẽ như tự nói với chính mình:

"Đúng rồi có lẽ tôi sinh ra là để cô đơn."

Rồi anh ta nhắm mắt, ép bản thân dừng lại. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, trả lại cho gương mặt sự bình thản vốn có. Anh đưa tay bật lại máy tính, mở hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, như thể muốn khỏa lấp khoảng trống bằng công việc.

Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên, phá tan khoảng lặng. Kỳ An giật mình, nhanh chóng với tay nhấc máy. Giọng trực cấp cứu vang lên dồn dập:

"Bác sĩ Kỳ An, có sản phụ chuyển dạ sớm, tình hình không ổn. Nhờ anh xuống ngay phòng cấp cứu tầng một."

Không một giây do dự, anh ta đứng bật dậy, động tác gọn gàng thuần thục. Tất cả suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi bị dồn xuống một góc, thay thế bằng sự tập trung tuyệt đối. Áo blouse trắng tung nhẹ trong bước chân vội vã, hòa lẫn ánh đèn neon lạnh lẽo dọc hành lang.

Đẩy cửa phòng cấp cứu, anh bắt gặp khung cảnh quen thuộc vài điều dưỡng tất bật chuẩn bị dụng cụ, monitor tim thai hiển thị nhịp không đều, người chồng đứng ngoài cửa lo lắng đến mức run tay.
Sản phụ mồ hôi vã ra, gương mặt tái nhợt, siết chặt bàn tay gầy guộc.

"Ổn định hô hấp cho cô ấy. Chuẩn bị sẵn xe mổ, đề phòng tình huống xấu." Giọng Kỳ An trầm tĩnh, dứt khoát, như thể mọi chao đảo nội tâm trước đó chưa từng tồn tại.

Anh cúi xuống, đặt tay nhẹ lên bụng sản phụ, lắng nghe, kiểm tra nhịp tim thai. Dù thế nào cũng phải bảo vệ sự sống này.

---

Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm cửa, rơi thành những vệt mỏng trên nền gạch trắng. Trong phòng bệnh, không khí dịu lặng. Khả Ái khẽ cựa mình tỉnh giấc sau một đêm mệt nhoài.

Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh Minh Luân ngồi tựa ghế, gương mặt còn hằn rõ vẻ thiếu ngủ. Trên tay anh, đứa bé được quấn khăn gọn gàng, đang say giấc, hơi thở đều đều. Người cha trẻ ngồi bất động, như sợ chỉ cần một cử động nhỏ cũng đánh thức thiên thần bé xíu kia.

Khả Ái nhìn mà lòng dâng lên một niềm ấm áp lạ thường.

Cái dáng vụng về ấy, cái sự kiên nhẫn đến mức ngốc nghếch ấy, tất cả gom lại thành một cảm giác yên ổn hiếm có. Nỗi mệt mỏi của ca sinh dài đêm qua bỗng chốc tan dần, chỉ còn lại niềm hạnh phúc lặng lẽ phủ khắp căn phòng.

Cô khẽ nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ vào mép chăn, sợ phá đi khoảnh khắc yên bình trước mắt. Hóa ra, gia đình đôi khi chỉ cần giản dị thế này cũng đủ để người ta thấy mãn nguyện.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, cắt ngang khoảng lặng dịu dàng. Cánh cửa mở ra, một điều dưỡng bước vào với nụ cười tươi, khay dụng cụ kiểm tra trên tay.

"Chào chị Khả Ái, em xin phép đo lại huyết áp và kiểm tra chung tình hình của chị nhé."

Khả Ái gật đầu, khẽ ngồi dậy, để mặc cho người điều dưỡng thực hiện công việc. Minh Luân lúc này mới giật mình tỉnh, loay hoay đứng dậy đặt con lại vào nôi cạnh giường, nét mặt còn lộ rõ vẻ bối rối vì vừa ngủ gục.

Cánh cửa khẽ khép lại thêm lần nữa. Lần này là bước chân quen thuộc. Kỳ An xuất hiện trong dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh trao đổi ngắn gọn với điều dưỡng rồi quay sang Khả Ái:

"Đêm qua nghỉ ngơi được không? Hôm nay trông sắc mặt đã khá hơn rồi."

Ánh mắt Khả Ái thoáng lấp lánh, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ.

"Cũng ổn rồi bác sĩ. Nhờ anh mà cả nhà tôi yên tâm hơn nhiều."

Kỳ An gật đầu, ánh nhìn dừng lại trong thoáng chốc nơi chiếc nôi nhỏ. Đứa bé nằm cuộn tròn trong lớp khăn mỏng, làn da hồng hào, hơi thở nhịp nhàng, thỉnh thoảng khẽ cựa mình như đang mơ giấc mơ nào đó.

Trong thoáng chốc, nét mặt anh mềm lại. Đằng sau vẻ điềm tĩnh quen thuộc, ẩn hiện một thứ cảm xúc khó gọi tên. Có gì đó vừa trìu mến, vừa xa vời. Anh đứng im giây lát, để mặc cho ánh nhìn lặng lẽ neo lại nơi hình hài nhỏ bé kia.

Minh Luân lúc này còn lúng túng chỉnh lại gối, không để ý. Khả Ái thì ngước mắt, bắt gặp khoảnh khắc ấy. Cô thoáng sững người, rồi vội cụp mi xuống, không nói gì.

Chỉ một cái chớp mắt sau, Kỳ An đã thu lại ánh nhìn, trở về với sự nghiêm cẩn thường ngày. Anh cầm bút ghi nhanh vài dòng trong hồ sơ, giọng trầm ổn như chưa từng có khoảng lặng nào chen vào:

"Mọi chỉ số đều tốt. Tôi sẽ cho theo dõi thêm hai ngày, nếu ổn định có thể xuất viện."

Sau khi Kỳ An rời đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Đứa bé vẫn nằm ngoan trong nôi, môi chúm chím như cười trong mơ. Minh Luân ngồi xuống bên giường, quay sang vợ, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh nghĩ mình nên đặt tên con là Cao Minh, em thấy sao?"

Khả Ái thoáng bất ngờ, rồi ánh mắt dịu lại. Cô nhắc lại cái tên, như muốn nếm từng âm tiết:

"Cao Minh…"

Trong khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau, cùng cảm nhận được sự ngân vang dịu dàng của cái tên vừa cất lên.

Minh Luân cười, tay khẽ nắm lấy tay vợ:

"Anh muốn con sau này lớn lên sẽ là một người sống ngay thẳng, có tấm lòng cao đẹp. Chữ 'Cao' là ước vọng vươn lên, không chỉ trong học hành hay công việc, mà còn là nhân cách, là đạo làm người. Còn 'Minh' nghĩa là sáng, là trong lành, cũng là trí tuệ. Anh mong con trai mình sẽ có ánh nhìn sáng suốt, biết phân biệt đúng sai, và dẫu có đi đâu cũng mang theo sự trong trẻo này."

Khả Ái lắng nghe, trái tim chợt dâng đầy cảm xúc. Cô đưa mắt nhìn đứa bé nhỏ xíu, một cái tên giản dị, nhưng gửi gắm cả tình yêu thương và ước vọng cha mẹ dành cho con.

Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt rưng rưng:

"Tên đó hay lắm. Nghe như có ánh sáng, mà cũng có bầu trời rộng để con vươn tới. Hy vọng sau này con lớn lên, sẽ luôn nhớ rằng con được sinh ra trong yêu thương và mong đợi."

---

Ngoài hành lang, Kỳ An định quay đi thì tiếng trò chuyện vọng ra từ cánh cửa phòng bệnh khẽ hờ khiến anh bất giác dừng lại.

Giọng Khả Ái nhẹ nhàng, ấm như gió sớm. Minh Luân thì xen vào, đầy chắc chắn mà cũng run rẩy vì hạnh phúc. Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười khe khẽ, tiếng thì thầm vỗ về con, tất cả chồng lên nhau như một khúc nhạc dịu dàng của gia đình.

Trong đôi mắt sâu, lớp điềm tĩnh thường ngày bị xua đi, thay vào đó là sự phức tạp có chút ấm áp, có chút xót xa, tựa như một ngọn lửa yếu ớt le lói nơi đáy lòng.

Rất khẽ, như chỉ để chính mình nghe thấy, anh thì thầm:

"Cái tên thật đẹp. Chú cũng mong con sáng suốt và thông minh như ba mẹ con kì vọng."

Một nụ cười mỏng lướt qua môi, nhưng không kịp thành hình đã nhạt dần, rơi lại khoảng trống phía sau. Anh biết đó chỉ là một lời chúc thầm lặng, chẳng bao giờ được ghi nhận, nhưng lại chất chứa tất cả tình cảm âm thầm của một người đứng ngoài.

Kỳ An quay đi, từng bước chân trôi dài trên hành lang trắng lóa ánh đèn. Tiếng bước vang lên đều đặn nhưng trong lòng lại gợn sóng.

Anh ngẩng nhìn dãy cửa sổ, ánh sáng ban mai len qua rèm, rọi những vệt dài xuống nền gạch lạnh. Trong khoảnh khắc, anh chợt thoáng nghĩ. Nếu một ngày nào đó anh cũng có một đứa con thì anh sẽ gọi nó bằng tên gì? Ý nghĩ ấy vụt qua rồi tắt lịm, để lại dư âm mơ hồ nơi ngực trái. Anh khẽ lắc đầu, ép bản thân trở về vẻ bình thản quen thuộc.

Ở góc nghỉ cạnh đó, vài cô điều dưỡng đang ngồi tạm trên băng ghế dài, cốc trà nóng đặt trên tay. Họ vừa tình cờ bắt gặp nét mặt Kỳ An thoáng qua khi đi ngang, liền đưa mắt nhìn nhau.

Một cô khẽ thở dài, giọng nhỏ mà vẫn chất chứa ngạc nhiên:

"Lâu rồi mới thấy bác sĩ Kỳ An buồn như vậy, chị nhỉ?"

Người bên cạnh chống cằm, thoáng nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:

"Thấy gia đình người ta hạnh phúc, mình nên hạnh phúc lây chứ. Ảnh thì lại buồn…"

Câu nói ấy khiến cả nhóm khẽ cười, nhưng rồi một cô khác chép miệng, chen vào với vẻ tinh nghịch:

"Chứ còn sao nữa. Tại bác sĩ Kỳ An chưa có gia đình nên mới buồn đó mấy cô ơi."

Bất chợt, một cô trẻ nhất trong nhóm bật cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc rồi chỉnh lại cổ áo, giọng tinh nghịch:

"Ơ mà mấy chị thấy em sao? Có xứng đôi với bác sĩ Kỳ An không?"

Cả nhóm bật cười ồ lên. Một cô vỗ vai trêu:

"Xứng thì xứng rồi đó, mà không biết bác sĩ có để mắt tới không thôi!"

Cô gái kia càng làm bộ làm tịch, nghiêng đầu tạo dáng như người mẫu, bàn tay lại mân mê mái tóc, mắt long lanh giả vờ ngây thơ:

"Thì mình phải đẹp nhất để bác sĩ chú ý chứ. Ai mà không muốn lấy chồng vừa giỏi vừa hiền như bác sĩ Kỳ An."

Những tiếng cười rộn rã vang lên, kéo theo vài ánh nhìn hiếu kỳ của người đi ngang. Giữa không khí bệnh viện vốn nghiêm túc, khoảnh khắc ấy giống như một mảng màu tươi sáng bất chợt chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip