Chương 5

Buổi sáng, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào, khiến cả căn phòng sáng rực. Cao Luân nằm trên chiếc giường nhỏ giữa luồng ánh sáng.

Cạnh bên là cô gái nhỏ, gương mặt thanh tú đã tèm lem hai hàng nước mắt.

"Thôi nào, bé con đừng khóc nữa. Anh sẽ không sao đâu" Cao Luân vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô, giọng nói hết mực cưng chiều.

"Anh nhất định..sẽ khỏi bệnh, đúng chứ ?"

"Ừ, nhất định"

Dứt câu, anh được các y tá đưa vào trong, theo sau là bác sĩ Đặng Kỳ An. Cô giữ chân người đó lại, đôi bàn tay thon thả lạnh toát, cô cất giọng run run :

"Hãy cố gắng giúp anh ấy, tôi xin anh.."

"Đó là trách nhiệm của tôi" anh ta tặng cô một nụ cười thật hiền hoà. Tay không kiềm chế mà xoa đầu cô, ý nói, cứ tin vào anh ta, mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả, đâu vào đấy.

--------

3 giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng bệnh mở ra, chiếc áo của các y bác sĩ bước ra đều ướt đẫm mồ hôi, đều mệt nhọc sau ca chữa trị dài.

Thân hình nhỏ nhắn đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Tông giọng trầm của vị bác sĩ thốt lên, vô tình làm con người kia lim dim mở mắt, từ từ ngồi dậy.

"Mọi việc sao rồi bác sĩ ? Chồng tôi..anh ấy thế nào ?"

"Yên tâm, anh ta vượt qua được căn bệnh rồi"

"Tạ ơn trời, tôi có thể vào thăm anh ấy không ?"

"Cao Luân đang còn rất yếu, bây giờ chưa được. Cô cũng rất mệt rồi hay tôi đưa cô về"

"Mai hẳn vào thăm cũng không muộn"

"Được"

--------

Một mùa đông lại đến. Bầu trời xanh xám bao phủ trên rặng núi phía xa xa. Lớp tuyết mỏng trải đầy trên lối đi nhỏ trong rừng cây. Không khí giá lạnh và trong lành khiến con người nhanh chóng cảm thấy cơ thể tựa hồ được lấp đầy bởi mùi của tuyết và cành thông, giá lạnh nhưng cũng rất dễ chịu.

Chu Khả Ái xuống xe buýt ở bên đường lớn, hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, quần jean dài để đảm bảo cơ thể không bị cảm. Đi bộ hơn mười phút cũng thấy toà nhà màu trắng của bệnh viện.

Cô đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Bỗng có tiếng nói của ai đó vang lên, người đó đang gọi tên cô "Chu Khả Ái, Khả Ái à"

Xung quanh trở nên bừng sáng, cô đưa tay che hết cả hai mắt. Rồi chốc lát lại xuất hiện trước phòng bệnh. Ánh đèn đỏ vẫn còn mở. Kế bên cô là một y tá quen thuộc trong lần cô ở bệnh viện để khám sức khoẻ của cái thai.

Vừa rồi cô đứng trước phòng bệnh của Cao Luân cơ mà ? Sao bây giờ lại ở đây ? Cảnh này quen quá, không phải là cảnh ở đêm hôm trước sao ?

"Chị.. chị ở đây làm gì ? Chồng em đâu ? Em vừa ở cùng anh ấy mà"

"Là bác sĩ Kỳ An dặn chị ngồi ở đây với em. Còn chồng em, cậu ấy vẫn còn được chữa trị bên trong"

Lúc lâu sau đó, cánh cửa kia được mở. Nhưng chẳng thấy gì cả, không một bóng người. Được một hồi, một chiếc xe được các y tá khác đẩy ra, bên trêm được phủ lớp vải màu trắng. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ nỗi buồn. Theo sau đó là bác sĩ điển trai, chẳng ai xa lạ là Đặng Kỳ An. Anh ta mặt cuối xuống đất, cứ thế mà bước những bước thật nặng nề.

Cô cùng chị y tá kia chạy đến, khuôn mặt hết sức lo lắng mà hỏi han tình hình :

"Bác sĩ.. anh ấy sao thế này.."

Đặng Kỳ An không hề ngước mặt lên khi cô hỏi, mắt cứ dính dưới đất. Anh ta tuyệt vọng, không nói gì, đầu hắn lắc nhẹ từ bên này sang bên kia. Tim Khả Ái như vỡ vụn, mọi cảm xúc vui mừng, mong anh hết bệnh đều biến mất. 

Chu Khả Ái hít một hơi sâu, hai tay run run tiến đến kéo tấm vải màu trắng. Gương mặt thân thuộc hằng ngày xuất hiện..

Đôi chân như mất đi một bên, cô lênh đênh, đôi chân run rẩy, tinh thần suy sụp nặng nề. Nét hốt hoảng dần được bộc ra. Nơi khoé mắt, những hạt thuỷ tinh tích tụ ở đấy..nhưng vẫn chưa được giải thoát.

"Khả Ái..cơ thể của cậu ấy đã yếu dần do bệnh tình, chúng tôi chỉ vừa tiêm mũi thuốc đầu. Cơ thể Cao Luân không chịu được, liền co giật, nhịp tim tăng cao.."

"Cao Luân do bị sốc thuốc mà không qua khỏi, chúng tôi không có cách nào..."

Trước mắt Chu Khả Ái tối sầm, cô gần như ngất lịm. Toàn thân cô chìm trong nỗi đau vô hình. Đến đây, những hạt thuỷ tinh ấy không tự chủ mà rơi dần nhiều. Cao Luân mang nét mặt trắng bệt, môi đã không còn màu sắc. Hơi thở đã bị cướp đi hoàn toàn.

Cô không thể ngờ, hôm trước là lần cuối cùng Cao Luân cười với cô. Anh như biết trước mình không qua khỏi, nở một nụ cười như an ủi tinh thần Chu Khả Ái.

Cô ôm lấy Cao Luân, tạo thành cái bóng dưới ánh đèn. Nhưng sao cái bóng này đau thương quá..

"Anh à, chồng à.. anh đang đùa em có đúng không ? Anh là đang nói dối đúng không, anh sẽ khỏi bệnh mà..anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói với em đây là trò đùa đi mà.."

Tiếng Khả Ái vang lên khắp bốn bức tường, cô như gào thét..

"Không, em không tin.. Anh cùng mấy người này cấu kết để đùa em đúng không ? Anh không thể nằm ở đây được.. Cao Luân anh nói đi.. làm ơn .. đây không phải sự thật..."

"Anh đi rồi, mẹ con em phải sống sao ? Cao Minh thằng bé còn rất nhỏ.. anh đi rồi ai sẽ chơi với bé con, ai trò chuyện cùng nó đây hả. Cao Luân anh tỉnh dậy đi.. đùa nhiêu đó là được rồi.. Chúng ta cùng tạo một tổ ẩm thật hạnh phúc.."

"Đừng mà.. đừng bỏ em ở lại.."

"Cao Luân, anh nói gì đi..."

Cú sốc lớn làm cô mất kiểm soát, buông Cao Luân ra, cô lắc mạnh xe đẩy. Tấm vải trắng rơi xuống đất. Trông thấy tay Cao Luân đang nắm thứ gì đó, Chu Khả Ái mở ra xem. Là một sợi dây chuyền rất quen thuộc, bên trong chứa tấm ảnh chụp một đôi nam nữ ôm nhau, là hình của anh và Khả Ái. Anh luôn nắm chặt nó, dù khi không còn hơi thở..

Khả Ái ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt tay Cao Luân mà nức nở..

Đặng Kỳ An đứng im cả ngày trời, lúc này mới chịu ngẩng mặt lên, chạy đến chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip