Chương 6

Đặng Kỳ An đứng im cả ngày trời, lúc này mới chịu ngẩng mặt lên, chạy đến chỗ cô.

Giữ chặt lấy eo nhỏ, kéo cô ra xa. Lúc này đây, hắn chẳng biết an ủi và chăm sóc cô như lời Cao Luân nói..Ôm chặt lấy cô mà liên tục xin lỗi :

"Khả Ái, do tôi không cứu được cậu ấy. Do tôi đã hứa mà không giữ lời. Là do tôi hết"

"Thật sự..xin lỗi cô rất nhiều.." Đằng Kỳ An quỳ cả hai chân xuống đất, giọng run run.

Một lần nữa, luồng sáng chói mắt lóe lên. Kéo cô về hiện tại. Trong căn phòng nhỏ nơi có mùi hương thảo mộc quen thuộc, cô ngồi dậy tắt tiếng chuông báo thức.

Một giấc mơ, nó khiến cô khóc ướt một bên gối. Giấc mơ này, sao mà thật quá..Nhưng cũng may nó chỉ là mơ. Nếu là thật thì cô sẽ còn đau khổ hơn gấp mười.

--------

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh lần nữa, cô cứ liên tưởng điều mình vừa mơ thấy. Hít một hơi sâu, nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào trong, gương mặt liền nở nụ cười :

"Em làm anh thức giấc à?"

"Không, anh thức dậy lâu rồi"

"Có đau chỗ nào không anh?"

Đôi bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên mặt anh, cảm nhận ngũ quan dịu dàng của anh. Người đàn ông mặt mày sáng sủa và có khuôn miệng lúc nào cũng như đang mỉm cười. Đầu ngón tay lành lạnh dừng lại trên đôi môi đầy đặn kia, hôm nay sao lại có miếng băng cá nhân thế này ?

"Anh bị gì ở môi vậy?"

"À, lúc sáng sớm anh bị vấp ngã"

Từ khi nào mà Cao Luân lại hậu đậu giống cô nhỉ.

"Nhưng mà, giọng của anh hôm nay có vẻ trầm hơn mọi khi"

"Điều hoà ở đây bật thấp, cổ họng của anh bị đau, chắc vậy nên giọng mới hơi trầm. Vài ngày sẽ khỏi thôi"

Lạ lùng, cùng một người, cùng một khuôn mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Bình thường, giọng của Cao Luân trầm ấm, âm sắc có đôi lúc vang. Còn giọng nói này khàn khàn nghe như có thứ gì vướng ở cổ vậy. Nghe qua rõ ràng là giọng của hai người khác nhau.

"Khả Ái, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao ?"

Giọng Cao Luân cất lên, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Có lẽ đúng như anh nói, môi trường ở đây làm giọng của anh thay đổi. Cô suy nghĩ nhiều rồi.

"Anh ăn một ít cháo nhé, để mau hồi phục sức khoẻ"

Mùi hương thơm phức bay thoang thoảng vào mũi anh, Cao Luân nở nụ cười ôn hoà, ấm áp, cực kỳ cuốn hút. Chẳng hiểu sao cô bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt. Hôm nay, nụ cười của anh thật đẹp, làm cô điêu đứng.

"Cảm ơn em, bé con"

"Anh ăn vừa miệng chứ, đây là lần đầu em xuống bếp"

"Rất ngon. Mấy việc này cứ để anh, nhỡ em bị thương thì anh không chịu được mất"

"Vậy anh ăn nhiều vào nhé, chồng"

Cao Luân ngẩn người, tay đang húp cháo cũng dừng lại. Cô để ý hai tai của anh bắt đầu ửng đỏ, hai bên gò má cũng thế. Anh cứ là lạ làm sao ấy.

"À mà sao em không thấy bác sĩ Kỳ An nhỉ, lúc anh tỉnh đến giờ có thấy anh ta không?"

"Cậu ấy có ghé qua thăm anh một lát rồi vội rời đi, nghe bảo có ca phẫu thuật gì đó"

...

"Tối qua em có một giấc mơ, em mơ thấy anh mất trong lúc chữa bệnh." Cô thì thầm, ánh mắt tựa hồ dõi về nơi rất xa. "Đặng Kỳ An nói cơ thể anh rất yếu cho nên lúc thuốc được tiêm vào thì anh lên cơn co giật, nhịp tim cũng tăng nhanh, lúc anh ngừng co giật thì hơi thở đã không còn."

Cô ngồi gần vào anh, tựa đầu lên bờ vai rộng. Viền mắt Chu Khả Ái bỗng ươn ướt. Tô cháo cũng được Cao Luân đặt xuống bàn, nhìn người phụ nữ ở trong lòng, trái tim anh trở nên mềm mại.

"Chẳng phải anh đã khoẻ rồi đây sao. Chỉ là một giấc mơ thôi. Bé con ngoan, không nghĩ về nó nữa nhé"

Khả Ái nằm trong lòng Cao Luân, khoé miệng cong lên. Một câu nói ngắn gọn nhưng giống những nốt nhạc dịu dàng rơi xuống trái tim cô.

Anh lặng lẽ quan sát Chu Khả Ái, chần chừ vài giây rồi cúi người xuống, dịu dàng hôn theo viền mắt cô. Còn cả giọt lệ ở hai khoé mắt cô đều được nụ hôn của anh lau đi hết. Anh hôn bằng tất cả sự chân thành, giống như đang giúp cô xoá tan sự đau lòng sau giấc mơ kinh hoàng kia.  

Sau nụ hôn, cô áp tai vào ngực anh nghe tiếng trái tim anh đập, từng nhịp từng nhịp, dường như nghe bao lâu cũng sẽ không chán.

Mấy ngày sau ca chữa trị, ngày nào Chu Khả Ái cũng làm nhiều món dinh dưỡng mang tới, ngay cả bệnh nhân giường bên cạnh nhìn thấy cũng nói anh thực sự quá là may mắn.

***

Một tháng sau, anh xuất viện. Đường phố ngập tràn ánh nắng rực rỡ, dòng xe cộ huyên náo, người đi lại tấp nập. Chu Khả Ái ngồi trong xe taxi dõi mắt về phía cửa số, ánh nắng hôm nay thật chan hoà. 

Cao Luân cùng cô xuống xe. Nghe tiếng động ở bên ngoài, nhóc Cao Minh từ trong nhà chạy ào ra, cô giúp việc giọng hối hả chạy theo cậu chủ nhỏ :

"Ba, mẹ về rồi, con rất nhớ hai người." Nhóc con nhảy chân sáo, chạy ào ra cửa.

"Cậu chủ nhỏ à, cậu chạy từ từ thôi, tôi chạy không kịp cậu mất"

"Cao Minh ngốc, sao lại để cô chạy theo con thế hả"

Thằng bé không nói gì, chỉ cười cười. Tay cứ nắm chặt tay Cao Luân và cô thôi. Đáng yêu nhỉ..

"Nào, nhóc con có muốn đi công viên giải trí không ?"

"Có thưa ba, con thích lắm." Cậu nhóc nhanh nhảu trả lời.

-------

Từ xa nhìn lại đã thấy cổng khu vui chơi cao lớn sừng sững như cổng của một tòa lâu đài đồ sộ. Cả công viên nước được bao bởi một hàng rào cây cao 2m, xanh rờn, đứng từ bên ngoài đã thấy cầu trượt nước cao chọc trời hay những đường ray lượn thành từng vòng như con rồng uốn mình trên không. 

Bước chân qua cánh cổng lớn, một thế giới cổ tích như mơ hiên ra trước mắt. Ngay chính giữa là hồ bơi lớn, nước xanh biếc. Mùi hồ bơi bốc lên vừa ngai ngái nhưng lại rất mát mẻ. Xung quanh là những ống trượt nước, mấy trò chơi vô cùng thú vị đang chờ nhóc Cao Minh chinh phục đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip