Chương 24
"Có nhớ ta không hả tiểu phu tử?"
Krystal tròn mắt nhìn cô gái mỹ lệ với xiêm y đỏ rực như lửa, trong đầu trống rỗng, không biết nên nói gì hơn.
Mới ngày nào, cô gái nhỏ mặt lạnh như tiền chạy theo sau kéo váy cô, tay chân ngắn ngủi mũm mĩm vung từng kiếm một, quyết tâm thắng cô bằng được...
Vậy mà giờ, trưởng thành rồi.
Nói trong lòng Krystal không xúc động thì chính là giả. Dẫu sao cũng từng thân thiết với nhau, từng học tập vui đùa cùng nhau. Đối với cô có lẽ chỉ mới qua mấy tháng, nhưng với Kafura hay Ishtar... Đúng! Đúng rồi! Là Izumin!
Bấy giờ Krystal mới giật mình nhận ra, hóa ra Hoàng tử Hitaito chính là cậu bé xinh đẹp ngày xưa, vậy mà cô lại nỡ quên mất hắn, còn lạnh nhạt với hắn như vậy. Chắc hẳn Izumin giận cô lắm nhỉ...
Krystal thở dài, với cô tất cả chỉ là vài tiếng trong mơ, nhưng với họ thì đã mười năm rồi, vậy mà vẫn còn nhớ tới cô, còn nhớ một cách nồng nhiệt như vậy. Cô dường như phụ lòng bọn họ thật. Mà còn sư phụ nữa... Không biết Ngài Rabanna đáng kính đang đi du lịch ở đâu nữa...?
Cô vuốt vuốt mái tóc xù xù đen bóng của Kafura, mỉm cười. Trong truyện rõ ràng miêu tả Kafura xấu lắm, nhưng giờ nhìn xem, có chỗ nào là xấu kia chứ?!
Nàng công chúa Lybia cuối cùng cũng lột xác. Nữ đại thập bát biến, thật sự không hề giống trong ký ức của Krystal một chút nào. Kafura giờ đây... Tóc đen xoăn được xõa tung ra, gió thổi bay phất phơ trông hoang dã yêu mị không khác những cô gái nóng bỏng miền Tây nước Mĩ là bao. Khuôn mặt đã sớm thoát đi cái vẻ búng bính hồi nhỏ, thay vào đó là một vẻ sắc sảo quyến rũ tới không ngờ. Đôi mắt Kafura vốn to tròn, nhưng nay được trang điểm khiến cho mắt trông hẹp dài, lại vẽ đuôi mắt bằng màu đen thật tỉa tót, nháy một cái là bắn ra tia lửa. Có lẽ chỉ có nước da là vẫn như vậy, ngăm đen, nhưng không hề xấu chút nào, trái lại còn toát ra một khí khái mạnh mẽ vững vàng.
Kafura nhìn đôi mắt xanh thẳm như biển khơi của cô, khóe miệng kéo lên nụ cười vui vẻ: "Tiểu phu tử, rốt cuộc vẫn là ta có sức hút hơn tiểu tử đó."
"... Ai?"
"Thì Ishtar đó. Không cần chối đâu, hắn có viết thư cho ta mà, ngươi không nhận ra hắn. Nhưng mà, ngươi nhận ra ta. Chứng tỏ, ta có sức hút hơn hắn. Phen này tên nhóc đó tức chết cho coi hehe."
...
Cũng đúng, với độ bám dính hơn đỉa của Izumin, nếu biết người trong lòng không nhớ mình mà lại nhớ người khác, lại còn bị ăn đậu hũ... chắc chắn là điên lên rồi.
Kafura che miệng cười thầm, lặng người nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Krystal, xem ra người này còn chưa biết tâm tư ai đó với mình đâu. Mặc dù ai kia đã nhờ nàng giúp khai thông, nhưng sao nàng phải nghe hắn nhỉ? Chuyện lúc nhỏ còn chưa tính đâu, không rảnh mà giúp ngươi!
Chị em cây khế cũng chỉ tới thế là cùng.
Thật ra Izumin túc trí đa mưu cũng đã nghĩ tới trường hợp bị sư tỷ phản bội, nên nhanh tay đi nói cho Quốc sư đại nhân kiêm thê đệ tương lai, xoát hảo cảm.
Cũng may, Quốc sư đại nhân không ừ cũng không phản đối, vẫn giữ thái độ bình bình quan sát cuộc chơi.
Đại hoàng tử Hitaito, xem ra con thuyền tình bạn ngài phải tự chèo rồi :)
Vừa lúc ấy, Manlek dẫn tới đám hoàng thất Nubia đã bị Julian cùng Krystal lôi cổ về trong lúc đang chạy trốn. Minue bận rộn chăm sóc Mitamun nên không xuất hiện, ba người đại diện ba quốc gia liền ngay tại trước hoàng cung đang rực lửa tra khảo đối phương.
Người nắm quyền hiện tại, à không, trước đó vài ngày, một thanh niên trẻ tuổi, nhìn trông cũng cao ráo sáng sủa, nhưng tiếc là chỉ được cái mã, cái đầu và cái tính thì chắc vứt hết cho chó ăn rồi.
Vị Quốc vương Nubia này không được lòng dân, vậy mới có chuyện hoàng thất gặp nguy mà nhân dân vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường được. Nghe xì xào thì gã không tính là tàn bạo, cũng không phải ăn chơi nhảy múa gì, chỉ có đúng một tật.
Ngu.
Gã ngu, nên mới bị gian thần dắt mũi, vơ vét của cải nhân dân. Nhưng điều mà dân trách không nổi hắn chính là, hắn không xài đống tiền tham nhũng đó mà chia cho các gian thần. Dân có oán cũng chỉ có thể tới tìm quan, chứ vua, ôi thôi, vua có biết gì đâu mà đòi? Cũng vì gã ngu, nên các loại chuyện to chuyện nhỏ, từ ăn uống ngủ nghỉ của bản thân tới việc nhà việc nước đều bị người quản thúc, không nhắc không được. Ăn cái gì cũng phải hỏi ý kiến người xung quanh, mặc cái gì cũng thăm dò sắc mặt người xung quanh, khoanh cái tấu chương liếc thừa tướng, đánh dấu mệnh lệnh hỏi thái giám,... Đích thức là vua heo!
Krystal nghe sự tích của gã mà ngán ngẩm: "Chẳng lẽ hoàng thất Nubia chết hết sạch rồi?"
Kafura nhanh chóng phổ cập kiến thức.
"Nếu mất tích tức là chết thì cứ coi là thế đi. Thừa tướng Nubia mới có quyền, chứ kể cả hoàng đế thì cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Trước kia Nubia có một lão quốc vương như cáo già thành tinh, cùng với một nữ vương cũng y chang hồ ly thành tinh, tiếc là đều bị Hoàng thất Ai Cập các người đập chết tươi rồi. Giờ còn lại chỉ là một đám gà mà thôi."
Krystal cùng Julian liếc nhau.
Chuyện lão quốc vương đó không phải bí mật gì, nhưng quan trọng là đã xảy ra từ lâu rồi, cách đây cũng phải chục năm. Vậy trong khoảng thời gian này thì ai chỉ điểm cho Nubia? Còn lần bắt cóc này, ai gánh cho Nubia?
Nếu giống như trong lịch sử các đất nước phương Đông, vua bất tài liền bị lôi xuống thì Hoàng đế Nubia không thể tồn tại tới cả mười năm thế này được, chỉ cần có cơ hội, à không, vốn từ trước đã có cơ hội rồi, thì Thừa tướng chuyên quyền đó phải diệt luôn cả nhà Hoàng đế này chứ? Cớ gì để gã ta trên ngôi từng đó năm làm bù nhìn, mình thì cứ trong tối không thể ngóc đầu dậy?
Nhưng khác nỗi, nơi đây không phải phương Đông. Thời đại này tôn sùng thần thánh, đặt nặng vấn đề xuất thân, coi Hoàng đế là hậu đại các vị thần, coi việc nắm quyền cả một quốc gia là thánh chỉ đã được công nhận từ trước bởi thần. Nếu như vậy, tự ý lên nắm quyền chính là hành động khinh thường thần thánh? Sẽ bị trừng phạt thì sao? Cho nên Thừa tướng không trực tiếp lên ngôi, mà đứng phía sau chỉ đạo cho Hoàng đế làm theo ý bản thân mình?
"Nhưng quan trọng là ai cho gã cái gan đấy! Cho dù có ngu cũng là dòng dõi thần thành, gã Thừa tướng đó đâu phải không biết cái điều này."
"Vậy thì chắc chắn phía sau gã có một nhân vật cường đại hơn, không sợ trời không sợ đất, và quan trọng, người đó phải có điểm nổi bật hơn tư tưởng nơi đây, thoát li được cái lạc hậu ở thời đại này."
Julian không nhanh không chậm nói ra, Krystal nháy mắt sáng tỏ.
Chưa nói tới việc bán nước thế này, trong quá trình phát triển Nubia có quá nhiều điều đáng ngờ.
Điển hình nhất, chính là cái cung điện đằng sau họ đây.
Cung điện xoáy như mê cung, phòng cột thiết kế như một. Đây vốn không phải nơi để ở. Không ai dám ở một nơi mà chỗ nào cũng giống nhau tới hoa mắt như vậy.
Nói tới bố cục xoáy vòng như vậy, làm Krystal nhớ tới một từ.
Trận pháp.
Nếu cung điện này là một trận pháp, vậy nó mở ra thứ gì? Và quan trọng hơn, ai làm ra nó?
Nghe nói cung điện này là bản vẽ do Thừa tướng dâng lên, vậy sẽ có hai hướng.
Một, Thừa tướng chính là người mà họ đang cần tìm.
Nhưng điều này không quá hợp lý. Đầu tiên, nếu Thừa tướng thật sự là người đó, gã sẽ không tự mình lòi đuôi chuột bằng cách xây cái mê cung này. Có hàng trăm hàng ngàn cách giấu trận pháp trong một công trình bình thường, chẳng hạn như ngôi miếu cổ mà hai người nghi ngờ lúc trước. Nếu nói gã cố tình tạo ra để thu hút sự chú ý của hai người, vậy lại càng không thể. Cho dù gã có biết cô và Julian cố ý tới đây tìm, gã cũng đâu thể đoán được ý nghĩ của hai người cô? Sao gã biết bọn cô sẽ tự tìm tới cái cung điện này? Tất cả phỏng đoán đều không đủ xác đáng.
Còn hai, Thừa tướng đang hành sự theo sự điều khiển của gã.
Giả thiết này kì thật khá đáng tin. Một bên xây dựng phòng tuyến chết thay là Nubia, một bên lại chạy khắp nơi rải rác "mồi" cho hai người, dụ hai người chạy xa khỏi vị trí hiện tại của gã. Hiện tại cô với Julian chôn chân ở Nubia, không biết gã đã chạy tới tận đâu rồi, Babylon, hay Assiria?
Nếu gã thật sự là người đứng sau mấy trò khỉ của Thừa tướng Nubia, kể ra cũng có lý. Nubia trừ cái cung điện này ra còn có hệ thống đê điều đường sá, rồi mấy thứ chính sách thuế má vô tội vạ, và còn ti tỉ các thứ khác, chắc đều là công lao của gã rồi.
Rồi còn lần bắt cóc này, Hoàng đế thì thôi khỏi bàn, Thừa tướng không dám động vào "người bề trên", vậy chỉ có tên điên đó là đủ sức đi đập phá thôi.
Một lúc hốt được cả Ai Cập lẫn Hitaito, thủ đoạn lại hèn hạ chẳng có tí sáng tạo nào, dùng đầu gối hai người cũng đoán được.
Chỉ là, đoán là một chuyện, bắt được hay không, đó lại là một chuyện khác :)
"Nói thế tức là tên Thừa tướng đó để ngươi ở lại, còn bản thân cao chạy xa bay rồi?"
"Đúng."
"Sao ngươi nói có vẻ bình thản nhỉ? Không lo lát nữa bị quân Ai Cập xẻo thịt à?"
"Ta nghĩ ngươi nên cho người đi bắt tên Thừa tướng đó về thay vì đứng đây bàn luận xem nên xẻo thịt ta từ chỗ nào."
"Nghe có vẻ ngươi thoải mái nhỉ? Coi bộ là tính trước đường lui cho mình rồi?"
"Không. Là đường chết."
Julian cùng Krystal vừa thoát khỏi suy nghĩ thì nghe được câu này, liền sửng sốt.
"Không phải ngươi là đồ ngu sao?"
Hoàng đế Nubia xì một tiếng: "Ai ngu? Nhìn ta sáng sủa đẹp đẽ thế này mà các ngươi dám bảo là ngu?"
À không, không phải ngu, là tự luyến cấp độ 10 sao.
Krystal hết lời để nói: "Nghe nói ngươi giao hết việc cho Thừa tướng xử lý?"
"Đúng."
"Nghe nói ngươi tham nhũng rồi phát quà cho gian thần?"
"Đúng."
"Nghe nói ngươi lập phi lại để bọn họ hưởng dụng?"
"Đúng."
"Nghe nói ngươi không có chút quyền uy nào trong mắt quần thần dân chúng?"
"Đúng."
Krystal: "..."
Từng đó còn chưa đủ thể hiện ngươi là một đứa ngu sao??!!
"Tỷ tỷ, chúng ta mới chỉ phỏng đoán, những điều mình biết cũng chỉ là nghe nói, có lẽ sẽ không đúng sự thật hoàn toàn."
Hoàng đế Nubia phẩy tay: "Không cần đoán già đoán non, mấy việc mà ngươi vừa hỏi, ta đều làm cả. Ngoài ra còn có cho không cung điện, thông qua mấy chính sách dở người mà bọn chúng yêu cầu, cướp tiền cướp con gái nhà lành, ta đều làm cả. Duy có đúng một điều, ta không ngu."
Tất cả những việc ngươi làm đều thể hiện ngươi không có đầu óc ok?
"Khoan đã, lẽ nào đều chỉ là diễn kịch? Ngươi làm những việc đó là để qua mắt người đời? Vậy thì không phải phỏng đoán của ta sai sao?" Krystal chợt nghĩ tới một hướng táo bạo.
"Đợi đã tỷ tỷ, đời không phải phim. Hơn nữa, lời tỷ nói không hoàn toàn sai đâu." Julian bên cạnh bình tĩnh khuyên nhủ, lại mở lời với Hoàng đế Nubia.
"Nếu ngươi cố ý để bọn chúng lung lay cảnh giác với bản thân, vậy thì ngươi đích thực là một cao thủ. Lí do của việc này, một là vì tính mạng, còn lại, chắc là vì lão hoàng đế đã mất chăng?"
Hoàng đế Nubia cười nhạt: "Hóa ra ngươi cũng biết chuyện phụ hoàng ta?"
"Không hẳn là rõ ràng, nhưng ít nhiều cũng biết. Phụ hoàng ngươi mất vì trúng độc, sau tang lễ 3 tháng huynh đệ tỉ muội ngươi lục tục qua đời, khắp đất nước có nạn trộm cướp, tới khoảng nửa năm sau mới hoàn toàn dẹp yên, khi đó ngươi nắm quyền. Trong khoảng thời gian này chắc hẳn là người nhà ngươi bị trừ khử?"
"Những chuyện này đến ta còn không nhớ rõ, sao ngươi có thể biết được? Ngươi lấy thông tin từ đâu?" Hoàng đế Nubia nheo mắt quan sát Julian, việc huynh đệ tỉ muội gã biến mất gã chỉ mới biết vài năm gần đây, trước đó hoàn toàn không phát hiện ra được gì, vậy mà tên này...?
Julian đối mặt với ánh mắt tra khảo của gã vẫn giữ bình tĩnh, lại nói tiếp:
"Không quan trọng ta biết từ đâu, ta cũng không có nghĩa vụ trả lời cho ngươi. Có điều, nhìn biểu cảm ngươi thế này, lại thêm những lời vừa rồi, ta có thể mạnh dạn đoán rằng tên Thừa tướng kia bị ngươi lừa rồi?"
Nhắc tới Thừa tướng, Hoàng đế Nubia lại hẩy mũi coi thường:
"Nếu các ngươi không phí thời gian mà đôi co với ta thì chắc là tóm được gã ở khu rừng Vọng rồi đấy."
"Cấp báo! Cấp báo! Đã bắt được Thừa tướng và hơn 50 viên quan thần của Nubia, chuẩn bị đưa về Hitaito xét xử."
Krystal nhìn mặt Hoàng đế Nubia đen như đít nồi, nhịn cười nói tiếp: "Ta có thể hỏi người mà tên Thừa tướng đó theo lệnh là ai không?"
"Vấn đề này ta cũng không biết Nữ thần ạ. Gã luôn mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân, quanh người tỏa khí lạnh, lại chẳng giao du với ai, ngay truyền lệnh cũng phải viết ra chứ không nói trực tiếp, ta thật sự không biết phải điều tra hắn thế nào."
"Xét thấy ngươi có công chuộc tội, chúng ta tha cho ngươi trở về Nubia bình an vô sự, cũng không bắt các ngươi bồi thường, đổi lại, đưa ta tên Thừa tướng đó?"
Hoàng đế Nubia lắc đầu: "Đừng, ta không muốn về làm vua. Tốt nhất là ta theo Ai Cập, hoặc theo Hitaito, toàn dân Nubia giải tán, các ngươi chia lãnh thổ ra, trừ mảnh đất gần với miếu cổ thì ta cho các ngươi hết. Còn tên Thừa tướng kia, dùng xong giết hộ."
Kafura ngạc nhiên xen vào: "Nếu không làm vua nữa thì tính làm gì?"
Hoàng đế Nubia tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ: "Chắc là làm vườn, hoặc làm ruộng, sống cuộc đời thanh nhàn, kiếm tiền cưới vợ sinh con."
Krystal & Kafura: "..." Tư tưởng trưởng thành thật.
Lúc này, Julian đã trao đổi xong với lính cấp báo, liền quay lại nói với Krystal: "Trước đó có phòng việc bọn chúng dùng độc tự sát nên bắt được lập tức khóa miệng, cuối cùng moi được mỗi người có một viên thuốc tròn bên trong miệng."
"Thuốc này chúng ta biết sao?"
"Làm chưa lâu, lại có mùi thanh ngọt nức mũi đặc trưng của Dịch Thu Thảo, pha với mùi hăng của Tam Thiên. Tỷ tỷ, ở đây thật sự có Dịch Thu Thảo với Tam Thiên."
Krystal trầm ngâm: "Trước cứ đem chúng tra khảo, chuyện dược liệu này, ta sẽ xem xét lại."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip