Chương 3
Theo đúng như nguyên tác, ngày mai hai cha con Rido Conten và Carol sẽ bị rắn cắn, rất tiếc không giữ được mạng của ngài Rido, đổi lại Carol được phát hiện sớm hơn nên thoát chết. Mà việc này, là do Asisu gây ra.
Carol là nữ chính, con bé có thể điều khiển toàn bộ cốt truyện. Tuy rằng Carol không biết việc Asisu giết bố mình, cũng không hận Asisu bao giờ, nhưng chỉ cần Asisu có sát ý với gia đình Rido thì chắc chắn nàng ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi cái danh nữ phụ phản diện.
Bản thân Krystal Lee không có ý thay đổi suy nghĩ của Asisu. Cô biết để khiến cho một người bỏ đi ý nghĩ đã ăn sâu vào trái tim là rất khó. Cô muốn đánh lạc hướng, để Asisu không có thời gian ra tay. Tất nhiên chỉ là tạm thời, còn về lâu dài, có lẽ cô sẽ phải theo sát Asisu thường xuyên.
Có điều, Asisu cho cô bám đuôi mới là lạ.
Dưới sảnh tầng 1 nhà Rido, một đám người đang cố gắng khuyên nhủ Carol đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Carol liên tục bị dọa cho sợ bởi mấy vụ giết người, lại thêm việc học hành trên trường mệt mỏi nên cô bé hầu như chẳng còn mấy sức lực. Krystal trông người Carol yếu ớt như vừa mới bệnh xong, cảm giác một cơn gió cũng có thể thổi bay. Cô lắc đầu, yếu thế mà còn mạnh miệng khỏe lắm cơ.
Krystal vội vàng chạy đi tìm Asisu, sắp đến lượt cô ấy lên sàn đó. Cô chả quan tâm bệnh tật của Carol, con bé sẽ khỏe, nhưng thanh danh của Asisu với bạn đọc không thể bị hủy.
Chạy vội vào bếp thì tìm thấy Asisu, ngay lập tức nhìn rõ con rắn hổ mang chúa đang quấn trên tay Asisu. Vuốt vuốt ngực, Krystal la lên: " Asisu, con rắn nhìn đẹp thế! Cho tôi mượn đi!"
Asisu đang truyền mệnh lệnh cho con rắn thì giật mình đánh rơi, quên mất luôn mình định nói gì. Nàng đưa ánh mắt trách cứ nhìn Krystal, đổi lại là nụ cười hì hì trông rất ngứa mắt. Asisu lườm muốn lác cả mắt luôn.
Krystal nhẹ nhàng tiến đến gần, lộ ra ánh mắt thán phục nhìn con rắn còn đang quay cuồng dưới đất, vươn tay định cầm lên. Asisu lập tức dùng chân đá bay con rắn đập vào tường.
Con rắn: " ... " Tao đã làm gì sai??
Krystal: " ... " Không phải con rắn là đạo cụ diễn hả? Đá thế còn dùng được không?
Asisu chợt nhận ra mình đã ngu ngốc tới mức nào khi đá con rắn đó đi. Nàng vội vàng đuổi Krystal Lee ra ngoài, để con này ở quanh đây chắc nàng điên mất!!
Phía bên ngoài:
Carol : " Con đâu có bị ốm đâu! Mọi người để con yên!"
Cô Mari: " Nào Carol, ngoan, nghe lời. Ăn một chút thôi!"
Jimi : " Khỏe mau lên còn đi ăn kem với tớ. Ngoài trường mới mở một quán ngon lắm!"
Và ngài Rido: " Không bị sốt, nhưng thôi cứ nghỉ ngơi đi, đừng làm gì cả!"
Asisu với đôi mắt lạnh lẽo không độ ấm nhìn chằm chằm vào gia đình Rido. Đôi môi đỏ mọng khẽ lẩm nhẩm với con rắn hổ mang đang quấn lên bàn tay trắng noãn của nàng: " Ta muốn lấy mạng con bé kia!" Con rắn lập tức thè lưỡi thi hành mệnh lệnh.
Đúng lúc này Rido Conten lại nhìn thấy cảnh đó. Ông hốt hoảng hét lên: " Asisu cháu đang làm gì thế? Đó là loài rắn rất độc, cháu hãy buông nó ra ngay!"
Asisu cười lạnh lẽo: " Thả sao được? Đây là con rắn ta dành cho con gái ngươi mà!" Nói rồi còn liếc đôi mắt sắc lẹm như dao về phía Carol.
Lần này thì ông Rido không thể không nhìn lại cô gái yểu điệu yếu đuổi trước mặt mình, run rẩy hỏi: " Asisu, rốt cuộc cháu là ai?"
Trái lại, Asisu lại rất bình tĩnh mà trả lời: " Ta là nữ hoàng Asisu. Em trai ta là Pharaoh Menfuisu, là người mà các ngươi dám đào mộ lên cách đây vài ngày."
Sát khí tràn ngập trong mắt Asisu như muốn băm vằm người nhà Rido ra thành từng mảnh. Nàng bình tĩnh nói: " Ngươi đã mắc phải lời nguyền 3000 năm của dân Ai Cập chúng ta. Ta phán xét ngươi tội tử hình làm gương cho kẻ khác!!"
Ngay tức thì, con rắn hổ mang chất độc đầy thân lập tức phi như bay tới chỗ Rido Conten. Nhưng cũng một lực đạo không hề vừa lao ra trước ông Rido, Krystal Lee đá bay con rắn qua một bên. Khác với lần trước, con rắn lần này ngất thật.
Ba người, mỗi người một tâm trạng đối mắt nhau. Asisu liếc nhìn một cái oán hận tới chỗ Krystal Lee, trách cô lo chuyện không đâu. Asisu rất rất nhân từ với Krystal, nhưng lần này cô khiến nàng ấy thất vọng tột cùng rồi. Krystal Lee thẳng người đón nhận ánh mắt của Asisu. Cô khẽ lên tiếng: " Chúng ta cần nói chuyện tiểu A. Ra vườn đi!" Nói rồi bản thân cô tự bước chân đi trước, Asisu sau một hồi đắn đo cũng bước theo, trước khi ra hết còn liếc nhìn Rido Conten. Ánh mắt mang ý hận thù cùng chế giễu, hận vì đã động tới em trai nàng, còn cười nhạo vì phải nhờ một cô gái như Krystal Lee mới thoát chết.
Mà trong lúc đó, người nhà Carol vẫn không hề hay biết. Con rắn đã sớm bất tỉnh, Rido Conten sai người giết rồi vứt, nhờ đó mà Carol không bị rắn cắn như trong nguyên tác.
Ngoài vườn, hai cô gái với mái tóc đen dài ngồi đối mặt với nhau. Không ai lên tiếng, giữ nguyên sự im lặng đến khó chịu. Asisu tao nhã nhấp ngụm trà đắng ngắt, mặt không biểu cảm. Không biết đã bao lâu sau, Krystal Lee mới lên tiếng hỏi: " Cô thực sự muốn giết cả nhà Rido?"
Trong giọng nói không nghe bất cứ sự ảo não hay chán ghét nào, nhạt như nước ốc. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Asisu như dán chặt lên người Krystal, nàng đặt ly trà xuống cất giọng trào phúng: " Lẽ nào thái độ của ta còn chưa đủ rõ? Krystal Lee, ta quý ngươi là thật, nhưng ta sẽ không vì ngươi mà tha thứ cho kẻ thù."
Krystal từ chối không cho ý kiến. Cô biết chứ, cô biết Asisu sẽ không tha cho nhà Rido, nhưng cô vẫn muốn can. Asisu, Carol đều quan trọng với cô, mất đi một cô đều không chịu nổi. Krystal cúi mặt xuống nhìn dòng nước xanh ngắt trong ly trà. Chẳng lẽ cố thêm một chút thì sẽ mất mãi mãi sao?
Thoáng thấy vẻ buồn bã hiện lên trong mắt Krystal, Asisu tức giận hỏi: " Chẳng lẽ ngươi định khuyên bảo ta tha cho nhà đó? Thật tiếc, ta không có ý định này."
Krystal nhẹ nhàng trả lời: " Không. Tôi không muốn khuyên hay cản gì hết."
Asisu hơi giật mình: " Thế ngươi kéo ta ra đây làm gì?"
Lúc này Krystal mới ngẩng đầu: " Cho cô bình tĩnh lại. Nếu ban nãy tôi để cô giết Rido Conten thì sau này cô sẽ không thể tẩy trắng lại mình nữa."
Asisu nhếch miệng chế nhạo:" Tại sao ta phải quan tâm điều đó? Ta là một Nữ Hoàng, ta muốn trừng phạt ai thì ... "
Krystal lập tức ngắt lời: " Tôi muốn hỏi cô ... lý do cô giết họ!"
Lông mày Asisu khẽ nhíu lại, trả lời: " Bọn chúng đào mộ Pharaoh. Không thể tha thứ."
Krystal: " Hiện tại xác Pharaoh đang bị mất, phải chứ? Vậy thì cô nên đi tìm xác chứ không phải giết họ. Không thể biết rốt cuộc cái xác đã bị đưa đi đâu, nếu chậm có thể sẽ không tìm thấy được nữa."
Asisu nheo đôi mắt xinh đẹp lại: " Ngươi đang muốn đánh lạc hướng ta?"
Krystal thoải mái thừa nhận: " Đúng. Vẫn như cũ thôi, tôi không muốn tay cô nhuốm máu."
Vẻ mặt Asisu rất quái dị:" Ta đâu phải người giết. Con rắn giết mà!"
=.=' Krystal đưa tay đỡ trán, khác nhau hả?
Trên mặt Asisu đã hiện rõ dòng chữ: Đương nhiên là khác. Ngươi bị ngu à?
Krystal phẩy phẩy tay nín cười. " Cứ coi như nó khác nhau, tôi chỉ không muốn nhắc đến cô là người ta nghĩ tới ' giết người '. Đổi lại, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm xác của Menfuisu."
" Không cần thiết. Mà cho dù ngươi có tìm thấy thì chúng vẫn như cũ phạm phải luật Ai Cập cổ." Asisu lạnh lùng bác bỏ.
Krystal Lee: Đả kick lần một
" Hơn nữa, cái gì ngươi cũng không nhớ, đòi tìm, ta tin được chắc?"
Krystal Lee: Đả kích lần hai
" Vậy giờ tôi làm sao để cô tin? Asisu, tôi tứ cố vô thân, bán kính 100m chỉ có cô với Cà, tôi có thể lừa cô sao? Hơn nữa, cô đã thấy một người nào phản bội lại bạn mình chưa? Trừ phi đó súc vật không bằng. Tôi là con người, không phải súc vật."
Asisu: " Rất cảm ơn đã ví von mình hơn súc vật. Nhưng xin lỗi ta không chấp nhận."
Krystal Lee: Phun máu!!!
Nhưng cũng không phải Asisu nói không có lý. Làm gì có chuyện tin một người vừa mới quen? Trừ phi bị điên. Không ai là đáng tin hoàn toàn, muốn tin tưởng phải có trải nghiệm, thử thách. Cô với Asisu mới chỉ hợp nhau chuyện trò, còn bí mật, các cô chưa đến đoạn chia sẻ cả bí mật.
Thời gian cứ dần dần trôi. Rido Conten không chết, Carol không bị thương nặng. Nhà Rido sinh hoạt vẫn bình thường, đối đãi với Asisu và Krystal vẫn bình thường như trước. Có điều, ngài Rido rất sợ Asisu, đã cho tạm ngừng khai quật tiếp cổ mộ và cho người đi tìm xác Pharaoh tích cực hơn. Raian và Rodel không hiểu ý bố là gì nhưng không trái lời. Còn Carol thì vui mừng khôn xiết, cô bé từ đầu đã không thích dự án khai quật này cho lắm. Krystal khẽ lau giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, tốt lắm Cà, vậy là nhóc đã ghi một điểm trong mắt Asisu rồi đó.
Asisu cùng Krystal mỗi người một ngả tích cực đi tìm xác Menfuisu. Asisu qua lần nghe lén cuộc nói chuyện của Raian Rido với đối tác biết được xác em mình bị một người tên Abudara buôn bán. Nàng giận điên lên, giết hắn ngay tại chỗ. Mà hệ thống tìm kiếm của Rido Conten đang dần có kết quả. Krystal Lee nghĩ, có lẽ việc này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Ấy vậy mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Asisu đã dần dần nguôi chuyện trả thù, chuyên tâm tìm kiếm Menfuisu. Vừa lúc đó công ty Rido mở cuộc triển lãm để dụ tên buôn xác tới, Raian nhờ Asisu làm hướng dẫn viên, giới thiệu về các cổ vật cho khách tới triển lãm. Asisu cũng vô cùng nhất trí mong chờ, nhờ đó mà Krystal Lee có thời gian phục chế lại tấm phù điêu. Tấm phù điêu này bị vỡ nên Asisu mới tới được đây, mà giờ muốn để nàng ấy không làm hại nhà Rido chỉ còn cách ép nàng ấy về lại Ai Cập cổ bằng tấm phù điêu này. Krystal cùng với giáo sư Brown thay phiên nhau chắp ghép từng mảnh, giấu không cho Asisu biết. Giáo sư Brown thắc mắc đầy bụng, song lại nghĩ có lẽ Krystal muốn cho Asisu bất ngờ nên cũng chẳng nói gì.
Thời gian triển lãm cuối cùng cũng tới. Asisu trong trang phục nữ hoàng Ai Cập lỗng lẫy tiếp khách trước sảnh, Krystal đứng ở tầng dưới thảo luận với giáo sư Brown, vừa liếc nhìn không chớp mắt về phía Asisu. Cô sợ nàng ấy sẽ gây chuyện gì đó. Và quả thực có chuyện, nhưng lần này không phải do Asisu mà là kịch bản đại nhân!! Raian Rido suýt chết bởi thanh kiếm rơi từ tầng hai xuống, Asisu cùng Krystal trố mắt nhìn. Asisu hết sức ngạc nhiên đấy, mặc dù nàng muốn giết hắn thật, nhưng nàng chưa có làm gì đâu. Còn Krystal thì khỏi phải nói, bà được lắm tác giả đại nhân ạ!!!
Vừa lúc này giáo sư Brown hớt hải chạy tới cùng với bức phù điêu sắp hoàn chỉnh: " Báo cho cháu tin vui! Chúng ta đã phục chế xong tấm phù điêu rồi!" Hai cô gái tóc đen lập tức quay ngoắt nhìn về phía giáo sư. Khiếp sợ trong mắt Asisu lan rộng, tay chân bủn rủn, cảm nhận linh hồn đang dần dần thoát ra khỏi thân xác. Krystal lúc đó lại không để ý tới Asisu vội vàng phi ra ngoài tìm Carol. Mãi tới khi trời đất tối sầm, đất cát bay mịt mù xen lẫn tiếng thét của Carol thì cô mới hoàn hồn lao ra ngoài bờ sông.
Krystal Lee vừa chạy vừa nghĩ: Định mệnh nhà cô Asisu, cô đã hứa với tôi rồi đấy!!!!
Nhưng rồi đến khi cô chạy tới thì Asisu đang cưỡng ép Carol đi với mình, liếc quanh, ơ định mệnh, thằng Jimi đâu rồi?!! Asisu cùng với Carol nhanh chóng biến vào dòng nước lạnh lẽo của sông Nile, Krystal vội vàng nắm lấy tay áo Asisu. Thoáng chốc cơ thể lạnh buốt, cả người bị cuốn đi một nơi nào đó.
Tất cả mọi người đồng loạt ra tới bờ sông thì đã không thấy tung tích ba cô gái nữa rồi. Nhà Rido hốt hoảng ra báo tìm con gái, bà Rido khóc lên khóc xuống, riêng ông Rido bình tĩnh, đúng là báo ứng cả nhà ông rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip