Chương 17: Hôn... hụt!?
- Cho em một phòng đơn.
Tôi nhìn chị lễ tân không chút do dự. Chị nhìn lại tôi, rồi nhìn cả bộ đồ Mickey tôi đang mặc trên người mà lặng lẽ nở nụ cười gượng. Chị cười tôi cũng được nhưng xin đừng hiểu nhầm tôi với cái tên trời đánh tôi đang vác trên vai này. Tôi chỉ hộ tống cậu ta đến đây thôi.
Tôi đưa cho chị căn cước công dân của mình rồi cầm lấy chìa khóa. Phòng tôi thuê nằm ở tầng bốn. Cửa vừa mở, tôi thả cả mình và Nguyên Ân xuống cái đệm êm ái, coi như bù đắp cho quãng đường sóng gió vừa qua. Không ai hiểu được nỗi sợ khi phải đèo người say sau lưng được như tôi. Cậu ta có thể nôn đó!
Nhưng Nguyên Ân lúc say ngoan như cún, không làm phiền tôi tí nào. Cơ mà tôi lại không thể rời đi được ngay. Chẳng hiểu kiểu gì cậu ta lên cơn sốt, trán nóng như chảo lửa, báo hại Cát Ân tôi phải nán lại cái nơi ám muội này.
Đề phòng trường hợp cả gia đình không thấy tôi lại tá hỏa đi tìm, tôi gọi điện báo cáo từng người, nói rằng bạn đại học con từ quê lên Đà Lạt du lịch, hẹn con đi cà phê, khuya khuya con mới về. Có thế, cả bố mẹ và lão anh mới yên tâm mà không gọi nữa.
Sau đó, tôi dành mười phút để tra cứu nên làm gì với người say đang sốt. Trên mạng người ta bảo, có thể cậu đã bị cảm lạnh sau say, tình trạng khá nghiêm trọng Thế nên cần đảm bảo thân nhiệt cho cậu, cho cậu uống ít trà gừng để cơ thể quay về trạng thái cân bằng.
Chần chừ một lát, tôi dấp nước cho khăn rồi lau mặt cho Nguyên Ân. Người ta dặn không nên để người say cởi áo, nên tôi cứ thế để cậu nằm giường rồi đắp chăn. Cùng lúc, trà gừng tôi đặt từ quán cũng giao đến. Khó khăn nhất là phải cho cái thanh niên mê sảng này uống trà.
Nhưng đừng hiểu lầm, không có chuyện uống trà rồi trao môi hôn như phim tình cảm sến súa nước bạn đâu. Dùng biện pháp nhẹ không được, tôi lấy tay bóp miệng cậu, cố gắng đưa từng thìa trà vào miệng. Cố gắng giúp bạn uống trà, tôi trở thành tay bạo chúa khi nào không hay. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, danh tiếng tốt bụng đáng yêu của tôi coi như đi tong.
Thời điểm ly trà vơi đi nửa, tôi cũng mệt lả tựa vào thành giường. Thật lòng tôi chỉ muốn ngủ quách cho xong. Ai đời Tết chưa qua mà tai ương đã đến thế này. Bạn tôi, không hiểu vì lí do gì, lại có mặt ở Đà Lạt một cách thần kỳ, lại còn uống cho say xỉn. Tôi chỉ biết Nguyên Ân học cao hiểu rộng, cái gì cũng nắm lòng, chứ không quen Nguyên Ân khờ khạo gật gà gật gù thế này đâu. Ông trời mau trả Nguyên Ân lại cho tôi đi!
Kể ra được thấy cậu ở đây cũng tốt. Không thấy cậu trả lời tin nhắn, tôi tưởng cậu chết trôi ở chỗ nào rồi không biết.
- Tết không ở nhà, cậu mò lên đây làm gì? - Tôi nhìn cậu, môi bất giác dẩu lên - Đừng nói cậu ở đây là vì một lời mời lơi của tôi đấy nhé? Mà thôi. Nếu hôm nay người ta không gọi thì tôi cũng không biết cậu đến Đà Lạt. Không trách cậu làm gì.
Bấy giờ, lời của chị phục vụ cứ ám ảnh tôi mãi. Hóa ra số điện thoại của tôi lại là dãy số duy nhất nằm trong danh mục khẩn cấp của cậu, để người ngoài có thể bấm gọi mà không cần mở khóa điện thoại. Chắc cậu lại lười lưu số điện thoại của người khác đây mà. Bao người quan trọng không ghi lại ghi của tôi. Giả mà hôm nay cậu ở Đắk Lắk thì sao tôi phóng hơn hai trăm cây đến gặp cậu được?
Tôi nhìn đồng hồ treo tường. Đã sang mười một giờ. Tôi phân vân không biết nên đi hay ở. Bố mẹ biết tôi qua đêm trong khách sạn với một bạn nam, không róc xương tôi tôi không lấy tiền. Nhưng để Nguyên Ân một mình ở đây, cậu ta mà cảm lạnh rồi chết cóng thì tôi là nghi phạm hàng đầu. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng tôi gọi điện trực tiếp cho con Quế.
- Mày ạ. Nguyên Ân đang ở chỗ tao.
Tôi không hiểu sao con Quế lại uống nước vào lúc nói chuyện với tôi, nhưng chắc chắn nó đã phun cả ngụm ra ngoài khi nghe được tin sốt dẻo ấy.
- Hả? Mày với Nguyên Ân? Bọn mày hẹn hò đấy à?
- Ai rảnh? - Tôi hứ một tiếng rồi kể nó nghe tường tận gốc tích.
- Thế bây giờ làm sao mày?
- Bây giờ mày đăng nhập vào tài khoản facebook của tao gọi cho bố mẹ, nói là mày đang lên Đà Lạt và rất muốn tao qua ở cùng một đêm. Chờ bố mẹ tao đồng ý, mày tắt máy rồi nhắn ngay cho tao. Tao sẽ gọi bố mẹ bằng số điện thoại, thế là xong.
Con Quế lèm bèm:
- Chúng mày chỉ được cái chơi xỏ tao. Lỡ bố mẹ mày mà gặng hỏi, tao chỉ có bốc cám ăn vã.
Mặc kệ lời con Quế, tôi giục giã rồi cúp máy, không cho nó có cơ hội phản bác. Trong thời gian chờ đợi, tôi bồn chồn tu hết nửa ly trà gừng còn lại. Phải đến độ gần mười phút sau, con Quế mới nhắn cho tôi cái tin cụt lủn. Thấy thế, tôi lập tức gọi cho bố mẹ.
- Mẹ ơi, thôi bạn lâu lâu mới lên. Con ở với bạn một đêm rồi mai con về ạ.
- Ở vậy có làm phiền nhà bạn không con? - Mẹ tôi tỏ vẻ sốt sắng.
- À không sao ạ. - Tôi đoán con Quế nói đi du lịch cùng gia đình - Con với bạn ở riêng một phòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi cúp máy. Kế hoạch coi như thành công trót lọt. Tôi nhắn tin cho con Quế cảm ơn rối rít. Nó nhắn icon giận dữ cho tôi rồi bảo nhớ chăm sóc Nguyên Ân cho tốt, nếu không nó sẽ đem chuyện tôi và Nguyên Ân ở riêng rêu rao khắp Ngoại thương. Tôi âm thầm nhếch mép. Tôi và cậu ta còn thiếu scandal à?
Quá nửa đêm, tôi định chợp mắt một lát. Khổ nỗi, nửa ly trà sao mà hành tôi quá. Chưa kể, trời Đà Lạt lạnh về khuya lạnh như Bắc cực, tôi lại không muốn chung giường với con trai. Thành ra, tôi, Cát Ân, ba giờ sáng, cực khổ lăn lộn trên sàn nhà mà không sao ngủ được.
Rồi tôi cũng đợi được đến lúc Nguyên Ân tỉnh dậy. Đáng lẽ cậu ta phải bất ngờ vì tôi vẫn còn ở đây, nhưng không. Từ trên giường, Nguyên Ân chỉ nhìn tôi cười không nói. Nụ cười ấy sao mà quái đản. Tôi nói quái đản, không đơn thuần chỉ vì nó đẹp, mà còn vì tôi không hiểu. Ý đồ của cậu ta ra sao, chưa bao giờ tôi nắm biết được.
- Tôi có làm phiền cậu không? - Cậu ta chào tôi buổi sáng bằng một câu rất chi hiển nhiên.
- Còn phải hỏi! - Tôi giữ nguyên tư thế nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng. Mắt tôi hướng lên trần nhà, vờ như không quan tâm đến người trên giường - Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Bốn giờ sáng. Mà tôi chưa chợp mắt được tí nào đây.
- Xin lỗi mà. - Nguyên Ân vươn tay chạm vào trán tôi. Tôi biết cậu vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, nhưng vẫn để mặc cho hành động ấy diễn ra. Hai chúng tôi bất động một lúc cho đến khi tôi âm thầm nhích sang bên. Hẳn hai bên má tôi đã đỏ ửng, mỗi khi gặp chuyện ngại ngùng tôi thường có biểu hiện như thế.
- Sao cậu lại lên đây? - Tôi lí nhí.
Nguyên Ân từ từ thu tay về. Rồi cậu rời giường, loạng choạng đến nằm xuống bên tôi.
- Vì tôi nhớ Cát Ân. - Sau một thoáng lặng im, Nguyên Ân đáp. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tin điều ấy là thật. Nhưng rồi Nguyên Ân bật cười. Cậu ta bảo tôi - Đùa thôi.
Tôi hoàn toàn không thích một Nguyên Ân hay bỡn cợt. Nguyên Ân mà tôi biết thật sự rất chín chắn và cẩn thận, cậu chỉ nói ra điều cậu chắc chắn 100%, 99,9% cũng không được. Vậy mà bây giờ cậu trêu đùa với tình cảm của tôi, rồi lại nói "đùa thôi" nhẹ như chẳng có gì.
- Đồ tồi! - Tôi vội vàng bật dậy, không nhận ra mình vẫn luôn nhăn nhó - Cậu khỏe rồi thì tôi về đây.
- Ở lại đến khi trời sáng đi. - Cậu kéo tay tôi giật ngược trở lại, buộc tôi phải trở về tư thế nằm cũ.
Trước đây đã từng có lần tôi nghe Nguyên Ân tâm sự, tuy không nhiều nhưng cũng đủ thấu một phần hoàn cảnh cậu. Nhưng chỉ cho đến hôm nay, tôi mới hiểu điều gì làm nên Nguyên Ân của ngày hôm nay, quyết đoán, biết lo toan, thận trọng nhưng lúc cần lại rất ngông nghênh.
- Ngày xưa còn sống, mẹ thích lên Đà Lạt lắm.
Khi tôi đã yên vị, Nguyên Ân quay nghiêng, hướng mặt về phía tôi. Họa hoằn lắm, tôi nói họa hoằn lắm vì cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm rất khó chịu, tôi mới làm như cậu. Chúng tôi, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau không rời.
- Nên cậu mới một mình lên đây à? - Tôi hạ giọng. Thật lòng tôi không muốn to tiếng với người trước mặt chút nào, kể cả khi cậu vừa bỡn cợt tôi xong.
Nguyên Ân gật đầu thay cho câu trả lời.
- Tôi không cố ý làm phiền cậu.
Cậu nói nhưng tôi vội xen vào:
- Tôi không bận lòng đâu, cậu đừng suy nghĩ quá. Nhưng mà sao cậu lại uống rượu? Nếu hôm nay tôi không đến thì...
Tay Nguyên Ân khẽ áp lên khuôn miệng tôi. Tôi vội im bặt.
- Tôi biết cậu sẽ đến.
Trong giây phút thinh lặng, cậu thu tay về đồng thời đưa mặt ghé sát mặt tôi. Tôi biết hành động tiếp theo sẽ là gì nhưng lại không đủ dũng khí để duy trì bầu không khí gượng gạo thêm nữa. Trong giây lát, tôi bật dậy, cố điều chỉnh lại hơi thở có phần rối loạn.
- Tôi... về đây. Khi nào cậu tỉnh táo hơn thì mình nói chuyện.
Không để cậu có cơ hội ngăn cản, tôi nhanh chân đứng dậy và rời khỏi phòng. Trên đường trở về, không lúc nào tôi ngừng nghĩ đến hành động của cậu ban nãy. Thật lòng tôi không muốn mọi chuyện diễn ra theo cách này. Chúng tôi chỉ là bạn, hơn nữa cậu còn chưa thoát khỏi men say, nên nếu nụ hôn ấy xảy ra, đó sẽ là điều tồi tệ nhất trong đời tôi.
Bối rối là vậy nhưng tôi tuyệt nhiên không nói với ai nửa lời, kể cả người bạn thân là con Quế. Suy cho cùng, con Quế mới là người tôi cảm thấy có lỗi nhất. Tôi không rõ Nguyên Ân và Hương Tràm có quan hệ gì, nhưng ngàn lần tôi không quên ngày hôm ấy ngoài ban công khách sạn, Nguyên Ân và Nguyệt Quế đã nói chuyện say sưa cho đến gần sáng.
Nếu thật sự cả hai đang trong mối quan hệ mập mờ, rõ ràng tôi không nên xen vào giữa chuyện tình ấy. Đành rằng... Đành rằng không rõ từ bao giờ tôi lại không thấy thoải mái khi thấy Nguyên Ân bên cạnh những bạn con gái khác, nhưng nếu đó là Nguyệt Quế, ngược lại tôi phải thấy vui mới đúng.
Trở về nhà, tôi tìm đến chiếc gương soi trên cửa tủ. Đôi mắt này, gương mặt này, trái tim này, tất cả đều nói tôi rằng kể từ đây, tình bạn của chúng tôi đã không còn như xưa.
***
Vài tuần sau đó, chúng tôi chính thức đi học trở lại. Trước ngày lên thành phố, con Quế háo hức khuấy động cả nhóm chat. Tuy vậy, chỉ có Kim Điền nhiệt liệt hưởng ứng. Tôi thì lặng lẽ thả mặt cười, vốn dĩ phải đi học xa nhà chưa bao giờ là lựa chọn của tôi. Về phần Nguyên Ân, cậu đã biệt tăm kể từ ngày xuất hiện ở Đà Lạt.
Chiều hôm ấy, sau khi đã tỉnh táo trở lại, cậu nhắn cho tôi một tin nhắn gọn rằng mình đã rời khỏi Đà Lạt an toàn. Tôi buồn rầu nhìn dòng tin nhắn, chỉ ấn tim chứ không hề đáp lại. Cứ như vậy, Nguyên Ân biến mất khỏi đời tôi như chưa từng tồn tại. Nhưng chúng tôi không thể xa cách nhau được lâu.
Ngày đầu tiên đi học, chỉ có tôi sải bước trên con đường quen thuộc. Nguyên do là bởi con Quế đã ngủ quên trong ngày đăng kí học phần, dẫn đến việc có vài ba môn chúng tôi học khác ca. Thế đấy. Trong khi nó bận ngủ chổng vó thì tôi phải tự vác xác đến trường.
Bất ngờ từ đằng sau lưng tôi vọng đến tiếng đạp xe quen thuộc. Chừng vài ba giây sau, Nguyên Ân đỗ xe trước mặt. Bằng gương mặt tươi tỉnh, cậu dễ dàng mời gọi tôi leo lên xe. Tội gì, tôi còn đang lười đi bộ muốn chết.
- Chắc cậu không biết, chúng ta có cùng học phần đấy.
Cậu nói thế rồi phóng xe đi.
Tôi thì không bận tâm đến điều ấy. Cậu không biết, trong lòng tôi còn đang triệu lần cầu xin cậu đừng nhớ về những gì đã xảy ra trong phòng khách sạn hôm ấy. Thà rằng chúng ta hãy cứ yên ổn là bạn như thế này có khi còn tốt hơn việc yêu đương lằng nhằng rồi đánh mất cả tình bạn.
Nhưng có vẻ như Nguyên Ân đã quên tiệt mọi thứ. Cậu còn vui vẻ nhắc tôi tối nay chúng tôi có cuộc họp ban cho chương trình mới của Hội Sinh viên.
Sau kì nghỉ lễ, chúng tôi tiếp tục tham gia vào Hội thao năm nay. Giống với Chuỗi Chương trình Tuyên dương Sinh viên 5 tốt, tôi vẫn là thành viên Ban Thông - Kỹ, trong khi Nguyên Ân đổi hẳn sang Ban Nội dung. Cậu nói muốn có trải nghiệm mới, và nếu may mắn thì chúng tôi có thể trực chung trận. Nhiệm vụ của ban tôi là chụp ảnh từng trận đấu của các vận động viên, còn ban cậu sẽ ghi lại kết quả và thống kê trường hợp bị phạt trong trận nếu có.
- Chung trận với cậu cũng được. - Tôi vờ không hứng thú - Có người chở còn đỡ hơn ngồi Grab. Tổn thất túi tiền lắm.
Nhưng Nguyên Ân chẳng lấy làm bận lòng vì câu nói ấy, còn hăm hở đáp:
- Vậy tôi sẽ chọn lịch trực trước, cậu theo ấy mà tick nhá.
Hôm nay chúng tôi có chung học phần Tiếng anh chuyên ngành 2. Thành thật mà nói, dù cho tôi có hứng thú với tiếng anh đi nữa thì cũng không thể nuốt nổi bài học vừa khô khan vừa nhàm chán từ học phần này, kể cả khi giảng viên chúng tôi học là người nhiệt huyết nhất mà tôi từng biết kể từ lúc bắt đầu học Ngoại thương đến nay.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi lại ngủ quên lúc người ta chọn nhóm. Cũng may được tổ độ, Nguyên Ân giúp tôi đăng kí nhóm cùng cậu. Phải thế chứ. Trong đôi bạn, không thể cả hai cùng ngủ cùng lỡ dịp đăng ký nhóm được. Cơ mà xui rủi thế nào trong nhóm lại có cả Hương Tràm. Tôi sẽ không công khai rằng chính Hương Tràm tự nguyện bỏ nhóm cũ để chạy sang bám đuôi nhóm chúng tôi đâu.
Theo đại đa số, Nguyên Ân được bầu làm nhóm trưởng. Đúng thôi, với thành tích 4.0 GPA và điểm rèn luyện 100/100 thì ai mà không tin giao cho cậu trọng trách cao cả chứ? Nhắc mới nhớ, trong Tết tôi cũng nhận được kết quả từng học phần. Nói chung là trừ Kinh tế vĩ mô ra, môn nào tôi cũng đáp sân A an toàn. Thành thử, GPA của tôi chỉ vừa tròn 3.6, không có cơ tranh học bổng đợt này. Con Quế thì khỏi phải nói, người ngủ mười cữ một ngày đã ăn đến ba con B, một con C trong tổng số năm học phần.
Trong nhóm bốn người, chỉ có tôi và Nguyên Ân mặn mà chuyện học hành. Con Quế, nó thích sống vì FTUYours với cả mấy bộ truyện sắp xuất bản của nó. Kim Điền thì mê đầu tư quên ăn quên ngủ, thi thoảng còn biến mất trong một thời gian ngắn. Cũng may cậu vẫn chăm trả lời tin nhắn trên nhóm nên chúng tôi đều không cảm thấy lo lắng.
Tối đến, sau khi nhồi cơm tấm căng bụng, tôi bảo Nguyên Ân đáp Circle K gần trường mua nước. Tại đây, chúng tôi gặp Hương Tràm. Bấy giờ tôi đang đứng đằng sau kệ bánh nên chỉ có tôi nhìn thấy Hương Tràm. Cô ấy từ lúc đặt chân vào cửa hàng chỉ chăm chăm tiếp cận Nguyên Ân, dường như không để ý đến sự có mặt của tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ cử chỉ thân mật đến bất thường của cô nàng này với cậu bạn hàng xóm:
- Nguyên Ân, tình cờ nhỉ. - Hương Tràm nắm lấy tay cậu lay lay.
Nguyên Ân rất bình tĩnh. Bằng điệu bộ nhẹ nhàng, cậu thu tay về, hướng mắt về phía quầy tính tiền.
- Tôi đi mua nước một lát. Cậu chọn nước hay đồ ăn thì cứ đi đi.
Rõ ràng là có ý đuổi, tôi thầm nghĩ. Nhưng cái cô trùng tên ca sĩ này vẫn không buông tha bạn tôi. Hương Tràm ra sức níu kéo:
- À đâu mua gì đâu. Tôi chờ tính tiền cùng cậu nha.
Nghe vậy, tôi chộp ngay chai nước trên kệ gần đó rồi tiến ra. Tay tôi táy máy khoác một bên tay Nguyên Ân, miệng liến thoắng:
- Ơ, Tràm, cậu cũng ở đây à? Hay đợi tôi với Nguyên Ân tính tiền rồi mình cùng lên phòng họp ha? Chắc cũng sắp bắt đầu rồi đấy.
Thấy tôi, Hương Tràm lập tức thay đổi sắc mặt. Cô nàng ra vẻ bất mãn, gật gù cho qua chuyện rồi không nói gì thêm nữa. Tất nhiên, dù khó chịu đến đâu, Hương Tràm cũng không thể từ chối lời mời cùng đi của tôi.
Ra khỏi cửa hàng, tôi kéo tay Nguyên Ân đi trước, mặc cho Hương Tràm lẽo đẽo theo sau. Trên đường đến thang máy, Nguyên Ân cúi xuống hỏi nhỏ:
- Sao mà vội thế, không đợi bạn cùng ban à?
Khoan đã. Tôi ngửi thấy mùi châm chọc rất rõ ở đây. Từ bao giờ mà cậu lại trở thành kẻ thích bỡn cợt người khác như vậy hả Nguyên Ân?
- Này, ý cậu là gì đấy?
Chúng tôi giảm tốc nhưng quyết không dừng lại. Đừng để người sau lưng biết chúng tôi đang do dự.
- Cậu đang ghen đấy à?
Tôi hận không thể đạp cậu ngã lăn ra đường ngay lập tức. Cơn giận sục sôi, tôi nhéo tay cậu một cái thật đau, không quên gằn từng chữ:
- Đừng có ăn nói xà lơ.
Nguyên Ân, dù đau lắm, vẫn phải cố trưng ra nụ cười giả lả:
- Được rồi, không đùa nữa.
Thật ra cô lập Hương Tràm như thế tôi không hả hê lắm đâu. Tôi không phải týp người hẹp hòi hay chấp nhặt. Sau đó trong buổi họp, tôi vẫn nói chuyện với cô như thường. Nhưng có vẻ Hương Tràm đã ghim hận trong lòng, cụ thể ra sao thì chỉ hai tiếng sau tôi đã hiểu rõ.
"Mấy chả xà nẹo chứ người quắn quéo là tác giả nhé :>"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip