Chương 2: App Momo là gì?

Ước mơ của tôi chính là được đi du học. Ngay từ khi mới học lớp Tám, tôi đã vạch ra cho mình một hướng đi: Đỗ chuyên Thăng Long, tiến thẳng vào Ngoại thương rồi cắp vali sang Mỹ. Ở chân trời xa xôi, tôi sẽ phấn đấu bằng 200% sức lực, mang tấm bằng Thạc sĩ bóng loáng về nhà cho cha mẹ. Thật ra ước mơ này của tôi phần lớn đều đến từ việc tôi quá ngưỡng mộ anh trai. Anh đỗ chuyên với điểm rất cao, thậm chí năm thi tốt nghiệp còn đạt danh hiệu Thủ khoa tỉnh, dễ dàng vào Ngoại thương. Tuy vậy, thời điểm anh tôi sắp sửa du học thì minh chứng tài chính không đạt, thành ra lại lỡ dở một ước mơ.

Kể từ ấy, tôi quyết định thay lão anh hoàn thành dự định còn dang dở. Cơ mà chông gai lớn nhất tôi gặp phải trên con đường thực hiện ước mơ ấy chính là: Học dốt. Thề có trời đất, nếu lớp chỉ có ba mươi người thì tôi chắc chắn sẽ xếp hạng hai, nhưng từ dưới đếm lên. Vào đợt thi chuyển cấp, không nằm ngoài dự đoán, tôi trượt trường chuyên, ngậm ngùi cất gọn poster Thăng Long vào một góc. Tuy trường cấp Ba tôi học sau này cũng chỉ thua Thăng Long một bậc, vậy nhưng tôi luôn cho rằng mình đã làm bố mẹ thất vọng. Tôi đã không thể tiếp nối bước đường của anh trai mình.

Ngày nhận giấy báo nhập học gửi từ 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, tôi không tin đâu, còn tưởng anh tôi "ngựa ngựa" học văn bằng hai. Không ngờ chính bài thi Đánh giá năng lực hôm nào lại cứu lấy tôi một mạng. Có trời mới biết hôm ấy tôi đã đốt bùa ngải gì để đạt được con điểm như mơ ấy. Cơ mà bây giờ không phải là lúc để hồi tưởng chuyện quá khứ. Trời đã sáng, đồng hồ điểm 6 giờ 40 phút, nghĩa là tôi chỉ còn chưa đầy hai mươi phút để chuẩn bị cho kịp giờ nộp hồ sơ trên trường.

Toang rồi Ân ơi...

Không chần chừ thêm giây nào, tôi lập tức vùng dậy rồi chạy ù vào phòng tắm. Trong lúc thay quần áo bằng tốc độ tên lửa, tôi vừa bơm kem vừa kết hợp chải đầu. Ấy thế mà bàn chải còn chưa kịp chạm răng, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng vệ sinh.

- Em gì ơi.

Chỉ ba chữ thôi mà cũng đủ khiến người bị gọi là tôi phải rùng mình. Tôi chầm chậm mở cửa, một chị tóc tém (hình như là chị số 4 hôm qua chưa lộ mặt) đang chống nạnh đứng ngoài, hai mắt lim dim nhìn tôi.

- Dạ, chị gọi em ạ? - Tôi mở lời.

- Ừ. Ban nãy em dậy, chuông báo thức to đánh thức cả phòng. Lần sau lưu ý nha. Giờ đó em đặt báo thức thì rất làm phiền bọn chị.

Mí mắt tôi giật liên hồi như muốn kịch liệt phản đối lời chị nói. Hình như báo thức reo lúc 6 rưỡi thì phải. Chẳng lẽ các chị không phải dậy sớm để đi học đi làm hay sao? Hôm nay cũng đâu phải là cuối tuần?

- Mà hôm qua chị bận không dặn em được. Ở trong phòng phải có ý thức dọn dẹp vệ sinh. Với cả vì là không gian chung nên em đừng gây tiếng động lớn, ảnh hưởng đến người xung quanh.

- Dạ, dạ... - Tôi gật lia lịa, trong bụng đã bắt đầu niệm chú "Tĩnh tâm" đến lần thứ mười.

- Thôi em làm gì thì nhanh lên nhé, các chị cũng phải đi làm.

Tôi vô thức đảo mắt nhìn. Rõ ràng ban nãy còn phàn nàn chuông báo thức quá lớn, bây giờ lại giục giã tôi với lí do "sắp phải đi làm". Các chị đang muốn bức tôi đến chết hay gì? Còn nữa... Chị gọi tôi sai thời điểm rồi! Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ tập trung nộp hồ sơ, tôi đến ngất xỉu tại chỗ mất thôi.

Bằng phương tiện đôi chân tuy không dài nhưng cũng không đến nỗi "phế", tôi lao như bay đến trường vừa kịp lúc tiến hành nộp hồ sơ. Tình cờ thế nào, tôi xếp sau một bạn nữ có vẻ ngoài cực kì ưa nhìn. Cơn háo sắc nổi lên, tôi cười híp mắt, bắt đầu lân la làm quen:

- Hello, cậu cũng nộp hồ sơ hả?

Nói xong, tôi không khỏi nhớ đến buổi gặp gỡ đầu tiên giữa mình và Nguyên Ân. Trước mặt cậu ta, cái mỏ hỗn của tôi không lúc nào ngơi nghỉ. Vậy mà khi tôi trông thấy các bạn nữ xinh đẹp, lời nào lời nấy đều sáng trong tựa ngọc ngà.

- Ủa hello, tôi cũng đang chờ á. - Người đẹp cười với tôi - Cậu tên gì?

- Cát Ân. Cậu thì sao?

- Hương Tràm.

- Trời, nghe như ca sĩ luôn á. - Tôi cảm thán. Có lẽ Hương Tràm không biết, tôi mê ca sĩ Hương Tràm đến mức nếu không phải đến lượt Hương Tràm nộp hồ sơ thì tôi đã thị phạm ngay bài tủ "Cho em gần anh thêm chút nữa" cho người bạn mới này.

- Cậu học ngành gì? - Tôi quyến luyến hỏi lại trước khi ngậm ngùi chia tay Hương Tràm.

- Quản trị! - Hương Tràm cũng nói vọng ra rồi tiến vào bàn làm thủ tục.

- Chung ngành nè!

Đó là lời cuối cùng chúng tôi dành cho nhau. Nộp xong hồ sơ, tôi dường như cũng mất dấu Hương Tràm. Thiết nghĩ vẫn còn rất sớm, tôi rảo bước xuống sân trường làm một chuyến tham quan.

Theo thông lệ của trường, ngày tân sinh viên nộp hồ sơ cũng là dịp mà Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và hơn 30 Câu lạc bộ - Đội - Nhóm - Cộng đồng lần đầu ra mắt "công chúng". Sân trường được chia ra thành các booth nhỏ, mỗi Câu lạc bộ một booth. Riêng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, vì là "chủ quản" của Welcome day, nên có hẳn một bàn chào khách rộng rãi ngay trước Hội trường lớn của trường.

Tuy đã hoàn thành 12/12 bậc phổ thông nhưng tôi chưa từng thoát khỏi cám dỗ của bánh kẹo và nước ngọt. Đánh vào điểm yếu này, các booth Câu lạc bộ thi nhau mời gọi tôi ghé chơi, còn không quên quảng bá rằng:

- Chỉ cần em thắng một trò chơi này là đã có quà mang về rồi. Em thích nước vị gì thì có nước vị đó.

Nghe xong, tôi hăng hái đáp vào một booth, song, chưa kịp làm gì thì ngoài đường đã vọng đến tiếng va chạm chói tai. Tôi cùng với bao người khác hiếu kỳ ùa ra cổng ngó nghiêng. Phải gắng gượng lắm tôi mới có thể nhích từng bước lên hàng đầu.

Không nằm ngoài dự đoán, tiếng va chạm ban nãy đến từ một vụ tông xe. Hai nhân vật liên đới bao gồm thanh niên đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và một cậu sinh viên Ngoại Thương đi xe đạp. Thanh niên kia biết mình sai nên vội dựng xe chạy biến, còn người bị hại thì vẫn sõng soài trên đường. Ấy không ai khác chính là đồng môn kiêm hàng xóm của tôi: Nguyên Ân.

Chưa đầy một giây sau, một người bác nọ vội vàng xông vào hiện trường. Bác thương tình đỡ Nguyên Ân dậy, nói vọng về phía đám đông chúng tôi:

- Có ai là người quen cậu này không, phụ tôi đưa đến bệnh viện!

Nghe xong, tôi chưa vội giơ tay ngay mà phải nhìn ngang liếc dọc một lúc xem có ai đứng ra nhận trách nhiệm không. Song, có vẻ ai cũng ngần ngại tiếp xúc với một tay thanh niên lạ hoắc đang nửa tỉnh nửa mê. Cuối cùng vẫn lại là Cát Ân bao đồng đảm nhiệm trọng trách.

- Dạ con! - Tôi hào hùng giơ cánh tay trước sự ngỡ ngàng của đám đông rồi tiến lên trước.

Không nói hai lời, người bác vác vội Nguyên Ân lên xe rồi bảo tôi leo lên cùng. Tôi ái ngại làm theo, thầm mường tượng ra cảnh bị mấy chú công an tuýt còi lập biên bản. May sao đoạn đường từ trường đến bệnh viện cũng không xa xôi là mấy, và bằng cách thần kì nào đó thì viễn cảnh bị phạt mấy chục triệu của tôi đều nằm lại trong tưởng tượng.

Đến nơi, người bác ân cần dìu đồng môn kiêm hàng xóm của tôi vào phòng cấp cứu.

- Hai đứa ở đây tự lo nhé. Có còn cần tôi giúp gì nữa không?

Thật ra tôi cần bác ở lại cho đến khi Nguyên Ân tỉnh lại cơ, nhưng xem chừng bác còn nhiều việc quan trọng phải giải quyết, không thể túc trực tối ngày bên hai nhóc choai choai được. Thế là tôi bảo:

- Dạ không, bác giúp chúng con nhiều quá ạ. Chúng con cảm ơn bác!

Nghe vậy, bác nở nụ cười hiền rồi tạm biệt tôi. Bóng lưng người bác dần khuất sau khung cửa, để lại trong tôi nỗi bơ vơ khó mà giãi bày.

Bác sĩ nói Nguyên Ân chỉ bị trật cổ tay và xây xát phần mềm, còn tình trạng nửa tỉnh nửa mê ban nãy của cậu là phản ứng bình thường trong va chạm, chịu khó nghỉ ngơi một lát thì sẽ ổn. Tôi yên tâm để bác sĩ rời đi. Tưởng chuyện xúi quẩy đến đây là hết, nào ngờ chỉ vài ba phút sau, chị y tá xuất hiện, lạnh lùng giáng xuống đầu tôi tia sét chói loá:

- Em, theo chị ra làm thủ tục và thanh toán.

Thủ tục ở bệnh viện thực tế rất lằng nhằng, nhưng có sao cũng không thể lằng nhằng bằng dãy sáu chữ số nằm ở cuối bưu thanh toán viện phí mà người ta đưa cho tôi. Tôi đếm mãi, đếm mãi mà vẫn không thể giảm bớt được một con số không nào, cuối cùng đành ngậm ngùi rút ra vài tờ polime trả cho chị nhân viên. Nhẩm đi tính lại, ngần ấy tiền cũng phải bằng bốn lần tiền ăn của tôi trong ngày. Thậm chí nếu ăn tiết kiệm, tôi còn có thể dành dụm mua một cuốn sách mới về đọc. Bấy giờ, trong đầu tôi chỉ còn nhớ đến mỗi câu "Toang rồi, bu em ơi..." của 1977 Vlog...

Sau công đoạn tính phí, tôi chán chường ngồi chờ cho đến khi cậu bạn tỉnh dậy. Buổi sáng chuyện xảy ra bất ngờ quá, tôi còn chưa kịp lấy được mẩu bánh, lon nước nào từ các Câu lạc bộ thì đã leo lên xe người bác cùng cậu đến bệnh viện rồi. Người ta nói Welcome day là dịp rất quan trọng để lựa chọn. Lựa chọn gì? Tất nhiên là chọn "mái nhà" cho bốn năm học sắp tới rồi. Ngoài việc học trên giảng đường, môi trường Đại học còn hoan nghênh các sinh viên tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá. Mà không nơi có hoạt động ngoại khóa tốt hơn Đoàn - Hội và các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm - Cộng đồng. Do đó, các sinh viên thường nhân dịp Welcome day này và dịp Club Fair sắp tới nữa để chọn tổ chức mà mình muốn gắn bó. Tuy không được tham gia trọn vẹn buổi hôm nay nhưng trong lúc túc trực ở bệnh viện, tôi đã có cho mình lựa chọn. Khoảnh khắc trông thấy tấm áo sơ mi trắng phẳng phiu, sợi dây xanh đeo thẻ nghiêm trang nhưng cũng không kém phần bắt mắt của những người Cán bộ Hội Sinh viên, tôi hiểu mình phải thuộc về tổ chức này, không cách này thì cách khác. Nhất định phải ké được sự ngầu từ các anh chị!

Mải nghĩ, tôi không để ý Nguyên Ân đã ngồi dậy từ khi nào. Trong vòng một cái chớp mắt, Nguyên Ân như hiểu ra mọi sự, thế nên cũng không buồn hỏi xem vì sao cả hai đứa lại ở đây hay vì sao cổ tay cậu lại dán miếng băng to tướng trắng bệch như kia.

- Trời tối rồi à? - Cậu rầu rĩ trông ra cửa. Vốn tưởng Nguyên Ân lúc nào cũng lạc quan yêu đời, tôi không ngờ cũng có lúc cậu ta trưng ra bộ mặt ỉu hơn cả bánh mì ngâm nước thế này.

- Cậu ngất được năm tiếng rồi. - Tôi vô thức đảo mắt, không ngăn được tiếng thở dài phát ra từ cổ họng.

- Thôi, về trường vậy. - Nguyên Ân khẽ lắc đầu.

Cậu hẳn phải cảm thấy mệt mỏi lắm. Ngày đầu tiên đi học, chưa làm nên trò trống gì thì đã phải nhập viện. Tiền chụp chiếu nọ kia người bình thường nhìn vào còn rơi lệ, huống chi là một tân sinh viên giống hai đứa chúng tôi. Phải là cậu ta, tôi đã nằm bẹp gí trên giường, khóc lóc ăn vạ rồi chứ lấy đâu ra mà được trầm tĩnh như kia.

Tôi định đặt Grab cho cả hai cùng về trọ, nhưng Nguyên Ân bảo mình phải về lại trường tìm xe. Ban nãy tôi cũng hơi sơ suất, đưa Nguyên Ân lên viện cơ mà lại quên nhờ ai trông coi xe cho cậu. Cũng may các chú bảo vệ trường tốt bụng, không những giữ con chiến mã giúp cậu bạn mà còn nhẫn nại chờ hai chúng tôi đến mịt tối. Thấy hai đứa nhếch nhác dắt xe ra khỏi cổng, một trong các chú còn hỏi han:

- Đỡ đau chưa?

- Dạ, con đỡ rồi. Cảm ơn các chú đã trông xe giúp con. - Nguyên Ân nói lớn. Các chú hài lòng vẫy tay trông theo hai đứa.

Đi được vài bước, tôi vội lao đến chắn trước xe cậu bạn, hùng hổ bảo:

- Đưa xe đây, tôi chở về.

Nguyên Ân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã trèo tót lên xe, đầu hất hất về phía ghế phụ:

- Nhanh nhanh cái chân lên, đừng để bổn cô nương nóng.

- Vậy sao được? - Nguyên Ân gãi đầu nhìn tôi.

- Có gì mà không được? Không lẽ cậu định đi bộ về nhà đấy à?

Tôi tự tin rằng Nguyên Ân không có đủ lí lẽ để từ chối. Đúng như dự đoán, chưa đầy một phút sau, cậu bạn đã ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Cơ mà có một điều mà người ta chưa biết về tôi, ấy là tôi chỉ mới tập xe đạp một lần duy nhất trong đời. Lúc này, như linh cảm được độ liều của "bác tài", Nguyên Ân bám chặt một tay vào yên xe, tay bị thương thì để ngang bụng, tất cả đều chuẩn bị cho chuyến xe bão táp.

Tất nhiên nếu hôm ấy tôi và Nguyên Ân có chuyện gì thì cuốn nhật kí này cũng không có trang sau. Nhờ có ông trời thương xót, hai đứa bọn tôi vẫn yên ổn về đến tận nhà. Chưa kịp cất xe đi, Nguyên Ân đã vỗ vỗ vào người tôi rồi chỉ tay sang bên đường:

- Hay mình ăn đã rồi về?

Ờ nhỉ, tôi quên mất cả ngày nay hai đứa chưa có bữa nào tử tế. Không biết sáng cậu bạn hàng xóm thế nào chứ tôi nào đã kịp lót dạ cái gì. Trưa thì túc trực ở bệnh viện, chỉ kịp gặm bánh mì rồi đi làm thủ tục ngay. Suýt thì tôi cho cả hai "đọi nhín" luôn rồi.

Nghĩ vậy, tôi lật đật quay xe, đèo Nguyên Ân sang quán cơm đối diện. Chiếc xe sau trận va chạm sáng nay có vẻ không còn được bình thường. Đậu xe xong, Nguyên Ân với tôi kiểm tra qua con chiến mã một lượt rồi mới vào quán.

- Cong vành bánh rồi, chắc mai phải mang đi nắn.

Tôi thầm chắp tay cảm ơn tổ tiên. Vành bánh cong cỡ ấy mà quãng đường ban nãy hai đứa đi không việc gì, quả cũng là phúc phần hiếm có.

- Mai tôi với cậu đi sửa, lo gì? - Tôi hào hứng đề xuất.

- Phiền cậu quá, chắc tôi tự đi thôi.

Tôi phẩy tay như đuổi ruồi:

- Có gì mà phiền, mai tôi không phải lên trường. À mà sáng chưa nộp hồ sơ được, cậu tính sao?

- Mai tôi dậy sớm nộp bù, chắc không sao.

Thiết nghĩ bản thân cần được bồi bổ hậu dư chấn, tôi quyết định phải gọi món được in to nhất trên bảng hiệu của quán: Cơm gà đặc biệt.

- Chị ơi, cơm gà đặc biệt này bao nhiêu ạ? - Tôi hùng hổ nói với chị nhân viên.

- À, bảy mươi á em. - Chị phục vụ niềm nở chỉ lên thực đơn - Cơm gà đặc biệt gồm một đùi chặt, một bộ lòng gà với canh ăn kèm. Em gọi mấy phần?

Cảnh này thật quen thuộc, hình như tôi đã bắt gặp ở đâu đó thì phải. Trưa hôm nay, cũng tại quầy thanh toán, có người chị đã đưa cho tôi một mẩu giấy, bên trên ghi sáu con số đại diện cho tiền viện phí. Tôi quên mất rằng mấy đồng polime tôi định dùng để chi trả bữa ăn đắt tiền này đều đã bay thẳng vào ngân quỹ của bệnh viện rồi, làm gì còn ở trong ví nữa đâu?

- Em nghĩ lại rồi chị ạ. - Tôi gật gù chữa ngượng rồi di ngón trỏ xuống hàng cuối cùng của thực đơn - Cho em suất hai mươi ạ.

- Nhưng suất hai mươi này chỉ là cơm gọi thêm, chưa bao gồm thịt đâu em. - Người chị khẽ nhắc nhở.

Cùng lúc, Nguyên Ân đi vào. Cậu tinh tế nói với chị phục vụ:

- Dạ cho em hai suất cơm thường. - Rồi quay sang nhìn tôi - Hôm nay tôi bao.

Trong thoáng chốc, tôi ngỡ như mình đã thấy hào quang rực rỡ xung quanh cậu. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa hào sảng thế này, nếu Nguyên Ân không ý nhị khều tay tôi về bàn ngồi, có lẽ là tôi đã ngất xỉu tại chỗ. Yên vị trên ghế, tôi ngẩn ngơ nhìn cậu lau đũa, lau thìa, thầm biết ơn Thượng đế vì đã mang cho mình một người bạn đẹp người đẹp nết tưởng chỉ có trong tưởng tượng.

Một lát sau, chị phục vụ mang cơm đến và chúc chúng tôi ngon miệng.

- Cảm ơn chị. - Nguyên Ân cười mỉm với chị rồi đột ngột quay sang tôi - À cho tôi xin số tài khoản, tôi chuyển lại tiền viện phí.

Cậu không nói thì tôi cũng quên hẳn vụ polime và bệnh viện. Nhưng cũng lại vì thế mà tôi thành ra khó xử. Bây giờ mà nói không sao đâu, tiền bạc quan trọng gì thì có khi cậu lại tự ái, và từ nay đến cuối tháng tôi không chết đói cũng chết khát. Cơ mà nếu đưa số tài khoản ra ngay, cậu chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi hám lợi, coi cậu và số tiền viện phí là một gánh nặng. Chưa kể cậu còn bao tôi bữa này. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi bất chợt nảy ra sáng kiến:

- Hay để tôi hỗ trợ cậu một phần viện phí đi. Chuyện xui rủi đâu ai muốn, dù sao tôi cũng là bạn cậu.

Nói xong, tôi kín đáo nở một nụ cười đắc ý. Còn ai có thể một mũi tên trúng hai đích hoàn mỹ ngoài Cát Ân này được chứ!

- Thôi. Tôi bị đau chứ cậu có bị đâu mà hỗ trợ.

Nhìn biểu cảm trên mặt người đối diện, tôi e là có kiếp sau cậu ta cũng không để tôi trả đâu. Nhưng tôi nắm đằng chuôi chứ có cầm đằng lưỡi đâu mà sợ đứt tay.

- Tôi giữ bưu viện phí, cậu đồng ý với đề nghị của tôi thì tôi chìa bưu với số tài khoản ra. Không thì thôi. Này, số Momo của tôi đây!

Nguyên Ân bỗng cau mày:

- Momo là gì?

Tôi đang nhồm nhoàm cơm trong miệng, suýt thì phun hết cả ra:

- Hả? Momo, ứng dụng chuyển khoản ấy? Cậu chưa dùng bao giờ hả?

Xem ra Nguyên Ân không biết thật. Cậu ta luống cuống rút điện thoại ra khỏi túi, mở khoá rồi đưa cho tôi:

- Tải giúp tôi với.

Tôi vui vẻ nhận lấy.

- Này, tôi tải rồi nhé. Giờ tôi đã là người bạn Momo đầu tiên của cậu.

Nguyên Ân chuyển lại một phần tiền viện phí đúng như tôi đã yêu cầu nhưng xem chừng cậu ta vẫn không được hài lòng. Tôi thì mặc kệ, chỉ cần tôi thấy thoải mái là được, Cát Ân ái kỷ đó giờ.

Hồi sau, tôi lại chở Nguyên Ân về. Sợ cậu ta đi đứng loạng choạng, tôi lại hộ tống đồng môn kiêm hàng xóm về đến tận cửa phòng rồi mới yên tâm rời đi.

- Bye! - Tôi vẫy vẫy.

Cậu mỉm cười nhìn theo, còn hứa khi nào sửa xe sẽ "làm phiền" tôi:

- Mai tám giờ nhé. - Cậu hẹn.

Tôi thầm hỏi sửa xe sao mà đến sớm thế, thường tôi phải ngủ đến chín giờ kia. Nhưng nghĩ sao tôi vẫn vui vẻ giơ ngón cái lên. Về với gian phòng lạnh lẽo tình người, tôi tá hỏa nhận ra chiếc giường thứ sáu nay đã có chủ. Ấy là một bạn nữ tóc ngắn, trên tay cầm bộ hồ sơ nhập học in logo Ngoại thương, xem ra cũng mới trở về từ Welcome day.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip