Phần 2: Chương 25: Manhunt là giống loài gì?

Mùa hè năm nhất của tôi kết thúc trong tiếc nuối. Trước khi về nhà, tôi có rất nhiều dự định kín, ấy thế mà được bố mẹ vỗ béo cho dăm bữa, nửa tháng xong là tôi chẳng còn nhớ được gì nữa, bao tính toán cứ thế đổ sông đổ bể. Dưới đây là danh sách các đầu việc đáng ra tôi phải làm xong từ đời thuở nào rồi:

1. Mua quà sinh nhật cho bố

2. Mua nước hoa tặng mẹ

3. Mua tặng anh áo sơ mi

4. Đọc hết năm truyện của Quế

5. Tập thể dục mỗi ngày

6. Ngủ sớm trước mười giờ tối

7. Chuẩn hồ sơ xin học bổng

May mắn là bốn đầu việc đầu tiên đã thực hiện được, chỉ còn ba nhiệm vụ cuối vẫn lửng lơ lơ lửng trên không không thấy ngày hạ cánh. Nhưng thề có trời đất, tất cả đều có lí do chính đáng. Tôi không tập thể dục mỗi ngày vì bận xem phim, không ngủ sớm được vì bị Nguyên Ân làm phiền và phải đọc truyện của Quế, còn không chuẩn bị được hồ sơ xin học bổng chỉ vì... tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, như là: Du học ở trường nào của Mỹ? Có học bổng toàn phần không? Điều kiện là gì? Làm sao để xin VISA? Minh chứng tài chính tối thiểu là bao nhiêu? Sang đấy thì ở chỗ nào?... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phát nản, thế là tôi tạm thời gạt sang một bên, định bụng mai hay mốt gì đó khởi động lại. Loáng cái, tập hồ sơ rỗng đã đóng bụi nơi góc bàn hơn tháng...

Cái ngày bắt xe xuống lại Sài Gòn, tôi chẳng nhớ gì đến hàng tá nhiệm vụ chưa hoàn thành nữa, chỉ biết ra điều làm nũng bố mẹ:

- Con muốn ở nhà với bố mẹ cơ!

- Cái con bé này, mày bao nhiêu tuổi rồi thế? - Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ba phần nuông chiều, bảy phần như ba. Còn bố tôi thì:

- Chị thì suốt ngày bảo nhớ, nhưng mà xuống trọ có gọi đâu.

Ý của bố là, có gọi ba lần một ngày đâu, chứ ngày nào tôi chẳng đều đặn hai cữ. Thế rồi tôi cũng phải thôi cái trò bịn rịn nọ để leo lên xe. Phải tiếp tục cái hành trình dài hơi này thôi, nếu không ước mơ xây được một căn nhà cho bố mẹ, dựng được một tủ sách riêng cho mình sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Xuống đến nơi, điều đầu tiên tôi làm là vực dậy cái nhóm Tổ trọ nọ kia từ cõi chết.

Cát Ân Hoàng: ĐÂU HẾT RỒI?

Quế Quế: ?

Cát Ân Hoàng: Tụi bây đâu hết rồi? Mới lên trọ mà không thấy mống nào hết.

Nguyen An: Đang Circle K. *mặt cười

Kim Điền: Bình Dương tiền đạo ơi.

Cát Ân Hoàng: Hả? Chứ Quế đâu?

Quế Quế: Trường. Sao, chú nhớ anh hả?

Cát Ân Hoàng: Gớm! *mặt lè lưỡi

Nguyen An: Tối nay ai đi ăn không?

Quế Quế: Bận.

Cát Ân Hoàng: Đi.

Kim Điền: Đi... online.

Lần nào rủ đi ăn tôi cũng thấy Nguyên Ân tỏ ra cực kì hào hứng, vô hình trung làm tôi tưởng rằng cậu ta luôn rảnh rỗi mỗi khi có kèo. Thế mà tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi chứng kiến độ bận bịu của Nguyên Ân trên danh nghĩa một Ban Chấp hành.

Bữa ăn hạng xoàng của bọn tôi chẳng có gì ngoài cơm, sườn, bì và chả. Đương lúc đợi món, Nguyên Ân tự dưng mở điện thoại cắm tai nghe. Cứ tưởng sau một tháng không gặp, cậu ta đã hình thành thói quen vừa ăn vừa nghe nhạc, không ngờ là phải tham gia một cuộc họp trực tuyến bên Hội.

Nguyên Ân chăm chú đến mức cơm dọn ra rồi, tôi ăn được nửa bữa rồi mà cậu ta vẫn cứ dán mắt vào màn hình.

- Này. - Tôi làm khẩu hình, tay khua khua trước mặt người bạn - Ăn đi, đừng bỏ mứa đấy.

Nguyên Ân thấy vậy thì gật đầu lia lịa, nhưng rồi vẫn đâu lại vào đấy, tay còn chẳng buồn đụng vào thìa, vào dĩa. Tôi mà biết cậu ta bận họp thì đã mua đại gì về ăn rồi. Hẹn nhau thế này, buổi họp của cậu bị gián đoạn mà tôi ăn cũng không thấy ngon miệng.

Thế rồi, chẳng biết nghĩ làm sao, tôi giật lấy thìa từ chỗ Nguyên Ân, vét cơm, xắn chả rồi dâng tận miệng cho ai đó. Đối phương nhìn thấy thì tá hỏa, lắc đầu vội từ chối. Nhưng trước sức ép của tôi, rốt cuộc Nguyên Ân vẫn phải mở miệng. Lúc ấy, tôi cho rằng hành động ấy đơn giản như mẹ bón con ăn chứ không hề nghĩ như thế cũng có thể khiến người khác hiểu lầm. Mãi sau này có thời gian ngẫm lại tôi mới thấy bản thân đúng là "lạm quyền". Cũng có phải bạn gái họ đâu, mẹ họ càng không nữa. Chỉ là bạn, bạn hơi thân thôi, thì có nên bón cơm đút cơm như thế không?

Nguyên Ân vừa tháo tai nghe đã phải rửa tai bằng một tràng rap của tôi:

- Sau mà vừa họp vừa ăn thì tôi không đi nữa đâu.

Tưởng tôi bực vì bị ngó lơ, Nguyên Ân xụ mặt, lấy cái thìa vẽ ra mấy đường nguệch ngoạc trên cái đĩa trống trơn.

- Xin lỗi, anh chị bảo họp nhanh thôi nên tôi mới đi ăn với cậu. Biết lâu vậy thì...

- Tôi đợi cũng không sao. - Tôi vội ngắt lời, không để ý hai bên mày đã chau lại từ khi nào - Nhưng mà trời đánh tránh miếng ăn. Sau có họp thì đừng họp giờ này, hại dạ dày lắm.

Nói xong, tôi lại thấy mình hơi mềm mỏng quá, thật không giống con nhím hay xù lông trước nay. Nhưng có hối thì cũng đã muộn, vì Nguyên Ân chỉ chờ có thế để đùa cợt tôi:

- Cậu lo cho tôi đấy à?

Tôi nhếch môi bày vẻ khinh khỉnh, đáp:

- Không. Ai thèm?

Ngày thường, cứ hễ tôi vờ giận dỗi là Nguyên Ân lại bắt đầu dụ dỗ tôi bằng hàng loạt đồ ăn thức uống ngon, như trà sữa, sinh tố, trái cây, bánh ngọt. Thế mà hôm nay, cậu gần như phớt lờ quy tắc ngầm này mà chỉ bảo tôi đứng dậy đi về. Tuy ấy chỉ là chuyện nhỏ nhưng sao tôi vẫn cứ lấn cấn trong lòng. Chẳng lẽ Nguyên Ân giận vì bị tôi mắng nên âm thầm trừng phạt cho tôi chừa nết? Mới nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng. Nguyên Ân mà cáu lên thì trời chỉ bé bằng cái vung...

***

Bắt đầu năm học mới, tôi với Quế dự định nấu ăn ở nhà thay vì suốt ngày cơm đường cháo chợ, nguyên nhân là bởi ăn ngoài thật lòng chẳng ngon nghẻ gì cho cam, thậm chí còn đắt đỏ hơn nữa. Hồi mới chuyển trọ, hai đứa còn siêng năng đăng tin tìm bạn trọ, nhưng đã gần chín tháng trôi qua chẳng có ai ứng vào, thành ra đã nghèo còn gặp thêm cái eo.

Biết được nguyện vọng của hai đứa, mẹ Quế thương tình đồng ý gửi lương thực đông lạnh lên Sài Gòn hàng tháng, còn dặn Quế nấu cho tôi đàng hoàng cẩn thận. Tôi rối rít cảm ơn cô nhưng vẫn ngấm ngầm thỏa thuận với Quế, mỗi bữa tôi sẽ trả nó một số tiền, coi như bày tỏ lòng biết ơn với cô nhà mà lại không mang tiếng ăn quỵt, vẹn cả đôi đường.

Ấy là chuyện tốt đầu năm học, bây giờ mới đến chuyện không tốt. Sau gần một tuần nhập học, trường công bố kết quả học bổng khuyến khích học tập. Tên của Nguyên Ân thì đứng đầu danh sách ngành cậu với số điểm cao chót vót, còn tên tôi thì... khỏi nói đi, tìm cả ngày cũng không thấy. Nhưng công bằng mà nói, điểm học tập của tôi không đến mức tệ hại, thậm chí còn bằng với người cuối cùng trong danh sách ngành Quản trị được học bổng. Vậy mà họ được còn tôi thì không, lí do là vì:

- Mày rớt học bổng vì điểm rèn luyện loại Khá hả Ân? Ảo! - Quế cay cú vỗ đùi - Ê nha, tính ra mày chạy không thiếu cái chương trình nào của Hội mà không có ít điểm nào.

Tôi nhăn mặt:

- Ờ, tao nhớ mình tham gia nhiều chương trình lắm mà nhỉ?

- Giờ mày lên kiểm tra lại điểm trên web đi, cẩn thận sai sót đó. - Con Quế lèm bèm. Nó thậm chí còn bực hơn cả tôi.

Tôi lật đật đi xem lại, tá hỏa phát hiện ra Hội Sinh viên quên cộng điểm cho tôi ở một số mục. Nhưng trách ai được vì trước khi chốt sổ điểm rèn luyện Ban Quản lý đào tạo đã nhắn tin thúc giục bọn tôi kiểm tra lại nhiều lần. Tôi thì cứ đinh ninh chạy Hội là điểm tự nhiên cao nên chẳng bận tâm mấy. Học kì 1 tôi còn được hẳn 90 điểm tròn trĩnh cỡ mà.

- Đúng là chạy trời không khỏi nắng. - Lúc biết chuyện, Quế chỉ lắc đầu than thở. Nó biết nếu bây giờ buông câu trách mắng thì chỉ tổ làm tôi thêm tội lỗi nên lảng lảng cho qua chuyện - Để nay phú bà dắt con đi ăn, cho con khuây khỏa. Thua keo này bày keo khác vậy.

Nghe nói Kim Điền còn ở Bình Dương chưa lên, nghĩa là Nguyên Ân đang ở nhà một mình. Thế là Quế rủ ai đó đi ăn luôn cho xôm tụ. Hôm trước gặp tôi, Quế còn phàn nàn sao tôi ở nhà cả hè mà trông vẫn thê thảm thế, không ngờ vừa nhìn thấy gương mặt hốc hác thiếu sức sống của cậu bạn hàng xóm, nó ngay lập tức rút lại nhận xét vừa rồi.

- Trời ơi! Hội bào cỡ đó luôn á hả? - Quế ré lên.

Giữa lúc đợi món, con Quế vỗ vỗ vào má Nguyên Ân, nói giọng nhè nhè như dè bỉu:

- Nhanh nhày nhải nhau nhân nhang nhại nhể nhuẩn nhị nhi Nhan-nhunt nhứ! (Anh này phải mau tân trang lại để chuẩn bị thi Manhunt chứ!)

Chờ đến khi tôi dịch ra cái ngôn ngữ "thiểu số" này thì món cũng vừa vặn được dọn lên.

- Hả? Manhunt là thi cái gì?

- Ủa con này? - Con Quế vỗ bốp một cái vào đầu tôi - Chương trình tao sắp chạy mà mày không biết hả? Đúng là thứ vô tâm.

- Hu hu, xin lỗi mà. Nói đi, giờ bạn sẽ khắc cốt ghi tâm.

Nó "xì" một tiếng rõ to:

- Thì là Duyên dáng Ngoại thương, cuộc thi sắc đẹp. Nữ thi thì gọi là Miss, nam thì Manhunt.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O không nói thành lời.

- Thật á?

- Ờ. Thế nên tao mới bảo Nguyên Ân phải giữ gìn nhan sắc, không thi là hối hận cả đời đấy.

Kể con Quế nói cũng phải. Nguyên Ân vừa giỏi giang, vừa đẹp trai, không thi thì còn ai thi nữa? Chưa kể đợt này con Quế còn nằm trong đội ngũ Ban Tổ chức, thành ra Nguyên Ân ít nhiều cũng được hưởng lợi.

- Thế bao giờ thi hả mày? - Tôi hỏi tiếp.

- Cuối tháng 9 mới mở đơn cơ, nhưng lên kế hoạch từ bây giờ là vừa rồi. - Nó nhìn hai đứa bọn tôi.

Đến đây tôi có hơi thắc mắc. Nguyên Ân mà tôi biết hình như không quan tâm mấy đến các cuộc thi về nhan sắc, thậm chí còn không biết sắm sửa gì cho bản thân. Cứ đặt Nguyên Ân cạnh Kim Điền mà xem sẽ thấy rõ sự khác biệt, thiếu gia Bình Dương chẳng bao giờ thiếu đồ để mặc, còn Nguyên Ân quanh năm suốt tháng có dăm ba bộ quen thuộc. Không lẽ bây giờ huấn luyện viên kiêm hàng xóm của tôi đã đổi khác? Không lẽ cậu ta thực sự muốn kiếm lời từ danh vọng và nhan sắc? Mà thôi, tôi mà đẹp như cậu ta, tôi lại chẳng thi trăm cuộc thi quá đi chứ.

Hẳn là ngại nên Nguyên Ân vội lảng sang chủ đề khác.

- Nay có dịp gì mà được Nguyệt Quế rủ đi ăn đây?

- Xời. - Con Quế phẩy tay cái một - Dịp gì? Là chuyện, nhưng mà chuyện buồn. Con Ân mới rớt học bổng, nó suy kiệt dữ lắm.

- À... - Nguyên Ân nói thế rồi im bặt.

Đúng là phản ứng của người có học bổng. Tôi buồn thì buồn chứ cũng chẳng trách cậu ta được. Có phải vì cậu ta mà tôi trượt học bổng đâu. Cậu ta học khác ngành nên không có chuyện vì cạnh tranh điểm nhau mà đứa được đứa mất. Tuy rằng hiện tại Nguyên Ân là người chịu trách nhiệm nhập điểm rèn luyện cho sinh viên nhưng vào lúc tổng kết năm vừa rồi Ban Chấp hành Hội mới còn chưa chính thức bắt đầu nhiệm kì. Thế nên không có phương diện nào tôi chê trách được Nguyên Ân cả.

Món vừa dọn ra, con Quế đã gắp lia lịa vào bát tôi.

- Đây, người đẹp ăn nhiều vào nhá. Kì sau lại chiến tiếp. Không sợ bố con thằng nào.

- Hu hu... - Tôi mếu máo đưa thức ăn vào miệng.

- Đúng. - Nguyên Ân lên tiếng sau một hồi nín thinh - Kì sau cố hơn nữa. Đợt này bọn mình học chung mấy môn, chắc là đi học nhóm tiếp đi.

Con Quế nghe xong thì vội giơ ngón cái lên:

- Ờ, thật. Thấy học nhóm hiệu quả phết. Đợt trước có cái môn tao suýt thì học lại, may có mấy bữa bọn mình cắm chốt ở thư viện mà lên hẳn B. Phải nói là vi vu luôn.

Tôi với Nguyên Ân nhìn nhau cười tủm tỉm. Đúng là Quế.

Rút kinh nghiệm năm ngoái lỡ giờ vàng đăng kí môn làm mỗi đứa học một kiểu, năm nay Tổ trọ bất ổn 404 bọn tôi quyết tâm sống chết có nhau, không để ai bị bỏ lại nữa. Mừng một nỗi, ngành Quản trị của hai đứa con gái bọn tôi với ngành của hai cậu hàng xóm có rất nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là mấy môn đại cương. Sau một hồi sắp xếp tới lui, bọn tôi thống nhất cùng học chung hai lớp, còn đâu sẽ theo chương trình đào tạo mà trường sắp xếp.

Ngày đầu tiên đi học, Quế thản nhiên tuyên bố:

- Nguyên Ân chở mày nhé, tao đi với Kim Điền.

Ngay lập tức tôi vặc lại đứa bạn:

- Tại sao?

- Vểnh tai lên nghe cho thủng đây. Tao, thích, ngồi, xe, máy. Mày với Nguyên Ân, một chiếc xe đạp hai quả tim vàng là được.

Tôi đứng hình mất vài giây, không biết nên vui hay buồn vì thông tin vừa nhận được. Một chiếc xe đạp, hai quả tim vàng à... Chắc Quế không biết, thay vì chỉ mất hai phút để nổ máy xe và phi đến trường như Quế và Điền, tôi và Nguyên Ân phải mất đến gần mười phút với mớ thủ tục cực kì lằng nhằng.

Khâu chuẩn bị: Hai phút;

Đóng cửa: Ba mươi giây;

Đạp xe ì ạch và qua đường: Bảy phút;

Không phải tôi ngại khổ (thậm chí tôi còn thích ngồi sau xe Nguyên Ân là đằng khác), tôi chỉ thấy hình như mình đang cầm chân cậu. Thà rằng cứ để tôi đi bộ, còn hơn bắt cậu đèo thêm một quả bòng nặng gần nửa tạ chia đôi đằng sau lưng. Thế là tôi nói:

- Thôi, từ mai tôi đi bộ, cậu đi xe đạp đi. Mất công chở tôi, đến bao giờ mới tới trường?

- Hả? - Nguyên Ân dường như không tin vào những gì vừa nghe được liền hỏi lại - Nhưng mà sao?

- Thì tôi thấy... - Tôi đưa mắt nhìn theo giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu - Cậu có mệt thế này lúc đi một mình đâu. Nên thôi cứ mặc kệ tôi, tôi thích đi bộ hơn. Đi bộ nghe nhạc nhìn đường phố. Thế nhá.

Thế rồi tôi nhảy khỏi xe, chạy vù đến cổng trường. Vừa đặt chân đến cửa lớp, tôi đã thấy hai chiến hữu Quế và Điền nhiệt liệt vẫy tay ra hiệu, ý muốn nói hai đứa nó đã chừa chỗ cho tôi, chờ tôi đến ngồi. Một lát sau, Nguyên Ân cũng lên đến phòng, im ỉm ngồi xuống một bên đầu bàn, dù bên tôi còn chỗ trống. Thấy tình hình bắt đầu chuyển biến xấu, tôi huých tay Quế thì thầm. Nghe xong, nó viết ra giấy hai chữ to đùng dán lên vở tôi: "MÀY DỐT".

- Nguyên Ân không kêu ca thì thôi, mày còn làm màu muốn đi bộ. - Nó nói - Nếu sợ họ mệt thì cầm lái chở họ đi. Hồi xưa mày còn đèo họ đến khách sạn Đà Lạt mà?

Rõ ràng câu cuối của nó có ý châm chọc tôi, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà phản bác. Dù sao từng câu từng chữ của nó đều rất phải. Thế là tôi quyết định xin lỗi Nguyên Ân - điều mà bản thân rất ít khi làm. Vì khoảng cách hai đầu bàn khá xa nên tôi quyết định nhờ hai bằng hữu ngồi giữa truyền giấy giúp. Nội dung thư rất đơn giản, chỉ có một dòng chữ: "Chin nhỗi mà, hay là để tôi chở cậu về bằng xe đạp, coi như chuộc lỗi nhé?"

Tôi biết Nguyên Ân không hài lòng, nhưng chẳng ngờ là cậu ta ghi thẳng chữ "Không" vào tờ giấy rồi cứ thế ngó lơ tôi cho đến hết tiết học. Nhác thấy cô đã lấp ló ngoài cửa lớp, tôi chỉ đành ngồi yên, âm thầm suy tính kế hoạch khác để làm lành với cậu bạn hàng xóm.

Cô vừa ung dung bước vào, cả lớp vội vàng đứng lên chào, chờ cô gật đầu mới yên tâm ngồi xuống. Đặt cặp xuống bàn, cô nói với lớp:

- Chào các em. Cô là giảng viên phụ trách giảng dạy lớp các em bộ môn Marketing căn bản. Đợt này trường chúng ta đón đoàn du học sinh từ bên Anh, các em chủ động làm quen, hỏi thăm các bạn. Thường thì cô sẽ dạy song ngữ để các em dễ nắm bài, nhưng vì có thêm hai bạn người Anh nên lớp mình sẽ học hoàn toàn bằng tiếng Anh nhé.

Nghe xong, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ờ thì tôi có bằng ngoại ngữ, ờ thì tôi học lớp Chất lượng cao, nhưng giảng dạy 100% bằng tiếng Anh vẫn là thứ gì đó cực kì đáng sợ trong cuộc đời sinh viên của tôi. Nghe tiếng Việt còn chưa chắc hiểu hết, huống chi là tiếng nước ngoài.

Nhưng rồi nỗi lo âu nọ cứ vậy mà tan biến vào khoảnh khắc tôi trông thấy một trong hai người bạn ngoại quốc vừa được cô đề cập. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, tóc vàng bóng bẩy, nước da trắng hồng, người đâu mà đẹp trai đến mức quá quắt như vậy?

Tôi còn đang không biết làm cách nào để tiếp cận mục tiêu ngoại quốc kia thì cô bọn tôi đã lên tiếng:

- I would divide our class into groups, each group has five members. When you finish choosing teams, leaders shall fill in the sheet I now give you.

(Cô sẽ chia lớp ra thành các nhóm, mỗi nhóm có năm thành viên. Sau khi các bạn chọn nhóm xong, nhóm trưởng sẽ điền thông tin vào bảng tính cô gửi.)

Nghe xong, tôi liền bày tỏ nguyện vọng của mình với tổ trọ rằng muốn chiêu mộ cậu bạn người Anh đẹp trai kia vào nhóm. Trước khi con Quế kịp lên tiếng, tôi đã nghe hai cậu trai dõng dạc đồng thanh:

- Không.

- Nhưng mà tại sao? - Tôi hết nhìn Nguyên Ân rồi lại nhìn Kim Điền, tự trấn an mình rằng sáng kiến vừa rồi cũng đâu tệ đến mức nhận hẳn hai phiếu "Không".

- Tao thấy cũng được. - Bấy giờ con bạn chí cốt của tôi mới nói - Dù sao nhóm mình mới có bốn, đằng nào cũng phải rủ thêm một người cho đủ số lượng yêu cầu. Mà trước giờ bọn mình chưa làm việc với người Anh bao giờ, cứ thử đi biết đâu lại có trải nghiệm tốt?

Nguyệt Quế hất hàm nhìn Nguyên Ân. Tôi không hiểu ánh mắt ấy nghĩa là gì, nhưng thấy Nguyên Ân cũng bắt đầu xuôi xuôi, tôi hí hửng cầm tay Nguyệt Quế, cả hai cùng bước đến bàn của hai người bạn mới xin liên lạc.

Qua một hồi đùn đẩy nhau, cuối cùng tôi lại là người bắt chuyện với cậu bạn. Tôi liếm môi, uốn lưỡi bảy lần rồi mới dám mở miệng:

- Hi, I see you haven't been in any groups. Just text me if you wanna join my team. Here's my Facebook.

(Xin chào, tôi thấy cậu chưa có nhóm. Hãy nhắn tin cho tôi nếu cậu muốn vào nhóm bọn tôi nhá. Facebook của tôi đây.)

Thế rồi, tôi thấy cậu bạn ấy quay sang nói chuyện với một cậu bạn của mình. Cũng may cậu bạn kia có nhóm rồi, bọn tôi cũng bớt cảm thấy có lỗi khi chỉ có thể rủ một trong hai.

- Call me Dylan. - Cậu bạn nở nụ cười thật tươi - I think it's a great idea. So I added you, just tell me if there are any tasks to finish.

(Cậu có thể gọi tôi là Dylan. Tôi nghĩ ý tưởng đó khá là hay đó. Tôi kết bạn rồi đó, cứ nói cho tôi biết nếu có việc gì cần làm nhé.)

Tôi gật đầu đầy niềm nở. Trên đường trở về chỗ, tôi cứ mải nhớ về nụ cười đẹp hớp hồn của Dylan mà chẳng để ý mặt hai cậu bạn hàng xóm cứ đăm đăm như chó giẫm phải phân. Phải mà tinh ý hơn một chút thì có lẽ tôi đã nhận ra hẳn hai sự thật quan trọng mà mãi sau này mới có dịp tỏ tường. Cơ mà thôi, Cát Ân vốn là đứa ngốc mà, nó chẳng để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy đâu. Sau này khóc ròng ròng mười dòng sông rồi mới biết."Ăn gian chữ nhờ mớ thoại bằng tiếng Anh cũng là ý tưởng hay ho :> Arc Manhunt đã chính thức khởi động rồi nhé các tình yêu ơi, có khi sắp tới sẽ bùng nổ thính <3 Chứ đôi này đó giờ cái nắm tay cũng không có, riết rồi tưởng là truyện không loveline lun quá"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip