Chương 6: Để dành nước mắt
Không biết điều này có bình thường hay không, nhưng tôi khá sợ khi phải ở riêng với bạn khác giới. Có lẽ vì độ cảnh giác của tôi có hơi cao hơn so với bình thường, vả lại chắc chưa đến lúc tôi sẵn sàng cho chuyện yêu đương. Nếu có phải đi chơi hai người, đối tượng của tôi chắc chắn sẽ là một bạn gái.
Nhưng đừng vì tôi nói thế mà cho rằng mười tám năm đi học tôi cứ trơ ra như khí hiếm. Hồi xưa tôi cũng từng có người trong mộng, không phải một mà tận ba mống. Tất nhiên là chẳng có mống nào đáp trả tình cảm của tôi cả, nếu không Cát Ân cũng không tự sinh ra cơ chế phòng vệ né tránh mọi tiếp xúc thân mật (dù chỉ là vô tình) với bạn khác giới.
Thế mà ngay lúc này, giữa thanh thiên bạch nhật, Nguyên Ân chủ động rủ tôi đi chơi, mà còn là chơi riêng. Tôi chắc chắn, chắc chắn không thể nhận kèo này. Trừ phi...
- Tôi nhớ Quế cũng thích đọc sách lắm. Hay chiều Chủ nhật này ba đứa mình đi đi. Để tôi rủ thêm Quế luôn.
Tôi nghĩ Nguyên Ân đủ tinh tế để biết tôi không-thích-đi-riêng. Thế nên cậu bạn chỉ cười cười đáp lại:
- Được, có gì bắt xe buýt đi cũng tiện.
Cứ tưởng bản thân cao tay lắm, tôi hí hửng quay về nhà thông báo với đứa bạn cùng phòng, không ngờ lại nhận được câu trả lời:
- Tao không đi đâu. - Con Quế tuyên bố - Bận rồi.
- Bận gì? - Tôi tá hỏa.
- Ngủ. - Nó mắt nhắm mắt mở đáp lại. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này của nó, tôi chỉ muốn tẩn thêm vài phát cho hả dạ. Một khi đã không phải đi học, con Quế có thể ngủ đến tận chiều. Hôm nay chính là một ví dụ.
- Mày, mày sống với bạn vậy mà cũng được hả? Bạn ngại lắm. Đi cùng đi mà! - Không cứng rắn được, tôi bắt đầu triển khai chiêu thức "lạt mềm buộc chặt".
- Ha ha! - Nó cười ám muội - Ai kêu mày đồng ý chi? Tự làm tự chịu đi. Nhưng mà đi với Nguyên Ân cũng là một đặc ân còn gì.
- Gì?
- Thì được đi với trai đẹp còn gì mày? Có biết tao nghe ngóng được gì từ lớp Nguyên Ân không? - Nó vờ nói nhỏ - Bọn con gái lớp đấy chết mê với hotboy của mày đấy.
Tôi nhìn nó dè bỉu:
- Ai mà của tao?
- Thì đấy là tao cứ nói thế. Mà chắc mày không biết nhỏ Hương Tràm lớp mình hôm bữa vừa tặng hộp sữa cho Nguyên Ân giữa lớp đâu nhỉ?
Rõ ràng bọn tôi học cùng lớp, ngồi cùng bàn, ở cùng phòng trọ, thế mà chuyện sao Hoả, sao Kim gì con Quế cũng biết. Chẳng bù cho tôi, không khác gì một tờ giấy trắng.
- Đưa hộp sữa nghĩa là đang tán tỉnh Nguyên Ân hả? - Tôi trố mắt ngạc nhiên.
- Chuyện đưa sữa là chuyện nhỏ thôi.
Con Quế nhếch mày vẻ đắc ý lắm. Nó bảo Hương Tràm đang theo đuổi Nguyên Ân. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Hương Tràm từng làm việc chung một chương trình với Nguyên Ân hồi hai đứa mới nhập học. Kể từ ấy, bất kì sự kiện nào có mặt Nguyên Ân, Hương Tràm cũng nhiệt tình tham gia, kể cả làm ban tổ chức, kể cả là người tham dự.
- Tuy bọn mình chung nhà trọ, nhưng tần suất hai người đấy gặp nhau khi trước còn nhiều gấp mười lần so với hai đứa mình, Ân ạ. - Con Quế giơ mười ngón tay lên phụ hoạ. Rồi nó chép miệng - Giờ đỡ rồi. Nguyên Ân có vẻ ở nhà nhiều hơn.
Nghe con Quế nói, người ngoài không biết còn tưởng nó nằm gầm giường Nguyên Ân, tại chuyện gì của người ta nó cũng nắm lòng. Còn tôi từ nãy đến giờ ngoài há hốc mồm ra thì không biết làm gì khác.
- Mày nghĩ Nguyên Ân đổ không? - Tôi vội vàng tiếp lời, không hiểu sao lại có cảm giác nhộn nhạo trong người.
Con Quế nhìn tôi xét nét rồi dửng dưng nhún vai:
- 50-50 thôi. Nói chứ con nhỏ Hương Tràm không đẹp nết nhưng nó đẹp người. Riêng cái đó đã là điểm cộng trong mắt khôi khối đứa rồi. Trừ khi, tao nói trừ khi thôi, Nguyên Ân có người trong lòng từ trước, thì may ra mới đủ khả năng bứt khỏi cái quả mỹ nhân kế đấy.
Từ sau câu nói ấy, tôi chợt phát hiện mình đang từ từ gục mặt xuống. 50-50... Tức là theo lí thuyết, có đến 50% Nguyên Ân sẽ gục ngã trước sắc đẹp của Hương Tràm. Cũng như khi tung một đồng xu, xác suất để rơi trúng mặt ngửa chỉ có 50%. Mặt sấp cũng vậy.
- Nhưng mà thí dụ Hương Tràm mà có tán đổ Nguyên Ân, tao nghĩ hai đứa nó cũng sớm chia tay.
- Ơ, sao mày trù ẻo người khác? - Dù không thích thú với khả năng này lắm nhưng tôi vẫn rất tin vào quy luật "gieo nhân nào ắt gặt quả nấy". Gieo khẩu nghiệp với người khác, sau này ắt sẽ có người khác nữa gieo lại lên mình.
- Không không, không trù. - Con Quế vội phân trần - Ý tao là, hai đứa nó tương thích về ngoại hình chứ 99% không tương thích về cấu hình. Tao vừa nhìn đã biết con nhỏ tên ca sĩ kia không phải dạng vừa rồi, tham vọng là một chuyện, đỏng đảnh là một chuyện khác. Còn Nguyên Ân nhà mình chắc đến kiến cũng không dám giết.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên mình và Hương Tràm gặp gỡ. Khi ấy tôi chỉ có suy nghĩ, phải kết thân với càng nhiều bạn trong lớp càng tốt. Vả lại, trông thấy một cô bạn xinh đẹp như thế, ai mà chẳng muốn làm quen? Nhưng tôi và Quế mới chỉ tiếp xúc với Hương Tràm đôi ba lần, đâu chỉ vì cô bạn từ chối không thu nhận hai đứa vào nhóm mà dám khẳng định người bạn ấy không đẹp nết?
- Tao không nghĩ Hương Tràm tệ như mày nói. - Tôi dứt khoát khẳng định - Nếu Nguyên Ân mà quen Hương Tràm thì tao cũng không phản đối đâu. Mình phải mừng cho họ chứ.
Nói rồi tôi xách cặp trở về ổ, mặc cho con Quế hết chép miệng xuýt xoa rồi lại lắc đầu đầy thất vọng.
Thái độ của nó tôi có thể hiểu. Nhưng xét cho cùng, Hương Tràm và Nguyên Ân sinh ra là để dành cho nhau. Nàng sở hữu nhan sắc trời ban, thông minh lanh lợi, so bề trang lứa chỉ hơn chứ không kém. Chàng dung mạo tuấn tú, tài trí hơn người, xứng đáng là bậc quân tử người người mến mộ. Nhan sắc là thứ hữu hình nên không phải bàn cãi. Còn về chuyện năng lực học tập, nếu ở lớp tôi Hương Tràm là top 1 con cưng của các thầy cô thì bên lớp Kinh tế đối ngoại, Nguyên Ân được mệnh danh là chiến thần phát biểu lấy điểm cộng. Dù tôi và Quế có ra sức hạ bệ Hương Tràm thì sự thật vẫn cứ là sự thật. Nếu Hương Tràm không xứng với Nguyên Ân thì còn ai xứng nữa?
Vậy mà không hiểu sao tâm trí tôi lại cứ rối bời. Nói tôi ghen tỵ với Hương Tràm cũng không phải, nhưng nghĩ đến việc phải nhìn thấy cái viễn cảnh Nguyên Ân tay trong tay với Hương Tràm mỗi-ngày-đi-học là tôi lại không thể ngồi yên được. Người đi bộ đi học hàng ngày với cậu ta là tôi mà? Người đi làm mỗi sáng với cậu ta cũng là tôi kia mà? Chẳng lẽ chừng ấy cũng không...
Không, không được. Cát Ân, mày lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi. Chắc chắn cuộc sống nơi thành thị hoa lệ này đã biến mày trở thành cái đứa ích kỷ thích săm soi đời tư của người khác. Trước đây mày có bao giờ như vậy đâu? TỈNH LẠI NGAY! Không được để mất bản tính thiện lương trong mày. Chí Phèo từng chết tức chết tưởi vì không ai cho hắn được lương thiện, vậy mà mày lại dễ dàng để thói đời nhuộm đen tâm hồn mình. Phải vui cho các bạn của mình, phải vui, phải vui...
***
Rốt cuộc con Quế vẫn không thể chối từ cám dỗ của một giấc ngủ ngon say. Cuối tuần ấy, sau khi hết ca làm, tôi và Nguyên Ân bắt xe buýt ra Đường sách Quận 1. Chẳng hiểu sao từ lúc bắt đầu ngồi xuống, tôi cứ khấp khởi trong lòng, tựa như đang trên đường đi nhận giải thưởng lớn. Đây là lần đầu tiên tôi được rời khỏi Bình Thạnh, lần đầu tiên đến với thiên đường nơi mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Chẳng biết chừng, tôi của mười năm sau đã trở thành cư dân của Quận 1 rồi cũng nên.
- Cậu thích ngồi gần cửa sổ à? - Thấy tôi đứng núi nọ trông núi kia, rõ là ngồi hàng trong nhưng hai mắt thì cứ dán chặt vào ô cửa sổ bên cạnh cậu, Nguyên Ân tinh tế đề nghị - Đổi chỗ đi.
Tôi cười toe toét:
- Tuyệt!
Có một đặc điểm nổi bật của Quận 1 mà đến người nhà quê như tôi còn cảm thấy dễ nhận biết, ấy là phong cảnh ở nơi này khác biệt hoàn toàn so với các quận lân cận. Khoảnh khắc bác tài cua lái, tà tà đưa những hành khách trên xe ra khỏi ranh giới quận Bình Thạnh, tôi nhận ra con đường trước mặt có sự thay đổi chóng mặt. Màu nắng vàng oi ả dần ngả sang tông xanh dịu mát, dải phân cách giữa hai làn đường bỗng chốc biến hoá thành hàng cổ thụ thẳng tắp trải dài đến xa xăm. Khác với Bình Thạnh, nơi chủ yếu chỉ toàn học sinh sinh viên, phương tiện di chuyển chính ở Quận 1 là xe hơi, không phải loại thường, mà là hạng sang từ châu Âu. Mỗi lần chiếc xe buýt dừng lại trước ngã tư là một lần tôi được chiêm ngưỡng một đoàn diễu hành gồm hàng chục các xe con nối đuôi nhau không khác gì đoàn rước dâu: từ Mercedes, BMW cho đến Audi, Porsche... Viễn cảnh mà tôi tưởng rằng chỉ được nhìn thấy ở các nước phát triển hoá ra đã được Quận 1 tái dựng gần như hoàn hảo.
Thỉnh thoảng trông thấy những chiếc xe buýt hai tầng đỏ chói, tôi lại không nhịn được mà vỗ vỗ người bên cạnh, bảo cậu trông theo hướng mình chỉ:
- Thấy chưa, xe buýt hai tầng đấy. Một lượt dạo khắp quận là 50.
Nguyên Ân cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là cậu không trưng ra ngoài mặt giống tôi. Khoảnh khắc chiếc xe buýt hai tầng thứ năm lướt qua tầm mắt hai đứa cũng là lúc một Đường sách nhộn nhịp hiện ra trước mắt. Đợi bác tài dừng xe, bọn tôi vội vàng bước xuống.
Dù đây đều là "lần đầu" của cả hai, nhưng xem chừng Nguyên Ân rất biết chỗ. Cậu tiên phong dẫn đường, đến quầy của nhà xuất bản hay nhà phát hành nào đều giới thiệu rất kĩ.
- Này là Kim Đồng, kế bên là Trẻ. Mà đôi khi các nhà cũng sẽ nhập sách của nhà khác về bán. Nếu cậu muốn tìm tiểu thuyết thì đi bên này.
Sách loại sách chính trị, pháp luật tôi không rành, chứ mà đã nhắc đến tiểu thuyết thì Cát Ân đây là bậc thầy, chỉ cần đọc tên là có thể tả luôn được bìa sách.
- Cậu đọc "Bố con cá gai" chưa? - Vừa bước vào quầy, Nguyên Ân đã cầm ngay một cuốn lên hỏi tôi.
- Tất nhiên là đọc rồi! - Tôi gật đầu lia lịa - Suýt khóc mấy lần luôn ấy.
- Thế thử cuốn này của bác Keigo chưa? Hay lắm. - Nguyên Ân lại trỏ vào một cuốn khác trên kệ có tên là "Thiên nga và dơi".
- Cuốn này tôi chưa mua, nhưng mà đọc được mấy bài khen trên Facebook nên cũng nắm sơ sơ nội dung rồi.
Tôi nói rồi bất giác thở dài. Thật kỳ lạ. Sao hôm nay đẹp trời như thế, Đường sách nhộn nhịp như thế, mấy cuốn gối đầu giường thì bày ra hết trước mặt, thậm chí khoảnh khắc được đặt chân đến Quận 1 thiêng liêng đến mức không thể diễn tả được, vậy mà tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Ra khỏi Đường sách, trong khi tôi thất thểu tìm đến bệ đá gần đó ngồi tạm, Nguyên Ân lại chạy biến đi đâu không rõ. Một chập sau, cậu quay lại, cầm trên tay hai ly trà tắc mát lạnh.
- Uống đi cho đỡ khát. - Cậu thở dốc, mặt mũi thì đỏ au, chắc vừa rồi phải chạy đi đâu xa lắm. Tôi nhớ gần Đường sách không có quán nước nào cả.
Tôi ngỡ ngàng đón lấy nhưng chưa vội uống ngay:
- Sao cậu chạy xa thế? Lát nữa mình về Bình Thạnh uống cũng được mà.
- Bây giờ khát mà lát mới uống thì còn ý nghĩa gì? - Nguyên Ân cong môi.
Tôi ghét nụ cười ấy của cậu, rất, rất, rất ghét. Thứ của giả trân ấy đã đốn gục không biết bao trái tim mỏng manh của các thiếu nữ Ngoại thương. Chưa biết chừng trong những người qua đường hiện giờ cũng đã có hơn nửa phải dừng bước đứng nhìn khi cậu chàng này nở nụ cười.
Nghĩ vậy, tôi lại càng thêm ảo não. Giá mà Nguyên Ân xấu ma chê quỷ hờn, mắt thì ti hí, mũi to, miệng rộng, người lại lùn tịt thì bây giờ tôi tha hồ mà thân thiết với cậu. Đôi khi nổi bật quá cũng khổ, cậu vừa bị xoi mói, còn người bên cạnh cậu cũng cảm thấy ái ngại không dám làm thân.
Nửa tuần nay, không khi nào tôi ngừng nghĩ đến chuyện giữa Nguyên Ân và Hương Tràm, dù cho cậu chẳng có gì thay đổi: Vẫn chuyên cần làm theo thời gian biểu cá nhân, vẫn ân cần với tôi một chục năm không đổi khác, thậm chí còn bỏ hẳn một chiều Chủ nhật chỉ để dẫn tôi đến Đường sách thăm thú. VẬY MÀ... Vậy mà tôi không thể gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, cuối cùng lại để một ngày đẹp trời như hôm nay trôi qua thật buồn bã.
Chúng tôi ra về mà chẳng mua lấy một quyển sách nào. Nguyên Ân thì bảo ở nhà vẫn còn nhiều sách nên chưa muốn tậu thêm vội, còn tôi thì... Ngoài lí do vô sản ra còn lí do nào khác hợp lí hơn sao? Vả lại hôm nay cũng không thấy cuốn "Đại gia Gatsby". Mong rằng lần tiếp theo quay lại, tôi có thể xách sương sương mười cuốn về nhà.
Lên xe rồi, tôi lại nằng nặc được ngồi kế bên cửa sổ. Cảnh vật ở Quận 1 tuy không thay đổi gì nhưng vẫn làm tôi thích thú hệt như vài tiếng trước. Song lần này, tôi không thể tập trung ngắm cảnh như trước mà thi thoảng lại cựa người, len lén nhìn anh bạn hàng xóm đang ngồi kế bên.
Rõ lạ! Trước đây tôi "rén" đám con trai phải biết, kể cả ấy có là kẻ tôi ghét cay ghét đắng hay người mà tôi thầm thương trộm nhớ, thì tất cả đều khiến tôi phải dè chừng. Vậy mà suốt buổi đi chơi chiều nay, thậm chí trong những ngày cùng tập hát, cùng đi bộ đi học, sửa xe chung, tôi không những cảm thấy gượng gạo sượng sạo gì với Nguyên Ân mà còn thoải mái nghịch ngợm như một đứa cấp Hai. Vừa rồi chẳng phải tôi còn mè nheo đòi đổi chỗ hay sao? Tôi đã làm thế với một người bạn khác giới bao giờ?
Nhưng nghĩ cho cùng, tôi không cần phải giữ ý với Nguyên Ân. Dẫu sao ngay lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta đã nhìn thấy những gì không nên thấy của tôi. Cái gì mà xưng tao gọi mày, cái gì mà khóc tu tu vì trọ bẩn... Chắc cả đời này cậu ta cũng không quên.
Khẽ liếc sang, tôi thấy cậu ta đang nhắm hờ mắt, lặng lẽ thưởng thức những bản giao hưởng chỉ dành cho người thành công và kiên nhẫn (thực ra Nguyên Ân đeo tai nghe thôi, còn nghe gì là do tôi đoán). Tôi thì thầm tên cậu, khua khua tay trước mặt cậu xem thử, nhưng dường như Nguyên Ân đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình và không còn để ý đến tôi nữa.
- Cái đồ đáng ghét. - Tôi nói chỉ vừa đủ cho mình nghe thấy - Tôi chỉ có mỗi cậu với Quế là bạn thôi. Sau này có người yêu đừng có mà quên đứa bạn này đấy.
Nói xong, tôi tự thấy bản thân lại xé chuyện bé ra to. Mấy chuyện vì yêu bỏ bạn ấy chỉ có trên phim ảnh thôi, chắc Nguyên Ân sẽ không quên tôi thật đâu nhỉ?
Thật ra tôi nhạy cảm như vậy cũng là có lí do. Nhớ khi còn là một đứa nhóc ba tuổi, tôi thường ngồi thu lu một góc tự nói chuyện. Cả lớp không ai muốn làm bạn với tôi, cô giáo cũng không thích tôi vì tôi lúc nào cũng ăn chậm. Cuối cùng, chỉ có bé ngựa gỗ tôi vô tình nhặt trên đường và một cành hoa hồng giả rơi ra từ lẵng trang trí của cô là muốn chơi với tôi.
Tôi đặt cho ngựa gỗ cái tên Cát Cát, còn cành hồng là Ân Ân. Các bạn trong lớp thấy tôi có Cát Cát và Ân Ân ở cạnh, xem chừng không được vừa lòng. Vào một hôm tôi đến trường, đám con gái chạy đến giật Cát Cát và Ân Ân ra khỏi tay tôi, cướp đồ ăn sáng từ cặp tôi, thậm chí những tấm hình đẹp đẽ anh trai tặng cho tôi nhân ngày sinh nhật cũng bị xé vụn không thương tiếc. Kể từ ấy, tôi mất hai người bạn duy nhất, cũng mất đi niềm tin vào một tình cảm bạn bè thực thụ.
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu phải đi học. Không còn Cát Cát và Ân Ân, tôi như cây con cô độc giữa rừng đại thụ. Tôi cố gắng kết bạn, nhưng họ đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Mỗi một năm học qua đi, tôi lại bắt đầu một chu kỳ tình bạn mới. Bạn bè tôi rất tốt, song, họ không đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài. Với tôi, họ luôn là mối bận tâm hàng đầu nhưng với họ, tôi chỉ là một người bạn xã giao họ tìm đến trong lúc không-có-ai-để-chơi. Kể cả những người tôi từng thầm thương trộm nhớ cũng chẳng khác là mấy, thậm chí dửng dưng, ghẻ lạnh còn biểu hiện nhẹ nhàng nhất. Một trong những cậu trai tôi thích đã tuyên bố thẳng thắn với các nữ quanh mình rằng:
- Tao yêu ai cũng được, trừ con Cát Ân ra.
Tiệc chia tay cuối năm lớp 12, tôi là đứa con gái duy nhất, nhấn mạnh là duy nhất, không có bạn nhảy. Thấy tôi tủi hổ đứng một mình trong góc, cô chủ nhiệm mới lại gần an ủi. Tôi biết cô có ý tốt, cô muốn bày tỏ lòng cảm thông, nhưng cô chắc chắn không hiểu cảm giác của một người luôn bị bỏ lại phía sau.
Lắm khi tôi tự hỏi, mình không tốt chỗ nào mà khiến người ta tránh né như thế? Nhưng đã rất lâu rồi tôi không có được một câu trả lời thỏa đáng. Không có ai thân đến mức có thể chỉ ra những khuyết điểm cho tôi.
Sau mười hai năm lủi thủi một mình, cuối cùng tôi gặp được Nguyệt Quế và Nguyên Ân. Đáng lẽ ra với một người chưa từng có bạn, tôi phải vui sướng lắm khi được kết thân với hai đứa. Nhưng vì luôn cho rằng những người bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào, tôi đã đánh mất niềm tin và hi vọng cần có ở một tình bạn bền chặt.
Cơ mà có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều quá nhỉ? Chỉ cần bốn năm tới Nguyệt Quế không bất chợt hờn dỗi mà không còn ở chung trọ với tôi nữa, Nguyên Ân cũng sẽ không vì bất kì yếu tố ngoại cảnh nào mà quên đi tình bạn giữa tôi và cậu, thế là tôi đã có thể yên tâm rồi. Dẫu sao... các cậu là hai người bạn duy nhất còn ở bên tôi, nhất là sau biến cố tôi sắp kể tới đây.
Chuyện cũng không có gì. Tôi và Nguyên Ân xuống xe, tà tà trở về nhà. Cậu thì tiếp tục làm việc ngoài giờ, tôi thì sắp lao đầu vào bài báo cáo. Thế mà tay chưa kịp cầm tay nắm cửa, tôi đã thấy tiếng chửi mắng vọng ra từ trong phòng. Lúc biết con Quế một mình đương đầu với bộ tứ siêu đẳng các bà chị 1, 2, 3, 4, tôi tưởng mình có thể ngất ngay tại chỗ.
- Em xin lỗi chị luôn. Trần đời em ghét nhất cái kiểu cậy lớn mà bắt nạt nhỏ. - Con bạn cùng phòng của tôi gân cổ lên, dùng hết thảy khả năng ngôn ngữ để đấu khẩu với đối thủ.
Không rõ từ đâu lại có xích mích, nhưng tôi chắc chắn chuyện ấy phải quá đáng lắm thì con Quế mới bật tung cái vỏ bọc thảo mai giả trân của mình ra mà tranh cãi.
- Em ơi. - Chị số 2 nọ trợn mắt lên nhìn nó như khiêu khích - Em còn nhỏ phải biết điều. Đừng tưởng không nói là chị hiền nha em. Em có biết sào phơi đồ là của chung không? Sao em lại dồn hết quần áo của chị vào một bên như vậy? Không khô sao chị mặc? Mai chị có buổi phỏng vấn quan trọng, em...
- Chị ơi! - Quế giật giọng - Chính vì phòng chỉ có một sào phơi nên em mới cẩn thận dồn đồ của chị để em và bạn còn có chỗ phơi đó chị. Chị tưởng mình chị phỏng vấn hả? Mai tụi em đi học chứ bộ, chị có biết cả tuần nay quần áo em không khô là vì mấy chị luôn dồn quần áo em vào một góc không?
Ban nãy tôi còn ra sức khuyên can Quế chứ đến lúc này thì tôi cũng cạn lời, vì nó nói đúng thật. Mẻ quần áo chúng tôi giặt từ sáng qua đến giờ vẫn chưa khô. Với thời tiết rất chi oi ả này của Sài Gòn thì việc ấy không khác gì đi ngược với quy luật tự nhiên.
- Mấy em kì ha! - Chị ta khoát tay cảm thán. Bấy giờ, ba người còn lại trong phòng cũng "xắn tay" vào combat với đứa con gái miền biển Vũng Tàu.
- Các em ơi, nói như vậy là các em không biết điều rồi. - Chị số 4 lên tiếng - Ai đời người ta ngủ từ 10 giờ, 3 giờ sáng các em mới từ đâu về phòng mà còn làm ồn nữa. Em có biết buổi sáng tụi chị phải đi làm không?
- Chị ơi, bọn em đi rón rén chứ có giậm chân hay nhảy bình bịch đâu mà chị than phiền? Biết điều nên mới xuống phòng sinh hoạt chung chứ! - Con Quế càng lúc càng hăng.
- Em nói vậy thì ai mà chẳng nói được. - Bà chị đuối lý chữa ngượng.
Thế rồi, giữa lúc năm cái miệng đang tranh cãi nhau ỏm tỏi thì có một cái miệng nào đó đã vội ngưng bặt. Sau đó, chủ nhân của cái miệng này quyết tâm chĩa mũi nhọn về phía tôi - người không hề có ý định tham gia vào cuộc chiến:
- Còn em nữa, em có biết mỗi lần cựa quậy, là cả giường lại rung lên không? Rồi chị mất ngủ thì mai ai đi làm cho chị?
Tôi nhớ tôi và bà chị số 1 này đã khẩu chiến một lần rồi thì phải. Rõ ràng tôi đã nhường, vậy mà bà chị nhất quyết lôi chuyện cũ ra cho mới. Mà trần đời tôi ghét nhất cái kiểu nhai đi nhai lại một chuyện không khác gì con trâu con bò. Hôm nay tôi không đòi lại công bằng cho mình thì chắc chắn cả đời sau sẽ hối hận đến không thể ngủ nổi:
- Ủa chị, em chỉ trở mình thôi mà, không lẽ em phải bất động mới vừa lòng chị? Hơn nữa khi đó em ngủ, sao em biết là mình làm gì? Chị nói gì có lí hơn một chút đi!
- Chị nói em là đừng trở mình nữa, em có biết hay không thì mặc em. - Bà chị gằn giọng răn đe.
Tôi cũng chẳng vừa:
- Em xin lỗi chị, đáng lẽ ra em nên biến thành tượng đá để không làm gián đoạn giấc ngủ của chị. Đáng lẽ em nên ngủ dưới đất cho chị vừa lòng.
Có sự tham chiến của tôi, nhỏ Quế càng được dịp hăng hái. Chỉ trừ bà số 1 đang nạt nộ tôi, còn tất cả bà 2, 3, 4, nó không tha cho một người nào. Sau rồi, hai chiến tuyến chập lại thành một, tôi và Quế một lần đấu với bốn cái khẩu liên thanh.
Bộ tứ báo đời thi nhau đặt ra 1001 điều vô lý và bắt chúng tôi phải giải thích. Chúng tôi vận hết công lực trong người, vừa phản biện từng luận điểm, vừa chỉ ra những điểm khác thường trong cách sinh hoạt của các chị, giả như việc đặt cục tạ ngay giữa lối vào.
- Không có ai mà đặt cục tạ ra giữa nhà hết chị ơi. Ngay trước cửa nữa. Ai đi mà vấp phải ngã gãy chân thì sao hả chị? Chị có chịu trách nhiệm không? - Tôi điên tiết "vạch trần" tội ác của kẻ thù.
- Ai bảo mắt em để sau lưng làm gì? Cục tạ chứ có phải con gián đâu mà nhìn không thấy? - Bà số 3 sửng cồ.
Cuộc "thảo luận" 2:4 vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Hàng xóm đi qua, người nào người nấy cũng phải lắc đầu ngao ngán vì xem chừng các thí sinh còn nhiều cơm lắm, e là nghỉ bây giờ thì sớm quá. Cuối cùng, cái người gián tiếp gây ra toàn bộ đau thương trong căn phòng trọ ác mộng này cũng xuất đầu lộ diện. Chị phụ trách cho thuê nhà từ tốn mở cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của sáu thí sinh đang hăng hái tranh luận. Tất cả chúng tôi không hẹn cùng im bặt nhưng vẫn không quên dành cho đội bạn những cái nhìn cháy cả lông mày.
Song có một điều tôi và Quế không thể ngờ đến: Bà chị này lại chính là bạn thân của bà số 1. Hắng giọng, bà chị chậm rãi cất lời:
- Bọn em à. - Chị ngay lập tức quay sang nhìn tôi và Quế kể cả khi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện - Bọn em là sinh viên Ngoại thương, cư xử phải thế nào cho đúng với danh của trường chứ. Trong thời gian bọn em ở đây, chị nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ lối sinh hoạt của bọn em. Thiết nghĩ bọn em đều mới xa gia đình, chưa quen nếp sống mới nên chị vẫn để yên. Bọn em không những không biết điều mà còn xấc xược với người lớn tuổi hơn mình. Chị không biết là...
- Lối sinh hoạt của bọn em? - Quế nghiêng đầu hỏi lại - Là sao chị?
Bà chị cho thuê có vẻ đang tức tối lắm nhưng vẫn cố gắng giải thích cho hai đứa đầu bò đầu bướu hiểu:
- Là cách bọn em ăn uống, ngủ nghỉ đó em. Bây giờ em muốn chị phải nói sao nữa?
Nghe xong, con Quế nhếch miệng cười khinh:
- À, thế hả chị? Giờ em mới biết. Em nói cho chị, chị, chị, chị và chị nghe này. - Nó chỉ mặt từng người một - Các chị cũng dám nhận mình lớn tuổi hơn bọn em hả? Nói thật, mấy chị thua mấy đứa em họ của em. Nó còn phân biệt được phải trái, đúng sai. Chứ còn chị, chị có ở trong hoàn cảnh của chúng em không mà biết? Hay chị lại nghe lời người ta kể xong đem ra chỉ giáo bọn em? Vốn dĩ nếu chị công tư phân minh mà giải quyết cái mớ hầm bà lằng này thì em đã chẳng còn gì để nói. Đằng này chị chụp mũ bọn em, bao cái xấu xa dồn cho bọn em hết. Em hỏi thật chị, em ở trọ một ngày được mấy tiếng? Chắc được tám tiếng ngủ và hai tiếng bấm điện thoại. Còn đâu hai đứa bọn em đều xuống phòng sinh hoạt chung hết. Bọn em chẳng chung chạ gì với bốn chị này. Cơm không nấu, tủ lạnh không dùng, bếp không đụng, nước nóng không bật bao giờ. Quần áo của hai đứa cũng chẳng nhiều đến mức chiếm dụng chỗ phơi của người khác. Một cuộc sống tạm bợ như vậy là chưa đủ thảm hay sao mà các chị còn đòi 1001 điều vô lý như không trở mình khi ngủ, không được mở rèm trước sáu giờ tối và tùm lum thứ khác? Em đóng cùng một số tiền để ở đây, chứ không phải xin xỏ tá túc nhờ. Nhưng mà bọn em chịu đủ rồi. Em với bạn em cóc cần cái chỗ bẩn thỉu hôi hám của chị. Bo cho chị tiền cọc, bọn em dọn đi ngay đây. Em cần một nơi xứng đáng với những mồ hôi nước mắt của cha mẹ.
Không do dự, con Quế nhấc vali ra khỏi tủ, bắt đầu thu dọn quần áo.
- Dọn đồ mày, bọn mình đi. - Nó bảo tôi, giọng vẫn còn hằn học lắm.
Quyết định đột ngột này của con Quế khiến tôi bất động một vài giây. Nghĩ đi nghĩ lại, giữa hai lựa chọn đi cùng Quế và ở lại với bộ tứ báo đời này, tôi chắc chắn không thể chọn vế thứ hai. Hôm nay xảy ra tranh cãi nảy lửa, tôi có ở thêm nửa ngày nữa cũng khó mà tồn tại nổi với bốn khẩu liên thanh. Thà rằng cứ bỏ đi theo Quế...
Tôi quét mắt một lượt qua năm bà chị rồi cũng lôi vali ra. Sau gần mười lăm phút hì hục, hai đứa bọn tôi bước ra khỏi kí túc xá ác mộng, ngạo nghễ như đấng anh hùng.
Đồ đạc hôm nhập học có sao thì hôm nay vẫn vậy. Tôi kéo theo chiếc vali mất bánh, còn con Quế thì khổ sở hơn, một bên là vali, bên còn lại là thùng đồ to gần gấp rưỡi thân nó. Thương tình, tôi đề nghị:
- Mày cứ ôm thùng đồ đi, tao kéo hai vali.
Con Quế toe toét:
- Đúng là chị em tốt.
Sau mỗi trận cãi vã ỏm tỏi luôn là những khoảng lặng đầy suy tư. Cứ tưởng tôi và Quế sẽ ăn mừng vì đã mấy lần chặn họng của bốn khẩu liên thanh, nhưng vui sao được khi từ giờ bọn tôi đã chính thức trở thành sinh viên vô gia cư. Hai đứa, không ai nói với ai câu gì, thất thểu thoát khỏi con hẻm mà tiến ra đường lớn.
Trời đã trở tối nhưng phố xá vẫn đông đúc nhộn nhịp. Có người lên đường làm ca đêm, có người vội vã phi về người nhà chờ cơm. Ai cũng có cho mình một điểm đến, chỉ riêng tôi và Quế là không. Chúng tôi không có họ hàng, không có bạn bè thân thiết, suốt ba tuần đi học chỉ có lên trường về trọ. Bây giờ không còn trọ nữa, trường cũng không đón tiếp sinh viên sau chín giờ, tôi và Quế chẳng biết phải về đâu.
Vào lúc cả hai dừng chân, kiếm chỗ khô ráo ngồi nghỉ, con Quế bất chợt lên tiếng:
- Thực ra bọn mình không nhất thiết phải đi trong hôm nay. - Nó thừa nhận - Có thể đợi nay mai, kiếm được trọ mới rồi thì chuyển cũng chưa muộn. Lúc bỏ tiền cọc tao cũng tiếc lắm, ngần ấy đủ cho một tháng tiền ăn chứ ít gì. Cơ mà Ân ạ, tao không muốn bọn mình thở chung bầu không khí với những người coi thường mình. Kể cả bây giờ mình có là sinh viên Ngoại thương hay sau này thành đạt, thu nhập nghìn đô một tháng thì đối với cái phòng ấy mình vẫn chỉ là mấy nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch. Mày nhớ chuyện của Mạnh Tử và mẹ không, hồi xưa bọn mình học rồi. Mẹ Mạnh Tử rất chú trọng vào chuyện chọn nhà vì môi trường sống cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hình thành và phát triển của một con người. Nếu mình còn sống ở cái nơi thiếu ánh sáng, thiếu không khí trong lành như thế, chưa biết chừng mang bệnh vào người, rồi còn mai một khả năng suy nghĩ, tư duy nữa.
Tôi gật đầu song không giấu được vẻ hoang mang:
- Tao hiểu quyết định của mày, nhưng... Giờ bọn mình ở đâu đây?
Mười tám năm sống trên đời, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện với nguy cơ ngủ đường theo đúng nghĩa đen mà luôn mặc định rằng thượng đế thường nhẹ nhàng với những đứa trẻ. Chỉ khi xa nhà tôi mới biết, hoá ra không phải bây giờ thượng đế mới trở nên khắc nghiệt với đám trẻ ngày nào, chỉ là trước nay sự khắc nghiệt ấy đều nằm lại trên lưng các vị thân sinh hết cả. Bố mẹ khom mình gồng gánh, cho con một giấc ngủ thật ngon...
Khi tôi hiểu được những vất vả của bố mẹ thì cũng muộn rồi. Giờ đây, tôi và đứa bạn chí cốt đã không còn một chốn dung thân.
- Xin lỗi mày nhé, tao bốc đồng quá. - Quế thở dài thườn thượt - Giờ thì toang đến nơi rồi. Ngân khố mày còn đủ không?
Tôi suy sụp lắc đầu:
- Chắc còn nhưng không nhiều. Cuối tháng rồi còn gì?
- Tao cũng cháy túi. - Quế gãi đầu - Tính ngủ ở khách sạn, nhưng mà tình hình tài chính thế này chắc phải cân nhắc cái chỗ nghỉ nào đó rẻ rẻ.
Tôi đang định hỏi Quế thêm mấy câu thì điện thoại bất chợt kêu lên, cắt ngang cuộc nói chuyện hai đứa. Tôi mở ra, khuôn miệng méo xệch chốc đã hóa thành nụ cười đầy gượng gạo. Sở dĩ có chuyện biến hoá thần thông như thế là bởi người gọi đến chính là mẹ tôi.
- Mẹ à!
- Con đang ở đâu mà ồn thế?
Không nằm ngoài dự đoán, tiếng xe cộ ngoài đường đã khiến mẹ tôi phải chú ý.
- A, con đang đi dạo với con Quế tí. Hay lát nữa con về nhà rồi gọi mẹ nhé!
- Ừ ừ, hai đứa cứ đi cho khỏe đi nhá. Khi nào rảnh thì gọi cũng được. - Mẹ tôi nói rồi cúp máy.
Chẳng hiểu sao tôi có thể khóc được ngay. Lần đầu tiên thấy tôi mít ướt không khác gì trẻ lên ba, làm cái đứa bạn chí cốt không ngán ai bao giờ bất chợt trở nên lúng túng. Nó đặt tay lên vai tôi, lắp bắp:
- Thôi, thôi, tao xin lỗi, tại tao, tại tao. Mày cứ mắng chửi tao cho hả dạ đi...
Cùng lúc ấy, điện thoại tôi lại rung lên lần nữa. Thấy cái tên quen thuộc, tôi chẳng buồn nín khóc mà cứ thế nghe luôn:
- Alo... - Tôi vừa thút thít vừa rặn từng chữ.
- Ân, cậu khóc đấy à? Cậu đang ở đâu? - Ở đầu dây bên kia, giọng Nguyên Ân sốt sắng.
- Ngoài đường.
- Cụ thể là chỗ nào?
- Kế trường.
- Ở đó, tôi đến giờ.
Tôi cứ tưởng Nguyên Ân đùa thôi, không ngờ một chập sau đã thấy cậu đạp xe đến. Cổ tay cậu cũng đã gần khỏi hẳn.
- Hai cậu tính ở ngoài đường thế này à? Đứng lên đi. - Nguyên Ân nói với vẻ tức tối. Nhưng sau đó chỉ có Quế đứng lên, còn tôi vẫn lì lợm ngồi ở chỗ cũ như ăn xin.
Nguyên Ân không nói không rằng mà đỗ xe sang bên, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.
- Thu dọn đồ đạc đi Quế. - Cậu nói với đứa bạn rồi quay sang nhìn tôi. Trước giờ tôi chưa từng thấy bộ dạng nào của Nguyên Ân mà đáng sợ như thế. Tuy cậu chẳng hơi đâu mà lườm nguýt cái đứa ương ngạnh như tôi, nhưng riêng cái khoản khoanh tay trước ngực là đã khiến tôi rùng cả mình. Đoạn, cậu nói tiếp - Các cậu mà là con trai thì tôi đã không đến rồi.
- Thì sao chứ? Cậu đến thì bọn tôi không ở ngoài đường à?
Nói xong tôi còn cảm thấy tính sát thương của câu này còn cao hơn Rasengan của Naruto. Nhưng Nguyên Ân cũng chẳng vì cái mỏ hỗn của tôi mà bỏ cuộc. Cậu nắm lấy cổ tay tôi kéo dậy trong khi mặt vẫn lạnh như băng. Đợi Quế gom đồ đạc về một chỗ, cậu nói tiếp:
- Các cậu có người quen ở gần đây không? Hay bạn bè gì đó cũng được.
Quế cười lấy lệ:
- Hơ hơ... Không.
- Vậy thôi, giờ tôi đi kiếm phòng cho các cậu. Mai đi học về rồi tính tiếp.
- Ở đâu được? - Tôi vặc lại, vẫn chưa thôi dấm dứt.
- Cùng lắm ở khách sạn. Dù sao thì cũng không được ở ngoài đường giờ này đâu. - Nguyên Ân ôn tồn giải thích.
Dù hôm nay bọn tôi có ở khách sạn năm sao đi nữa thì ngày mai hai đứa vẫn là sinh viên không có nhà. Lỡ mà mai không tìm được trọ trước khi trời tối thì chắc chắn hội người vô gia cư sẽ tiếp nhận thêm hai thành phần bất hảo mới.
- Tiền không có thì ở kiểu gì? - Tôi cũng tự thấy mình phiền phức, nhưng lỡ vào khách sạn mà không có tiền trả, có khi nào người ta giữ tôi lại làm lao công đến hết tháng không?
Cuối cùng, Nguyên Ân không giữ nổi bình tĩnh được nữa:
- Tôi có, tôi trả cho các cậu, được chưa?
Nếu người trước mặt không phải Nguyên Ân mà là anh tôi, tôi cá là mình đã bị bộp cho mấy phát vào đầu. Người ta xuống nước đến mức này rồi mà tôi còn ương ngạnh kiểu dở hơi nữa thì đúng là mất não, thế nên tôi chọn kiểu im lặng hèn hèn và miễn cưỡng nghe theo tất cả sắp xếp của cậu.
Thấy tôi bắt đầu hợp tác hơn, Nguyên Ân có vẻ không còn nóng nảy nữa. Cậu lại gần, đặt tay lên đầu tôi vỗ nhẹ vài cái rồi tức thì thu tay lại. Dường như không chỉ tôi mà cả cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng vì hành động ấy. Mãi sau cậu mới lại lên tiếng:
- Cậu khóc cũng được, nhưng hãy khóc vì những điều xứng đáng hơn. Còn tôi với Quế ở đây thì không ai được quyền bắt nạt cậu.
- Đúng đúng. Bọn tao sẽ bảo kê cho mày, không việc gì mà phải khóc hết. - Con Quế giờ mới dám lên tiếng. Thật ra tôi cũng hiểu tâm tư của nó. Trong trường hợp vừa rồi, nó mà chen thêm câu nào chỉ sợ tôi lại lăn ra ăn vạ, còn Nguyên Ân thì tức đến xịt máu mũi.
- Các cậu liều thật, dám bỏ nhà giữa đêm. - Nguyên Ân cười bất lực.
- Cậu không biết hả, bọn tôi là giai cấp bị chèn ép, cần vùng lên đấu tranh. Tôi không thể tưởng tượng được việc ở đấy thêm một ngày nào nữa. - Tôi vội vàng biện minh, nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của Nguyên Ân đã xoa dịu ít nhất một nỗi lo trong lòng tôi kể từ lúc tôi và Quế dứt áo ra đi. Thôi thì có chỗ ở đã, chuyện ngày mai đến mai rồi tính.
Nguyên Ân rướn mày nhìn tôi:
- Ban nãy không phải nghe cô lao công kể chuyện thì chắc tôi không biết hai cậu bỏ nhà đi. Có gì cũng phải nói cho tôi biết một câu chứ? Thôi giờ đi tìm chỗ.
Tôi và Nguyệt Quế nhìn nhau rồi gật đầu cùng lúc. Thế rồi, trong lúc con Quế bận bịu nâng cái thùng gấp rưỡi người nó lên tay thì Nguyên Ân đã đưa ngón trỏ quệt nhẹ qua gò má tôi. Giọt nước mắt bé nhỏ cứ vậy mà vỡ tan thành những hạt nhỏ li ti, thi nhau lăn dài trên tay cậu. Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Nguyên Ân, bộ não trơ ra như vừa tiếp nhận một tin cực sốc. Bao loại âm thanh từ tiếng động cơ xe máy, xe hơi, tiếng con Quế phì phò khi phải nâng một thùng quá khổ, tiếng người ta rao bán thức ăn đêm... tất cả đều biến mất chẳng còn dấu vết. Thay vào đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi nghe thấy thanh âm từ trái tim mình. Nó nói: "Thình thịch... Thình thịch... Hình như Nguyên Ân quan tâm đến mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip