Chương 7: Tẩy chay

Công cuộc tìm kiếm chỗ ở tạm khó hơn tôi tưởng, nhất là với tình trạng cạn kiệt ngân khố của tôi và nhỏ Quế.

- Hay đến nhà nghỉ được không? - Tôi đề xuất - Vậy đi cho rẻ.

- KHÔNG! - Nghe tôi nói, cả Nguyên Ân và Nguyệt Quế đều đồng thanh chối từ.

- Hả? Tại sao?

Con Quế vỗ trán bôm bốp, lắc đầu đầy vẻ chán chường:

- Mày dốt lắm, đêm nay mà vào nhà nghỉ là tối mày khỏi ngủ nhe con. Chưa biết chừng còn bị mấy chú công an ập vào hốt hết về đồn bây giờ.

Tôi quay sang Nguyên Ân cầu cứu nhưng cũng chỉ nhận được cái nhìn đầy dửng dưng của cậu:

- Cậu nghe Quế nói rồi đấy, không là không. Có ngủ một đêm thì cũng phải kiếm chỗ tử tế mà ngủ.

Lúc đấy tôi chỉ như nước đổ lá khoai thôi, sau này lớn hơn mới biết vì sao hai đứa bạn không ai tán thành ý kiến ấy của mình. Cũng may là hai đứa tỉnh táo, không thì giờ tôi còn ở đây để kể lại câu chuyện này hay sao?

Vì cả tôi và Quế đều không có xe nên mỗi lần di chuyển rất khó khăn. Vác thân mình đã mệt rồi, còn phải địu thêm hai cái vali, một thùng đồ ngoại cỡ, có thân nào chịu cho nổi? Thế nên để tiết kiệm thời gian và công sức, Nguyên Ân quyết định đạp xe quanh khu vực trường học, cuối cùng lại tìm được một mống khách sạn trông có vẻ uy tín. Tất nhiên, vẻ uy tín ấy cũng phải đi kèm với hai chữ "đắt đỏ".

- Dạ? Tám trăm một đêm ạ? - Tôi choáng váng lùi về sau, mắt nhắm mắt mở nhìn bảng giá.

- Dạ vâng, đó là giá phù hợp với khách sạn hai sao bên mình rồi ạ. - Chị tiếp tân cúi đầu đáp lời.

Hai... sao? Tôi ngất ngây nhìn lên hai ngôi sao năm cánh lấp lánh trên đầu chị lễ tân, vừa chớp chớp mắt vừa lẩm bẩm:

- Tôi không ở đâu... Tha cho tôi đi.

Nguyên Ân vờ như không nghe thấy lời xin xỏ của tôi mà thản nhiên đưa căn cước ra làm thủ tục. Trong lúc ấy, đến lượt nhỏ Quế bị phụ huynh mẹ gọi "hỏi thăm", thế là phải trốn ra gốc cây trước khách sạn nhỏ to một lúc, mãi sau mới quay lại.

Nhận được chìa khóa, Nguyên Ân phụ con Quế mang thùng đồ ngoại cỡ lên trước, còn đứa bạn chí cốt vừa phải một tay kéo hai cái vali, tay còn lại nắm cổ áo lôi tôi đi xềnh xệch.

- Mình còn vừa mới bỏ cọc ở trọ cũ đó Quế ơi. - Tôi thấy tim mình đau như có dằm - Tiền ơi... Đừng bỏ tao đi mà...

Hẳn nghe được những lời này, Nguyên Ân vội tuyên bố trước ánh mắt đầy sửng sốt của hai đứa con gái chúng tôi:

- Tôi trả một nửa.

- Ầy, sao thế được... - Quế lắc đầu nguầy nguậy.

- Thật. Bọn tôi tự trả được, cậu chia nửa làm gì? - Tôi giây trước còn than thở sắp thành vô sản, giây sau đã lại mạnh miệng bảo tự trả được. Người nào ngốc lắm mới tin được cái mỏ hỗn của tôi. Nhưng kể cả là thế, tôi vẫn không muốn Nguyên Ân nhúng tay vào chuyện này, dù là cậu thực sự có ý tốt hay chỉ muốn trả ơn tôi vì tôi từng chia nửa viện phí cùng cậu.

- Là tôi chọn chỗ này cho các cậu nên coi như tôi chịu nửa chi phí, khỏi kì kèo. - Nguyên Ân tỏ ra rất kiên quyết. Bình thường buôn dưa lê bán dưa chuột thì không sao, nhưng một khi đã nói đến chuyện tiền bạc thì cấm có hai lời với cậu.

Nhìn Nguyên Ân quẹt thẻ từ để mở phòng, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Ở Sài Gòn hoa lệ, muốn làm gì cũng phải có tiền. Tôi nhớ ngày trước từng có một bài đăng trên mạng, hỏi rằng bạn tiêu một đồng 500 nghìn trong bao lâu. Vì còn chưa cầm nắm tờ tiền này bao giờ, tôi cười khẩy cho rằng mình phải dè sẻn nó ít nhất trong hai tuần. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngốc nghếch làm sao, bởi vì vừa rồi tôi và Quế đã tốn 800 nghìn để không phải một đêm ngủ đường.

Lúc hỏi đến, ai chẳng bảo hạnh phúc mới là điều quan trọng, tiền bạc chỉ là phương tiện thôi. Thế nhưng vì tiền, vì cuộc sống mưu sinh, người ta sẵn sàng bán cả tuổi trẻ cho chốn công sở nhạt nhẽo, bán mồ hôi nước mắt trên những cánh đồng đầy nắng gió dù cho số tiền nhận lại chưa chắc đã đủ nuôi sống bản thân họ, chứ đừng nói đến mấy miệng ăn đang chờ ở nhà.

Lại nghĩ đến mấy chục năm bố mẹ lao lực chỉ để có ngày tôi được đặt chân đến Ngoại thương, tôi có mười mạng cũng không dám bước vào căn phòng trước mặt. Một đêm xa hoa này của tôi phải bằng vài ngày lao động cực nhọc của bố mẹ. Tôi đã không thể giảm bớt gánh nặng thì thôi, bây giờ lại còn mua nhọc vào người hai vị phụ huynh... Giờ thì tôi mới hiểu vì sao ban nãy mình lại khóc lum la. Hóa ra chẳng phải tôi sợ phải ngủ đường, chỉ là tôi thấy thương bố mẹ quá thôi.

- Sao vậy? - Cả hai đứa bạn đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Ban nãy đã hứa là không nước mắt nước miếc gì phát sợ, thế mà giờ tôi lại bắt đầu dấm dứt.

- Thấy có lỗi quá...

Nhưng con Quế đã quá mệt mỏi với cái kiểu suy nghĩ nhiều của tôi. Nó vòng ra sau lưng tôi, vừa thúc tôi vào vừa lèm bèm:

- Thôi thôi mày ơi vào lẹ. Tao buồn ngủ lắm lắm rồi. Giờ mày vào vừa ngủ vừa khóc cũng được.

Nghe nó nói, tôi đang rầu rĩ cỡ nào cũng phải bật cười.

Tạm gác lại chuyện buồn bã, tôi vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy mình đang ở nhà, cùng ăn với bố mẹ và anh trai một bữa cơm chiều. Trông ai nấy đều rất vui vẻ, tựa như khung cảnh của nhiều năm về trước... Buồn thật. Khoảnh khắc bình yên ấy vậy mà đã qua lâu rồi.

Tỉnh dậy giữa đêm, tôi bất ngờ khi thấy đèn phòng vẫn còn sáng, trong khi ở phía ngoài ban công, Quế với Nguyên Ân đang nói chuyện rôm rả. Thỉnh thoảng nó cười ré lên làm tôi lại tò mò ngóc đầu dậy.

Không ngờ Nguyên Ân chưa về, hoặc cậu ta chưa muốn về. Tôi đoán lí do chỉ có một: Nguyệt Quế. Nếu hôm nay chỉ có tôi bỏ trọ ra đi, Nguyên Ân không đời nào chịu ở lại, thức khuya nói xàm ba láp như đang làm với Quế. Mai cậu ta còn có ca học cơ mà.

Mà phải nói, Quế không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nó lại có sức hút. Ăn nói sỗ sàng vậy thôi chứ khi kể chuyện lại rất có duyên. Rõ là nếu Nguyên Ân thích Nguyệt Quế như cách tôi đang nhìn nhận thì cũng chẳng có lí do để phản đối.

Lại nhớ hai mặt của đồng xu, cũng như phần trăm Nguyên Ân đổ gục trước Hương Tràm. 50-50. Nếu may mắn thoát được mỹ nhân kế, rất có thể Nguyên Ân đã có người trong lòng. Trước đây tôi còn nghi ngờ giả thuyết này, nhưng vào đêm nay, chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Nguyên Ân thích Nguyệt Quế! Thế nên bao đòn tấn công của cô bạn trùng tên ca sĩ kia chẳng xi nhê gì với hotboy Đắk Lắk của bọn tôi.

Thật tiếc khi phải nói, trông tôi giờ đây không khác gì nữ phụ thích phá đám của mấy bộ truyện tình cảm nổi rần rần trên mạng. Đành rằng Nguyệt Quế và Nguyên Ân chẳng vì chuyện tình yêu tình báo mà ngó lơ tôi, nhưng như thế không có nghĩa tôi được quyền chen chân vào cuộc tình của hai đứa bạn. Tôi thừa nhận mình không bằng lòng nếu có chuyện hai trong số ba người bạn thành cặp, nhưng vậy còn hơn để Nguyên Ân đến với Hương Tràm (ý kiến riêng).

Thoát khỏi mớ suy nghĩ dây mơ rễ má, tôi cố ngủ tiếp nhưng cũng chập chờn lúc tỉnh lúc mê. Đâu đó khoảng bốn, năm giờ sáng, cuộc nói chuyện ngoài ban công kết thúc. Con Quế lên giường chợp mắt một lát, còn không quên xua xua Nguyên Ân:

- Ờ, thôi về đi. - Con Quế đã bỏ đi bộ mặt bộ tịch hay dùng để tán trai đẹp của nó. Từ sau trận đại chiến với bốn khẩu liên thanh, Vũ Thị Nguyệt Quế đã tự khẳng định tên tuổi của mình trên bảng xếp hạng những sinh viên đầu bò đầu bướu nhất thành phố. Giờ thì ai cũng biết đừng bao giờ đụng đến con gái miền biển.

- Hai cậu cúp một buổi đi cũng được. - Nguyên Ân nói khẽ, chắc sợ tôi giật mình tỉnh giấc.

- Thôi, hôm nay mà điểm danh thì học lại luôn môn này. - Quế ngáp đến chảy nước mắt.

- Vậy thôi, nghỉ một lát đi. Học xong nhắn tôi.

Nguyên Ân nói thế rồi rời phòng. Nghe tiếng sập cửa, con Quế mới yên tâm thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhưng rốt cuộc đứa bạn mê ngủ của tôi ngày nào đã quyết định chờ thẳng đến giờ đi học.

Bấy giờ, tôi vờ cựa quậy một lúc rồi ngái ngủ nhổm dậy, hỏi Quế bằng cái giọng khê ơi là khê:

- Chúng mày nói chuyện cả đêm hả?

Con Quế dửng dưng đáp lời, cặp mắt thâm quầng cứ dán chặt vào màn hình điện thoại:

- Ờ, tao ngủ gật mấy lúc.

- Sao tự nhiên thân vậy? Hai đứa mày nói gì kể nghe xem nào.

Đột nhiên nhỏ Quế cười tủm tỉm:

- Có gì đâu.

- Sao trông mặt mày gian thế? Không lẽ... Nguyên Ân thích Hương Tràm thật?

Nghe xong, nó cốc đầu tôi một cái:

- Thôi giùm đi, vớ vẩn quá. Bữa tao nói mày rồi, chúng nó tương khắc 99% mà yêu đương cái gì?

Nghe tin Nguyên Ân không thích cô bạn tên ca sĩ kia cũng làm tôi yên tâm phần nào, nhưng như thế chỉ càng thêm khẳng định rằng cậu bạn ấy thật sự có tình cảm với nhỏ Quế của tôi.

- Thế tóm lại tụi mày nói gì mà nhiều vậy? - Tôi gặng hỏi.

- Tụi tao... nấu ăn. Nhưng không phải nấu bình thường đâu. "Nấu xói" trường với lớp đó. - Nói rồi nó ngửa cổ lên cười ha hả - Thôi, chuẩn bị quần áo đi còn đi học.

Một tuần mới lại đến. Thay vì đến trường với cặp sách như bình thường, tôi và Quế phải bưng thêm một thùng đồ xách kèm hai vali (bởi khách sạn sẽ tính tiền sang ngày thứ hai nếu chúng tôi trả phòng trễ, mà tôi thì không muốn cống cho cái nơi xa hoa ấy thêm đồng tiền nào nữa). Biết trước sẽ bị các bạn cùng trường dị nghị, tôi và Quế quyết định đeo tai nghe rồi bật kịch nóc âm lượng xuyên suốt quãng đường từ dưới sân trường lên phòng học. Ngỡ tưởng yên vị trên lớp là đã êm xuôi, không ngờ xung quanh tôi vẫn dấy lên tiếng xì xào bàn tán.

Ban đầu tôi vẫn đinh ninh các bạn đang trêu chọc thùng đồ ngoại cỡ của con Quế, nhưng không hiểu sao tóc gáy cứ rờn rợn. Thấy tôi mất tập trung, con Quế huých tay nói khẽ:

- Học bài đi đã rồi nghĩ gì nghĩ tiếp.

Buổi trước đi học, tôi và nhỏ Quế đều "không may" ngủ gật, thành ra hôm nay phải lật đật đi xin tài liệu về đọc bù. Không hiểu vì đâu bạn bè trong lớp cứ một mực từ chối chia sẻ tri thức. Các bạn nữ thì chỉ xua tay lắc đầu, còn đám con trai lại tỏ thái độ khinh thường đến lạ:

- Coi kìa. Chắc bận ăn chơi quá nên không có tài liệu học hả?

Tôi nhăn nhó mặt mày:

- Tôi chỉ hỏi là các cậu có hay không mà, sao phải...

- Thì tụi này không có. Mà có cũng không cho cậu đâu. - Một đám sáu, bảy đứa cùng hùa theo chỉ trỏ, cười đùa trên lời nhờ vả của tôi.

Thấy tôi bị bắt nạt, Quế nghĩa hiệp ra tay cứu giúp bằng cách lẳng lặng kéo tôi về chỗ ngồi, thì thầm mấy câu trấn an muôn thuở rồi hoàn toàn ngó lơ những lời châm chọc từ hàng ghế dưới. Sau rồi, đám con trai chán chẳng buồn đùa cợt nữa.

Đến trưa, Nguyên Ân gọi điện cho tôi. Cậu nói đã liên hệ được với một phòng trọ cách trường không quá xa, nội thất đầy đủ, giá cả phải chăng, giục hai đứa mau sửa soạn đến xem nhà. Tôi và Quế nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

Không mất quá lâu để hai đứa con gái bọn tôi đồng ý cái một. Căn trọ tốt từ đầu đến chân, tứ phía có ánh sáng, bộ ba máy lạnh - tủ lạnh - máy giặt đủ đầy, tiền trọ cũng ở mức có thể chi trả được. Ngoại trừ việc trọ ở tầng năm và nhà không có thang máy ra thì tất cả đều đáp ứng tốt bảng tiêu chí của tôi và Quế.

- Chịu thôi, có chỗ ở đã là tốt lắm rồi. - Con Quế dường như nhượng bộ trước số mệnh. Với nó, chỉ cần không phải chung đụng với những khẩu liên thanh kia thì mọi nơi ở đều tốt như thiên đường. Tôi đương nhiên cũng cân nhắc nọ kia nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm.

Hai đứa đặt bút kí hợp đồng và dọn vào nhà ngay chiều đó. Mỗi đứa con gái xách một cái vali, trong khi cái người trật tay chưa khỏi hẳn phải cực nhọc vác một thùng đồ ngoại cỡ của con Quế lên tận tầng cao nhất trọ. Cũng may vết thương không tái phát, không thì bọn tôi đúng là xúi quẩy với "hàng xóm cũ".

Câu chuyện đổi trọ chóng vánh suýt thì làm tôi quên béng lịch phỏng vấn Vòng 1 với Hội Sinh viên. Nguyên Ân mà không nhắc thì tôi lỡ dở luôn một mối duyên lành. Không hiểu sao cả tuần trước trong đầu tôi chỉ có Hội, Hội, và Hội. Cho đến khi đại chiến ký túc xá cũ xảy ra, mối bận tâm của tôi chỉ xoay quanh việc làm sao để không chết đói từ giờ cho đến cuối tháng.

Thương cảm cho cái đứa vừa mất cọc trọ, Nguyên Ân ngỏ ý muốn chở tôi cùng đến trường vì hình như hai đứa chung một ca phỏng vấn.

- Cố lên. - Nguyên Ân nói với tôi trong lúc cả hai tiến vào phòng. Tôi lo đến mức không cười lại nổi, chỉ biết gật gật cho đối phương khỏi lo lắng.

Một ca phỏng vấn sẽ có nhiều nhóm nhỏ. Tôi và người chị phỏng vấn ngồi bàn trên, còn Nguyên Ân cùng nhóm cậu ngồi tít đằng dưới.

- Chào em. - Thấy tôi, người chị phỏng vấn niềm nở chào hỏi. Tôi nhớ chị từng là MC cho một chương trình tôi tham gia ở trường. Không ngờ đằng sau hình tượng nữ MC đầy hoạt bát lại là một chị sinh viên năm hai dễ thương và gần gũi. Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy ấn tượng với chị.

- Dạ em chào chị. - Tôi lễ phép - Em là Cát Ân, hôm nay em có buổi phỏng vấn ở đây ạ.

Chị cười:

- Tên chị là Giáng My, hôm nay chị em mình có một buổi trò chuyện nho nhỏ. Không cần cảm thấy căng thẳng, chị với Hội chỉ muốn hiểu em hơn thôi nè.

Quả nhiên đúng như lời chị nói. Vòng 1 phỏng vấn của tôi kể từ lúc bắt đầu đến nay không khác gì một cuộc trò chuyện giữa những người bạn với nhau. Ngoài những gì tôi đã điền trong đơn đăng ký, chị Giáng My chỉ hỏi thêm vài câu nhỏ liên quan đến tư duy xử lí vấn đề và định hướng tương lai sau này. Nhưng cũng vì chị đã xử lí khéo léo nỗi lo âu của tôi ngay từ đầu nên những câu hỏi tình huống phía sau tôi trả lời ngon ơ. Kết lại một buổi phỏng vấn ấm cúng tựa bữa cơm thân tình, chị chúc tôi một tuần làm việc hăng hái và tràn đầy năng lượng. Tôi cũng thầm mong là thế vì câu chuyện chuyển trọ từ tối qua thực sự đã vắt kiệt sức lực của Cát Ân rồi.

Vào khoảnh khắc tôi đứng lên chuẩn bị ra về, hai anh chị phỏng vấn Nguyên Ân bất ngờ rời chỗ, đi thẳng đến bàn chị Giáng My thì thầm nhỏ to điều gì. Nghe xong, chị tròn mắt vẻ ngạc nhiên lắm, như thể ngoài kia vừa có gì chấn động xảy ra. Song điều ấy chỉ có ba anh chị biết, vả lại trời Sài Gòn vẫn còn bình yên lắm, tôi thiết nghĩ chắc là tin nội bộ của Hội thôi chứ không phải gì to tát như cháy nhà, tai nạn hay đại loại thế. Vậy nên tôi xin phép rời phòng trước. Mãi cho đến khi được Nguyên Ân thả về nhà, tôi mới biết chuyện quái quỷ gì vừa xảy đến trong thời gian tôi phỏng vấn.

- Toang, toang, toang! - Nghe tiếng tôi mở cửa, con Quế bật dậy khỏi chiếc nệm êm ái, tá hoả giơ cái điện thoại ra trước mặt tôi - Mày biết gì chưa? Ảnh mày với Nguyên Ân ở chỗ khách sạn bị phát tán rồi đây này. Giờ cả trường thi nhau lan truyền cái ảnh xúi quẩy của bọn mày.

Miệng tôi méo xệch sang bên:

- Hả... cái gì?

- Thì đó. - Nó chỉ chỉ vào màn hình. Tấm ảnh tôi và Nguyên Ân đứng sảnh đợi chìa khoá phòng hiện ra như tia sét giáng thẳng vào đầu tôi. Cái người chụp ảnh đúng là dã tâm có thừa. Lựa lúc nào không lựa, lại lựa đúng đoạn con Quế ra ngoài nghe điện thoại để chụp. Giờ thì trông tôi với Nguyên Ân không khác nào hai đứa sinh viên hư hỏng hú hí với nhau bị người khác chụp lén.

- Chắc chắn người này dùng Iphone. - Sau một hồi quan sát, tôi nói to phát hiện của mình.

- Ai chẳng biết? Mày nghĩ biết người ta dùng được Iphone thì có kết luận thêm được gì không? Đá quá mày.

- Cũng phải. Nhưng mà biết người đồn để làm gì? Giờ thanh danh tao xuống cống rồi! - Tôi không giấu được vẻ hoảng loạn - Tao với Nguyên Ân có gì mà đồn ác quá? Bảo sao sáng nay cả lớp cứ thái độ. Tao còn tưởng người ta bài trừ thùng đồ tổ bố của mày nên mới rì rầm.

Con Quế ba phần bất lực, bảy phần như ba nhìn tôi thay cho câu: "Hoá ra mày dám đánh giá thùng đồ của tao!".

- Nguyên Ân biết chuyện chưa? - Rồi Quế tiếp.

- Không biết cậu ta biết chưa nữa. Ơ, thôi xong rồi! - Tôi vỗ đùi cái đét - Nãy anh chị bên Hội có biểu hiện lạ lắm, tao chắc 99% là do tấm hình này. Nhưng lỡ vì thế mà anh chị cho tao rớt thì sao? Tao còn chưa thi đến Vòng 2 mà Quế ơi! Hay bây giờ tao đăng bài đính chính còn kịp không?

- Mày dốt lắm! - Con Quế giơ tay đánh bốp vào đầu tôi. Cú đánh chỉ làm tôi đau điếng chứ không thể ngộ ra được chân lí gì. Mãi sau tôi mới nghe Quế giảng giải - Đây không phải phốt công khai, mày đính chính thế nào? Đăng lên tường Facebook bảo mày và tao không có quan hệ bất chính với Nguyên Ân à? Hay là "bọn em chỉ vào khách sạn chứ không ngủ chung"? Thế khác gì lạy ông tôi ở bụi này?

Tôi xoa xoa chỗ vừa bị đánh, gật gù cảm thán:

- Ờ, phải. Thế tao phải làm sao giờ? Tiếng lành chẳng thấy đồn, tiếng xấu thì đồn xa dữ rồi đó.

- Tao cũng chịu. Giờ im cho chuyện qua thôi. Mà tao nói đứa nào đồn cái chuyện vớ vẩn này cũng thật rảnh rỗi. Người ta vào khách sạn thì kệ người ta, tự nhiên chụp rồi lan truyền sai hết sạch. Tao đi gọi điện có hai phút mà nó làm bọn mày thân tàn ma dại thế này, đúng là không có xui nào như xui nào. Dù bọn mình đủ tuổi rồi, nhưng mà mấy cái này nhạy cảm chết được. Thầy cô mà biết thì không biết cuộc sống bọn mày còn ổn không.

- Chưa kể chuyện đến mà đến tai bố mẹ với anh tao thì... - Vừa nghĩ đến tôi đã thấy xây xẩm mặt mày. Chẳng biết hai thân sinh với lão anh có thấu hiểu cho tôi chuyện này hay không, chứ riêng chuyện bứt cọc bỏ đi trong đêm là kiểu gì cũng bị ăn mắng xối xả. Nhất là lão anh tôi, lỡ có ngày lão ấy bất ngờ xuất hiện trước cổng ký túc xá đòi chở tôi đi ăn tối thì tôi có là Phật nghìn mắt nghìn tay cũng không kịp xoay xở.

- Tao thề, tao mà biết đứa nào tung cái ảnh điên rồ này lên là tao lập đàn tế. - Con Quế vứt điện thoại xuống giường, mạnh miệng tuyên bố.

Vài ngày sau, tấm ảnh xúi quẩy vẫn cứ nổi trôi trên các nhóm chat như một món ăn tinh thần bổ béo cho các chiến thần bàn phím. Nguyên Ân cuối cùng cũng biết chuyện. Cậu ta không tức tối cũng chẳng xông xáo đi tìm "kẻ thủ ác" mà chỉ dửng dưng giống như không phải việc của mình. Thậm chí hôm vô tình gặp mặt trên trường, cậu ta còn thản nhiên bảo:

- Miệng đời khó quản. Dù sao cũng là sinh viên rồi, muốn làm gì ai mà ngăn cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip