Win 16: Ngọn Lửa Ước Mơ

藤川 ヴィラ - 京都店

Tại biệt thự của Ryo. Rikuto ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình ti vi đang phát một trận đấu bóng đá trong khuôn khổ giải đấu lớn. Cậu nhai snack giòn rụm, thỉnh thoảng vung tay lên như thể đang cổ vũ cho một đội bóng nào đó.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Kai và Raimei vừa đi học về, cặp sách còn đeo trên vai. Kai lướt qua phòng khách, ánh mắt vô tình dừng lại trên màn hình ti vi. Hình ảnh những cầu thủ chạy trên sân bóng, tiếng reo hò sôi động của khán giả khiến cậu khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi, khuôn mặt Kai nhanh chóng trùng xuống. Không nói một lời, cậu lặng lẽ bước về phòng. Rikuto liếc theo Kai:

"Thằng này bị sao vậy trời? Mới về cái là lầm lì bỏ về phòng luôn?"

Kazane vừa đi xuống từ cầu thang, nghe vậy thì khẽ thở dài:

"Ước mơ của Kai là trở thành một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Em ấy luôn khao khát giành lấy những huy chương vàng cho riêng mình. Trận đấu lần đó... chính là trận đấu quan trọng nhất, có thể giúp em ấy được ghi danh vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất tỉnh Kyoto"

Rikuto và Raimei im lặng lắng nghe.

"Nhưng rồi... mọi thứ lại bị phá hỏng bởi bọn quỷ. Kai đã phải gác lại giấc mơ của mình để chiến đấu với tư cách là một chiến binh. Từ đó cho đến giờ, mình chưa từng thấy em ấy xem bóng đá nữa"

Bầu không khí trở nên trầm lặng. Trên màn hình ti vi, một cầu thủ ghi bàn thắng đẹp mắt, cả sân vận động vỡ òa trong tiếng hò reo. Nhưng lúc này, chẳng ai còn tâm trạng để thưởng thức trận đấu nữa.

---

地獄 - Vực Ngục

Trong trang diện rộng lớn u ám, ánh lửa đỏ từ những ngọn đuốc lập lòe trên tường phản chiếu lên những gương mặt nham hiểm của bọn quỷ. Một nhóm quỷ đang bàn tán xôn xao về những lần thất bại trước với nhóm Reijuger.

Skull: "Chết tiệt! Chúng ta đã mất quá nhiều đội quân Devil chỉ vì bọn Reijuger đó"

Vampire: "Không thể tin được. Kế hoạch nào cũng bị phá hỏng, chưa lần nào chúng ta giành thế thượng phong"

Từng câu nói như mồi lửa đổ thêm vào cơn giận dữ đang ầm ỉ. Trên chiếc ngai cao nhất, Lord siết chặt nắm tay, mắt hắn ánh lên sự giận dữ. Đột nhiên, hắn bật dậy, gầm lên như sấm nổ, rồi bóp cổ một tên quỷ đang run rẩy trước mặt:

"Lũ ăn hại! Bao nhiêu lần rồi? Tại sao lũ vô dụng tụi mày hết lần này đến lần khác lại thất bại thảm hại như vậy? Nhất định loài người và bọn Reijuger phải bị tiêu diệt!"

Tên quỷ bị bóp cổ giãy giụa, cố gắng cầu xin nhưng không thốt nổi lời nào. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Bất chợt, từ ngoài cửa, một dáng người cao lớn chậm rãi bước vào, một giọng nói nữ lười biếng vang lên:

"Sao lại khó chịu đến thế, Ngài Lord?"

Một tên quỷ khác lập tức nhận ra kẻ vừa xuất hiện, đôi mắt hắn ánh lên chút ngạc nhiên:

"Ồ! Là ngươi sao, Kuroneji? Gần đây trông ngươi khác quá nhỉ?"

Kuroneji: "Tất nhiên rồi! Vì vậy... lần này đến lượt ta xuống thế giới loài người"

Không gian bỗng trở nên im lặng trong giây lát, trước khi giọng của Lures đầy sự mỉa mai vang lên từ trong bóng tối:

"Để rồi sau đó bọn Reijuger sẽ đá vào mông ngươi như bọn quỷ trước sao?"

Hắn nhướng mày, cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh quét về phía góc tối nơi Lures đang đứng:

"Cô không biết mình đang nói gì đâu. Đối với một chiến binh chuyên đấu tay đôi như ta, lại để một kẻ yếu đuối không làm hại được ai như cô đánh giá sao? Thật là một sự coi thường trầm trọng đó"

Bất chợt, từ trong bóng tối, một ánh kim lóe lên. Một con dao nhỏ lao thẳng về phía Kuroneji với tốc độ kinh hoàng. Nhưng hắn không hề né tránh, chỉ nghiêng đầu một chút, để con dao cắm phập vào bức tường phía sau hắn.

Lures: "Kẻ yếu đuối duy nhất ở đây chính là ngươi! Ngươi thật sự nghĩ mình có thể làm bọn chúng trầy da tróc vảy sao?"

Hắn cười nhạt: "Tất nhiên! Kẻ không thể làm trầy da tróc vảy bọn chúng chính là vị tiểu thư đang không dám ra mặt kia"

Lord gầm lên tức giận, ném thẳng tên quỷ đang bị hắn bóp cổ về phía Kuroneji, khiến tên quỷ tội nghiệp văng xa, đập mạnh vào nền đá lạnh lẽo:

"Im ngay! Cô chấp nhất với hắn làm gì? Còn ngươi, nếu muốn chứng minh cô ta sai, thì đi mà xuống thế giới loài người gây náo loạn và tiêu diệt bọn Reijuger đi!"

Kuroneji cúi đầu, đôi môi nhếch lên đầy thách thức:

"Tất nhiên! Tôi sẽ cho ngài thấy bọn Reijuger sẽ bị nghiền nát như thế nào!"

Không khí trong đại điện trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết...

---

Tại tiệm net. Tiếng bàn phím lách cách, tiếng chuột click liên tục vang lên trong không gian chật hẹp nhưng sôi động của tiệm net. Màn hình nhấp nháy những pha giao tranh căng thẳng, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt của những người đang say sưa chơi game. Kai và nhóm bạn đang ngồi cạnh nhau, mỗi người một màn hình, tập trung vào trận đấu. Nhưng khác với thường ngày, hôm nay cậu có vẻ lơ đãng, không thực sự nhập tâm vào game. Một người bạn quay sang nhìn cậu, ánh mắt tò mò:

"Này Kai! Dạo này không thấy cậu đến sân bóng nữa nhỉ? Có chuyện gì à?"

Kai thoáng khựng lại, tay cậu dừng trên bàn phím. Một khoảng im lặng kéo dài vài giây:

"Có nói cậu cũng không hiểu đâu"

Không khí chùng xuống. Nhóm bạn nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Cậu đứng dậy, đẩy ghế ra sau:

"Được rồi! Tớ có buổi học thêm. Không chơi nữa, đến trường đây!" Không đợi ai nói gì thêm, Kai xoay người bước đi.

Nhóm bạn nhìn theo, ánh mắt đầy khó hiểu và lo lắng. Renji khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:

"Cậu ấy... có gì đó không ổn thật"

Cậu bước ra khỏi tiệm net, nhét tay vào túi quần, thở dài một hơi. Đường phố buổi chiều nhộn nhịp, nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu. Bỗng từ phía sau, có tiếng bước chân vội vã:

"Này đợi đã!"

Kai dừng lại, nhưng không quay đầu: "Cậu đi theo tớ làm gì?"

Renji: "Cậu bảo tớ không hiểu, nhưng có thể thử nói xem sao đi chứ? Cậu cứ thế này hoài, bọn tớ cũng lo lắm đấy"

Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ cười nhạt:

"Lo gì chứ? Chẳng có gì to tát cả. Tớ chỉ là... không còn lý do gì để ra sân nữa...!"

Anh bạn cau mày, khoanh tay nhìn Kai: "Không còn lý do? Cậu là Kai đấy! Người lúc nào cũng sống vì bóng đá, lúc nào cũng cháy hết mình trên sân cỏ. Còn bây giờ cậu lại nói không có lý do? Đừng có đùa với mình chứ"

"Được rồi, đừng nói nữa. Tớ đi đây!"

Kai quay lưng bước đi, để lại Renji đứng đó, nhìn theo đầy trăn trở:

"Kai... cậu thực sự đã từ bỏ bóng đá rồi sao?"

Kai lặng lẽ bước đi, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đường. Mặc dù cậu nói rằng mình có buổi học thêm, nhưng thực chất cậu chỉ muốn tránh khỏi những câu hỏi về bóng đá. Mỗi lần nhắc đến, trái tim cậu lại nặng trĩu. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh của một sân bóng gần đó. Tiếng bóng lăn, tiếng giày đá vào cỏ, tiếng cười đùa của những cầu thủ trẻ. Kai vô thức dừng bước, nhìn về phía sân qua hàng rào. Những ký ức ngày xưa chợt ùa về những ngày cậu chạy hết mình trên sân, những khoảnh khắc chiến thắng, những lần bị ngã đau nhưng vẫn gượng dậy tiếp tục... Nhưng rồi hình ảnh ấy bị lu mờ bởi một thực tại nghiệt ngã bọn Devil, cuộc chiến, trách nhiệm của một chiến binh. Cậu đã mất đi cơ hội vươn tới ước mơ của mình chỉ vì định mệnh trớ trêu này.

"Mình thật sự không thể quay lại được nữa sao?"

Cậu quay lưng rời đi, nhưng ngay lúc đó... một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Cậu vẫn chưa quên nó, đúng chứ?"

Kai khựng lại, nhưng không quay đầu:

"S... sao cậu còn theo tớ?"

Renji: "Vì tớ không tin một thằng coi bóng đá như mạng sống như cậu lại có thể từ bỏ nó dễ dàng đến thế"

Cậu cười nhạt: "Không phải vấn đề từ bỏ hay không... có những thứ... dù cậu có muốn bao nhiêu đi chăng nữa... cũng không thể chạm tới được nữa"

Renji: "Ai nói vậy? Chính cậu đã tự quyết định bỏ cuộc, chứ chẳng ai ép cậu cả"

Kai mím môi, im lặng. Renji bước đến, đứng ngang hàng với cậu:

"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhưng tớ biết một điều... Kai mà tớ quen biết sẽ không bao giờ quay lưng lại với thứ cậu ấy yêu thích nhất"

Cậu cúi đầu, những lời nói của Renji cứ vang vọng trong tâm trí cậu. Kai muốn phản bác, nhưng không thể. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, bước đi tiếp:

"Đừng bận tâm nữa, Renji! Mọi thứ đã qua rồi"

Renji nhìn theo bóng lưng Kai, đôi mắt ánh lên sự không cam tâm:

"Mình không tin đây là dấu chấm hết của cậu, Kai! Không đời nào"

Bóng dáng của Kai đi xa xa khuất dần.

---

Raimei và Kai cùng nhau đi học. Nắng nhẹ rọi xuống con đường quen thuộc, nhưng bầu không khí giữa hai người lại có chút nặng nề. Cậu vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng, ánh mắt dán xuống mặt đường, không nói một lời. Raimei liếc nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"Anh muốn vào sân lại lắm đúng không?"

Cậu hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột đó nhưng vẫn giữ im lặng. Raimei tiếp tục nói, giọng cô đầy kiên định:

"Chỉ vì bọn quỷ đó mà anh đã bỏ lỡ trận đấu quan trọng nhất đời mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải từ bỏ luôn bóng đá"

Kai khẽ thở dài, ánh mắt cậu ánh lên chút dao động. Raimei mỉm cười, nhẹ nhàng động viên:

"Em tin là anh vẫn còn yêu bóng đá. Anh chỉ đang sợ phải đối mặt với nó thôi. Nhưng Kai này! Em cũng tin rằng anh đủ mạnh để vượt qua tất cả"

Kai không đáp, nhưng lời nói của Raimei như để lại một dấu ấn trong tâm trí cậu. Hai người tiếp tục bước đi, không nói gì thêm, nhưng bầu không khí dường như đã thay đổi đôi chút.

Giờ ra chơi. Khi Raimei vừa định đi tìm Kai thì một người bạn của anh ấy đã chạy đến.

Renji: "Raimei! Kai đã đến sân bóng!"

Mắt Raimei mở to ngạc nhiên, cô lập tức chạy nhanh ra sân bóng. Khi đến nơi, cô nhìn thấy Kai đang ngồi bệt trên băng ghế ngoài sân, ánh mắt trống rỗng nhìn những người khác đang chơi trên sân cỏ. Trông cậu như một người lạc lối giữa chính giấc mơ của mình. Raimei bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu:

"Đã muốn chơi, sao lại không vào sân?"

Kai im lặng, hai tay đan vào nhau. Raimei thở nhẹ, rồi tiếp tục nói với giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.

Raimei: "Bọn quỷ là bọn quỷ. Anh là anh. Ước mơ là ước mơ. Không có gì có thể ngăn cản được hết!"

Kai hơi siết tay lại, nhưng vẫn chưa đáp lời.

Raimei: "Anh có thể đá một trận bóng hoàn hảo, có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc... thì anh cũng có thể áp dụng nó vào trận chiến, đúng không?"

Kai ngước lên nhìn Raimei, ánh mắt cậu ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi, như thể một phần nào đó trong cậu đang dần được đánh thức.

Raimei: "Kai, anh phải cố lên! Nếu đã có ước mơ, thì phải giành lấy nó!"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh sôi động của sân bóng. Kai nhìn ra sân, nơi các cầu thủ đang chạy trên sân cỏ, nơi mà cậu từng thuộc về. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, rồi đứng dậy:

"Được rồi! Anh sẽ thử một lần nữa"

Raimei mỉm cười rạng rỡ khi thấy anh lấy lại tinh thần. Khi Kai bước vào sân, cô vui vẻ đứng bên ngoài, vỗ tay cổ vũ:

"Anh Kai cố lên!"

Kai nhắm mắt một giây, rồi mở ra đầy quyết tâm. Cậu khẽ nở một nụ cười tươi đầu tiên sau một thời gian dài.
Cậu bước vào sân, từng bước chân của cậu nặng nề nhưng đầy quyết tâm. Những cầu thủ khác nhìn thấy cậu thì hơi bất ngờ, nhất là Renji. Cậu ta nhanh chóng chạy đến, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Cái gì đây? Cậu ấy thực sự đã quay trở lại rồi"

Kai cảm nhận được mặt cỏ dưới đế giày mình. Cậu mím môi, rồi chậm rãi gật đầu:

"Chỉ là thử thôi"

Renji: "Thử cái gì mà thử! Một khi đã vào sân, thì phải chơi hết mình!"

Renji huých nhẹ vào vai Kai, rồi ném quả bóng đến trước mặt cậu:

"Nào! Cho tụi này xem thử cậu còn giữ được phong độ như lúc trước không!"

Kai nhìn quả bóng dưới chân mình, những ký ức về những trận đấu trước đây chợt ùa về. Cậu hít sâu, rồi nhẹ nhàng nhấc chân, tâng bóng vài nhịp. Động tác vẫn còn mượt mà, vẫn còn cảm giác, vẫn là Kai của ngày nào.
Raimei đứng bên ngoài sân, nín thở nhìn Kai. Khi thấy đôi mắt Kai dần ánh lên sự hứng khởi quen thuộc, cô mỉm cười rạng rỡ.

Raimei: *Đúng rồi, Kai! Đây mới chính là anh!*

Kai khẽ cười, rồi nhìn Renji: "Được rồi... Chơi thôi!"

30 phút sau

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính. Kai chạy khắp sân, dẫn bóng khéo léo, phối hợp cùng đồng đội, dứt điểm chính xác. Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng cậu không còn cảm thấy gánh nặng như trước. Mỗi lần sút bóng, cậu cảm nhận được sự phấn khích, sự tự do mà mình đã từng yêu thích. Khi trận đấu kết thúc, Kai đứng giữa sân, gương mặt đầy thỏa mãn. Renji bước đến, vỗ mạnh vào lưng cậu:

"Chà! Vẫn đỉnh như xưa nhỉ! Đừng có biến mất thêm lần nào nữa đấy!"

Kai cười nhẹ, lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, cậu cảm thấy nhẹ nhõm:

"Ừ! Lần này... tôi sẽ không bỏ cuộc nữa"

Raimei từ ngoài sân chạy vào, vui vẻ giơ ngón tay cái về phía Kai:

"Đó mới chính là anh Kai của em!"

Kai nhìn Raimei, rồi nhìn ra sân bóng rộng lớn. Giấc mơ của cậu... có lẽ chưa hẳn đã kết thúc. Sân bóng rung chuyển dữ dội khi một trận động đất bất ngờ bùng lên. Những vết nứt dài xuất hiện trên mặt đất, từ đó, hàng loạt con quỷ nhỏ mang hình dáng kỳ dị, răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ rực lao ra. Chúng chính là bọn Ám Thú! Những tiếng la hét vang lên khắp sân khi mọi người hoảng loạn bỏ chạy.

Renji: "Kai! Cẩn thận!"

Kai và Raimei nhanh chóng giúp mọi người thoát khỏi sân bóng. Trong khi đó, Renji núp quanh góc tường, mắt mở to kinh ngạc khi thấy Kai đang cố gắng bảo vệ mọi người. Khi tất cả đã rời khỏi sân, Kai và Raimei nhìn nhau gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cả hai tháo nhẫn, đồng thanh hô lớn:

"Reiju Change!"

*REIJU WOLF! LEON*

Một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên, bộ giáp chiến binh xuất hiện trên người họ. Ngay khi biến hình xong, cả hai không chần chừ lao vào tấn công bọn Ám Thú. Raimei sử dụng tốc độ linh hoạt để tung ra những cú đá chớp nhoáng, trong khi Kai dùng sức mạnh của mình hạ gục từng tên một. Renji trốn trong góc, mắt trợn tròn, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Renji: *Chiến binh xanh lá bảo vệ mọi người gần đây là Kai ư?*

Cả hai chiến đấu ác liệt, và chỉ trong chốc lát, bọn Ám Thú bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng khi tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi, một luồng chưởng lực đen kịt lao đến, đánh văng cả Kai và Raimei ra xa. Từ xa, một tràng cười khinh miệt vang lên. Kuroneji một con quỷ mạnh mẽ và đầy ngạo mạn, bước ra từ trong màn đêm.

"Khá lắm! Nhưng đánh bại bọn quỷ nhỏ tầm thường thì có gì hay ho? Muốn mạnh mẽ thật sự... thì phải thắng được ta"

Kai và Raimei nghiến răng, chuẩn bị lao lên, nhưng Kuroneji đã nhanh chóng tung đòn chưởng tiếp theo. Ngay lúc đó... một bức tường năng lượng hiện lên, chặn đứng đòn tấn công của hắn.

Rikuto: "Muốn đánh đàn em bọn này? Cũng phải xem đủ trình không đã!"

Rikuto nở một nụ cười đầy thách thức. Từ phía sau, Yan bất ngờ lao đến, rút thương chém thẳng vào Kuroneji! Hắn lùi lại, liếm vết thương trên ngực, ánh mắt sắc bén hơn:

"Khá lắm... nhưng đừng tưởng ta giống bọn quỷ ngu ngốc trước kia!"

Ryo: "Đúng! Vì mày không chỉ ngu ngốc, mà còn là quá ngu!"

Kazane cười khẽ. Kuroneji tức giận gầm lên, lao đến đánh trả. Mọi người phối hợp chống lại hắn, nhưng hắn càng đánh càng hung hãn. Cuối cùng, hắn tung ra một tuyệt chiêu hủy diệt, đánh văng cả nhóm ra xa. Yan gượng dậy, nhìn mọi người bị thương, trong mắt lóe lên sự quyết tâm. Anh xiết chặt ngọn thương, lao đến chém mạnh vào ngực Kuroneji, để lại một vết thương sâu

"Thằng khốn kiếp!"

Hắn nổi điên, lao vào tấn công Yan. Cậu di chuyển nhanh nhẹn, né tất cả đòn tấn công từ hắn. Kai siết chặt nắm tay. Raimei quay sang anh, cố gắng động viên:

"Kai, anh phải cố lên! Vừa rồi anh đã đá bóng rất hay, hãy áp dụng nó vào trận chiến này!"

Kai do dự, nhưng Raimei quát lên, đầy quyết tâm:

"Anh phải làm được! Chỉ có anh mới cứu được mọi người!"

Yan: "Đúng rồi! Dù tôi mạnh những cũng không kiềm giữ hắn được lâu đâu"

Kai ngẩng lên, ánh mắt đầy thách thức nhìn Kuroneji. Cậu lao lên, kết hợp sự uyển chuyển trong sân bóng với sức mạnh móng vuốt của mình, tung ra những đòn tấn công chính xác và mạnh mẽ. Kuroneji không kịp phản ứng, bị đánh văng ra xa.

Raimei: "Anh làm tốt lắm, Kai!"

Kai nở một nụ cười nhẹ. Cậu đi đến đỡ Raimei đứng dậy. Kenji cũng đứng lên, giúp mọi người:

"Đã vậy, kết thúc hắn thôi! Hợp lực sức mạnh nào!"

Mọi người đồng loạt tập trung sức mạnh.

Ryo - Kazane: "LINH ĐỊA TẤT SÁT — SONG KÍCH HỦY DIỆT!"

Rikuto: "THỦY THẦN PHÁN QUYẾT!"

Kai - Raimei: "THỔ THẦN PHÁN QUYẾT — CUỒNG PHONG SƯ LANG!"

Một vụ nổ lớn bùng lên, cả nhóm vui mừng vì nghĩ rằng đã chiến thắng Kuroneji. Nhưng từ trong đám lửa, một luồng khí đen bao trùm. Cơ thể Kuroneji đột nhiên biến to, hắn gầm lên đầy giận dữ.

Kenji: "Nó lại biến to nữa rồi! Mệt thật đấy, chết thì chết mẹ đi còn hồi sinh với khổng lồ"

Yan: "Phải đấy! Nhưng đã biến to thì cũng phải cho nó hẹo luôn!"

Cả nhóm đồng thanh hô lớn:

"THẦN THỨC LINH THÚ - KÍCH HOẠT"

Từng người triệu hồi Linh Thú của mình Rồng, Cá Mập, Sói, Sư Tử, Phượng Hoàng, Bọ Cạp, Gấu! Các Linh Thú hòa làm một, hợp thể thành một chiến binh khổng lồ:

"REIJU WINNER FROM"

"Ta sẽ không tha cho lũ khốn tụi bây thắng đâu!"

Rikuto: "Ừ ráng sủa đi! Đứa nào sủa cũng bay màu hết đấy!"

Hắn gầm lên, lao đến đánh trả, nhưng Linh Thú Kỵ Sĩ đỡ được mọi đòn tấn công. Cả nhóm tập trung năng lượng, chuẩn bị tuyệt chiêu kết liễu.

ALL: "REIJU WINNER — THIÊN PHÁN CỰC HỦY!"

Một luồng sáng khổng lồ bắn thẳng vào Kuroneji. Hắn hét lên đầy tuyệt vọng, trước khi bị xóa sổ hoàn toàn.

BÙM!

*WINNER REIJUGER*

Cả nhóm trở về trạng thái bình thường. Kai nhìn Raimei, trong lòng ngập tràn biết ơn:

"Cảm ơn em, Raimei! Anh đã quyết định sẽ trở lại sân bóng và giành lấy vị trí cầu thủ xuất sắc!"

Raimei vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Kai. Cậu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nở một nụ cười, vòng tay ôm lại Raimei. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam ấm áp lên cả hai, bao phủ lên họ một bầu không khí dịu dàng. Raimei rời khỏi vòng tay anh, ngước nhìn Kai với ánh mắt lấp lánh:

"Anh hứa rồi đấy nhé! Nhất định phải trở lại sân bóng và giành lấy vị trí xuất sắc nhất!"

Kai bật cười, xoa nhẹ đầu Raimei: "Anh biết rồi! Một khi đã quyết tâm, anh sẽ không bỏ cuộc đâu"

Raimei cười rạng rỡ, đôi mắt cô long lanh như ánh sao. Nhìn nụ cười ấy, trái tim Kai khẽ rung lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài bóng đá, cậu còn có một điều gì khác để theo đuổi. Nhưng ngay lúc này... Đứng trước Raimei, cậu nhận ra có một thứ ước mơ khác cũng quan trọng không kém gì bóng đá..Kai cúi đầu, nhìn bàn tay mình rồi nắm chặt lại.

Kai: *Có lẽ... anh đã tìm thêm được một ước mơ muốn bắt lấy nữa rồi! Chính là em, Raimei!*

Raimei không hay biết gì, chỉ hồn nhiên kéo tay cậu cùng ngắm hoàng hôn:

"Vậy thì chúng ta về thôi! Em sẽ giúp anh tập luyện lại từ đầu!"

Kai bật cười, để yên cho Raimei kéo đi. Bầu trời phía trước trải dài, như con đường rộng lớn, mở cho họ những ước mơ vẫn còn đang tiếp tục vẫy gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip