Win 23: Sự Nhầm Lẫn Đắt Giá
Không gian u ám. Lord ngồi trên ngai, ánh mắt đỏ rực, giận dữ đập tay xuống bệ đá khiến đất đá rung chuyển: "Lũ vô dụng! Mất một lúc hai con cờ quan trọng… Chuyện này không thể tha thứ!"
Lures cúi đầu, giọng trầm: "Xin Ngài đừng tức giận! Tôi mới nghe được theo truyền thuyết, kẻ nào nắm giữ được năm viên đá Crystal sẽ sở hữu một sức mạnh không ai sánh bằng.
Nếu chúng ta chiếm được những viên đá đó, việc tiêu diệt bọn Reijuger chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu để chúng có được nó..."
Lord gầm lên: "Không đời nào! Mau đi tìm những viên đá đó về cho ta! Lũ Reijuger… Nhất định phải chết!"
---
Cả nhóm đang tụ tập, ngồi thư giãn. Không khí có phần nhẹ nhàng trước khi Keirya lên tiếng phá vỡ sự yên bình.
Keirya: "Chúng ta không thể chần chừ nữa! Mục tiêu tiếp theo là tìm kiếm các viên đá Crystal.
Kai háo hức: "Chị à! Nếu chúng ta thu thập đủ năm viên đá Crystal, sức mạnh của cả nhóm sẽ được nâng cấp. Một cấp độ hoàn toàn mới!"
Kazane gật đầu: "Ra là vậy…"
Keirya: "Theo thông tin tôi vừa nhận được, có một con Ám Quỷ đang cải trang, cũng đang tìm kiếm đá Crystal"
Yan nghiêm túc: "Nếu để bọn chúng giành được viên đá trước… Thì nguy to"
Kenji: "Sếp! Ông có vị trí cụ thể của tên đó không?"
Keirya: "Có! Hắn đang giả dạng là một nhà đấu giá nổi tiếng. Tối nay sẽ có một buổi đấu giá và tôi nghe nói một trong những vật phẩm… Có thể chính là đá Crystal"
Raimei: "Viên đá đầu tiên mà dễ kiếm đến vậy sao?"
Sorae: "Buổi đấu giá hả?"
Toàn nhóm đồng loạt quay sang nhìn Ryo, Ryo bối rối: "Nhìn bố làm gì?"
Rikuto vỗ vai Ryo: "Cậu không phải là người giàu có nhất sao? Mấy chỗ như thế này chắc quen lắm mà?"
Ryo khoanh tay: "Bố giàu thì sao? Bố có bao giờ thích mấy cái buổi đấu giá đó đâu!"
Yan: "Quyết định vậy đi! Chúng ta sẽ đến đó theo dõi tên Ám Quỷ"
Ryo: "Đừng có đùa má! Bố đã nói là không thích nơi đó mà"
Raimei kéo Ryo đi: "Đừng lắm lời nữa, đi thôi anh hai!"
Ryo vùng vẫy: "Đã nói là không muốn đi mà!"
Keirya đứng trước bảng chiến lược, chỉ vào bản đồ tòa biệt thự nơi diễn ra buổi đấu giá: "Chúng ta có 8 người, chia làm ba nhóm. Raimei và Kai sẽ vào buổi tiệc sớm với vai trò người phục vụ! Nhiệm vụ của hai người là tiếp cận và quan sát mục tiêu rồi thông báo cho những người khác"
Kai: "Hiểu rồi! Phục vụ rượu, thu thập thông tin là sở trường của tụi tui"
Raimei: "Cái gì hả sếp già? Bổn tiểu thư đây mà phải đi làm phục vụ á?"
Kai: "Thôi đi Raimei! Phải làm nhiệm vụ mà!"
Raimei cười nhẹ: "Mặc đồ phục vụ cũng được! Nốt lần này thôi đó!"
Keirya: "Tiếp theo. Sorae và Rikuto, hai người đóng vai trò cảnh sát tuần tra ở vòng ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức can thiệp và thông báo đến đội"
Sorae: "Cảnh sát sao? Nhưng sao lại cho tôi chung nhóm với tên này chứ?"
Rikuto: "Tên này là có ý gì hả? Bộ tôi muốn làm việc chung với cô lắm sao nhỏ đầu sừng này!"
Sorae rút từ túi ra 1 cây kim: "Thử nói thêm một câu nữa xem! Anh sẽ câm tại chỗ"
Rikuto cười cười: "À... Lâu lắm rồi mới được chơi vai chính nghĩa! Làm cảnh sát với cô cũng vui!"
Keirya: "Còn lại, Ryo, Kazane, Yan và Kenji các cậu sẽ vào với thân phận khách mời.
Ryo nhún vai: "Trước giờ tôi toàn ném mấy cái thiệp mời đó vào sọt rác. Nay lại phải đi, thấy hơi lạ lạ"
Kenji cười nhẹ: "Vậy lần này là lần đầu cậu không chạy trốn trách nhiệm hả?"
Ryo: "Lần đầu tiên cũng là lần cuối đấy!" Anh đưa thiệp lên: "Bố đã bảo chủ tiệc gửi thêm vài thiệp mời, các người cứ đi vào thẳng bên trong là được!"
Yan: *Mấy người giàu ăn nói thế hả?*
---
Bốn người trong xe với trang phục sang trọng. Ryo cầm vô lăng, Kazane ngồi ghế phụ, Yan và Kenji ngồi phía sau.
Kazane nhìn thẳng phía trước: "Nhớ đấy! Trong bữa tiệc chúng ta là “đối tác”. Phải giữ khoảng cách tuyệt đối, đừng khiến ai nghi ngờ biết chưa?"
Ryo gật đầu: "Ờ... Tùy em"
Cảnh xe dừng ở bãi đỗ. Cửa xe mở ra, cả bốn bước xuống ai nấy đều tỏa khí chất quý phái, thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh.
Đám đông: "Wow nhìn kìa! Đó là đại gia Fujikawa Ryo đấy! Hiếm lắm mới thấy anh ấy đến đây đó"
"Đúng rồi! Tôi nghe nói anh ấy không thích đến những nơi như thế này..."
"Cô gái đứng bên cạnh là bạn gái anh ấy đúng không?"
"Biết đâu bạn gái muốn đến mới đến đây đó chứ"
"Lỡ đâu người ta là đối tác thì sao?"
"Đối tác cái khỉ gì chứ? Nhìn tình thế kia!"
Kazane đứng nghe cuộc bàn tán thầm nghĩ: *Mấy con người nhiều chuyện này! May là mình đã bảo Ryo phải giữ khoảng cách rồi*
Ryo: "Em đứng đấy làm gì nữa? Mau vào trong đi!"
---
Trong buổi tiệc không khí sang trọng, âm nhạc du dương. Mọi người tản ra theo vai trò. Nhóm Ryo giữ khoảng cách, trò chuyện thưa thớt như những đối tác thương mại. Kai và Raimei mặc đồ phục vụ, bưng rượu đi tiếp khách khắp nơi.
Raimei đến gần nhóm, cầm khay rượu trên tay: "Mời quý ngài dùng rượu ngon miệng!"
Kazane cầm lấy một ly rượu lên uống một ngụm.
Raimei liếc quanh rồi nói khẽ: "Em và Kai đã thu thập được vài thông tin. Có vẻ tên Ám Quỷ không có mặt ở đây. Không ai nhắc đến "nhà đấu giá nổi tiếng" cả!"
Kazane trầm ngâm: "Đã là nhà đấu giá nổi tiếng, sao có thể để thông tin lọt ra bên ngoài dễ dàng thế?"
Raimei gật nhẹ: "Cũng đúng… Thôi em đi tiếp khách tiếp đây!"
Raimei rời đi. Kazane đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại khi thấy Ryo đang đứng một mình với ly rượu vang đỏ. Cô tiến lại gần: "Sao thế Ryo? Sao anh đứng xa mọi người quá vậy?"
Ryo uống một ngụm cuối rồi đặt ly xuống bàn, nhìn cô: "Vừa nãy em bảo anh và em phải giữ khoảng cách…"
Kazane bối rối: "À à... Chuyện đó hả? Ừ thì... Thân phận của chúng ta là đối tác, nên giữ khoảng cách là đúng… Nhưng mà… Như này thì xa quá rồi"
Ryo bật cười, bước lại gần, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ hơi thở của cậu: "Vậy giờ… Gần thế này được chưa?"
Kazane đứng hình vài giây: "À… Không phải… Dù nói thế nhưng… Không cần phải sát thế này đâu. Lỡ họ hiểu lầm thì… Ảnh hưởng đến danh tiếng của anh mất"
Ryo: "Thế thì sao?"
Kazane lẩm bẩm: "Sao? cái gì mà sao…? Anh là tỷ phú của nước đấy! Danh tiếng rất là quan trọng!"
Ryo: "Không quan trọng!"
Kazane: *Ôi tên này uống say rồi mất não rồi hả? Danh tiếng với đối tác là rất quan trọng, có nhiều tiền đến đâu chăng nữa thì mất thiện cảm với đối tác cũng không cứu vớt được gì* "Anh sẽ hối hận đấy"
Ryo: "Anh sẽ không hối hận đâu!"
Kazane: "Sau này anh sẽ hối hận!"
Ryo: "Không hối hận"
Kazane: "Cái anh n..."
Ryo quay mặt phớt lờ đi.
Kazane: *Giận? Giận tôi hả?* "Thôi được rồi! Anh không hối hận"
*Vẫn còn giận hả trời?*
---
Trên sân khấu, ánh đèn bỗng rọi sáng, một người dẫn chương trình bước ra giữa tiếng nhạc dần tắt.
MC vang vọng: "Kính thưa quý vị đã đến với buổi đấu giá hôm nay, chúng tôi rất vinh dự khi mời tỷ phú Fujikawa Ryo đến, và bây giờ đã đến lúc… Khai mạc buổi đấu giá!"
Cả khán phòng dần yên lặng. Tất cả quan khách lần lượt vào ghế ngồi, ánh mắt háo hức hướng về phía sân khấu.
Buổi đấu giá bắt đầu. Trên sân khấu, MC lần lượt giới thiệu các vật phẩm. Tuy nhiên, nhóm Reijuger gần như chẳng ai để tâm đến những thứ đó. Ánh mắt họ lặng lẽ quét quanh căn phòng, từng góc từng hành lang tất cả đều đang tìm kiếm dấu hiệu của tên Ám Quỷ.
Yan thì thầm: "Chẳng phải ông cáo đó nói là có Ám Quỷ cải trang sao?"
Kazane nhỏ giọng: "Cẩn thận, hắn có thể đang ẩn nấp trong đám đông"
Ryo: "Vật phẩm đấu giá? Chẳng có gì hứng thú cả!"
---
Ở hành lang trên lầu, Kai và Raimei đang âm thầm lướt qua từng phòng. Một lúc sau, họ dừng lại ở bên hành lang nơi có hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh gác ngoài cửa.
Raimei thấp giọng: "Kai, anh thấy không? Cửa phòng đó có vệ sĩ canh gác. Không lẽ…"
Kai cảnh giác, kéo Raimei nấp sau cột: "Có vẻ đó đúng là chỗ của tên Ám Quỷ đang ẩn náo!"
Hai người đứng im, lặng lẽ quan sát.
---
Đến vật phẩm cuối cùng của bữa tiệc chiếc hộp gỗ được mang ra. Khi nắp được mở, một luồng ánh sáng lấp lánh chói mắt khiến cả khán phòng rực sáng.
MC giọng đầy tự hào: "Thưa quý vị! Đây là món bảo vật cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay..."
Đúng lúc ấy, cánh cửa căn phòng ở trên tầng Kai và Raimei đang theo dõi mở bật ra. Một người đàn ông cao ráo, mặc âu phục chỉnh tề bước ra, điềm nhiên tựa tay lên lan can nhìn xuống. Ánh mắt hắn sắc bén như rắn lục.
Kai ấn vào thiết bị liên lạc, khẽ nói: "Hắn xuất hiện rồi! Vị trí ở hành lang tầng trên, bên phải sân khấu. Mọi người chú ý!"
Cả nhóm Ryo đồng loạt liếc nhìn lên trên theo phản xạ.
MC: "Đá Pha Lê cổ xưa!"
Kenji: "Lẽ nào… đó là đá Crystal?"
Bên ngoài, Sorae đang tuần tra thì nghe được. Cô quay sang nhìn Rikuto: "Nghe thấy không? Viên đá đó... Chúng ta tìm thấy rồi!"
Rikuto: "Không có điếc!"
---
MC: "Món bảo vật quý giá này sẽ khởi giá ở mức…"
Ngay lập tức, một giọng trầm vang lên từ tầng trên chính là người đàn ông kia.
Vargan: "100.000 Ngàn Yên"
Cả khán phòng trầm trồ, ngước lên nhìn hắn.
Vargan vẻ mặt kiêu ngạo: "Giá đó đủ để lấy món đồ này rồi chứ?"
Đột nhiên, Ryo thong thả giơ bảng số lên, gương mặt không cảm xúc: "500.000 Ngàn Yên! Tôi lấy nó"
Khán phòng lại ồ lên. Trên tầng, Kai nhìn Raimei nhăn mặt: "Anh em có cần làm vậy không? Đó là tiền đấy! Còn chưa chắc là thật nữa"
Raimei nhìn Kai: "Tiêu tiền với anh hai em chỉ là chuyện nhỏ thôi!"
Kai: "Đúng là người có tiền có khác ha!"
Vargan nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo đầy toan tính. Hắn bước xuống cầu thang tiến thẳng về phía Ryo. Dừng lại, hắn đút một tay vào túi quần, tay kia đưa ra: "Chào! Tôi là Vargan"
Ryo liếc tay hắn, nhếch mép lạnh nhạt đứng dậy: "Xin lỗi! Tôi không thích mở rộng quan hệ!"
Dứt lời, Ryo quay lưng bỏ đi. Vargan vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt bắt đầu tối lại.
Ryo tiến lên sân khấu, chìa thẻ đen cho MC: "Đưa đá đây!"
Ngay lúc MC đang chuẩn bị giao viên đá cho cậu thì...
Vargan nói lớn: "500.000.000 Triệu Yên! Thứ tôi đã nhắm đến… Đừng mơ ai lấy được!"
Khán phòng dậy sóng một lần nữa. Nhưng Ryo chỉ quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh: "Lúc tôi ra giá, anh không lên tiếng. Bây giờ tôi lên lấy nó, thì anh lại muốn nó? E là đang cướp đoạt đồ của người khác đấy!"
Anh cướp micro của MC, bình thản nói: "Vậy đổi lại nhá! Tôi lấy nó với giá 1 Tỷ Yên!"
Khán giả lại tiếp tục ồ lên! MC mở to mắt, há hốc mồm với mức độ tiêu tiền của Ryo. MC trao viên đá cho Ryo, anh cầm lấy rồi đi xuống gặp nhóm.
Vargan đứng lặng một lúc, ánh mắt đỏ rực. Đột nhiên, một luồng khí đen dữ tợn tỏa ra từ cơ thể hắn. Âu phục rách toạc, hình dạng thật sự quỷ dị xuất hiện.
Vargan gầm lên: "VIÊN ĐÁ ĐÓ… PHẢI LÀ CỦA TA! LŨ NGƯỜI THẤP KÉM CÁC NGƯƠI ĐỪNG MƠ MÀ CÓ ĐƯỢC!"
Khách khứa hoảng loạn hét lên, chạy tán loạn. Bên ngoài, Sorae và Rikuto ngay lập tức tiến vào hỗ trợ sơ tán.
Ryo nhìn viên đá trong tay: "Quả nhiên đây là đá Crystal nhỉ?"
Vargan nổi giận: "MAU ĐƯA NÓ CHO TA!"
Ryo nheo mắt: "Mơ đi con!"
Raimei và Kai từ tầng trên nhảy xuống gia nhập nhóm. Vargan gầm lên rồi lao thẳng đến chỗ họ. Cả nhóm đồng loạt né tránh, mỗi người tản ra một hướng.
Khí đen bao trùm, Vargan nhe nanh gầm rống, thân hình quỷ dị sừng sững giữa sảnh tiệc hỗn loạn. Ryo tiến lên một bước, rút nhẫn ra. Những người còn lại cũng đồng loạt rút nhẫn.
Cả nhóm: "REIJU CHANGE!"
Ánh sáng bùng lên rực rỡ! 8 bộ giáp hiện hình cùng thanh kiếm đặc trưng.
Ryo: "Lửa rực cháy! Reiju Dragon!"
Rikuto: "Dòng nước cuộn trào! Reiju Shark!"
Kai: "Tốc độ chớp nhoáng! Reiju Wolf!"
Raimei: "Sấm sét vang trời! Reiju Leon!"
Kazane: "Gió xoáy huyền ảo! Reiju Phoenix!"
Yan: "Nọc độc chí mạng! Reiju Scorpion!"
Kenji: "Sức mạnh vô song! Reiju Bear!"
Sorae: "Giác quan sắc bén! Reiju Unicorn!"
Tất cả cùng bước về phía trước, giáp lấp lánh ánh sáng thiêng liêng.
Cả nhóm: "Những chiến binh bảo vệ Thánh Địa — Winner Sentai Reijuger!"
Reijuger đồng loạt xông vào. Kiếm quang, đòn đánh, vũ khí đặc trưng đồng loạt giáng xuống tên quỷ. Nhưng…
Kai: "Hắn né hết kìa!"
Raimei: "Giống như hắn nhìn thấy trước từng chiêu thức vậy!"
Kenji: "Hắn... Không cần dùng sức luôn!"
Vargan nhẹ nhàng xoay người, trượt khỏi đòn đánh của cả tám người như một vũ điệu. Cả nhóm bắt đầu thấm mệt.
Ryo bực bội: "Tên này né hoài tức chết được"
Kai: "Đánh kiểu này chưa hạ được hắn thì tụi mình nằm lết trước!"
Sorae: "Do mấy người yếu quá!"
Rikuto: "Cô nói hay quá! Sao không lao lên đánh đi, đứng yên đó làm gì?"
Sorae: "Im đi! Tôi đang quan sát cách chiến đấu của hắn"
Kazane bất ngờ quăng kiếm đi "cạch!" rồi lắc cổ, xoay khớp tay: "Không dùng kiếm được thì... DÙNG VÕ! Bà đây không tin không xử được mi!"
Kazane lao đến, tung liên hoàn quyền vào Vargan. Một cú đấm móc khiến hắn bị hất văng vài mét, lăn lông lốc.
Raimei há hốc: "Chị… Kazane đó hả? Hôm nay hình như… Không dịu dàng như mọi khi nữa rồi nhỉ…" Raimei liếc sang Ryo. Cậu vẫn đang đứng đơ.
Sorae lạnh lùng: "Hay đấy Kazane!" Cô nhảy vào trận, phối hợp cùng Kazane. Hai cú đá liên hoàn khiến Vargan lộn thêm vòng nữa.
Sorae khoanh tay, nhìn sang nhóm: "Để con gái đánh, còn mấy người đứng nhìn... Đúng là không đáng mặt đàn ông"
Đột nhiên Vargan gầm lên, dập nắm đấm xuống đất: "HUYỀN ẢNH CHIẾN!"
Mặt đất rung chuyển, khói bụi cuộn lên dày đặc. Hai hố đen xoáy mở ra ngay dưới chân Kazane và Sorae.
Yan kinh hãi: "Nguy hiểm!"
Cậu lao tới, rút kiếm đâm về phía Vargan nhưng…
Làn sóng hắc khí quét qua, Yan bị cuốn vào hố đen cùng Kazane và Sorae. Hố đen khép lại và biến mất. Mọi thứ trở lại im lặng… đáng sợ.
Ryo thét lớn: "KAZANE!"
Rikuto: "SORAE!"
Kenji: "YAN!"
Cả nhóm lao đến vị trí nhưng chỉ là mặt đất trống trơn. Giáp sáng dần mờ đi. Từng người thu hồi bộ giáp, gương mặt nặng trĩu. Kai tức giận đấm mạnh xuống đất.
Kai: "Lần nào cũng vậy…! Lũ Ám Quỷ đó… LẦN NÀO CŨNG MUỐN BẮT ĐỒNG ĐỘI CHÚNG TA!"
Raimei đặt tay lên vai Kai: "Bình tĩnh đã! Muốn cứu họ thì chúng ta phải biết… Sở trường và điểm yếu… tất cả về hắn"
Cả nhóm im lặng gật đầu. Ryo siết chặt viên đá trong tay.
---
Cả ba rơi xuống, tiếp đất trong một không gian trắng xóa vô tận. Bốn phía xung quanh không có điểm dừng, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo lan tỏa.
Kazane đảo mắt, cảnh giác: "Gì vậy...? Đây là đâu?"
Sorae nhíu mày, kéo Kazane về phía sau: "Cẩn thận! Có gì đó không ổn ở đây"
Một tiếng cười quỷ dị vang lên từ xa. Vargan xuất hiện, thân hình đồ sộ, ánh mắt lạnh lẽo như nuốt trọn không gian. Vargan nhếch mép: "Chào mừng đến với thế giới của ta! Các ngươi… là những kẻ còn đủ sức để chiến đấu với ta đấy"
Yan lạnh lùng: "Không cần nhiều lời! Bọn ta sẽ giải quyết ngươi, nhanh gọn"
Vargan cười nhạt: "Hừ… Tự tin quá đấy"
Không gian trắng bắt đầu chuyển dần thành màu đen. Ánh sáng biến mất, thay bằng bóng tối nặng nề. Dưới chân rung chuyển dữ dội, mặt đất vỡ ra nhô lên một đấu trường bằng đá đen đầy rạn nứt. Vargan đứng trên một cột đá cao nhìn xuống, giọng thách thức: "Ta thách đấu với các ngươi… một chọi ba. Ta đủ sức nghiền nát lũ tép riu như các ngươi"
Yan: "Bọn này không rảnh để chơi mấy trò vớ vẩn này đâu"
Sorae khoanh tay, nhếch môi: "Tép riu mà phải tách ba đứa ra khỏi một nhóm mới dám thách đấu à? Tưởng Ám Quỷ là ngầu lắm, hóa ra chỉ là đồ hèn thích chơi bẩn"
Vargan rít nhẹ: "Trong không gian của ta… Các ngươi không có quyền được lựa chọn"
Hắn nhảy từ trên cao xuống, bụi đá bay mù. Giọng hắn vang rền: "Đánh bại ta các ngươi sẽ thoát được. Còn không đánh bại được thì... chết! Và đương nhiên... Không được phép dùng vũ khí"
Bỗng nhiên những con quỷ nhỏ lao lên bất ngờ, giật lấy vũ khí của ba người. Chúng cười khoái trí rồi biến mất vào hư vô.
Vargan nhếch mép: "Và đương nhiên… bộ giáp cũng..."
Kazane ngắt lời: "Im đi! Đừng có được đà lấn tới!"
Vargan giọng mỉa mai: "Ta còn chưa nói xong mà! Giáp đương nhiên… sẽ được giữ lại để các ngươi còn thở được vài phút"
Yan lạnh tanh: "Lên đi! Bọn này không có thời gian nghe ngươi lải nhải đâu"
Vargan: "Rất tốt… Trận đấu bắt đầu!"
Ba người lao vào, tấn công bằng tay không.
---
Tại sở chỉ huy Sanctuary Base. Keirya gõ bàn phím, dữ liệu hiện lên trên bàn: "Đây là toàn bộ thông tin tôi có được về hắn"
Kai nghiến răng: "Lại là tổ chức Kruger… quả nhiên bọn Ám Quỷ lần này không giống như những tên trước"
Keirya: "Hắn có thể đọc được trước những chiêu thức của đối thủ và phản đòn cực kỳ nhẹ nhàng. Chiêu thức “Huyễn Ảnh Chiến” của hắn có thể khiến những người mà hắn nhắm đến rơi vào một đấu trường mà hắn dựng nên. Nếu không thể đánh bại được hắn… Họ sẽ bị kẹt ở đó mãi mãi đồng thời ở đó quá lâu… Họ sẽ bị hút đi năng lượng và chết ở đó"
Raimei: "Gì chứ? Vậy nghĩa là nhóm Yan… Đang mắc kẹt trong đấu trường của hắn, nếu không cứu họ ra thì họ sẽ chết mất"
Ryo đấm mạnh xuống bàn: "Tôi nhất định sẽ tiêu diệt lũ Ám Quỷ đáng chết đó"
Keirya: "Chúng ta không thể cứu họ từ bên ngoài được"
Rikuto: "Còn Linh Thú thì sao? Có liên lạc được không?"
Same: "Không… Không gian của Vargan quá u tối, tôi không liên kết được với họ…"
Rikuto: "Chết thật! Khó lắm tôi mới gặp lại được cô ta mà..."
Kenji hét lên: "Cách nào cũng không được lẽ nào chúng ta chỉ ngồi đây mà nhìn họ chết sao?"
Keirya: "Không! Tôi tin họ sẽ thoát ra được thôi! Họ là những vị thần được chọn mà!"
---
Trong không gian của Vargan. Cả ba người đang đỡ đòn tấn công của Vargan. đột nhiên Kazane thở dốc, ánh sáng trên giáp lập lòe. Cô khụy xuống, tay run rẩy chống đất.
Sorae: "Kazane!"
Vargan cười lớn: "Quên nói với các ngươi… Nếu ở đây lâu quá, năng lượng của các ngươi sẽ bị hút dần… Cho đến khi… Không còn sức mà chết"
Kazane giận dữ: "Tên hèn hạ…"
Sorae và Yan bắt đầu thấy khó thở, đầu óc choáng váng. Lực chiến tụt nhanh. Nhưng vẫn còn sức để chiến đấu.
Yan: "Chúng ta phải đánh bại hắn! Nếu không… Sẽ chết ở đây mất!"
Cả ba đưa mắt nhìn nhau. Không cần nói gì thêm. Sorae và Yan nhảy xuống đấu trường.
Vargan cười nhếch mép: "Xem kìa… Đồng đội của ngươi… Vì mạng sống mà bỏ lại ngươi một mình rồi"
Kazane đứng dậy, khập khiễng bước tới, mắt ánh lên cơn lửa giận. Kazane kiên định: "Ta mặc kệ! Trái tim bọn ta… Hòa làm một. Cùng hoàn thành một sứ mệnh... Dù có ra sao đi nữa! Thì vẫn vậy, bọn ta nhất định phải tiêu diệt được ngươi"
Cô lao lên, tung quyền mạnh, nhưng bị hắn đấm ngược lại, lăn lộn trên đất. Cô bật dậy, chống một gối, triệu hồi cung lửa.
Kazane: "LIỆT MINH TIỄN!"
Cô bắn ra một mũi tên lửa bắn về phía hắn nhưng hắn tránh được. Ngay lúc đó...
Sorae: "SONG ẢNH TRẢM!"
Hai thanh kiếm ánh lam của cô vung lên, tạo thành đường chém chữ X. Cô lao tới, xoay người cùng với động tác múa kiếm điêu luyện, chém ra nhiều đòn tấn công vào Vargan.
Yan: "ĐỘC ẢNH KÍCH — THIẾT THƯƠNG HỒN!"
Lưỡi thương ánh cam đậm xoáy như móc câu, đâm xuyên bụng Vargan, rồi Yan lao vun vút, xé toạc không gian phía sau hắn.
Không gian bắt đầu vỡ vụn… ánh sáng ùa vào như xé tan bóng tối.
---
Tại trụ sở Sanctuary Base. Không khí căng như dây đàn. Đột nhiên...
Ryuu: "Tôi nhận được tín hiệu của nhóm Yan rồi!"
Keirya gõ phím liên tục, mắt dán vào màn hình: "Họ trở về rồi! Tọa độ cho thấy họ đang ở vị trí ban đầu của trận đấu lúc nảy"
Same: "Chúng ta phải đến đó hỗ trợ họ ngay!"
Toàn nhóm lập tức phóng ra khỏi sở chỉ huy.
---
Gió bụi mù mịt, ba bóng người bị văng ra, ngã gục trên nền đất. Ryo, Rikuto và Kenji lao đến đỡ từng người.
Kenji đỡ lấy Yan, giọng lo lắng: "Không sao chứ?"
Yan gật đầu: "Không sao… Vẫn còn đủ sức chiến đấu"
Ryo đỡ Kazane: "Em có sao không?"
Kazane lắc đầu, cười nhẹ: "Em không sao cả! Cảm ơn anh"
Rikuto đỡ Sorae, nhìn sát mặt: "Ổn chứ?"
Sorae gật đầu, lạnh lùng: "Ổn! Chưa tới mức gục đâu! Chỉ là không gian dỏm của hắn đột nhiên vỡ ra làm tôi bị văng ra thôi"
Đột nhiên...
Vargan nóng giận, đứng bật dậy: "Không gian dỏm? Lũ khốn! Ta nhất định sẽ giết sạch tụi bây"
"HẮC ÁM TẬN DIỆT!"
Một luồng năng lượng đen khổng lồ phóng ra như luồng sấm sét đổ ập xuống cả nhóm..
Raimei - Kai xông lên đồng thanh: "REIJU CHANGE!"
Hai bộ giáp hiện ra, họ vung kiếm, chắn phía trước: "REIJU SHIELD!"
Hai luồng khiên năng lượng xuất hiện từ kiếm, chặn đứng đòn tấn công đầy sát khí. Ba người còn lại cũng lao lên...
Ryo, Rikuto, Kenji: "REIJU CHANGE!"
Ba bộ giáp và kiếm xuất hiện.
Ryo: Lửa rực cháy! Reiju Dragon!!
Rikuto: "Bỏ cái xưng danh đó đi! Mất thời gian quá! Lao lên đánh cho lẹ!"
Ryo: "Thế thì nốt tên đội đi!"
Tất cả đồng loạt đứng vào đội hình: "Những chiến binh bảo vệ Thánh Địa — Winner Sentai Reijuger!"
Rikuto: "Được rồi xông lên!"
Ryo: "Moẹ nhiều lúc bất mãn thiệt chứ! Không biết ai mới là đội trưởng nữa?"
Toàn đội lao lên như sấm chớp. Vargan gào rú, tung đòn trong tuyệt vọng nhưng đều bị chặn đứng. Hắn dần yếu ớt, khụy gối, cơ thể chằng chịt vết thương.
Ryo: "Giờ là lúc kết thúc hắn!"
Cả nhóm tập hợp vào đội hình đặc biệt, các vũ khí kết hợp tạo thành một vòng tròn ánh sáng xoay quanh. Tám người đồng thời hô vang chiêu thức tối thượng.
Reijuger: "KỲ PHONG BÁT CHIẾN – FINAL REIJU STRIKE!"
Một cột năng lượng rực rỡ từ tám nguyên tố đồng loạt bắn thẳng vào Vargan, xoáy vào cơ thể hắn. Hắn gào lên trong cơn đau.
BOOMMMM!
Cơ thể hắn nổ tung trong đám cháy.
Lửa tàn dần, khói tan đi. Cả nhóm Reijuger thở phào. Nhưng...
BÙMMMMM!!
Từ bầu trời đen kịt, một luồng ánh sáng tím đen sắc lạnh bất ngờ xé toạc không trung, phóng thẳng xuống nơi tro tàn của Vargan. Đất đá rung chuyển, tiếng gầm vang vọng như từ địa ngục trỗi dậy.
Raimei: Chuyện... gì thế!?
Ngọn lửa cháy rụi kia đột nhiên bùng cháy ngược trở lại, ánh tím đỏ bao phủ cả vùng đất. Vargan xuất hiện, cơ thể hắn giờ cao gần gấp đôi, bọc trong lớp giáp đen tím, đôi mắt đỏ rực như máu.
Vargan gầm vang: Lũ cặn bã! Lần này… TA SẼ NGHIỀN NÁT CÁC NGƯƠI!!!
Kenji bật lên tức tối: Thiệt tình… không yên được một ngày hả!?
Tất cả đồng thanh: THẦN THỨC LINH THÚ — KÍCH HOẠT!!
Một luồng sáng từ cơ thể mỗi người bắn vút lên trời. Tám linh thú khổng lồ đại diện cho sức mạnh của họ lần lượt xuất hiện.
Ryo hét lớn: Hợp thể thôi!!!
Các linh thú xoay quanh, phát sáng, kết nối lại thành một thể duy nhất. Cánh tay Phượn Hoàng, cánh Rồng, chân Gấu, thân Sư Tử, đầu Rồng, đuôi Sói, sừng Kỳ Lân, lưng Cá Mập, và giáp Bọ Cạp hợp nhất...
Tám người hô vang: REIJU GRANDION!!!
Robo khổng lồ mang hình dáng oai hùng của tất cả linh thú, vũ khí là Kiếm Linh Thú Thánh Địa lấp lánh ánh sáng tám màu.
Reiju Grandion và Vargan khổng lồ lao vào nhau như hai cơn địa chấn. Mỗi cú đấm là một vụ nổ. Đất đá nứt toác, gió cuốn ầm ầm. Nhưng rồi...
Vargan gào lớn: CHẾT ĐI!!!
Hắn ôm chặt Reiju Grandion, dồn toàn lực
BOOOOM!!!
Reiju Grandion văng xa, trượt dài dưới đất. Trong khoang điều khiển, nhóm Reijuger choáng váng.
Ryo cắn răng:...Đáng ghét…không đùa với ngươi nữa!!!
Cả nhóm đồng thanh: THẦN LỰC THÁNH ẤN!!!
Reiju Grandion đứng bật dậy, rút Kiếm Linh Thú giơ cao. Ánh sáng tám màu xoay quanh lưỡi kiếm tạo thành một ấn chú rực rỡ trên trời.
Cả nhóm hét vang: REIJU FINAL NOVA SLASH!!!
Thanh kiếm vung xuống, tạo thành một vết chém ánh sáng dài như ngân hà, xuyên thủng cơ thể Vargan. Hắn gào rú lần cuối
BOOMMMMMM!!!
Cơ thể hắn nổ tung giữa không trung, tro bụi hóa thành hư vô.
Reiju Grandion tỏa sáng rồi dần tách rời thành tám linh thú, sau đó tan biến. Cả nhóm trở về hình dạng bình thường, đứng giữa chiến trường hoang tàn. Tám người thu hồi giáp.
Kai thở ra, mỉm cười mệt mỏi: "Xong rồi"
Ryo nhìn bầu trời: "Một trận chiến đáng giá đã kết thúc!"
Rikuto: "Ừ thế rồi viên đá Crystal đâu?"
Ryo hớn hở, giơ chiếc hộp lên: "Tôi đã đấu giá thành công nó với 1 tỷ yên rồi đây! Còn trong hộp luôn nè!"
Sorae nghiêng đầu nhìn sát: "Sao tôi thấy... nó chẳng giống pha lê chút nào nhỉ?"
Cả nhóm cùng chụm lại, nghiêm túc quan sát viên đá.
Raimei: "Đúng thật! Không có chút pha lê nào luôn!"
Kazane chạm nhẹ lên viên đá: "Đây chỉ là một viên đá được mài kỹ lưỡng với độ sáng bóng thôi"
Ryo sững người, trợn mắt: "Đùa à? Bố đã bỏ ra 1 tỷ yên để đấu giá nó đấy!"
Yan nhún vai, nhìn kỹ lại: "Mà dù sao thì... Đây cũng là một viên đá... À không! Viên kim cương sáng bóng thật đấy!"
Ryo: "Kim cương cái quái gì chứ? Bố chỉ cần đá pha lê thôi!"
Cả nhóm nhìn nhau im lặng rồi cười toán lên.
Raimei vừa cười vừa vẫy tay: "Đã lâu rồi nhóm mình chưa ăn mừng chiến thắng nhỉ? Hay là nay về nhà ăn mừng đi!"
Sorae ngạc nhiên: "Về nhà? Ý em là... nhà của hai anh em người sao?"
Raimei gật đầu: "Đúng rồi! Mà chị Sorae chưa đến nhà em bao giờ nhỉ? Vậy thì mau lên xe đi! Đến nơi chị sẽ bất ngờ cho coi!"
---
Xe dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng, Sorae bước xuống, tròn mắt nhìn: "Đây là... Căn biệt thự nhiều tầng này là của hai người thật sao?"
Raimei cười tự hào: "Chớ sao nữa! Mau vô trong thôi!"
---
Mọi người nâng ly, tiếng cười rộn rã.
"CẠN LY!"
Kazane nhấp rượu, ánh mắt rạng rỡ: "Rượu này ngon quá!"
Ryo: "Rượu mới ra lò đấy! Anh đã đem về tận 10 chai rồi cất trong tủ"
Yan trêu chọc: "Nhiều tiền ghê ha!"
Kai vui vẻ: "Tối nay nhậu tới bến luôn ha!"
Kazane nghiêm nghị nhìn Kai: "Mai em có tập luyện hay bài học nào không đó?"
Kai: "Chị yên tâm! Mai em rảnh hoàn toàn luôn!"
Kazane: "Vậy thì được!"
Ryo nghiêng đầu, trêu: "Raimei! Anh nhớ không lầm thì ngày mai em có lịch biểu diễn violin mà?"
Raimei xua tay phản bác: "Bớt bịa đi! Em chẳng có lịch biểu diễn gì cả!"
Kenji: "Hai anh em quan tâm nhau cảm động thật!"
Rikuto nhếch mép: "Cảm lạnh thì có!"
Ryo cười nhạt: "À mà tôi nghe nói có một bác sĩ bị đuổi việc vì hay trốn ca trực... Người đó là nhóc đúng không, cá trê?"
Rikuto: "Xàm quá! Tôi tự nộp đơn nghỉ việc! Với cái bệnh viện mà bác sĩ còn thiếu trách nhiệm hơn bệnh nhân thì tôi còn ở làm gì!"
Sorae lườm: "Anh cũng đâu có hơn gì mà nói ai chứ?"
Rikuto uống một ngụm nước, hất cằm: "Ha! Vậy cô làm nghề gì?"
Sorae: "Y học cổ truyền"
Rikuto sặc nước: "Cái gì? Thời đại này rồi mà còn chữa bệnh bằng kiểu cổ truyền hả?"
Sorae bình thản: "Trước đây tôi có làm bác sĩ! Nhưng dính mấy ca phẫu thuật quá phức tạp, nên tôi chuyển hướng"
Rikuto: "Tại cô ngốc quá chứ gì! Làm bác sĩ thì cứ chọn khoa nội, chẩn đoán cho lành! Ai biểu chui vô khoa mổ chi!"
Sorae: "Tôi không học đại học. Không rành về chọn khoa. Ai sắp xếp sao thì tôi làm vậy thôi"
Ryo nâng ly, gật gù: "Nói chứ lúc tôi đến tìm cá trê thì cậu ta vẫn còn đang thực tập năm cuối ở bệnh viện Kyoto. Tôi rủ rê thế nào mà nghỉ học luôn haha!"
Yan: "Thế giờ Rikuto, cậu thử học lại ở đại học trên này đi!"
Rikuto: "Khó lắm... Hồ sơ của tôi bị Kyoto đánh dấu "đuổi học" rồi!"
Yan: "Thì nhờ Ryo làm giả!"
Rikuto: "Hả?"
Raimei tiếp lời: "Chính xác là làm giả hồ sơ nhập học!"
Ryo nhíu mày: "Ý là nhờ bố đi cửa sau cho hả?"
Yan: "Ừm! Ở đây có ba người chưa hoàn thành đại học: Rikuto bỏ ngang, Kazane ở trên núi nên không được đi học, còn Sorae thì học xong cấp 3 là đi làm luôn"
Ryo: "Rồi sao nữa?"
Yan: "Thì cậu làm hồ sơ cho họ như du học sinh mới về nước đi!"
Kazane: "Cho tôi học chung lớp với Sorae luôn nha!"
Raimei hào hứng: "Thế là sau này em được đi học với hai chị rồi!"
Kai: "Ryo! Anh mau làm hồ sơ cho họ đi"
Ryo than thở: "Trời đất ơi... Sao người đi học là các người, mà người lo liệu là bố chứ!"
Cả nhóm phá lên cười.
Raimei: "Haha! Chấp nhận đi anh trai!"
Kenji: "Rồi rồi! Cạn ly ăn mừng ba sinh viên sắp đi học lại nào!"
CẢ NHÓM: "CẠN LY!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip