Win 25: Mộng Ức Ảo Vỡ
Ánh sáng tím lập lòe phát ra từ những viên đá ma thuật treo lơ lửng giữa không trung. Lord ngồi trên ngai bằng đá đen khắc họa những linh thú bị xiềng xích, gương mặt hắn vằn lên sự tức giận tột độ.
Lord gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn đá: "Lũ vô dụng! Thất bại hết lần này đến lần khác! Ta đã cho các ngươi biết bao cơ hội rồi, thế mà viên đá Crystal lại rơi vào tay tên Reiju Wolf đó!"
Bên dưới, bọn thuộc hạ rạp mình xuống, không dám ngẩng đầu. Trong đó, Lures khẽ run rẩy, giọng khẩn thiết.
Lures quỳ sát đất, giọng vội vã: "Xin ngài bớt giận ạ! Thần... Thần có một kế hoạch mới. Một kế hoạch sẽ khiến bọn Reijuger không thể ngóc đầu dậy được nữa!"
Lord nghiêng đầu, đôi mắt phát sáng trong bóng tối: "Ồ? Kế hoạch gì? Nói ta nghe xem nào... Đừng khiến ta thất vọng thêm nữa"
Lures nhếch môi, mắt lóe lên vẻ hiểm độc: "Chúng thần sẽ triệu hồi Ám Quỷ Memoryme kẻ chuyên điều khiển kí ức và thời gian. Hắn sẽ giam cầm bọn Reijuger trong quá khứ của chính chúng... Nơi nỗi đau và sự hối hận lớn nhất luôn chờ đợi"
Lord khoanh tay, nở nụ cười đầy tà ác:
"Hừm... Nghe cũng khá đấy. Được! Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Nếu còn thất bại... Thì mạng sống của các ngươi sẽ là món quà đền tội!"
Lures rạp người sát đất: "Vâng! Thưa ngài!"
Gió rít qua khe núi như tiếng gào thét của những linh hồn bị phong ấn. Lures tiến đến mép một hố đen sâu hun hút, hai tay đưa lên, miệng niệm chú bằng một ngôn ngữ cổ xưa. Ánh sáng tím bốc lên, lan rộng khắp hang.
Âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Từ hố đen, một bóng đen khổng lồ với đôi mắt đỏ rực và làn khói tím quấn quanh cơ thể trồi lên. Memoryme gầm gừ, thân hình như dịch chuyển giữa các chiều không gian.
Memoryme gầm lên, giọng rền vang: "Ký ức... Thời gian... Nỗi đau... Ai gọi ta?"
Lures chỉ tay ra ngoài hang: "Ta Lures, thuộc hạ của Lord vĩ đại! Ta ra lệnh cho ngươi, hãy bắt lấy bọn Reijuger và giam chúng trong ký ức quá khứ! Và mang viên đá Crystal về đây!"
Memoryme tiếng cười lạnh buốt vang vọng: "Được! Ta sẽ cho chúng nếm trải nỗi đau mà chúng từng muốn lãng quên..."
Memoryme lướt vào màn sương mù, biến mất trong một cái chớp mắt.
---
Một buổi sáng yên tĩnh. Trong phòng khách sang trọng, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Ryo ngồi tại bàn trà, vừa đọc sách vừa nhấp ngụm trà nóng. Khuôn mặt cậu đầy suy tư.
Ryo thì thầm: "Xem nào... Hôm nay cần chuẩn bị gì cho cuộc họp cổ đông tuần tới đây...?"
Từ phía sau, Raimei lặng lẽ rón rén, rồi bất ngờ lao ra hù anh mình: "Hù!"
Ryo giật bắn mình, quay ngoắt lại: "Trời đất! Em làm cái trò gì vậy hả?"
Raimei cười tinh nghịch: "Anh hai! Hôm nay là ngày gì, anh có nhớ không?"
Ryo cau mày, không rời mắt khỏi tài liệu: "Đi chỗ khác chơi đi! Anh đang bận giải quyết công việc"
Raimei khựng lại. Nét tươi cười biến mất. Cô lặng người giây lát.
Raimei nghĩ thầm: "Anh ấy... Không nhớ nay ngày gì sao?"
Cô nhoẻn một nụ cười gượng gạo, quay đi: "Vậy... Em đi dạo phố một chút..."
Raimei rời khỏi căn phòng. Ryo liếc nhìn theo bóng lưng em gái, thoáng ngập ngừng.
Ryo lẩm bẩm: "Mình vừa nãy... Nói có hơi quá thì phải? Liệu nó có buồn không...?"
---
Raimei lái chiếc siêu xe trắng, ánh mắt trầm lặng. Thành phố hiện lên nhòe đi trong đôi mắt đỏ hoe của cô.
Cô thì thầm: "Hôm nay là giỗ của cha mẹ... Vậy mà anh ấy lại quên... Mình tưởng anh ấy vẫn nhớ chứ! Sao suốt ngày anh ấy cứ cắm mặt vào công việc vậy?" Nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Cô siết chặt tay lái.
---
Ryo đột ngột đứng bật dậy, như có linh cảm điều gì đó không ổn: "Không được... Nếu nó đang buồn mà lái xe như vậy... Lỡ xảy ra chuyện gì thì..." Cậu lao ra gara, nhảy lên chiếc siêu xe đỏ, phóng đi, đuổi theo Raimei với tốc độ nhanh.
---
Raimei thả lỏng tay lái. Gió mạnh thổi đến. Một luồng khí kỳ lạ tràn ngập không khí. Cô cảnh giác: "Cảm giác này là..."
Một tiếng gầm vang lên. Một hố đen mở ra. Từ bên dưới, Memoryme bò lên, thân hình uốn lượn, đôi mắt phát sáng.
Raimei: "Ám Quỷ?"
Memoryme bất ngờ lao tới, ra đòn như gió. Raimei lách người tránh né, tháo nhẫn ra: "Reiju-" Chưa kịp biến hình, cô đã bị dồn ép. Cơ thể Memoryme mờ ảo như sương khói, tốc độ vượt ngoài dự đoán.
Raimei nghiến răng: "Không rõ cơ chế di chuyển của hắn... Nguy hiểm thật!"
Ngay lúc hắn định tung đòn chí mạng: "VÒNG LẶP THỜI GIAN!"
Ryo từ xa chạy đến: "Raimei CẨN THẬN! Reiju Change!!" Ryo lao tới chắn đòn cho em mình. Ánh sáng từ nhẫn đỏ bừng lên.
Raimei sững sờ: "A...anh hai?"
Tiếng nổ vang lên. Một vòng sáng thời gian cuốn linh hồn cả hai vào bên trong. Bộ giáp của Ryo biến mất. Cậu và Raimei ngã lăn xuống đất nằm bất động. Cả 6 thành viên còn lại của Reijuger phóng tới nơi.
Yan: "Tên này nguy hiểm đấy!"
Kenji: "Không rõ thông số của hắn. Đừng liều lĩnh xông tới!"
Rikuto: "Ryo, Raimei! Hai người bị sao vậy?"
Memoryme cười lớn: "Hai đứa đó đã trúng đòn của ta rồi! Ta đã đưa chúng vào quá khứ, nơi những ký ức đau đớn đang ngủ yên"
Kazane: "Quá khứ... của hai người họ sao?"
Memoryme: "Còn các ngươi... Có muốn vào cùng không?"
Hắn tung chiêu "VÒNG LẶP THỜI GIAN" một lần nữa. Sóng năng lượng tím phóng ra như lưỡi hái xé gió.
Yan: "Mọi người TRÁNH RA! Không được để dính chiêu đó!"
Cả nhóm: "Biết rồi!"
Memoryme không ngừng tung đòn, tạo ra các vòng xoáy thời gian liên tiếp. Địa hình rung chuyển. Từng đợt tấn công uốn lượn như rắn săn mồi.
Sorae: "Không được rồi! Phải rút về trụ sở lập kế hoạch đối phó đã!"
Các thành viên đồng loạt phản công. Cả nhóm dồn lực tung chiêu về phía Memoryme, tạo thành làn khói che phủ. Khi Memoryme đưa tay chắn đòn, cả nhóm đã biến mất. Memoryme lừ đừ ngẩng đầu: "Chạy rồi sao? Hừ... Giờ là thời điểm thích hợp để đi lấy viên đá Crystal"
---
Tại trụ sở Sanctuary Base. Nhóm Reijuger trở về. Vội vả gấp gút đưa Ryo và Raimei đang bất tỉnh xuống giường nằm.
Kenji gấp gút: "Sếp! Chúng tôi cần ông lập tức phân tích dữ liệu về con quỷ mà chúng tôi vừa chạm trán!"
Kazane: "Phải nhanh lên! Ryo và Raimei đã bị hắn giam linh hồn vào vòng lặp thời gian!"
"Hiểu rồi! Đưa dữ liệu đây... Ta sẽ bắt đầu phân tích ngay!" Keirya cầm lấy dữ liệu rồi vội vã rời khỏi phòng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả nhóm.
Rikuto: "Không biết bây giờ họ thế nào rồi... Cảm giác có điều chẳng lành đang đến gần"
Kai: "Chúng ta nhất định phải cứu được họ!"
Kazane siết chặt tay: "Ryo... Anh nhất định sẽ không sao mà... đúng chứ?"
Sorae đặt tay lên vai Kazane, nhẹ giọng: "Không sao đâu Kazane... Hai người họ sẽ ổn thôi! Chúng ta phải tin tưởng vào họ"
---
Trong làn sương mờ ảo, Ryo dần mở mắt. Xung quanh là một căn nhà quen thuộc, ấm cúng, yên bình, và tràn ngập ký ức. Ryo bàng hoàng: "Đây là... nhà mình 12 năm trước?"
Ngay sau đó, Raimei cũng tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh căn biệt thự rồi quay sang anh: "Anh hai..."
Ryo: "Raimei! Em tỉnh rồi à?"
Raimei: "Vâng... Nhưng... đây là đâu vậy anh?"
Ryo: "Căn biệt thự này là..."
Một giọng nói vang lên từ hư vô, nhẹ nhàng nhưng ma mị: "Bất ngờ lắm đúng không? Ta đã đưa hai ngươi trở về quá khứ đấy! Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời của các ngươi mà"
Ryo siết chặt tay, giọng lạnh tanh: "Mày lại muốn giở trò gì nữa?"
Memoryme: "Ta chỉ muốn các ngươi tận hưởng những gì mình từng yêu quý. Trở về quá khứ, sống lại những ngày bình yên ấy... Không phải rất tuyệt sao?"
Raimei gào lên: "Tuyệt cái đầu mày! Trở về để chứng kiến cha mẹ mất, có gì mà hạnh phúc chứ?"
Ryo: "Raimei... Em đã nhớ mọi chuyện rồi sao?"
Raimei cúi đầu, giọng run run: "Em nhớ lại mọi chuyện rồi anh à..."
Hồi tưởng - 12 năm trước.
Một chiếc xe hơi đang chạy băng qua con đường tối vắng. Bên trong là một gia đình nhỏ, tiếng nói cười rộn rã.
Raimei: "Mẹ ơi, con muốn đi thủy cung!"
Hana: "Được thôi con gái, cả nhà mình sẽ đi thủy cung nhé!"
Raimei: "Yeah! Con muốn nhìn những chú cá bơi dưới đại dương!"
Ryo: "Không phải đại dương thật đâu. Đó chỉ là nơi người ta xây giống đại dương thôi. Chán òm!"
Raimei: "Không đúng! Đại dương là kỳ diệu nhất mà!"
Yosuke: "Ryo à! Con hãy tưởng tượng thủy cung như một đại dương thu nhỏ. Như vậy sẽ thú vị hơn nhiều đấy"
Hana: "Hai anh em không được cãi nhau nghe chưa? Phải thương yêu nhau!"
Raimei - Ryo: "Vâng mẹ!"
Yosuke: "Được rồi chúng ta sẽ lái thẳng đến thủy cung thôi" Ông vừa nói vừa cười. Bất ngờ, một chiếc container lao tới từ phía đối diện.
Ryo: "Cha ơi! Đằng trước!!"
ẦM!!
Tiếng va chạm khủng khiếp xé toạc bầu không khí. Chiếc xe lật nhào, đổ nát giữa đường. Mảnh vỡ văng tứ tung. Tiếng khóc trẻ con vang lên giữa đống đổ nát.
Hana hấp hối nắm lấy tay Ryo: "Ryo... Con phải bảo vệ em mình... Biết chưa?"
Ryo đẫm nước mắt: "Dạ... mẹ..."
Hana: "Raimei... Con phải nghe lời anh hai đó..." Raimei lúc này vẫn bất tỉnh. Cha cậu, đã qua đời ngay tại chỗ vì chấn thương quá nặng
Chỉ còn lại người mẹ đang hấp hối và Ryo thân thể chi chít vết thương, cố kêu cứu trong tuyệt vọng. Ryo hoảng loạn: "Có ai không? Làm ơn... C..cứu chúng tôi với!"
---
Không rõ đã bao lâu sau, tiếng còi cấp cứu vang lên. Người dân địa phương nhanh chóng đưa Ryo và Raimei ra khỏi đống đổ nát. Cả hai đầy máu, bất tỉnh trên cáng cứu thương.
Ryo khóc: "Raimei, em tỉnh lại đi! Bác sĩ... Làm ơn cứu em cháu với!"
Bác sĩ: "Chúng tôi sẽ cố hết sức! Cháu cần bình tĩnh lại đã, cháu cũng bị thương rất nặng"
Ryo: "Cha mẹ cháu... đâu rồi ạ?" Bác sĩ im lặng, ánh mắt buồn bã. Ryo ngất đi trong tiếng còi xe.
---
Vài ngày sau...
Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào căn phòng bệnh viện. Ryo khẽ mở mắt.
Y tá: "Cháu bé đã tỉnh lại rồi! Truyền xong chai dịch này là có thể xuất viện"
Quản gia Joh: "Tạ ơn trời, cậu đã tỉnh lại rồi!"
Ryo: "Bác Joh... cháu đang ở đâu vậy?"
Quản gia Joh: "Cậu bị tai nạn nên phải nhập viện ạ..."
Ryo: "Đúng rồi! Cha mẹ và em cháu... họ sao rồi?"
Quản gia Joh ngập ngừng: "Tôi... rất tiếc. Ông bà chủ... đã không qua khỏi sau vụ tai nạn. Còn tiểu thư Raimei... vẫn đang hôn mê. Cô ấy đang được chăm sóc tại phòng đặc biệt ạ"
Cú sốc lớn khiến Ryo chết lặng. Đôi mắt cậu trống rỗng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi: "Vậy... bây giờ... chỉ còn cháu và em cháu sao?"
Quản gia Joh: "Vâng. Nhưng thưa cậu, tôi cần thông báo một việc quan trọng. Vì ông bà chủ chỉ có hai người con, mà tiểu thư Raimei còn quá nhỏ... nên cậu chủ sẽ phải kế thừa tài sản và công ty của gia đình"
Ryo bàng hoàng: "Cháu... phải kế thừa sao?"
Quản gia Joh: "Vâng! Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ mời những gia sư giỏi nhất để dạy cậu về chính trị, kinh tế và kinh doanh"
Ryo gật đầu: "Vậy... xin nhờ bác ạ"
Quản gia Joh: "Vâng! Tôi sẽ sắp xếp ngay"
---
Một tuần sau tai nạn... Raimei đã xuất viện.
Quản gia Joh: "Cậu chủ, tiểu thư Raimei đã xuất viện và chúng tôi đã đưa tiểu thư về căn biệt thự an toàn. Nhưng vì chấn thương nặng, tiểu thư tạm thời không thể đi lại được và đã mất trí nhớ..."
"Cháu hiểu rồi!" Ryo bước vào phòng khách. Raimei đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạ lẫm nhìn cậu.
Raimei: *Anh ta... là anh mình sao?*
Ryo mỉm cười, tiến lại gần và đưa tay ra: "Anh là anh trai của em, Fujikawa Ryo! Em tên là Raimei, em nhớ chứ?"
Raimei: "Vâng..."
Ryo nhẹ nhàng bế em gái lên, vỗ vai cô an ủi: "Không sao đâu! Anh sẽ luôn ở bên em. Em muốn chơi gì không?"
Raimei im lặng, không trả lời.
Ryo: "Em chết rồi hả? Sao không nói gì hết vậy?"
Quản gia Joh giật mình: "Cậu chủ! Cậu đang nói gì thế?"
Bỗng Raimei cất tiếng: "Ryo!"
Ryo nhéo má Raimei: "Gì hả? Em phải gọi là anh chứ!"
Raimei: "Anh Ryo..."
Ryo: "Thế còn được! Giờ anh sẽ dẫn em về phòng!"
Raimei: "Em có phòng sao ạ?"
Ryo: "Tất nhiên rồi! Chỉ là em quên mất thôi!" Ryo bế Raimei lên tầng ba và dừng lại: "Từ đây trở đi... toàn bộ tầng này là của em!"
Raimei: *Tức là cho mình ngủ ở ngoài hành lang hả? Không... Có lấy một phòng để ngủ luôn á?!*
Ryo: "Trước mặt em là thư viện, kế bên là phòng thay đồ, tiếp theo ở đây là phòng..." Đi qua hết tất thảy các phòng ở tầng ba Ryo chỉ tay về phía trước cửa: "Cuối cùng là phòng ngủ"
Raimei: *Nhiều phòng trên một tầng tới vậy sao? Anh ấy đang bắt mình lựa chọn một trong những căn phòng ở đây sao?*
"Cho em một căn phòng có giường, có chăn gối thôi là đủ rồi ạ!"
Ryo khó hiểu nhìn Raimei: "Em nói gì thế?"
Raimei: *Hở? Không phải vậy hả?*
Ryo: "Nào nhìn đi! Em có thấy bức tượng ở cuối hành lang không?"
Raimei: "Có ạ! Xa quá nhìn không rõ lắm!"
Ryo tiếp tục chỉ tay: "Từ căn phòng ở đó cho đến đây... Đều là của em!"
Raimei hốt hoảng: "Hả?!!" Cô nghĩ thầm: *Không chỉ một phòng... mà cả tầng? Cho mình hết luôn sao?
Ryo: "Nào, vào thôi!" Cậu bế cô vào căn phòng được bố trí lộng lẫy đúng sở thích của cô.
Raimei: "Đẹp quá! Em thích lắm!"
Ryo: "Vốn từ trước nó đã được trang trí theo ý em rồi mà!"
Raimei: "Hửm?"
Ryo: "Vậy thì... Ngủ ngon nhé, bé nhỏ!" Cậu rời đi, không quên dặn dò: "Nếu có gì không thoải mái, cứ nói với anh"
Raimei mỉm cười: "Vâng! Cảm ơn anh hai..."
---
Một tháng sau... Raimei đã có thể đi lại nhờ điều trị và luyện tập. Cô lóng ngóng bước ra vườn thì một chiếc siêu xe không mui phóng tới: "Gì vậy?"
Ryo: "Raimei!"
Raimei: "Là anh hai!"
Ryo nhanh chóng nhấc cổ áo cô lên. Raimei: "Này! Anh làm gì vậy?"
Ryo: "Bắt được rồi! Anh sẽ đưa em đến một nơi thú vị!" Ryo đặt cô ngồi vào ghế phụ.
Raimei rùng mình: "Ảnh định đưa mình lên thiên đàng à?"
Ryo: "Hử? Em vui đến thế à?"
Raimei: "Anh làm em sợ muốn chết! Sao anh chạy nhanh quá vậy?"
Ryo: "Nhanh á? Anh còn thấy chậm nữa là!" Vừa dứt lời, cậu đạp ga tăng tốc dữ dội.
Quản gia Joh từ xa: "Cậu chủ mới học lái xe có một tháng mà đã..."
Đến nơi, Ryo dừng xe giữa một khung cảnh nên thơ, rừng cây bóng mát, hồ nước trong xanh lấp lánh. Raimei ngồi xe chóng mặt, chóng tay xuống đất thở không ra hơi.
Ryo: "Thiệt tình... Anh chạy chậm như thế mà em còn bị chóng mặt..."
Raimei: "Anh chạy với tốc độ thế mà còn la chậm sao?"
Ryo: "Nhưng mà... Cứ cắm mặt xuống đất sẽ không thấy gì đâu! Thử ngước lên nhìn thử xem"
Raimei đứng dậy, tay phủi áo, ngước lên nhìn: "Đẹp quá... Thì ra cũng có một nơi đẹp như thế này... Đẹp hơn nhiều những gì sách miêu tả!"
Ryo nhìn Raimei thầm nghĩ: *Cả ngày chỉ biết ở trong nhà đọc sách thì làm sao mà biết được mấy cảnh này chứ! Giống mấy đứa mới đẻ ghê*
Đột nhiên...
Raimei: "Anh ơi! Phía sau kìa!"
Một con rắn to đang tiến đến. Ryo phản xạ nhanh, rút kiếm chém đứt đôi con rắn: "Cỡ này mà đòi cắn ta hả? Hên là bác Joh bắt học kiếm thuật, cũng tiện ghê!" Ryo quay sang: "Em không sao chứ? Có bị máu bắn trúng không? Em sợ máu mà!"
Sau vụ tai nạn dù đã mất trí nhớ, nhưng Raimei khi thấy máu vẫn ám ảnh. Raimei run rẩy, nấp sau lưng anh mình.
Ryo: "Không sao đâu! Anh sẽ luôn bảo vệ em"
Tiếng bụng cô vang lên.
Ryo cười: "Haha! Đói rồi hả?"
Không chờ cô phản ứng, cậu đút thanh chocolate vào miệng cô. Ryo: "Chocolate đó! Ngon lắm ấy, còn một thanh em ăn đi!"
Raimei: "Anh không đói sao ạ?"
Ryo cười to: "Anh mà giống em chắc chết đói!"
Grừ... bụng anh cũng kêu.
Raimei: "Đấy!"
_Hôm đó chúng tôi đã đi chơi rất vui... Sau ngày đó thì anh ấy cũng bận đi rất nhiều_
6 tháng sau vụ tai nạn...
Quản gia Joh: "Cậu chủ đúng là thần đồng! Chỉ trong nửa năm đã quản lý công ty, cho ra mắt dự án cải thiện nguồn nước sạch khắp vùng ven, thu về lợi nhuận khổng lồ!"
Ryo: "Cháu vẫn phải tiếp tục học. Cháu muốn phát triển công ty nhiều hơn nữa!"
Raimei nấp sau cánh cửa, lặng nhìn anh trai.
_Cả ngày anh ấy phải học và làm việc, nghiên cứu... Dù rất nhỏ tuổi nhưng anh đã gánh hết mọi thứ. Còn tôi... chỉ biết đứng nhìn. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng... Cha mẹ tôi đã đi đâu trong lúc anh tôi như thế này cho đến khi...
Năm Raimei 17 tuổi...
Quản gia Joh: "Xong rồi! Hôm nay tiểu thư phải thật lộng lẫy!"
Raimei: "Hôm nay có tiệc gì vậy bác?"
Quản gia Joh ngập ngừng: "À... chỉ là buổi tiệc vu vơ thôi mà..."
Raimei: "Bác đừng giấu cháu! Anh hai sẽ không tổ chức tiệc nếu không có lý do hay sự kiện nào cả!"
Quản gia Joh: "Thật ra... hôm nay là ngày giỗ của ông bà chủ"
Raimei: "Ngày giỗ của cha mẹ cháu ư...?"
Một ký ức vụt qua đầu cô...
"Con muốn đi thủy cung... Bùm... Mẹ ơi..."
Raimei choáng váng, phải vịn tường
Quản gia Joh: "Tiểu thư không sao chứ?"
Raimei nhẹ giọng: "Vâng... Vậy ra... năm nào anh hai cũng nhớ sao?"
Quản gia Joh: "Vâng! Năm nào cậu chủ cũng lặng lẽ tổ chức..."
_Lúc đó... Tôi nhận ra rằng việc gì anh hai cũng gánh vác hết, chẳng than phiền gì cả, anh ấy vì sợ tôi tổn thương nên cũng chẳng nói cho tôi biết giỗ của cha mẹ... Thật sự.. tôi rất giận anh ấy... Nhưng... Tôi không thể làm thế_
---
Trở về hiện tại...
Raimei òa khóc, bỏ đi giữa không gian mờ ảo.
Ryo: "Raimei, Khoan đã! Đừng chạy" Cậu vội vã đuổi theo cô qua những lớp ký ức chồng chéo.
Từ xa, Memoryme cười lạnh, ánh mắt đầy toan tính: "Đúng vậy... Hãy đau khổ hơn đi. Hãy chìm trong chính nỗi đau mà các ngươi muốn quên..."
---
Tại trụ sở Sanctuary Base! Tại phòng họp chính. Màn hình lớn hiển thị hình ảnh của Memoryme, các dòng dữ liệu hiện lên không ngừng. Không khí căng thẳng.
Kazane nghiêm giọng: "Keirya! Kết quả điều tra thế nào rồi?"
Keirya vừa gõ trên bàn phím, vừa đọc dữ liệu: "Tôi đã tổng hợp xong toàn bộ dữ liệu về Ám Quỷ Memoryme. Hắn không phải là một con quỷ thông thường. Cấu trúc năng lượng của hắn là sự kết hợp giữa ma lực thời gian và ký ức bị bóp méo"
Rikuto khoanh tay, nghi hoặc: "Ký ức bị bóp méo? Ý ông là sao?"
Keirya hiển thị hình ảnh trên màn hình: "Hắn có khả năng xâm nhập vào dòng ký ức của kẻ địch, kéo họ trở về quá khứ và thay đổi cảm xúc trong ký ức ấy. Nhưng hắn không thay đổi sự kiện, chỉ làm lệch đi cảm nhận. Tức là, nếu một ký ức vốn đẹp, hắn sẽ biến nó thành bi kịch, và ngược lại"
Kazane nghiến răng: "Đó là lý do tại sao Ryo và Raimei không tỉnh lại..."
Kai nghiêm túc: "Nếu vậy, chỉ cần ký ức đủ mạnh... người bị kéo vào quá khứ sẽ không thoát ra được sao?"
Keirya gật đầu: "Đúng! Hắn tạo ra một vòng lặp thời gian ảo, nơi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tâm trí sụp đổ. Chúng ta gọi chiêu này là Vòng Lặp Thời Gian"
Kai đấm tay vào tường: "Chó thật! Tên đó không chỉ tấn công bằng sức mạnh, mà còn bằng cảm xúc..."
Sorae nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh: "Chúng ta cần một cách phá vòng lặp. Keirya, có điểm yếu nào không?"
Keirya im lặng vài giây, rồi đáp: "Có! Hắn chỉ mạnh khi người bị lôi vào vòng lặp còn vướng muộn quá khứ, nếu họ vượt qua được điều đó và chấp nhận hiện tại thì vòng lặp sẽ bị sụp đổ"
Kenji: "Vậy chúng ta... Không thể giúp gì được cho hai người đó sao?"
Yan: "Không sao! Tôi tin cậu nhóc nhà giàu đó làm được"
Keirya: "Bây giờ Ám Quỷ Memoryme đang lợi dụng khi chúng ta đang phân tâm tìm cách cứu Ryo và Raimei thì hắn đã nhân cơ hội ấy đi tìm đá Crystal"
Rikuto: "Wa! Ra là nó lại chơi bẩn tới vậy"
Kazane: "Nhất định không thể để nó tìm được viên đá"
Sorae: "Tôi sẽ giúp cho! Kì Lân có siêu giác quan rất nhạy lắm đấy! Bằng việc khi nãy tôi đã để lại mùi hương trên người hắn"
Kai: "Siêu giác quan? Chị còn có khả năng này à?"
Sorae: "Chính xác!"
Rikuto: "Nói tới siêu giác quan nghĩa là, thị giác, thính giác, khứu nhác đều nhạy gấp 5 lần so với tôi, Raimei và Kazane!"
Sorae: "Tất nhiên! Tôi sẽ xiên chết con Ám Quỷ đó ra làm đôi"
Kazane: "Việc kết liễu con Ám Quỷ đó... Cậu cứ để mình..."
Sorae nhìn Kazane người đang kiên định trước mặt: "Thôi được rồi! Nhường cho cậu đó"
Kazane: "Cảm ơn cậu"
Kai: "Nếu đã vậy thì... Cho em kết liễu chung với! Lâu rồi hai chị em mình chưa kết hợp giết quỷ ha!"
Kazane: "Khỏi lấy cái lý do đó ra để biện minh cho sự dại gái của em!"
Kai: "Chị--"
Yan: "Vậy chúng ta phải khẩn trương tìm thấy đá Crystal trước hắn!"
6 người: "Ờ!"
---
Tại vùng núi hoang tàn, nơi phát hiện ra tín hiệu của viên đá Crystal.
Camera lia qua không gian tối tăm, đá tảng vỡ vụn, ánh sáng chớp loé lên giữa trời đêm. Nhóm Reijuger đứng trên một sườn núi, nhìn xuống vực sâu nơi có ánh sáng tím le lói, một viên đá Crystal đang dần lộ ra từ bên trong hang đá.
Kazane kiểm tra thiết bị quét năng lượng: "Tín hiệu rất mạnh... Không thể sai được! Viên Crystal đang ở ngay dưới đó"
Sorae: "Nhưng mùi của Ám Quỷ. Hắn đang ở gần đây"
Kenji: "Tốt! Vậy không cần tìm nữa. Chúng ta chỉ cần để nó lấy viên đá rồi xông vào và giành lại thôi"
Rikuto lạnh lùng: "Đúng là đầu óc của mấy con gấu to xác chẳng được thông minh gì cả! Đã bảo là không thể để hắn có được viên đá rồi mà!"
Kazane: "Với lại... Ryo và Raimei vẫn còn đang mắc kẹt trong vòng lặp của Memoryme tạo ra. Chúng ta không thể giết hắn được"
Kai bức bối: "Nếu mà còn suy nghĩ nữa là hắn lấy được viên đá đó!"
Yan: "Hành động thôi!"
Nhóm Reijuger nhảy xuống, vừa đáp đất thì một trận địa ngục mờ ảo ập đến. Memoryme đứng giữa những cột ký ức vỡ nát, trên tay cầm viên đá Crystal mà hắn vừa khai quật.
Kazane: "Hắn lấy viên đá rồi ư? Từ khi nào? Rõ là lúc nãy nó vẫn còn..."
Sorae: "Chiêu trò để qua mặt thôi mà! Đầu tiên lấy viên đá đi, sao đó tạo ra một thứ trông giống hệt như vậy đặt lại như cũ là được! Thị giác khi nhìn kĩ nó của tôi không hề sai nhé!"
Memoryme vỗ tay khen ngợi: "Quả là không thể đánh lừa được con mắt của ngươi nhỉ? Reiju Unicorn"
Sorae đứng yên, ánh mặt sắc lạnh nhìn hắn.
Kai tiến lên, chuyển kiếm thành móng vuốt: "Giờ này rồi mà còn giỡn mặt với tao hả?" Cậu phóng vút lao lên, tấn công trực diện Memoryme.
---
Chuyển cảnh. Trong thế giới của Memoryme. Raimei chạy băng qua con đường mờ sương. Cô dừng lại kinh ngạc nhìn khung cảnh quen thuộc, chiếc xe chở gia đình đang rẽ vào cổng công viên thủy cung, không hề có tai nạn xảy ra.
Ryo vừa đuổi kịp, thở dốc. Anh đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi run run lùi một bước: "Không thể nào... Làm sao mà... 12 năm trước chiếc xe chạy đến đoạn này đã va chạm với chiếc container kia mà... Sa..sao có thể..."
Raimei: "Anh thấy không? Xe chúng ta đã tiến vào cổng công viên thủy cung đấy! Gia đình chúng ta không gặp tai nạn"
Ryo: "Thôi đi Raimei! Dù tai nạn không xảy ra... Dù cha mẹ có còn sống đi chăng nữa... Thì việc sống trong một không gian ảo như thế này có tốt đẹp không? Hơn nữa... Những người bạn ở thế giới ngoài kia đang chờ chúng ta... Sao em có thể chỉ vì một chút năng lực của Ám Quỷ mà lừa dối bản thân như vậy?"
Raimei: "Anh..."
Ryo: "Nhớ lại đi Raimei! Em thừa biết rằng cha mẹ đã chết trong vụ tai nạn đó rồi kia mà! Em có biết... Tất cả mọi người đang chờ chúng ta trở về không?"
Raimei lặng người, cô quay lại nhìn gia đình bốn người nắm tay nhau bước vào công viên. Nước mắt lăn dài: "A...anh nói đúng! Có phải... em hơi ích kỷ quá rồi không? Em chỉ muốn được sống với cha mẹ... em chỉ muốn xem đây là sự thật, nhưng hiện thực không được như mong muốn nhỉ?"
Ryo: "Thế giới này... không phải thế giới mà chúng ta nên sống. Thế giới mà em và anh cùng chiến đấu, cùng cãi nhau, nơi có một người anh ngầu lòi, giàu có và đẹp trai... là thế giới thực sự của chúng ta"
Raimei bật cười: "Anh làm ơn bớt thêm những từ có thể chọc cười người khác khi đang cảm động dùm đi!"
Ryo: "Thêm thì có sao đâu!" Hai anh em làm hoà, cười rạng rỡ. Ryo ôm chặt lấy Raimei xoá bay những vướng mắc trong lòng cô. Không gian dần nứt vỡ. Ánh sáng chói loà bao phủ cả hai người.
Keirya: "Hai người tỉnh rồi! Quả nhiên ta tin hai người sẽ làm được!"
Raimei: "Nhưng mà... Viên đá Crystal sao lại ở đây?"
Ryo: "Hở? Không phải lúc nảy em định nhặt cục đá bên đường định chọi anh hay sao?"
Raimei: "Nhưng lúc nảy trong vòng lặp, đó là một cục đá bình thường mà!"
Ryo: "Đúng là khó hiểu thật!"
Raimei: "Mà kệ đi! Mọi người đang chờ chúng ta!"
Ryo: "Ừm nhanh đi thôi!"
---
Tiếng bước chân dồn dập. Ryo và Raimei từ xa lao đến như hai luồng sáng.
Ryo hét: "Lên thôi, Raimei!"
Raimei: "Ok anh hai"
Ryo - Raimei đồng thanh: "Reiju Change!"
Hai chiếc nhẫn phát sáng, vòng tay kích hoạt. Bộ giáp hiện ra trong ánh sáng rực rỡ. Cả hai nhảy vọt lên không trung, xoáy vào Memoryme với tốc độ sấm sét.
Memoryme bị ép lùi, kinh hãi: "Cá...các ngươi... Thoát ra khỏi vòng lặp rồi ư? Không thể nào..."
Raimei xoay mình, đáp xuống mạnh mẽ: "Cảm ơn vì ba cái vòng lặp đáng ghét đó nhé!"
Ryo cười nhếch mép: "Nói thiệt thì... Trong đó không có tai nạn xảy ra, nhưng khi đi đến thủy cung làm bố chán òm lắm đó!"
Rikuto nghe thấy, bực mình hét lên: "Này! Thủy cung mà chán cái gì hả? Rồng ngốc"
Ryo nhún vai: "Nghĩ tới mấy con cá bơi lép bép trong nước là thấy ghét tới nơi"
Rikuto: "..."
Ryo cầm viên đá vừa giật khỏi tay Memoryme, giơ lên: "Tiện thể xin lại viên đá Crystal luôn nha!" Raimei cũng đưa viên đá Crystal thứ hai lên, lấp lánh.
Kazane tròn mắt: "H..hai viên đá ư? Raimei, em tìm nó khi nào thế?"
Raimei cười gãi đầu: "Trong vòng lặp đó! Lúc nãy khi xích mích với anh hai... Em định nhặt viên đá bên đường để chọi ảnh... Nhưng không biết từ lúc nào lại giữ nó ở bên mình khi tỉnh lại luôn"
Kenji: "Hả!? Đùa à?"
Rikuto phì cười: "Nhặt đá chọi bể đầu nhau à! Tình anh em chắc có bền lâu..."
Sorae liếc sang: "Giờ là lúc để anh cười à?"
Đột nhiên, cả hai viên đá trong tay Ryo và Raimei phát sáng, một đỏ rực, một vàng ánh lên. Chúng lơ lửng giữa không trung, rồi quay trở lại vào vòng tay của họ.
Kai ngạc nhiên: "Đá Crystal... chấp nhận họ rồi!"
Yan: "Tốt! Bây giờ là lúc cho hắn nếm mùi địa ngục"
Sorae đứng khoanh tay, cau mày: "Mà... mình đánh nhau chưa vậy? Tôi đứng chờ nãy giờ hơi mỏi rồi đó..."
Cả nhóm: "..."
Ryo bật cười, ra lệnh: "Mọi người, lên thôi!"
Cả nhóm đứng vào vị trí, hừng hực khí thế.
Ryo: "Lửa rực cháy! Reiju Dragon!"
Rikuto: "Dòng nước cuộn trào! Reiju Shark!"
Kai: "Tốc độ chớp nhoáng! Reiju Wolf!"
Raimei: "Sấm sét vang trời! Reiju Leon!"
Kazane: "Gió xoáy huyền ảo! Reiju Phoenix!"
Yan: "Nọc độc chí mạng! Reiju Scorpion!"
Kenji: "Sức mạnh vô song! Reiju Bear!"
Sorae: "Giác quan sắc bén! Reiju Unicorn!"
"Những chiến binh bảo vệ Thánh Địa - Winner Sentai Reijuger!"
Tám chiến binh Reijuger đồng loạt lao lên, ánh sáng từ các bộ giáp rực cháy giữa bầu trời u ám.
Từ một cổng không gian đen ngòm, một con Ám Thú khổng lồ xuất hiện, toàn thân bao phủ bởi sương đen và gai tua tủa. Nó gầm lên làm đất đá rung chuyển, rồi vung tay quật xuống nhóm Reijuger đang chiến đấu.
Rikuto vừa tiêu diệt lũ Devil vừa né đòn tấn công của Ám Thú: "Chết thật! Đánh với Ám Quỷ chưa xong giờ qua. Ám Thú luôn hả?"
Sorae đá bật con quỷ Devil ra xa, nghiêng đầu nhìn: "Con Ám Thú đó cứ để tôi!"
Yan: "Anh cũng tham gia nữa! Cùng hợp thể đi, Kenji!"
Kenji vừa hạ cú móc trái vào mặt một con quỷ Devil: "Ok!"
Cả ba đồng thanh, nhẫn sáng rực rỡ: "THẦN THỨC LINH THÚ — KÍCH HOẠT!"
Cảnh biến hình riêng lẻ cực ngầu. Ba linh thú Bọ Cạp, Gấu và Ngựa xuất hiện, ánh sáng xoáy vòng quanh người họ.
Cả ba: "HỢP THỂ THẦN THÚ"
Ba thần thú hòa làm một trong ánh sáng, tạo thành Thần Thú Chiến Giáp, một robo khổng lồ được tạo nên từ ba linh hồn hợp nhất. Sorae điều khiển đầu và sừng, Yan kiểm soát chân tay và tốc độ, Kenji vận hành sức mạnh cơ bắp.
Ám Thú gầm lên, vung đuôi đầy gai quét qua. Thần Thú Chiến Giáp né đòn, rồi phản công bằng combo:
"ĐÂM NỌC BỌ CẠP"
"CÚ NỆN GẤU"
"LƯỠI HÁI KÌ LÂN"
---
Ở dưới, Ryo, Raimei và Kai đối đầu trực diện với Memoryme. Ba người kích hoạt năng lượng Crystal, gia tăng kỹ năng của họ.
Ryo vung gươm rồng: "LONG HOẢ THIÊN LINH TRẢM!"
Raimei: "ROI QUANG THIÊN LÔI"
Kai sút xoáy không khí: "CUỒNG PHONG SIÊU SÁT"
Ba luồng năng lượng kết hợp, xuyên thẳng qua Memoryme. Hắn gào thét trong đau đớn. Memoryme đang dần dần tan biến trong ánh sáng: "Không...! Tụi bây... không thể thắng ta được!!"
Ryo: "Xuống địa ngục mà nói!"
Memoryme nổ tung thành tro bụi. Bên phía 3 người trên.
Yan: "Nhờn vậy đủ rồi! Kết liễu thôi Kenji, Sorae!"
Kenji - Sorae: "Ok"
Cả ba: "TAM ĐẠI THIÊN KÍCH"
Thần Thú lướt xuyên qua Ám Thú với tốc độ nhanh. Ánh sáng đâm xuyên con Ám Thú, phá tan cơ thể nó trong vụ nổ dữ dội. Bầu trời trở lại trong xanh, ánh mặt trời chiếu rọi.
Thần Thú Chiến Giáp tách ra, ba người đáp xuống bên cạnh nhóm Ryo.
Kenji đấm tay Yan: "Đội này hợp đấy! Tôi khoái rồi! Lần sau chiến đấu cùng nữa nha Yan, Sorae!"
Sorae: "Tôi có liên quan hả?"
Kenji khoác vai Sorae: "Này đừng nói thế chứ Sorae..."
Rikuto hất tay Kenji ra: "Đừng có tùy tiện khoác vai con gái như vậy, khó chịu vô cùng"
Kenji: "Tôi có làm gì cậu đâu mà phản ứng như thế!"
Yan kéo Kenji ra ghé sát tai thì thầm: "Đó là ghen đấy!"
Kenji: "Đù!"
Sorae vươn vai: "Cuối cùng cũng đánh được một trận ra hồn..."
Rikuto: "Nói thế chắc đó giờ đánh chơi cho có"
Sorae: "Nên nhớ là lúc nào tôi cũng mang kim bên người nhé!"
Rikuto: "Này bỏ cái thói đe doạ người khác đi nhá!"
Sorae rút kim trong túi áo ra...
Rikuto: "À thì... đùa chút ấy mà..."
Sorae liếc: "Coi chừng cái miệng đó"
Raimei nhìn viên Crystal: "Lại thêm một viên nữa..."
Ryo: "Dù có bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi! Vì chúng ta là thần cơ mà"
Kai: "Đừng có gọi thần nữa! Nghe là nhớ tới cái số tuổi... Kinh dị lắm"
Cả nhóm: "Hahaha! Già thế cơ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip