Win 28: Kỳ Thú Khai Thiên

Tại hang ổ của bọn Devil. Không khí đặc quánh mùi tà ác. Trên những vách đá rỉ nước, bóng tối như đang thở, chập chờn phản chiếu hình ảnh mờ ảo của Aphora. Giọng ả vang vọng, ma mị, lạnh buốt như một luồng gió xuyên qua tâm trí kẻ yếu lòng.

Aphora cúi đầu, giọng rít như tiếng thì thầm len lỏi vào tâm trí: "Ta sẽ khiến chúng… tự nghi ngờ lẫn nhau, tự xé toạc lòng tin, tự tay chôn vùi thứ chúng gọi là “đồng đội” từng kẻ… từng kẻ một…"

Bóng hình Aphora dần tan trong làn khói đen đặc, để lại không gian im lặng rợn người, như thể cả hang động cũng đang nín thở.

---

Tại Vương Quốc Maritta. Trong khuôn viên Hoàng Cung, dưới ánh nắng nhẹ. Sorae đang chuẩn bị lên đường đến Moretti. Dưới chân cô, Kirin linh thú Kỳ Lân với chiếc đuôi lắc lư phấn khích. Từ xa, một giọng nói đỏng đảnh vang lên. Sachiko tiến lại gần, mắt khẽ liếc, giọng nũng nịu nhưng không giấu được vẻ mỉa mai: "Hoàng tỷ? Ăn mặc kỹ thế… lại chuẩn bị đi đâu đây?"

Sorae quay lại, ánh mắt dịu dàng: "Ta đến Vương Quốc Moretti!"

Sachiko xụ mặt, khoanh tay: "Moretti à? Trời ạ… buồn chết đi được! Hoàng tỷ đúng là rảnh thật, cái nơi xám xịt đó thì có gì vui chứ? Từ bao giờ Hoàng tỷ thân với Công Chúa Moretti đó vậy?"

Cô liếc xuống, nhướng mày khi thấy Kirin. Sachiko khịt mũi, giọng chanh chua: "Mà này, bộ thật sự không còn con vật nào để nuôi rồi hả? Nhìn nó kìa... thú đột biến à? Sao không chọn gì dễ thương hơn chứ?"

Kirin gầm nhẹ: "Sorae, tớ nhịn đủ rồi! Người ta là Kỳ Lân chứ thú đột biến gì?"

Sorae mỉm cười, bước tới nắm tay Sachiko: "Đừng chấp, Kirin! Con bé ít khi rời khỏi cung, đi đổi gió một chuyến cũng tốt mà" Sachiko hơi khựng lại, định rút tay nhưng rồi thôi. Cô lặng lẽ đi theo, miệng khẽ hừ một tiếng.

---

Tại Vương Quốc Moretti. Khu vườn phía sau hoàng cung, bàn trà lát đá giữa rừng hoa, Kazane đang ngồi thưởng trà cùng Raimei. Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những mảng sáng dịu nhẹ trên bàn. Cả hai đang trò chuyện nhỏ nhẹ thì Sorae và Sachiko xuất hiện từ lối đi phủ đầy hoa hồng.

Sorae mỉm cười khi thấy Raimei: "Raimei? Em cũng đến à?"

Raimei nhấc ly trà lên, liếc nhìn Sorae, nửa đùa nửa thật: "Từ lúc chị gia nhập đội, chị Kazane chẳng còn để ý gì đến em nữa, toàn thân thiết với chị thôi! Em ganh tị quá đi mất"

Kazane bật cười, đặt nhẹ ly xuống.

Sorae quay sang Sachiko, rồi đưa tay chỉ về phía Kazane: "Đây là Công Chúa của Vương Quốc Moretti - Kazane Moretti"

Kazane gật đầu nhẹ: "Rất vui được gặp!"

Sorae chỉ sang Raimei: "Còn đây là Công Chúa của Vương Quốc Oberon – Raimei Oberon"

Raimei cúi nhẹ đầu, lễ phép: "Chào Công Chúa!"

Sorae nhẹ nhàng giới thiệu tiếp: "Còn đây là em gái của tôi Sachiko"

Sachiko: *Em gái? Xưng hô kiểu gì vậy?*

Kazane ra hiệu về phía hai chiếc ghế trống: "Hai người ngồi xuống đi! Vừ hay trà vẫn còn ấm"

Sachiko vừa ngồi vừa liếc quanh, gương mặt không giấu nổi vẻ khó chịu: "Trà thì nhạt, bánh thì ít… hoa thì rụng đầy bàn…"

Sachiko liếc sang Kazane và Raimei: "Chỗ Hoàng Tộc gì mà chăm chút chẳng ra gì cả!"

Raimei ghé sát tai thì thầm với Kazane: "Hình như chị ấy là… bạn gái đã mất của anh Rikuto ở vũ trụ của tụi mình đấy!"

Kazane liếc nhìn Sachiko: "Ồ... Trông chả ra gì cả... Chết cũng đáng!"

Sorae: "Hả?"

Kazane: "À không có gì!"

Raimei thì thầm tiếp, giọng rầu rĩ: "Tính cách chị ấy nhìn ghét dễ sợ! Không hiểu nổi sao anh Rikuto lại trúng tiếng sét ái tình được luôn đó"

Kazane bình thản, tay xoay nhẹ ly trà: "Em quên rồi sao? Anh ta… chỉ là nhận lầm người thôi!"

Raimei: "Hahaha! Chị nói em mới nhớ!"

Ở một nơi khác Rikuto đột ngột hắt xì hơi liên tục. Cậu dụi dụi mũi, nhăn mặt: "Thằng cha nào đang nói xấu mình vậy trời?"

Các cô gái vẫn đang trò chuyện rôm rả thì bất chợt một tiếng động lớn vang lên. Tiếng vỡ loảng xoảng khiến cả nhóm giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Kazane đứng dậy, giọng trầm nhẹ: "Pyro?"

Cô bước đến nơi phát ra tiếng động. Trên nền đá là chiếc bình hoa vỡ tan, những cánh hoa rơi rải rác. Chính giữa mớ hoa rơi là Pyro đang cuống quýt dùng đôi cánh của mình che giấu dấu vết "hiện trường" Pyro rụt rè: "Ka...Kazane…tớ không cố ý đâu…"

Cô vươn tay về phía trước, Pyro hiểu ý, lập tức vỗ cánh bay lên, đậu trên ngón tay của Kazane, ra vẻ hối lỗi. Kazane mỉm cười nhẹ: "Đúng là một nhóc con nghịch ngợm!"

Sachiko khoanh tay quan sát, bĩu môi: "Các người đúng là có sở thích kỳ lạ, nuôi toàn mấy con thú quái lạ thế này. Phượng Hoàng? Lỡ bữa nào nó thiêu sạch cung điện này thì sao?"

Pyro: *Có thiêu cũng phải thiêu con nhỏ này trước!*

Lúc này, từ phía lối cổng vào, Ryo và Rikuto cùng xuất hiện. Ryo nhìn Raimei, nhướng mày: "Tưởng em biến mất ở đâu, ai ngờ lại trốn ở Moretti à?"

Raimei nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên: "Em đến để hâm nóng tình cảm với chị dâu của em chứ sao. Cỡ anh… sớm muộn gì cũng để chị ấy lọt vô tay người khác thôi"

Ryo nhíu mày: "Ăn nói kiểu gì đấy hả?"

Rikuto vừa bước tới, vẫn còn đang dụi mũi. Cậu lầm bầm: "Thiệt chứ, không biết ai đang nói xấu tôi mà từ nãy giờ hắc xì muốn rụng mũi luôn…!"

Ryo khoanh tay, cười hề hề: "Nghiệp của nhóc đó, cá trê ơi!"

Bỗng Sachiko như phát hiện ra kho báu. Đôi mắt cô sáng lên, đứng bật dậy chạy tới chỗ Rikuto rồi ôm chầm lấy anh. Sachiko reo lên: "Hoàng tử Rikuto!"

Rikuto sững người, vội đẩy ra: "S..Sachiko?"

Ryo phì cười: "Kịch bản cẩu huyết gì đang diễn ra đây?"

Sorae vẫn ngồi yên ở một góc, không nói gì. Trên tay Kazane, Pyro vỗ cánh rồi bay đi, cô nhẹ bước quay lại ghế và ngồi xuống.

Rikuto liếc Ryo, giọng gắt: "Im đi! Rồng ngốc"

Ryo vẫn cười cợt: "Trong mối tình nhầm lẫn đầy tréo ngoe này... cậu sẽ chọn ai đây hả?"

Rikuto trừng mắt: "Im đi cha! Nói chuyện như mấy con quỷ phản diện ấy. Ghê chết mất! Cậu mà nói nữa coi chừng nghiệp tới sớm đấy! Không khéo bạn gái cậu kề kiếm lên cổ hay bắt cậu nhốt vào ngục đấy"

Ryo xua tay, cười nhạt: "Em ấy sẽ không làm vậy đâu!"

Sachiko thì vẫn ôm chặt lấy Rikuto, nũng nịu không chịu buông.

Rikuto vùng vẫy: "Trời ơi! Buông ra coi!"

---

Sau một buổi chuyện trò, Sorae và Sachiko chuẩn bị rời đi. Sachiko bám lấy cánh tay Rikuto, giọng mè nheo: "Sao phải về sớm vậy chứ? Mọi lần tới chiều Hoàng tỷ mới về mà…"

Sorae điềm đạm: "Không phải lúc nãy Hoàng muội còn than chán lắm sao?" Sachiko mặt xị xuống, không đáp lại.

Rikuto thở dài, gỡ tay cô ra khỏi tay mình: "Buông tôi ra được chưa?" Sachiko dậm chân một cái rõ to, rồi quay lưng bước đi "Hứ" một tiếng đầy bực bội.

Kazane nhìn theo, khẽ lắc đầu: "Có đứa em như vậy, chắc cậu mệt lắm nhỉ?"

Sorae cười nhẹ, vẫy tay với mọi người: "Quen rồi! Tạm biệt mọi người nhé"

Raimei lắc nhẹ ly trà trong tay, giọng bâng quơ: "Không hiểu nổi tầm nhìn của anh Rikuto sao lúc trước lại nhầm chị Sorae với chị Sachiko được nhỉ?"

Rikuto mặt cứng lại, lảng đi: "Bớt lôi chuyện cũ ra nói được không?"

Ryo bật cười, khoanh tay trêu chọc: "Chuyện cũ mà đau như mới hôm qua ha, Cá Trê?"

Rikuto liếc xéo Ryo, cười nhạt: "Ờ, còn hơn cái người lúc nào cũng mơ tưởng mình là "Rồng duy nhất" trong lòng người ta, đến khi bị đá còn tưởng mình là nạn nhân… hahaha"

Kazane ngán ngẩm, chen ngang: "Thôi đủ rồi! Hai người lúc nào cũng chí chóe như chó với mèo"

---

Tối hôm đó... Trong phòng ăn Hoàng Gia tại Vương Quốc Moretti. Cả gia đình đang dùng bữa. Không khí yên ả thì cánh cửa khẽ mở ra. Một quản gia mặc lễ phục chỉnh tề bước vào, cúi đầu.

Quản gia Edin lịch sự: "Thưa Quốc Vương! Ngài có thư mời vừa được chuyển đến"

Omar nhận thư, mở ra đọc rồi nhướng mày: "Hừm… xem mắt?"

Cả Kazane và Kai đồng loạt ngẩng đầu.

Omar ngẩng lên nhìn mọi người, giọng điềm tĩnh: "Là tiệc xem mắt do Đại Công Chúa của Vương Quốc Maritta tổ chức. Mục đích là liên minh các Vương Quốc thông qua hôn nhân chính trị"

Kazane sững người: "Cái gì? Sorae á?"

Omar: "Kai à!"

Kai ngơ ngác: "Phụ thân, chuyện gì thế?"

Omar trầm giọng: "Công Chúa Sorae người thừa kế ngai vàng Maritta sẽ chọn phò mã tương lai. Đây là cơ hội để các Vương Quốc thắt chặt quan hệ. Con cũng đã đến tuổi… mai đến Vương Quốc Maritta một chuyến đi!"

Kai hốt hoảng: "Con á?"

Omar gật đầu: "Nếu được lòng công chúa, tương lai của Moretti sẽ càng vững vàng hơn nữa"

Kai gãi đầu, lúng túng: "Hay… chuyện này thôi đi phụ thân..."

Manami mỉm cười tinh tế: "Hay là… con đã có người trong lòng rồi? Là Công Chúa nào thế?"

Kazane đưa mắt nhìn Kai.

Kai ấp úng, tránh ánh nhìn của mọi người: "Người trong lòng gì chứ? Con làm gì có…"

Keiwa ngồi cạnh, nhanh nhảu xen vào: "Nhị Hoàng huynh có người trong lòng rồi hả? Mặt đỏ quá trời rồi kìa"

Kai lườm Keiwa, nhéo má một cái: "Keiwa, Hoàng đệ còn nhỏ, đừng hóng mấy chuyện của người lớn chứ!"

Keiwa bĩu môi, vẫn cố cãi: "Đệ không còn nhỏ nữa đâu! Đệ lớn rồi"

Kai cười nhếch mép: "Lớn cái đầu đệ"

Kazane bật cười, lắc đầu nhìn hai anh em chí choé.

---

Sáng hôm sau. Tại Vương Quốc Maritta. Cả thành Maritta náo nhiệt, người dân đổ ra đường, không khí tưng bừng như lễ hội. Cờ hoa rực rỡ, tiếng nhạc rộn ràng vang khắp nơi. Giữa đám đông, một nhóm bảy người tiến vào quảng trường lớn trước cung điện. Dân chúng lập tức rẽ lối, nhường đường và reo hò phấn khích.

"Là họ kìa!"

"Trời ơi, ai cũng đẹp trai xinh gái quá!"

"Thật sự ngoài đời còn đẹp hơn trong tranh vẽ!"

Cả nhóm dừng lại trước đại điện. Cửa lớn mở ra, một quản gia bước ra trong lễ phục trang nghiêm.

Elric cúi chào: "Thay mặt Hoàng Gia Maritta, tôi xin chào mừng các vị khách quý đến từ các Vương Quốc khác. Hôm nay là ngày trọng đại - lễ xem mắt của Đại Công Chúa Maritta, người sẽ kế vị ngai vàng Maritta"

Yan thở dài, lẩm bẩm: "Không hiểu nổi em ấy đang nghĩ cái gì nữa…"

Raimei gật đầu: "Không giống chị ấy chút nào!"

Elric mỉm cười, ra hiệu tay: "Đã đến giờ khai tiệc! Mời các vị vào trong"

---

Bên trong Đại Sảnh Cung Điện. Không gian tráng lệ, ánh đèn pha lê lấp lánh. Đức Vua và Hoàng Hậu ngồi trên ngai vàng cao, hai bên là Đại Công Chúa Sorae và Nhị Công Chúa Sachiko.

Orden giọng vang rõ ràng: "Hôm nay là ngày Đại Công Chúa của ta Sorae Maritta sẽ lựa chọn người bạn đời. Các ứng cử viên sẽ trải qua ba vòng thử thách. Người chiến thắng cuối cùng… sẽ trở thành phò mã của Đại Công Chúa Maritta"

Ryo thì thầm, cau mày: "Nhỏ đầu sừng bị ngốc à? Tên Ám Quỷ kia đang ẩn mình chưa rõ tung tích, mà cô ta còn ngồi trên ngai vàng tổ chức lễ xem mắt… rảnh thật sự!"

Kazane liếc Ryo, nhắc nhở nhẹ: "Ryo!"

Ryo lập tức ngậm miệng.

Rikuto nhìn Sorae, trầm giọng: "Cô ấy… hôm nay lạ quá..."

Sorae quay sang vua cha, nhẹ nhàng: "Thưa phụ thân, con có một đề nghị. Hay là… để bạn bè con tham gia làm ứng cử viên, người thấy thế nào ạ?"

Alden cười hài lòng: "Cũng được!"

Sorae mỉm cười tinh quái: "Vậy thì… ứng cử viên đầu tiên sẽ là... Hoàng Tử Ryo Oberon"

Ryo há hốc mồm: "Ểh! Giỡn kiểu gì đấy? Chết người bây giờ!"

Rikuto liếc Ryo lạnh lùng.

Sorae điềm nhiên: "Tiếp theo sẽ là Hoàng Tử Rikuto Nazuma"

Rikuto nhìn Sorae không chớp: "Gì vậy Sorae?"

Sorae: "Người tiếp theo là Hoàng Tử Kai Moretti"

Kai ngạc nhiên bật ra: "Hả? Tại sao vẫn có mình...?"

Sorae: "Công Chúa Raimei Oberon!"

Raimei há hốc: "Gì cơ? Sao lại có em nữa? Em không có chơi les đâu nha... Người ta gái thẳng mà!"

Sorae cười nhẹ: "Công Chúa Kazane Moretti!"

Kazane nhìn thẳng vào Sorae.

Sorae: "Và cuối cùng là Hoàng Tử Yan Shinoki và Hoàng Tử Kenji Himuro!"

Sorae giọng sắc lạnh: "Những người còn lại, có thể rời đi! Xin lỗi, hôm nay chỉ cần bấy nhiêu đây thôi"

Dân chúng và khách mời còn lại xôn xao thất vọng nhưng vẫn phải rút lui trong tiếc nuối.

Sorae nhìn nhóm ra hiệu: "Còn các cậu, đi theo tôi!"

Sorae rời khỏi đại sảnh, đi sang hướng phòng riêng. Nhóm còn lại nhìn nhau rồi cùng bước theo.

---

Trong phòng khách, cung điện Maritta

Kenji lập tức lên tiếng: "Sorae, em đang định làm gì vậy? Chuyện này không phải chuyện để em đem ra đùa"

Sorae cười nhẹ, điềm tĩnh: "Ai nói là tôi đang đùa?"

Kazane tiến lên, đối mặt với Sorae: "Có chuyện gì thì cứ nói với mọi người! Nếu đây là kế hoạch gì đó... Mọi người sẽ giúp mà"

Sorae nhìn Kazane, nhếch môi cười: "Cậu đa nghi quá rồi đấy Kazane! Tớ chỉ muốn tổ chức một buổi tiệc vui thôi mà"

Rikuto bước tới, giọng nghiêm túc: "Bọn này không phải là mấy cây kim mà cô muốn châm đâu thì châm. Làm gì cũng phải có lý do"

Sorae nhìn thẳng vào Rikuto, nhếch mép: "Vậy nếu tôi đâm thẳng vào tim anh, liệu anh có ngoan ngoãn nghe lời tôi không?" Cả nhóm đều sững người nhìn Sorae. Cô khoanh tay, lạnh nhạt: "Nếu không còn gì nữa... các người có thể về! Nhớ đến vào buổi tối nhé… tôi rất mong chờ xem ai sẽ là người chiến thắng đấy"

Rikuto: "Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô!"

Sorae nhìn anh một lúc, rồi gật đầu: "Được thôi!"

Cả nhóm rời khỏi phòng, để lại Sorae và Rikuto.

---

Ngoài hành lang. Ryo kéo tay Kazane, thì thầm: "Đi hóng chuyện tí đi!"

Kazane do dự: "Nghe lén chuyện người khác là không nên đâu…"

Ryo khúc khích: "Càng không nên thì càng hấp dẫn mà"

Cả hai lén nấp sau cột gần đó, dỏng tai nghe trộm. Cách đó không xa, Sachiko đứng khoanh tay, mím môi nhìn theo. Khoé môi cô ta khẽ nhếch lên nụ cười không mấy thiện ý.

Bên trong, Sorae khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt: "Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"

Rikuto nghiêm túc nhìn cô: "Sao cô lại muốn kết hôn? Có ai đang đe dọa cô à?"

Sorae nhún vai, điềm nhiên: "Không có ai đe dọa cả! Chỉ là tôi thấy thích nơi này, nên muốn ở lại đây. Làm những việc mà tôi cho là nên làm"

Rikuto bước lên một bước: "Sorae! Tiêu diệt Aphora xong… chúng ta phải quay về vũ trụ của mình. Cô biết điều đó mà đúng không? Đây không phải là nơi chúng ta thuộc về"

Sorae ánh mắt lặng lẽ, giọng chậm rãi: "Ngay khoảnh khắc đặt chân tới thế giới này… nó đã là nơi mà tôi thuộc về"

Rikuto cáu gắt: "Dù là vậy… cô có biết việc cô làm khiến cả nhóm khó chịu tới mức nào không? Vậy mà cô còn tổ chức tiệc xem mắt? Chuyện này đâu đơn giản chỉ là trò vui"

Sorae cười nhẹ: "Xem mắt thôi mà, sao phải căng thẳng thế?"

Sorae nghĩ thầm: *Khiến các người mích lòng chính là mục đích của ta, lũ chuột nhắt*

---

Phía sau cây cột – Ryo và Kazane đang nghe lén cuộc trò chuyện.

Ryo nhăn mặt, khẽ thì thầm: "Không nghe thấy cái gì hết…"

Vừa định ló đầu ra ngoài, Kazane kéo giật lại: "Anh định làm gì vậy?" Cô kéo Ryo ép sát vào cột, cả hai tiếp tục nghe lén.

---

Rikuto nheo mắt, nghi hoặc: "Khoan… đừng nói là cô không biết Ryo và Kazane đang quen nhau chứ? Còn lôi cả Raimei và Kazane vào xem mắt… Cô định “chơi les” thật à?"

Sorae nhếch mép, từ tốn bước tới gần Rikuto: "Người này không được, người kia cũng không… Tại sao vậy nhỉ? Hay là… anh thích tôi?"

Rikuto hơi khựng lại, bối rối im lặng.

Sorae cười lạnh, rút kiếm đâm thẳng vào tim Rikuto.

Ryo nấp sau cột, hoảng loạn hét lên: "Cá trê?"

Ryo lao ra, Kazane theo sát phía sau. Sorae rút kiếm về, lùi một bước, vẻ mặt lạnh như băng.

Ryo chạy đến đỡ Rikuto: "Cá trê! Cậu không sao chứ?"

Kazane đứng chắn trước Sorae: "Sorae, cậu làm gì vậy?"

Sorae mắt mơ hồ, như người mộng du: "Hả…? Mình vừa làm gì à?"

Kazane sững người.

Ryo lo lắng nhìn Rikuto: "Cậu ổn chứ?"

Rikuto: "Tôi không sao!"

Ryo: "Hả? Cô ta vừa đâm cậu đấy! Đừng nói là khờ rồi nha?"

Rikuto: "Không ai đâm tôi cả!"

Ryo ngơ ngác nhìn vết thương đã hoàn toàn biến mất: "Ểh?"

Sorae cười nhẹ: "Hai người sao vậy? Có chuyện gì đâu! À mà này… nghe lén người khác nói chuyện không tốt đâu nhé..."

Kazane nhíu mày, thì thầm: "Lạ thật..."

---

Từ xa Sachiko quan sát khẽ nhếch môi.

Sachiko nói khẽ: "Một vở kịch hoàn hảo…"

Sorae quay lưng về nhóm, lạnh lùng: "Nếu không còn chuyện gì, mời ba người về! Nhớ đến đúng giờ tối nay"

Không ai hiểu điều gì đang xảy ra... nhưng cuối cùng, Ryo, Kazane và Rikuto đều quay bước rời đi, im lặng.

---

Sorae đứng một mình trên hành lang gió thổi, ánh mắt xa xăm. Sachiko tiến đến.

Sachiko giọng trầm: "Một vở kịch hoàn hảo thật đấy, Virella!"

Trưa hôm trước ‒ Hoàng cung Maritta.

Sau khi rời Vương Quốc Moretti, về tới cung mọi chuyện diễn ra rất bình thường thì Sorae hay tin Sachiko mất dạng. Nắng đầu giờ trưa hắt qua khung cửa sảnh chính, vẽ lên nền đá hoa cương những vệt sáng gấp gáp. Một nữ hầu vội vã chạy tới, váy lụa sột soạt theo bước chân.

Sorae quay lại, giọng gấp gáp: "Đã tìm thấy Nhị Công Chúa chưa?"

Hầu nữ thở dốc: "Vẫn chưa thưa Công Chúa…"

Sorae nhíu mày, ánh mắt lo lắng: "Lệnh cho tất cả tăng quân số tìm kiếm! Không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào"

Hầu nữ: "Vâng ạ!" Sau đó cúi người, vội vã rời đi.

Bỗng tiếng động kì lạ vang vọng. Sorae dừng lại trước cánh cửa gỗ mục, khẽ cau mày: "Hầm ngục? Chẳng lẽ... con bé ở dưới đó?" Cô lập tức bước xuống từng bậc cầu thang, ánh sáng mờ ảo từ đuốc phản chiếu lên gương mặt căng thẳng.

Đến tầng sâu nhất – Ánh sáng leo lét chiếu lên khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt Sorae, Sachiko bị những dây hoa gai quấn chặt, treo lơ lửng giữa không trung. Hai bên là Aphora và Virella.

Sorae gằn giọng: "Aphora?"

Aphora ung dung cười, giọng vang vọng: "Suỵt… không sợ cái mạng nhỏ của “cô em gái đáng yêu” này đứt lúc nào sao?"

Những chiếc gai sắc kề sát cổ Sachiko, rạch ra vệt đỏ mảnh. Sachiko ngẩng đầu yếu ớt, mỉa mai: "Tỷ ấy sẽ không cứu ta đâu! Hoàng tỷ ta hận ta còn không hết…"

Sorae mắt vẫn không rời Aphora, giọng trầm: "Sachiko! Muội là Hoàng muội của ta. Vì sao ta phải hận muội chứ?"

Sachiko riết giọng: "Phụ thân, mẫu hậu lúc nào cũng chiều ta hơn tỷ. Chẳng lẽ tỷ chưa từng oán ghét ta sao?"

Sorae nén một hơi, quay sang Aphora: "Rốt cuộc các ngươi muốn gì?"

Aphora bước lại, gót giày gõ lên sàn đá: "Đơn giản thôi! Giao ra Linh Thú Kỳ Lân, thanh kiếm, và thiết bị biến thân của ngươi đây" Cô ta nâng cằm Sorae lên bằng một ngón tay đầy khiêu khích: "Rồi ngoan ngoãn ở lại đây… Đừng mơ gây thêm rắc rối!"

Nói rồi hất mạnh cằm cô sang một bên, ánh mắt liếc nhìn lạnh lùng.

Sorae lạnh giọng, gọi nhỏ: "Kirin!" Một con Kỳ Lân nhỏ, bờm bạc như mây, lóe sáng bay tới.

Kirin hốt hoảng: "Ám Quỷ… S..Sorae, chúng ta phải—" Chưa kịp dứt câu, dây hoa của Virella vút ra quấn chặt Kirin, xiết lấy thân thể nhỏ.

Sorae mắt mở to: "Kirin!"

Aphora nhướng mày: "Ồ? Vẫn chưa hiểu lời ta nói sao?"

Virella đứng cạnh, chỉ mỉm cười nụ cười méo mó đầy độc ác.

Sorae cắn môi ánh mắt quyết đoán. Cô lặng lẽ tháo vòng tay, nhẫn, kiếm, đặt từng món vào tay Aphora.

Aphora nhếch mép, nhét chiến lợi phẩm vào không gian hắc ám: "Ngoan lắm! Giờ thì… ở yên đây đi"

Dây hoa của Virella lập tức quấn lấy Sorae, trói chặt cô bên cạnh Sachiko. Thân thể Sorae và Sachiko bị quấn kín bởi hoa. Aphora và Virella nhìn nhau, gật đầu. Ánh hắc ma lực bao phủ cơ thể cả hai trong làn khói đen, vóc dáng họ co rút, biến đổi. Khi khói tan, “Sorae” và “Sachiko” thứ hai xuất hiện, giống y như thật.

Aphora trong hình dạng Sachiko, đảo mắt nhìn cơ thể mới: "Hoàn hảo..."

Virella trong hình dạng Sorae, liếc Sorae thật đang bị trói: "Cảm ơn ngươi đã nhường chỗ, Công Chúa Maritta"

Họ bật cười, tiếng cười vọng khắp hầm ngục tối. Sachiko ngước nhìn, đôi mắt pha lẫn sợ hãi và bối rối. Ánh đuốc chập chờn. Cảnh cửa sắt khép lại. Tiếng khóa “keng” lạnh buốt vang khắp hầm, để lại hai chị em trong bóng tối nặng nề.

---

Tối hôm đó... Thành Maritta bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Bên trong căn phòng riêng sang trọng, ánh đèn chùm vàng ấm phản chiếu. Sorae giả ngồi ung dung trên một chiếc ngai vàng nhỏ, tay nâng tách trà, vẻ mặt đầy tự mãn.

Kenji nhăn mặt, thì thầm: "Tôi muốn chuồn khỏi cái vụ này thật đấy..."

Yan khoanh tay: "Trễ rồi! Giờ chỉ mong đừng lọt vô vòng hai là mừng"

Raimei và Kai liếc nhau, như đã bàn sẵn một kế hoạch.

Sorae đặt nhẹ tách trà xuống bàn, ánh mắt quét qua cả nhóm: "Đông đủ rồi nhỉ? Ai muốn thử trước nào?"

Raimei bước lên, cười nhẹ: "Em! Lesbian số 1 Vương Quốc!"

Ryo mắt rưng rưng: "Hả... Raimei em... Anh không ngờ luôn đó"

Sorae bước nhẹ xuống các bậc thềm, nụ cười thản nhiên nhưng ánh mắt lại lóe lên sự nguy hiểm: "Vòng đầu tiên... là khiêu vũ"

Âm nhạc vang lên, Sorae và Raimei bắt đầu khiêu vũ. Từng bước nhịp nhàng, nhưng ánh mắt Sorae lóe lên vẻ quỷ dị.

Raimei thầm nghĩ, nửa cười nửa khinh: "Quả nhiên…" Cô bất ngờ chuyển bước, cố tình trượt chân gạt nhẹ vào chân Sorae khiến cô mất đà suýt ngã.

Sorae gằn giọng: "Cô bị loại! Người tiếp theo!!"

Kai bước lên, cúi chào lịch sự rồi bắt đầu khiêu vũ. Nhưng ngay sau đó, cậu cố ý tăng nhịp, dẫn dắt điệu nhảy vượt khỏi nhịp kiểm soát. Cuối cùng, Kai xoay người, gạt chân Sorae ngã xuống sàn.

Sorae giả giận dữ: "Làm gì vậy? Cậu bị loại!"

Kai nở nụ cười vô tội: "Xin lỗi chị nha~"

Raimei và Kai cùng bỏ ra ngoài.

Sorae giả đứng dậy, phủi váy, lạnh lùng: "Người tiếp theo!"

Kazane tiến lên, xoay khớp cổ tay, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào Sorae.

---

Bên ngoài phòng riêng. Raimei và Kai chạy qua hành lang dài...

Raimei: "Ở đâu chứ?"

Kai chỉ xuống dưới: "Có khi nào… ở dưới tầng hầm không?"

Cả hai vội chạy xuống. Cầu thang xoắn dẫn đến tầng hầm u tối.

---

Tại sảnh. Kazane nhảy với Sorae. Gần hết bản nhạc, Kazane bất ngờ xoay người đá mạnh vào chân Sorae khiến cô ngã khụy xuống. Kazane lập tức rút kiếm, kề sát cổ đối phương.

Kazane lạnh giọng: "Ngươi là ai?"

Cả nhóm ngạc nhiên.

Sorae giả cau mày, giọng lả lơi: "Kazane, cậu làm tôi đau đấy…"

Kazane: "Đau? Kệ ngươi! Trả lời đi! ngươi là ai?"

Sorae giả: "Tôi là tôi! Còn ai nữa?"

Kazane: "Sorae sẽ không bao giờ nói chuyện và hành động như ngươi!"

Sorae giả giọng hằn học: "Kazane, chẳng phải trước đây cậu từng đứng về phía Lord cùng tôi… giết cả đồng đội mình hay sao?"

Kazane giật mình cau mày: "…"

Kenji gầm lên: "Cô ta không phải Sorae!"

Sorae giả nhếch mép cười. Rikuto đột ngột ôm ngực, khụy xuống, mặt đau đớn.

Ryo: "Cá trê? Cậu sao vậy?"

Rikuto rút kiếm, lao thẳng về phía Kazane.

Ryo: "Kazane! Cẩn thận"

Ryo Lao tới kéo cô ra, dùng kiếm đỡ đòn Rikuto rồi hất cậu lùi lại.

Sorae giả bật cười, điềm nhiên: "Cảm ơn anh đã cứu tôi!"

Rikuto ngẩng đầu: "Cô đã làm gì tôi?"

Trước đó, khi Sorae đâm kiếm vào ngực Rikuto những sợi dây hoa đã trói vào tim cậu điều khiển cậu.

---

Ở Tầng hầm. Raimei và Kai đi qua dãy phòng ngục tối.

Raimei mắt lóe sáng: "Chị Sorae!"

Cô định lao đến thì Kai kéo lại: "Cẩn thận! Bọn Devil đang canh trước ngục"

Cả hai rút nhẫn từ ngón tay, đặt vào khe trên vòng tay.

"Tách!"

Cả hai: "Reiju Change!"

Linh lực bùng phát thành luồng sáng chói lòa, bao phủ cơ thể họ. Bộ giáp và vũ khí xuất hiện giữa ánh sáng đặc trưng. Kai và Raimei lao tới, chém tan lũ Devil gác ngục. Mỗi đòn tỏa ra năng lượng mạnh mẽ.

Giết xong lũ Devil. Kai vung kiếm chém đứt xích cửa ngục...

"Cạch!"

Cánh cửa bật mở. Raimei chém đứt những dây hoa quấn quanh Sorae. Cơ thể Sorae đầy máu, ngã khụy lên vai Raimei.

Raimei: "Chị Sorae…!"

Sachiko cũng ngã xuống bên cạnh.

Kirin bay đến, vẻ mặt nhăn nhó: "Đau quá đi...!"

Sorae gượng ngồi dậy, giọng yếu: "Kirin… tôi xin lỗi...!"

Kirin: "Tớ không sao đâu!"

Kai: "Chúng ta mau ra ngoài thôi!"

Cả ba rời khỏi ngục, Sachiko được lính đưa đi chăm sóc.

---

Quay trở lại phòng sảnh.

Sorae giả cười khinh: "Tôi đã làm gì anh đâu!"

Kazane: "Đánh đến khi nào ngươi lộ hình dạng thật thì thôi!"

Sorae giả cười nhạo: "Đến cả đồng đội cũng đánh, ác quá nhỉ?"

Kazane khựng lại.

Ryo: "Cá trê, cậu sao vậy?"

Rikuto giọng nghẹn: "Tôi… không kiểm soát được… chết tiệt…"

Cả nhóm vội vàng lao lên ngăn Rikuto. Sorae giả rút thanh kiếm ra.

Kazane: "Kiếm của Sorae…?"

Sorae giả: "Tôi là Sorae! Kiếm của tôi, dĩ nhiên là phải ở chỗ tôi"

Kazane: "Đừng có giỡn mặt!" Cô rút nhẫn ra, đặt vào khe vòng tay. Hô to: "Reiju Change!"

Ánh sáng hồng rực rỡ bùng lên, giáp trụ hiện ra. Cô lao tới, đối đầu trực diện với Sorae giả.

Biết mọi chuyện đã lộ. Cơ thể Sorae giả bắt đầu méo mó, làn da rạn nứt như mặt gương vỡ, mép môi co giật, giọng nói vỡ ra thành tiếng rít. Hình dạng thật của Virella hiện ra khí tức quỷ dị lan tỏa.

Rikuto bị trói bằng dây xích, mồ hôi đổ trên trán, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Ryo giật lấy thanh kiếm từ tay Rikuto: "Được rồi! Giờ thì tịch thu món này đã!"

Rikuto kháng cự nhưng không thể vùng vẫy. Cả nhóm lập tức chạy về phía Kazane đang chiến đấu.

Ba người Ryo, Yan, Kenji đồng loạt tháo nhẫn.

Ba người đồng thanh kéo mạnh cần bên trái, hô lớn: "Reiju Change!"

Linh lực bùng nổ như sóng xung kích. Ánh sáng ba màu đặc trưng xoáy quanh họ. Giáp trụ dần hiện lên. Họ lập tức lao lên hỗ trợ Kazane. Kai, Raimei đưa Sorae đến nơi.

Sorae quay sang Kai và Raimei: "Hai em mau đến giúp họ đi!"

Kai - Raimei gật đầu, cả hai liền tháo nhẫn: "Reiju Change!"

Giáp và kiếm hiện lên trong ánh sáng chói lòa, họ gia nhập cuộc chiến. Raimei quất roi, giật lấy thanh kiếm từ tay Virella.

Virella giật mình: "Chết tiệt!"

Ả lập tức triệu hồi một thanh kiếm khác, tiếp tục lao vào giao chiến.

Raimei ném kiếm cho Sorae: "Chị Sorae!"

Sorae chụp lấy, ánh mắt sáng rực.

Yan trầm giọng: "Điểm yếu của ả nằm ở ngực trái! Phá huỷ chỗ đó, Rikuto sẽ bình thường trở lại!"

Cậu triệu hồi Thương Bọ Cạp, mũi thương rực sáng.

Virella gào lên: "Đừng hòng!"

Yan: "BỌ CẠP PHÁ TÂM KÍCH!"

Ngọn thương đâm trúng ngực trái Virella, mặt ả vặn vẹo, thân thể chấn động.

Virella: "AAAAGHH! LŨ KHỐN"

Rikuto trở lại bình thường, Sorae chém đứt dây trói cậu siết nắm đấm: "Ám Quỷ khốn nạn, dám điều khiển tao à?"

Sorae bình tĩnh, đối mặt Virella: "Trả thiết bị biến thân cho ta!"

Virella cười khẩy: "Mơ đi!"

Ả lao lên tấn công. Ryo ném kiếm cho Rikuto, chụp lấy thanh kiếm: "Không thể tha thứ được!"

Rikuto lập tức tháo nhẫn: "Reiju Change!"

Ánh sáng xanh dương bùng lên, bộ giáp trụ xuất hiện.

Sorae: "TÀN ẢNH LÂN KÍCH!"

Đòn chém tung ra, xoáy mạnh như lốc xoáy, đẩy Virella ngã gục. Vòng tay và nhẫn rớt ra. Sorae bước đến, nhặt vòng và nhẫn lên, đeo vòng vào tay.

Sorae: "Reiju Change!"

Ánh sáng trắng bao phủ lấy cô. Giáp trụ hiện ra. Cô chỉa kiếm về phía Virella đang hấp hối.

Sorae: "Kết thúc rồi! KỲ LÂN TỊCH DIỆT QUANG!"

Kỳ Lân xuất hiện trong quầng sáng, lao xuống cùng thanh kiếm xuyên qua người Virella. Ả gào lên rồi tan biến.

Cả nhóm rút nhẫn ra, tám ánh sáng màu sắc tỏa ra từ mỗi người. Bộ giáp thu hồi. Sorae kiệt sức ngã xuống, Rikuto kịp thời đỡ lấy cô. Một trận chiến khốc liệt nữa đã kết thúc... nhưng những nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Rikuto đỡ Sorae: "Có sao không?"

Sorae lắc đầu: "Không sao! Mọi người xin lỗi vì mọi chuyện..."

Kazane: "Không sao đâu! Bọn mình đã kịp thời nhận ra cậu mà!"

Kai: "Từ đầu buổi tiệc em và Raimei đã nhận ra có sự khác thường khi thấy thái độ nói chuyện của chị Sorae"

Raimei: "Thế nên lúc nảy em đã cố tình làm nhiều trò để Sorae giả đó té sấp mặt!"

Kenji: "Vậy có tôi và Yan không nhận ra sao?"

Yan: "Không! Chỉ có một mình cậu thôi!"

Kenji: "Gì cơ?"

Ryo lại vỗ vai: "Chúng ta cùng số phận đấy! Tôi còn tưởng nay cô ta bị mất não..."

Sorae: "Khùng à! Tôi không bao giờ làm mấy chuyện như thế"

Rikuto: "Sau này có gặp chuyện thì thông báo dùm cái!"

Ánh mắt Ryo nghiêm túc: "Từ giờ... chúng ta phải cẩn thận hơn. Bọn quỷ có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào… và không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn như hôm nay"

Rikuto gật đầu, tay vẫn đặt nhẹ lên vai Sorae: "Chúng ta sẽ không để chuyện này lặp lại. Dù là ai đi nữa, chỉ cần động đến các cậu… tôi sẽ không tha"

Kazane mỉm cười: "Thôi nào, đừng nghiêm trọng quá! Dù sao thì hôm nay vẫn kết thúc tốt đẹp mà"

Raimei chống nạnh: "Và phải công nhận, màn ‘‘ngã sấp mặt’’ của chị ta… chính là cú twist đỉnh nhất hôm nay"

Kenji: "Tôi vẫn chưa chấp nhận được việc mình là người cuối cùng phát hiện chuyện này..."

Yan vỗ vai Kenji: "Thôi, miễn là cậu còn biết tự ái là còn hy vọng"

Cả nhóm bật cười. Giữa những tiếng cười đùa ấy, dường như cơn bão vừa qua đã làm họ gắn bó và hiểu nhau nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip