Win 6: Chuyến Đi Chơi Đáng Nhớ
Sanctuary 場背 - 取寄 - 日本
Hôm nay... là một ngày mới thật trong lành. Tại trụ sở, phòng sinh hoạt chung. Cả nhóm đang thư giãn sau những trận chiến căng thẳng. Không khí yên tĩnh, ai nấy đều tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi không phải chiến đấu. Raimei đột nhiên bật dậy:
"Này mọi người! Hôm nay là ngày nghỉ, sao chúng ta không đi chơi nhỉ?"
Rikuto nằm trên ghế dài, đeo kính râm như đang nghỉ mát:
"Tôi lạy cô nương! Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, để tôi yên ổn nghỉ dưỡng đi!"
Kai ngáp dài: "Đi chơi sao? Ý hay đó, lâu rồi cũng chưa có ngày nghỉ để đi chơi mà!"
Kazane ngồi khoanh tay: "Cũng không phải ý tồi. Nhưng mà em muốn đi đâu?"
Ryo ngả người ra ghế: "Miễn là không đi shopping là được!"
Kazane lườm Ryo một cái đầy sát khí, khiến cậu lập tức ngậm miệng lại.
Raimei cười tươi: "Vậy quyết định rồi! Chúng ta đi thôi!"
---
Cả nhóm ngồi trên con siêu xe đắt đỏ của Ryo. Bầu không khí trong xe khá yên lặng, không ai nói gì. Một lát sau, Ryo nhướng mày, phá vỡ sự im lặng:
"Này, rốt cuộc là tụi mình sẽ đi đâu đây?"
Cả nhóm đồng loạt im lặng một giây, rồi bắt đầu liệt kê đủ loại địa điểm.
Kai: "Trung tâm thương mại?"
Ryo liền phản bác: "Bố đã nói là không đi shopping rồi mà!"
Raimei: "Khu suối nước nóng thì sao?"
Ryo: "Trời như thế này chưa đủ nóng à?"
Rikuto: "Hay là đến viện bảo tàng đi! Ở đó có rất nhiều sách và bảo vật rất tuyệt!"
Ryo: "Thư viện? Cá trê, cậu thật sự nghĩ tôi có thể thư giãn ở một nơi như vậy hả?"
Kazane bất ngờ lên tiếng: "Vậy thì đến công viên giải trí đi!"
Lần này Ryo im lặng, không phản bác gì thêm:
"Được! Đi công viên!"
Rikuto sẵn miệng cà khịa: "Ôi đúng là dạy gái phết!"
Ryo: "?"
"Có ý gì đấy?"
Rikuto: "Nảy giờ ai ý kiến đều bị cậu phản bác lại, vậy mà Kazane mới lên giọng A-VẬY ĐẾN CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ ĐI thì cậu câm cái họng lại! Dạy gái hết đường cứu!"
Ryo: "Cậu mà còn mở miệng nữa là tôi dán cái miệng cậu lại đấy" Cả xe lập tức im lặng.
Kai chớp mắt: "Công viên giải trí...?"
Raimei hào hứng: "Được đấy! Mấy trò chơi cảm giác mạnh chắc chắn sẽ rất vui!"
Ryo cười nhạt: "Tôi không chắc lắm về vụ này"
Kazane lườm Ryo: "Cậu vừa nói gì?"
Ryo giơ tay tỏ ý đầu hàng: "Không, ý tôi nói là tôi rất mong chờ chuyến đi này"
Cả nhóm bật cười khi thấy Ryo bị Kazane áp đảo. Cuối cùng, chiếc xe tăng tốc, hướng thẳng đến công viên vui chơi, nơi họ sẽ có một ngày nghỉ đúng nghĩa... hay ít nhất là họ nghĩ vậy.
遊園地 - 東京
Công viên vui chơi - Tại Tokyo
Đến nơi, Ryo kêu mọi người xuống trước, rồi anh chạy vào bãi đậu xe. Họ bắt đầu bước vào những trò chơi thú vị ở công viên. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Mọi người đã chơi đủ thứ trò, nhưng người hăng hái nhất lại chính là hai cô gái. Cả hai chạy vòng vòng như những đứa trẻ, kéo nhau hết chỗ này đến chỗ khác.
Kai mệt nhọc than: "Chị hai với Raimei lấy đâu ra lắm sức vậy trời! Tôi muốn gục ngã luôn rồi!"
Ryo cười bất lực: "Thấy mệt mà vẫn chạy như gió, nhìn thôi cũng thấy mệt theo"
Kazane quay lại nhìn cả nhóm, cười tươi: "Nào, nào! Còn một chỗ nữa chúng ta chưa đi! Đi khu nhà ma đi!"
Cả nhóm lập tức khựng lại, im lặng nhìn Kazane đầy nghi ngờ.
Rikuto cười trừ: "Nhà ma á?"
*Đùa mình à? Biết mình sợ ma nên mới rủ mình vô trỏng phải hông?*
Anh liền lấy lý do từ chối: "Thôi! Cũng chơi cả ngày rồi, hay là chúng ta về nghỉ nghơi đi!" Anh có từ chối nhưng không thành.
Ryo thấy Rikuto có vẻ muốn né nên đắc ý liền gật đầu hùa theo ý Kazane:
"Ý hay đó! Tụi mình vào nhà ma thử đi!"
Raimei mắt chữ o mồm chữ a nhìn Ryo
*Cái ông này nay bị gì vậy? Lúc nhỏ coi phim ma hay làm gì liên quan tới ma đều dãy lên sợ hãi các kiểu vậy mà hôm nay lại muốn thử cảm giác mạnh! Yêu vào rồi não bị úng nước hả?*
Kazane khoanh tay, nhướng mày:
"Hửm? Mấy cậu đang ám chỉ gì đây? Đừng nói với tôi là thanh niên trai tráng như mấy cậu lại sợ ma nhá? Sợ ma vậy mà còn làm anh hùng diệt quỷ"
Rikuto: "Do số phận đưa đẩy chứ tôi muốn quá ha!"
Ryo liền chặn họng Rikuto: "Ngoan nào con trai của bố! Im lặng và hưởng thức trò chơi đi!"
Raimei tự nhũ *Trò này là công viên dựng lên thôi mà! Có ma thiệt đâu! Với lại đông như vậy... chắc không sao đâu* Cô liền hào hứng nói:
"Đi chứ! Có gì đâu mà phải sợ"
Kai nhìn Raimei rồi thở dài: "Haizz... đi thì đi!"
お化け屋敷 - 遊園地
Nhà ma - công viên vui chơi
Bước vào nhà ma, cả nhóm bắt đầu cảm nhận được bầu không khí rùng rợn. Tiếng gió rít qua khe cửa, những hình nộm kinh dị, bóng tối lờ mờ... mọi người bắt đầu căng thẳng. Chỉ có Kazane là bình thản như đang đi dạo công viên. Raimei thấp giọng:
"Sao chỗ này âm u quá vậy..."
Rikuto rùng mình: "Cái tượng kia... có phải nó vừa nhúc nhích không?"
Kai nín thở ráng gượng nói: "Tôi thấy mà! Lạy mấy ông cố nội đừng phụ hoạ nữa! Sợ lắm rồi"
Ryo bám lấy áo Rikuto: "Này cá trê! Đi nhanh lên coi! Bố cảm thấy có gì đó ghê ghê rồi đó"
Rikuto dù rất sợ nhưng mồm quen miệng vẫn cố khịa một câu:
"Nảy cậu gáy to lắm mà! Đòi vô đây chung với crush cơ đấy! Sao giờ bám lấy tôi như sên vậy?"
Đột nhiên, cả nhóm nhận ra Kazane đã biến mất.
Raimei: "Khoan! Chị Kazane đâu rồi?"
Ryo: "Có khi nào cậu ấy bị ma bắt đi rồi không?"
Rikuto: "Ma bắt chứ không giết đâu mà lo! Chuồng khỏi cái nơi này là trên hết nè"
Ryo: "Không được! Phải tìm Kazane"
Mọi người hoảng hốt nhìn xung quanh, không thấy Kazane đâu cả. Kai nuốt nước bọt:
"Đừng..đừng nói là chị ấy bị..bị..."
Trước khi Kai kịp nói xong, từ xa một bóng đen bất ngờ xuất hiện, gương mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, cất giọng rùng rợn:
"GRUUUUU——"
Cả nhóm hét lên thất thanh:
"ÁAAAAAA————"
Kai nắm chặt tay Raimei, kéo cô chạy thục mạng:
"CHẠY LẸ! MA KÌA—"
Ryo hoảng loạn, nhảy tót lên người Rikuto:
"CÁ TRÊ CHẠY MAU LÊN!!"
Rikuto: "Cậu nhảy xuống dùm coi" trong lòng thầm chửi
*Con rồng này nặng kinh khủng! Mình sợ chetme luôn rồi mà còn vướng con rồng điên này nữa* Rikuto lấy hết sức bình sinh cõng Ryo chạy đến điểm thoát:
"Cậu bám tôi chặt quá... tôi chạy sao nổi!!"
Cả nhóm tháo chạy tán loạn, tiếng hét vang vọng khắp nhà ma. Khi ra đến cửa, họ mới dám quay đầu lại... Kazane đang đứng đó, tay chống hông, cười lăn lộn:
"Há Haha! Mấy cậu nhìn xem, mặt ai cũng trắng bệch hết luôn kìa! Hahaha"
Ryo thở hồng hộc, tức tối: "Kazane cậu.. cậu cố tình bỏ tụi mình lại đúng không?"
Cả nhóm im lặng trong vài giây nhìn chằm chằm Kazane, rồi đột nhiên, họ đồng loạt lao đến chụp lấy Kazane:
"Gì vậy? Khoan đã-ỐI!"
Rikuto giữ chặt hai tay Kazane, Kai và Raimei nắm lấy hai chân, còn Ryo thì đứng trước mặt Kazane với nụ cười đầy nguy hiểm. Ryo giả vờ suy nghĩ:
"Nãy giờ cậu cười tụi mình vui lắm đúng không? Giờ đến lượt bọn này chơi một trò khác rồi"
Kazane giãy giụa: "Này! Các cậu định làm gì đấy?"
Kai cười nham hiểm: "Em và mọi người sẽ giúp chị hai CẢM NHẬN lại nỗi sợ mà tất cả vừa mới trải qua thôi"
Cả nhóm nhìn nhau, gật đầu một cách đầy ăn ý, rồi đồng loạt khiêng Kazane quay lại nhà ma. Kazane hoảng loạn giãy giụa mạnh hơn:
"Đợi đã! Các cậu nghiêm túc đấy à? Tôi không có sợ ma đâu!"
Raimei cười ranh mãnh: "Thế thì không sao rồi, cậu vào một mình chắc vui lắm nhỉ! Bọn này còn lo là cậu sợ ma mà hét toát lên đó"
Cửa nhà ma lại mở ra... và lần này, tiếng hét thất thanh của Kazane vang vọng khắp công viên.
Cánh cửa đóng sầm lại, bóng tối bao trùm. Kazane đứng một mình giữa hành lang âm u, hai tay khoanh trước ngực, cố giữ bình tĩnh. Cô hít hơi thật sâu, tự trấn an:
"Mình là chiến binh Reijuger mà. Ma quỷ bình thường thôi! không có gì mà phải sợ cả!"
Bỗng nhiên, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ đâu đó. Kazane giật mình quay ngoắt lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Kazane nuốt nước bọt, lùi lại một bước:
"Hmm... Chỉ là hiệu ứng âm thanh thôi... không có gì phải sợ hết"
Cô vừa dứt lời, một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên vươn ra từ sau bức màn, chạm nhẹ vào vai cô. Giọng nói rùng rợn:
"He... he... he..."
Kazane giật bắn mình, lùi lại theo phản xạ:
"ÁAAAAA——"
Một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt, khuôn mặt trắng bệch, mắt trống rỗng. Nó tiến gần Kazane với động tác giật giật đáng sợ.
"GRUUUUUUU~~"
Trong một giây, Kazane đứng hình. Nhưng thay vì hét lên, cô lại... giơ tay đấm thẳng vào mặt con ma.
BỐP! Tiếng cú đấm vang lên, con ma đáng thương bị đánh văng vào góc nhà. Nhân viên nhà ma rên rỉ:
"Đ-đừng đánh nữa! Tôi chỉ là nhân viên thôi"
Kazane đứng phắt dậy, chỉ tay vào nhân viên tội nghiệp:
"Dám hù ma tôi à?"
Bên ngoài, cả nhóm nấp sau cửa, chờ đợi phản ứng của Kazane. Khi không nghe thấy tiếng hét mà chỉ nghe tiếng đánh nhau, họ bắt đầu lo lắng. Kai nhìn mọi người, thấp giọng:
"Không lẽ... bà chị của tôi không sợ ma thật, mà còn đang đánh nhau với ma ư?"
Ryo cau mày: "Không! Có cái gì đó sai sai..."
Đột nhiên, cửa nhà ma bật mở. Một nhân viên hoảng hốt chạy ra ngoài, mặt mày tái mét:
"CỨU TÔI VỚI!"
Cả nhóm chết lặng, nhìn theo nhân viên chạy mất dép. Và rồi, Kazane bước ra từ trong nhà ma, phủi tay đầy ung dung. Cô mỉm cười đầy đắc thắng:
"Vậy là xong! Mấy cậu tính chơi tôi mà quên mất tôi là ai à? Là chiến binh Reijuger đấy! Còn các cậu, mồm thì tự xưng là chiến binh Reijuger đi tiêu diệt những con quỷ mà bản thân lại đi sợ ma!"
Cả nhóm im lặng vài giây, nhìn Kazane rồi đồng loạt... bỏ chạy. Kai vừa chạy vừa hét:
"CHỊ ẤY CÒN ĐÁNG SỢ HƠN CẢ MA!"
Rikuto: "Đúng luôn! Người ta nói... NHẤT QUỶ, NHÌ MA..."
Raimei: "Thứ ba là KAZANE!"
Kai: "Chuẩn! Good chóp OMAZING!"
Ryo gào lên: "ĐÁNG LẼ PHẢI BIẾT CHUYỆN NÀY SẼ XẢY RA MÀ!"
Tiếng hét của cả nhóm vang vọng khắp công viên, trong khi Kazane đứng đó, chống hông cười hả hê, tận hưởng chiến thắng oanh liệt của mình:
"Há há há! Cho các cậu chừa cái tật chơi khăm tôi!"
10 phút sau...
Sau khi chạy thoát khỏi Kazane, cả nhóm ngồi bệt xuống ghế, thở hồng hộc như vừa thoát khỏi một con ÁC QUỶ thật sự. Ai nấy đều bàng hoàng, chưa dám tin vào những gì vừa xảy ra. Kai vừa thở vừa nói:
"Kế hoạch trả thù thất bại hoàn toàn luôn! Chúng ta mới là nạn nhân của chị hai"
Raimei ôm đầu: "Sao chị Kazane có thể đáng sợ đến mức đánh cả nhân viên nhà ma luôn chứ?"
Rikuto gật đầu đồng tình: "Tôi thấy tội nghiệp cho họ hơn là cho chúng ta đấy"
Ryo im lặng, chống tay lên cằm suy nghĩ. Cậu không cam tâm khi kế hoạch chơi khăm Kazane lại thất bại thảm hại như vậy:
"Không được! Chúng ta không thể để cô ấy cứ đắc thắng mãi như vậy được"
Kai nhìn Ryo nghi ngờ: "Cậu định làm gì nữa à?"
Ryo cười nham hiểm: "Nếu không dọa được cô ấy bằng ma quỷ, thì chúng ta sẽ tìm thứ khác!"
Cả nhóm nhìn nhau, rồi cùng chụm đầu lại bàn bạc. Một lúc sau, Kazane từ xa bước tới, trên tay cầm hai cây kem, trông rất vui vẻ:
"Này! Mấy cậu chạy đi đâu thế? Tôi còn chưa tính sổ xong mà!"
Cả nhóm lập tức bật dậy, cố gắng che giấu ý đồ của mình. Ryo cười giả lả:
"À... Không có gì đâu! Chỉ là... Chúng ta đang nghĩ xem tiếp theo nên chơi trò gì thôi!"
Kazane: *Bị mình hù như vậy mà còn có sức để chơi tiếp nữa à? Thú vị thật* Cô hớn hở:
"Thế thì tốt! Tôi đang định rủ mọi người đi tàu lượn siêu tốc đây!"
Mọi người giả vờ gật gù đồng ý, nhưng ánh mắt ai nấy đều ánh lên vẻ gian xảo. Kai thì thầm với Ryo:
"Cậu chắc là lần này thành công chứ?"
Ryo cười nham hiểm: "Tin tôi đi! Lần này, cô ấy sẽ không bình tĩnh nổi đâu"
Cả nhóm trao đổi ánh mắt bí hiểm, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Trận chiến giữa Kazane và hội trả thù vẫn chưa kết thúc. Và chắc chắn sẽ còn nhiều tình huống bất ngờ nữa đang chờ đợi họ.
*Lúc nảy cả nhóm lên kế hoạch*
HÔM NAY KHÔNG CHIẾN ĐẤU VỚI QUỶ! MÀ LÀ CHIẾN ĐẤU VỚI KAZANE!
Cả nhóm đứng trước chiếc tàu lượn cao chót vót, đường ray uốn lượn đầy thử thách. Gió thổi mạnh, những tiếng la hét từ những người đang chơi vọng xuống khiến ai nấy cũng phải nuốt nước bọt. Nhưng Kazane lại trông cực kỳ hào hứng, hoàn toàn không có chút do dự:
"Haha! Nhìn kìa! Đúng kiểu tôi thích luôn! Đi nào!"
Ryo liếc nhìn cả nhóm, khẽ gật đầu ra hiệu. Mọi người đồng loạt cười thầm. Anh cố nhịn cười:
"Đúng rồi! Trò này thú vị lắm! Nhưng mà Kazane này... cậu có chắc là không sợ độ cao chứ?"
Kazane nhướng mày: "Độ cao? Chuyện nhỏ mà! Tôi đã bay lượn khắp chiến trường còn sợ cái này à?"
Kai tỏ vẻ vô tư: "Vậy thì tốt quá! Vì hôm nay... chúng ta sẽ chọn hàng ghế đầu tiên để chơi"
Nghe đến đó, Kazane hơi khựng lại một giây, nhưng rồi lại nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:
"Được thôi! Ngồi hàng đầu thì hàng đầu! Càng kích thích hơn chứ sao"
Cả nhóm nhịn cười, theo Kazane bước lên tàu lượn. Mọi người cố tình để Kazane ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, còn Ryo ngồi ngay bên cạnh cô. Ryo nhìn sang Kazane, giọng đầy ẩn ý:
"Chuyến đi này chắc chắn sẽ đáng nhớ lắm đây"
Kazane vẫn cười tỉnh bơ: "Tôi mong chờ điều đó lắm đấy!"
Chiếc tàu lượn bắt đầu lăn bánh, từ từ leo lên đỉnh cao nhất. Gió ngày càng mạnh, không khí căng thẳng dần bao trùm. Cả nhóm phía sau đều lén nhìn Kazane để xem phản ứng của cô. Lúc đầu, Kazane vẫn cười vui vẻ, nhưng khi tàu lượn càng lên cao... nụ cười của cô dần cứng lại. Raimei thì thầm với Kai:
"Có vẻ như chị ấy bắt đầu nhận ra rồi... hí hí"
Tàu lượn cuối cùng cũng lên đến đỉnh, nơi mà cả công viên nhỏ bé hẳn đi dưới chân họ. Kazane nhìn xuống dưới... và lúc này, ai cũng thấy cô nuốt khan một cái. Giọng Ryo cười gian xảo:
"Kazane! Tay cậu đang bám chặt ghế kìa!"
Kazane mặt hơi tái nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Đâu! Đâu có"
Ngay lúc đó, tiếng còi báo hiệu vang lên. Một giây sau, tàu lượn lao xuống dốc với tốc độ cực nhanh! Cả nhóm hét ầm lên, nhưng lần này... Tiếng hét lớn nhất không phải của ai khác mà chính là Kazane:
"ÁAAAAAA——"
Tàu lượn xoay vòng, lộn ngược, lao vun vút trên đường ray. Kazane bám chặt vào thanh an toàn, mắt trợn tròn, mặt trắng bệch hoàn toàn. Kai quay sang hét với Ryo giữa cơn gió mạnh:
"Này! Lần đầu tiên thấy chị ấy hét lớn như vậy đấy"
Ryo cười đắc thắng: "THÀNH CÔNG RỒI"
Khi tàu lượn cuối cùng cũng dừng lại, mọi người lần lượt bước xuống. Cả nhóm ai cũng phấn khích và tràn đầy năng lượng, ngoại trừ Kazane. Cô vẫn còn bám vào thanh an toàn, mắt thất thần, khuôn mặt cứng đờ. Rikuto vẫy tay trước mặt Kazane:
"Này! Cậu vẫn ổn chứ?"
Kazane giọng lạc đi: "Chưa... chưa bao giờ... tôi muốn xuống đất đến thế này"
Cả nhóm nhìn nhau, rồi bật cười khoái chí. Cuối cùng, họ cũng có thể trả thù thành công. Raimei chọc ghẹo:
"Không ngờ chị Kazane lại có điểm yếu này nhỉ"
Ryo vỗ vai Kazane, cười ranh mãnh:
"Đừng lo, lần sau bọn này sẽ tiếp tục chơi tàu lượn với cậu mà"
Sau khi bị cả nhóm chơi khăm trên tàu lượn siêu tốc, Kazane quyết không để yên. Cô quyết định dùng tuyệt chiêu GIẢ VỜ khóc lóc trước mặt Ryo để trả đũa. Khi thấy Ryo đang đứng gần đó, cô lập tức ôm mặt, mắt rưng rưng, giọng nức nở đầy bi thương:
"Hic..huhu! Ryo... Cậu.. cậu và mọi người thật quá đáng! Sao các cậu có thể đối xử với tôi như vậy chứ?"
Ryo đang uống nước suýt nữa thì sặc. Cậu giật mình, nhìn Kazane đầy hoảng hốt:
"Hả? Chờ đã! Kazane cậu.. cậu đang khóc sao?"
Kazane tiếp tục khóc lớn hơn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh:
"Các cậu...các cậu ác lắm! Các cậu cùng với Ryo lừa tôi! Kai! Em biết chị sợ độ cao mà vẫn cùng mọi người dụ chị lên tàu lượn! Em.. em và mọi người thật quá đáng!"
Người qua đường bắt đầu quay sang nhìn nhóm Ryo với ánh mắt đầy phẫn nộ dành cho họ. Ryo lập tức cuống cuồng xua tay, cố giải thích:
"Không! Không phải như thế! Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không bắt nạt cô ấy đâu!"
Kazane giả bộ nấc lên, đưa tay lau nước mắt:
"Ryo! Cậu ác lắm! Cậu làm tôi tổn thương nhiều lắm đấy"
Ryo hoàn toàn mất bình tĩnh, vội vã dỗ dành Kazane như thể dỗ một đứa trẻ:
"Được rồi, được rồi! Là lỗi của tớ! Tớ sai rồi, Kazane, cậu muốn gì cũng được hết, đừng khóc nữa mà!"
Kazane liếc nhìn Ryo, khóe môi khẽ cong lên tinh nghịch:
"Thật không?"
Ryo gật đầu liên tục: "Thật! Thật mà"
Kazane ngừng khóc ngay lập tức, cười tươi rói:
"Tốt! Vậy thì từ giờ cậu phải mua đồ ăn vặt cho tớ cả ngày!"
*WINNER SATOU KAZANE*
Ryo đứng hình. Cậu nhận ra mình vừa bị lừa một cách ngoạn mục. Anh ngẩn người:
"Khoan đã..."
Kai bất ngờ xuất hiện, vỗ vai Ryo đầy cảm thông:
"Chia buồn cùng với cậu, Ryo! Chị ấy trả thù theo cách cao tay hơn rồi.
Rikuto: "Tình trạng này tớ chỉ có thể nói HẾT CỨU"
Cả nhóm bật cười vui vẻ, còn Ryo chỉ biết ôm trán thở dài. Cậu đã thua trong trò chơi này, và giờ phải chấp nhận số phận làm TÀI TRỢ VIÊN cho Kazane suốt cả ngày còn lại. Thế là một ngày của họ đã kết thúc! Trò chơi dành lấy Winner với Kazane đối với họ mãi là GAME OVER!
---
Từ Vựng Tiếng Nhật:
遊園地(Yuenchi): Công viên giải trí
お化け屋敷(Obakeyashi): Nhà ma
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip