chương 1:trí tuệ
Vẫn không thoát được sao?
gã đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt mệt mỏi dõi về phía xa, nơi bầu trời mịt mù một mảng mây đen.
chỉ tiếc... chẳng còn chạy được nữa.
vô số lưỡi hái vô hình từ không trung đồng loạt lao xuống. gã mệt mỏi, cầm chặt ngọn thương, cố chống đỡ từng đợt tấn công. mỗi lần va chạm, chung quanh lại tóe ra những chùm tia lửa.
cơ thể dần tê dại, ý thức mơ hồ. cơn buồn ngủ nặng nề như thủy triều ập đến, mí mắt hắn trĩu xuống, không cách nào mở nổi. lúc này gã càng cảm nhận rõ ràng cái mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi. đôi bàn tay run rẩy sờ xuống bụng từ bao giờ đã thủng một lỗ lớn. máu nóng ào ạt tuôn trào không dứt.
không được ngã xuống!
không được...
"phải... bước tiếp... bước... tiếp..."
tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí. cuối cùng, hắn ngã phịch xuống, thân thể tựa vào ngọn thương.
Một tiếng xé gió phát ra "vụt!"
âm thanh vật đập xuống đất bật nảy liên hồi, vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
hình như... đầu không còn trên thân nữa rồi.
năm Eden 450.
Trí Tuệ Thần tối cao ngã xuống. cuộc thanh trừng đẫm máu do Tân Thần khởi xướng diễn ra, hàng ngàn tín đồ bị chém giết để thị uy. đó là một trong những sự kiện đẫm máu nhất kỷ nguyên trắng.
tại Thần Điện Metis - nơi được xem như kinh đô tri thức của cả châu lục - lúc này cũng bao trùm một mảng u ám.
tám ngày trước cuộc thanh trừng
"Leon."
người đàn ông chỉ khoác một tấm lụa mỏng trên thân thể gần như trần trụi, khẽ mở mắt, chống tay ngồi dậy khỏi đôi chân của người phụ nữ. vẫn còn vương vẻ mệt mỏi, cậu đưa tay dụi khóe mi.
"có chuyện gì vậy?" - cậu nghi hoặc nhìn Metis.
"bao giờ cậu đi?"
"chị muốn tôi nói thật lòng nhưng khó nghe hay dễ nghe đây?"
"cả hai." - nàng lười biếng vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau.
"khó nghe thì... khoảng mấy ngày nữa tôi sẽ đi chỉ là chẳng biết còn đi được không, còn dễ nghe ấy..." - cậu xoay đầu lại, mắt chạm mắt với Metis - "thích chị, nên mới chẳng nỡ đi."
khóe môi cậu lúc này cũng cong lên, một nụ cười tươi sáng.
câu này khiến Metis khựng lại trong thoáng chốc, nhưng bên ngoài nàng vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu. nàng buông tay khỏi người cậu, nằm xuống, chống cằm, đôi mắt xanh biếc lơ đãng liếc nhìn về phía cửa sổ.
"ngày trước, bao kẻ tranh giành để được đặt chân đến đây. giờ thì... chỉ còn lại cô bé ngốc kia với cậu. thật ra ở đây thiếu đi thêm mấy người, cũng chẳng sao." trong câu nói có than phiền, có hờn dỗi nhưng luôn khiến người khác cảm giác không thật lòng.
Leon chỉ khẽ cười. "vậy chị muốn tôi ở lại mãi mãi sao?"
sáu ngày trước cuộc thanh trừng
"Metis, ngươi chắc chắn vẫn muốn đi sao?"
"phải, Olive." Metis đặt tay lên đầu cô nhóc trước mặt. ánh mắt vốn trìu mến lại mơ hồ chứa nỗi đau thương. "nếu ta không quay trở lại, vậy thì tìm cách để trốn đi."
dặn dò một hồi xong, nàng quay lưng bước đi. Olive lặng người, chỉ còn biết dõi theo bóng hình quen thuộc xa dần.
"không sao... chị ấy sẽ ổn thôi."
một giọng khác vang lên, nhẹ nhàng an ủi. cậu biết Olive có thực lực không thua kém Metis, chỉ là... còn quá trẻ.
ba ngày trước cuộc thanh trừng
Metis đã trở về. nhưng đó chỉ là ý chí vụn vỡ của nàng. Olive đau buồn nghe theo lời dặn cuối cùng, quyết ở lại trấn thủ Thần Điện.
một ngày trước cuộc thanh trừng
"Leon."
"gì?" - cái gọi này làm cậu bỗng thấy rất quen thuộc, dừng lại hành động quét dọn.
"cậu không định rời đi nữa sao?" Olive ngồi một mình trên bậc thềm trước điện, cơ hồ toát ra sự cô độc, trong lòng lại chứa đầy tâm sự.
" có chứ." - cậu đi tới, ngồi xuống bên cạnh - "tôi rất nhớ anh trai."
"thế sao cậu vẫn còn ở đây thế"
Leon bỗng cười khổ. thật ra cậu cũng sợ chết, sợ đến chết cũng không thể gặp được anh trai được nữa, lại cảm thấy olive ở đây cũng sẽ rất cô đơn những cậu tôn trọng quyết định của cô nàng
"ngày mai tôi đi"
"vậy sao" - cô nàng ngẩng đầu lên, trong mắt cũng rõ ràng hình ảnh cả một vùng trời bị bao bọc bởi kết giới lớn.
Olive im lặng một hồi.
"vậy thì... để tôi giúp cậu."
cuộc thanh trừng bắt đầu
Trí Tuệ Thần ngã xuống. đế quốc bắt tay Tân Thần, bí mật tàn sát hàng ngàn tín đồ cựu thần. Thần Điện Metis trở thành mục tiêu đầu tiên.
Olive bước ra trận, ánh mắt kiêm quyết.
"muốn phá hủy nơi này, thì phải bước qua xác ta!"
khí thế nàng mạnh mẽ, tựa hồ chồng lên hình bóng Metis khi xưa. một chân đạp đất, nàng phóng vọt lên không trung, phất một tay khiến mây đen trên trời đồng loạt chuyển đến. từng đạo sấm rền thắp sáng cả bầu trời, ánh mắt nàng âm trầm nhìn ba người trước mắt.
"bọn phản chủ, còn dám tiếp tay cho Tân Thần tiêu trừ chúng ta?!"
"ha! nói nhiều vậy làm gì. bọn ta phản thì hôm nay ngươi cũng đừng hòng còn đường sống."
nói xong, gã đầy cuồng ngạo lao nhanh về phía Olive.
"lôi tụ!"
sấm sét hội tụ nơi đầu ngón tay Olive, nén lại đến cực đại, bắn thẳng về phía trước. không gian bị bẻ cong, hiện nên một tia dư ảnh rồi nổ tung, phóng từng đợt sóng điện không ngừng va chạm với không khí tạo ra một nguồn nhiệt lượng khổng lồ trên không, đủ để nung cháy tất cả vật chất trong phạm vi bao trùm, ngăn chặn hai người kia bên ngoài. Mà tất cả diễn ra chỉ trong khoảnh khắc.
tên đàn ông kia cũng ngay lúc đó lập tức xé toang hư không, lẩn vào, rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Olive. nhưng nàng kịp xoay người, phóng một tia chớp dữ dội phản lại đợt tấn công từ không gian, làm tiêu tan hàng ngàn cây kim trâm lao đến, đồng thời hất gã trở về trong khe nứt.
"mẹ kiếp, nung cháy quần áo ta mất thôi." gã chửi thề, nhưng vẻ mặt lại không chút tức giận mà càng thêm hăng máu.
thấy vậy, Olive lại tiếp tục tụ tia sét trên ngón tay. đồng thời, gã đàn ông lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ. khi hoàn thành, liền nuốt trọn lấy cầu điện kèm nhiệt lượng xung quanh, cứ vậy mà phóng lớn rồi teo lại trong tích tắc, khiến không gian quay trở lại lúc ban đầu. tuy cảm tưởng nhẹ tựa lông hồng, nhưng trên thực tế lực phản chấn lại vô cùng khủng bố, nghiền nát hết tất cả cảnh vật dưới chân, kéo tới không ngừng dư chấn.
gã cũng hao tổn lớn, hét to với hai người phía sau:
"này, các người định đứng đó nhìn ta đánh một mình với con quái vật này sao?"
rồi lại chật vật chống đỡ Olive từng đợt tấn công.
"không phải ngươi muốn một mình đánh sao, Abbey?" - giọng nói người phụ nữ khàn khàn từ phía xa vọng lại, đầy châm chọc.
"ta đã nói rồi mà, gã chẳng làm nên trò trống gì đâu." - người đàn ông bên cạnh vừa dứt câu liền chân đạp không, bước tới trung tâm trận chiến.
"tiệp chân, phụ trợ bọn ta."
"được." - người phụ nữ khẽ đẩy gọng kính, để lộ đôi mắt hổ phách kỳ dị.
Olive lập tức cảnh giác, tay trái âm thầm hấp thu từng chút mỏng manh cực dương, cực âm ẩn chứa xung quanh.
ngay lúc ấy, hai đạo quang mang bỗng từ mắt người phụ nữ phát ra, ảnh hưởng đến không gian cùng thời gian chậm đi vô số lần. Abbey cùng người đàn ông ngay lúc này thừa cơ lao vào tấn công.
tinh quang vụt tắt, hàng loạt chiêu thức từ bốn phương tám hướng đồng loạt ập xuống. Olive trong lúc đó liền lấy cực dương quấn bên trong, rồi chồng cực âm bên ngoài, tạo ra lực đẩy chống lại công kích.
Đẩy lùi ba người ra xa, trong đó Abbey và người đàn ông chịu ảnh hưởng lớn nhất trên thân cơ hồ đâu cũng hiện vết cháy đen
Vừa dức olive nhìn về phía tiệp chân phi tới
Tiệp chân từ xa dùng chân thắng lại lực đẩy, tay đưa lên chớp nhoáng vẽ ra hai kí tự như có sự sống từ từ chồi dậy hiện ra một con sư tử đá khuyết thiếu nó há to cái miệng lớn gầm gào nơi tiếng gào quét qua thời gian tức khắc bị bóp méo
" choang"
" choang"
Tiếng gào vỡ tan, olive như trở lên tức giận dùng một lượng lớn lực lượng xuyên qua ngực cô ả trước mắt
Nhưng khi xuyên qua bóng hình Tiệp chân liền biến mất
từ không gian bên cạch lại xé ra một đạo vết nứt Abbey xuất hiện kéo theo ra là Tiệp chân hai người dùng toàn lực đánh tới sau đó một đợt sóng cuồn cuộn màu máu không biết từ bảo giờ đã ở sau lưng Olive kéo đến
Bị dồn ép tóc olive cũng nhẹ bay lên mắt phát ra tia điện mây đen trên trời bị quấn quanh bởi vô số tia sét Trong không khí không ngừng truyền đến nhưng tiếng lách tách theo cái chỉ tay của cô nàng rơi xuống
Ba người đang vây quanh olive lúc này ấy vậy mà không một chút sợ hãi đứng ra ba góc tựa như đang chờ thứ gì
Khiến olive mặt đầy hoài nghi rồi lại trợn to còn ngươi nhìn lên trên
Nhưng lúc nhận ra thì đã quá muộn một bàn tay khổng lồ từ trên đỉnh đầu olive chồm xuống đập tan mọi chiêu thức
Hóa ra... là như vậy!
Trong lúc Abbey xông ra tấn công olive thật ra là dành thời gian cho hai người kia thỉnh thần giáng thế mà từ nãy đến giờ chính là để tiêu hao olive để cô vô lực kháng cự trở thành vật hiến tế cho tân thần hạ phàm
"vậy thì... để tôi giúp cậu."
" cô giúp tôi như nào? "
"trong lúc tôi thu hút các tông đồ khác, cậu dùng một phần ý chí của tôi thì có vừa có thể ẩn mình còn có thể chạy xa hơn coi như đây là tôi báo đáp cậu lần cuối đi "
Leon lúc này đã rời xa khỏi Trung tâm Thần Điện, bỗng khựng lại. cậu ngoái đầu nhìn, thứ chứng kiến được khi đó cũng khiến cậu phải khiếp sợ.
" olive! " trong lúc cậu còn bàng hoàng
Thì một luồng gió rít qua không gian.
"keng!"
cậu giương thương đỡ lấy, nhưng cú va chạm khủng khiếp vẫn hất cậu lùi lại, kéo lê trên đất, để lại hai vệt cào sâu hoắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip