3
Arm
Tôi giữ lấy sự khiêm tốn nên có
Tình yêu im lặng và vô vị
Nhành hồng trắng không nhận được được yêu thương từ anh
Cuối cùng đã chuyển sang màu xám
Tôi không bằng người ta a a a
Nhưng lại nghe lời hơn họ mà
Nhưng tình yêu dành cho anh vô cùng phức tạp và đậm sâu
Cũng đơn thuần đến đáng sợ
Người ta nói đúng, sống càng lâu thì càng thấu rõ nhiều điều.
Tôi chợt nhận ra rằng, đáng sợ nhất không phải là không được yêu, mà là yêu phải kẻ mình từng hận đến chết đi sống lại.
Pol
Tôi vẫn còn nhớ nụ hôn đầu tiên thấm đẫm hơi men và khuất trong con hẻm thiếu ánh đèn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hôn một người con trai. Khi ấy Arm đã chuếnh choáng say, còn tôi vẫn tỉnh do ăn gian không uống, nhưng tôi lại hành động như một đứa say chẳng biết gì. Đến bây giờ nghĩ lại, khoảnh khắc tôi quyết định chạm môi có lẽ là do đôi mắt Arm giống hệt Moon.
Hoặc có lẽ là, chẳng có lý do gì cả...
Chúng tôi đã làm tình, cũng chính tôi phát hiện cậu ấy không giống những người con trai khác. Máu chảy ra thấm đỏ drap giường mang lại cho tôi cảm giác tự mãn, hóa ra tôi là người đầu tiên. Nhưng nếu vậy tôi cũng muốn mình là người duy nhất.
Tôi không cần giam cầm Arm vì vốn dĩ vệ sĩ của Khun Nủ không cần đi ra ngoài, cậu ấy cũng không có cơ hội bỏ trốn. Tôi giam hãm người ấy trong vòng tay mình, hả hê khi bên tai mỗi đêm là tiếng nức nở đau đớn và những giọt nước mắt tủi hờn cậu ấy tự lau đi. Tôi muốn thế giới của Arm chỉ có tôi, muốn biến cậu ấy thành của riêng mình. Nếu tôi đã là người đầu tiên thì cậu ấy cũng đừng mơ tưởng đến ai khác nữa.
.
- Những ngày này tôi không thể làm với cậu được. Đừng có chạm vào tôi.
Arm đưa cho tôi quyển lịch túi, mỗi tháng đánh dấu đỏ vài ngày. Không sao, nhịn một chút với tôi không vấn đề, dù gì những ngày còn lại bắt cậu ấy bù một chút là được.
- Sao vậy, dạo này thấy không chống cự nữa, bắt đầu thích rồi à?
Arm im lặng không đáp, chỉ đẩy tôi ra rồi lặng lẽ cuộn mình nằm sát mép giường, tự ôm lấy cơ thể đầy dấu vết tôi để lại. Hình như cậu ấy gầy hơn ngày đầu tôi gặp, da dẻ cũng nhợt nhạt hơn. Tôi lờ mờ nhận ra người này ngày càng ít cười hơn, thỉnh thoảng lơ đãng bị khun Nủ mắng, khi tập luyện mất tập trung còn bị p'Chan phạt. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này nhiều ngày rồi, tôi nhẩm tính, hình như là đã đến năm thứ 3, Arm gần như buông xuôi, cậu ấy không còn ý định tố giác hay chống đối nữa. Không hiểu sao lúc đó tôi lại mủi lòng, vươn tay ra ôm lấy thân hình xanh xao.
- Nằm thế ngủ quên lại ngã, xích vào đây.
Lần đầu tiên chân chính ôm Arm trong vòng tay, hơi ấm tỏa ra từ một người khiến tôi an tâm hơn chút ít. Đêm đó tôi ngủ ngon mà không gặp ác mộng, không thấy cảnh bố mẹ nằm trong nhà xác, không thấy gương mặt đầy máu của Moon. Bỗng dưng tôi trộm nghĩ, nếu sau này mỗi đêm đều ôm nhau ngủ thế này thì thật tốt.
.
- Thằng khốn nạn, mày điên thật rồi à !!! Arm nó là con người, LÀ CON NGƯỜI !!!!!
Pete điên tiết đấm mạnh vào má tôi mấy phát, vừa đấm vừa mắng chửi không tiếc lời. Tôi hơi bất ngờ nhưng không phản kháng, cứ để yên cho nó đè vật tôi ra mà trút giận.
- Má nó, đáng lẽ tao nên ngăn cản từ đầu mới phải. Shit, tao vừa đi không được bao lâu đã xảy ra chuyện, mày có phải con người nữa không hả?
- Mày muốn nhắc chuyện gì?
- D* m* mày còn hỏi được. Mày cưỡng bức thằng Arm, mày nghĩ tao không biết à?
- Nó tọc mạch với mày đấy à? Thế mà hứa với tao là không nói với ai cơ.
- Đ!t m* thằng cợt nhả này...
Pete tát tôi mạnh tới mức hơi loạng choạng. Hẳn là má tôi đã sưng phù và tím tái rồi, sức lực của vệ sĩ trưởng thật không thể đùa mà.
- Sáng nay nó ngất xỉu trong giờ tập bắn, Khun Nủ đang đợi bác sĩ khám trong phòng nó. Và tao thì tìm thấy quyển nhật ký nó để dưới đệm cùng quyển sổ khám bệnh. Mày nên cám ơn ông trời vì còn cho mày sống đi, lúc đọc xong tao thậm chí đã muốn giết mày rồi.
Pete báo với tôi là Arm đã mang thai, nhưng dặn tôi đừng để lộ cho ai biết vì nó và Arm sẽ xử lý mọi chuyện.
- Nếu để lộ ra thì tao lập tức bắn chết mày. Còn về lý do tại sao tao cho mày biết thì mày nên tự đi mà tìm hiểu, thằng chó chết.
Arm được chuyển sang phòng riêng vì là đối tượng cần chăm sóc đặc biệt. Tôi cười khẩy, em khao khát tình thương đến mức đấy cơ à? Đêm nào tôi cũng "chăm sóc" em mà, em còn chưa đủ hay sao?
- Nghe nói chỗ này....đang chứa con của chúng ta....
Tôi dài giọng trêu chọc, tay xoa lên chiếc bụng phẳng lì. Arm im lặng, vẫn cắm cúi đọc sách và ghi chép. Không hiểu sao sự chống đối ngấm ngầm này lại khiến tôi nổi điên lên.
- Ngẩng đầu lên.
Tôi thô bạo nắm lấy cằm cậu ấy, nhấn Arm vào một nụ hôn nhưng bị đẩy ra.
CHÁT.
Lần đầu tiên tôi tát Arm, mặt cậu ấy lệch sang một bên, sưng phù nhanh chóng. Nhưng sự im lặng vẫn duy trì, tôi cũng cảm thán khả năng chịu đựng cao này.
- Mở miệng ra mà nói chuyện, thứ quái đản như cậu mà lại mang thai?
-----
Arm
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được, rằng tại sao giữa trăm vạn người, Pol lại chọn trúng tôi. À, hình như đôi mắt tôi giống với cô bạn gái đã mất kia.
Có lần tôi nhìn thấy ảnh họ chụp chung. Moon rất xinh, đôi mắt cười đáng yêu vô cùng. Nhưng nếu nói giống thì không hề, có chăng chỉ là màu mắt hơi tương đồng một chút. Nhưng tôi không còn hơi sức đâu mà đôi co nữa, bởi cuối cùng số mệnh cũng đưa tôi về lại với tên cầm thú này.
- Arm...em tuyệt quá...
Hắn thở một hơi thỏa mãn rồi bắn vào trong. Còn tôi chỉ đợi người phía trên phát tiết xong thì co người lăn ra mép giường, thói quen hình thành sau nhiều đêm dài đau đớn.
Tôi không biết Pol có yêu tôi không, tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu. Bạn giường thì cần gì tình yêu, nhưng vài lần nghe hắn trêu đùa với đám gác cổng, hoặc đôi khi đắm chìm trong hồi ức rồi thủ thỉ kể về cô gái ấy, tôi không thể nói dối là mình không chạnh lòng.
- Sau này có ra sao cũng đừng tổn thương đôi mắt. Tao đau.
Pol chỉ nói vậy rồi chìm vào giấc ngủ, không quên ôm lấy tôi. Gần 1 năm nay hắn bắt đầu ôm tôi nhiều hơn, thỉnh thoảng còn hôn lên mắt, lên gáy hoặc trán, rất nhẹ. Dĩ nhiên là tôi không dám hỏi vì sao, nhưng trong vài khoảnh khắc vụt qua, tôi đã ước rằng chúng tôi trở thành một cặp, có thể ôm nhau mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Tôi không thể yêu một kẻ đã hành hạ mình, tôi không phải kẻ điên.
Thế mà cuối cùng lại trở thành sự thật....
-----
Pol
Đôi khi tôi nghĩ, nếu đôi mắt Arm không giống Moon, liệu tôi có để ý cậu ấy không? Nếu không bị cuốn vào mối quan hệ này, có phải Arm vẫn giữ được nụ cười ngày trước chứ?
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, ngày cảnh sát gọi cho tôi đến nhận xác Moon. Một kẻ biến thái nào đó đã cưỡng bức cô ấy trong cơn mưa chiều tầm tã trên đường trở về nhà. Moon ra đi khi trên người là những vết thương to nhỏ, thậm chí còn được giám định rằng nếu còn sống cũng không thể mang thai.
Thế đấy, tôi biến nỗi uất hận thành lý do chính đáng để hành hạ người vô tội. Tôi cho rằng ngoài Moon ra thì không ai được phép có con với tôi, cho rằng kẻ dị hợm như Arm thì lấy quyền gì nhận được thiên chức mà người yêu tôi bị cướp mất. Nhưng trong khoảnh khắc biết Arm đang mang giọt máu của mình, tôi đã vô thức dịu dàng hơn. Con chúng tôi có phải rất xinh hay không, sẽ giỏi giang và thông minh như cậu ấy. Trong vô thức, tôi đã mỉm cười khi nghĩ về tương lai của cả hai, về sự bình yên mà tôi luôn khao khát từ bé....
Thế mà lần nữa, tôi lại đẩy cậu ấy vào đau đớn và tuyệt vọng....
Sự im lặng của Arm khiến tôi vô cớ tức giận. Cậu ấy không phản kháng, đâu có nghĩa là chấp nhận tôi. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông bị vứt xuống, bị chà đạp thậm tệ, làm sao có thể chấp nhận được. Cậu ấy dùng sự im lặng để làm áo giáp, lẳng lặng bức tôi đến phát điên, nhưng cuối cùng trong chính thứ tình cảm hời hợt và giả dối tôi tự mình bày ra, chính tôi lại là người đau khổ và tuyệt vọng.
Tôi ở đây viết fic ngược lên ngược xuống, họ mê nhau up hình lên ig :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip