Chương 13: Học sinh mới

Mặt Dư Thiên Du hiện lên đầy vẻ không thể tin được, cô gần như có chút không dám tin vào những gì mà bản thân vừa thấy được.

Môi cô mấp máy, vừa muốn nói gì đó thì bàn tay của Doãn Bạch Thần đã luồn ra rau gáy cô nắm chặt lại, sau một giây, gương mặt soái khí ngời ngời của cậu áp xuống, hôn vào bên má còn lại.

Dư Thiên Du trừng lớn đôi mắt, cô hoàn toàn không biết bản thân mình nên phản ứng như thế nào.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến có một ngày Doãn Bạch Thần lại hôn cô.

Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ, cô dường như có thể cảm thấy được lồng ngực của cậu đang dao động, vừa lấy lại tinh thần, cô lại chạm phải đôi mắt đen nhánh đầy ý cười của cậu.

Sự dịu dàng sâu trong đáy mắt trong thời khắc này dường như muốn nhấn chìm hết tất cả mọi thứ.

Nhưng lí trí của Dư Thiên Du vẫn tỉnh táo, cô không muốn đắm chìm vào nó trong lúc này. Cô dùng hết sức đẩy cậu ra, ôm lấy cặp sách, hướng kí túc xá cúi đầu chạy một mạch.

Doãn Bạch Thần chậm rãi xoay người nhìn theo bóng cô ngày một khuất dần, tự đưa tay lên đấm mình một cái. Lần này hết lần khác, cậu dùng sự ngang ngược của mình khiến cô sợ hãi, bắt ép cô phải thỏa hiệp với cậu.

Dư Thiên Du về đến kí túc xá, trèo vội lên giường trùm chăn kín mặt, ai hỏi gì cũng không trả lời.

Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ về nụ hôn ban nãy của cậu, trái tim vô thức đập loạn nhịp. Dư Thiên Du nhẹ nhàng trấn tĩnh bản thân, đây chỉ là vì hồi hộp kích động thôi.

Bạn trai của cô chắc chắn không phải kiểu người lưu manh như Doãn Bạch Thần mà phải là một người chín chắn, có học thức như anh trai cô. Đúng, chắc chắn là như thế.

Sau hôm đó, Dư Thiên Du tránh mặt Doãn Bạch Thần triệt để. Nếu đi ngang sân bóng rổ thấy cậu đang chơi bóng, cô sẽ đi đường vòng về kí túc xá. Nếu thấy cậu ở nhà ăn, cô sẽ nhờ Viên Ái mua đồ ăn, bản thân quay về phòng học. Nếu thấy cậu trên hành lang, cô sẽ xoay người chạy thật nhanh. Nếu thấy cậu ở gần thư viện, cô sẽ về tự học ở phòng kí túc.

Doãn Bạch Thần thừa biết cô đang trốn tránh cậu, bản thân cậu cũng không có cách nào đối mặt với cô như bình thường được nữa.

Trong thâm tâm cậu khắc ghi rất rõ những lời của Dư Thiên Minh tối hôm ấy "Nhìn cậu trông không giống con nhà gia giáo. Em gái tôi còn có cả tương lai phía trước, nó là công chúa của nhà họ Dư, không phù hợp với kiểu người như cậu. Nếu cậu biết nghĩ cho nó thì tránh xa em gái tôi là được".

Hôm đó Chung Nam Dương đã đi nghe ngóng về Dư Thiên Minh cho cậu. Hai mươi lăm tuổi, vừa nhậm chức phó tổng của bất động sản Viễn Du không lâu, từng du học ở Anh. Bảo sao anh ta không vừa mắt cậu. Cả trường ai cũng biết cậu ăn chơi có tiếng thế nào, đánh nhau, hút thuốc, đánh bài,... không việc nào cậu chưa từng làm qua cả.

Bất ngờ hơn nữa khi cậu biết mẹ cô chính là Diêu Tích Sơ – người mẫu nổi tiếng đình đám một thời. Chẳng trách cô lớn lên lại xinh đẹp như thế, thừa hưởng những đường nét thanh tú của mẹ.

Dư Thiên Du chủ động trốn tránh Doãn Bạch Thần đến nỗi, Viên Ái cũng nhận thấy có gì đó không đúng. Cô ghé sát vào Dư Thiên Du "Này, cậu với nam thần đang chiến tranh lạnh à?"

Dư Thiên Du đang học từ vựng ngẩng đầu lên nhìn cô bạn mình "Chiến tranh lạnh cái gì? Chúng tớ vĩnh viễn là không có khả năng ở cùng một chỗ."

Thế là cuộc sống của Dư Thiên Du lại trở về trước khi gặp Doãn Bạch Thần. Đi học rồi lại về kí túc xá, cuối tuần về nhà. Rảnh rỗi sẽ cùng Viên Ái, Tần Hi Ngữ và Lữ Vi Nhu dạo phố, thỉnh thoảng sẽ đi sinh hoạt ở câu lạc bộ.

Cho đến một ngày lớp Dư Thiên Du có học sinh mới, tên là Thẩm Thư Lạc, chuyển đến từ một vùng nông thôn nghèo, nghe nói vừa đạt giải nhất một cuộc thi về khoa học kĩ thuật, được trường trung học A tài trợ học bổng. Hoàn cảnh rất giống với Cố Trì Dương.

Kì lạ là bạn học này từ lúc đứng trên bục giảng giới thiệu cứ nhìn về hướng Dư Thiên Du, giống như đã biết cô từ trước rồi.

Thẩm Thư Lạc được xếp ngồi ở bàn thứ tư từ trên xuống, dãy thứ hai, ngang tầm với cô và Viên Ái.

Dư Thiên Du cảm thấy người này hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra nổi.

Cô tưởng là do mình quá nhạy cảm, nhưng đến chiều hôm sau, Dư Thiên Du ngồi lại lớp giải thêm một vài bài tập mới đứng lên đi về. Lúc đi trên hành lang, trùng hợp gặp Thẩm Thư Lạc vừa từ thư viện đi ra.

Dưới ánh chiều tà phản chiếu thân ảnh cậu vừa cao lại vừa khỏe khoắn, nước da hơi rám nắng một chút, đúng kiểu con trai nông thôn điển hình,

Cảm thấy không quá thân thiết với người này, cô gật đầu một cái rồi đi thẳng, đột nhiên nghe thấy cậu cất giọng

"Tiểu Dư, đã lâu không gặp"

Đã lâu không gặp?

Có nghĩa là cậu ấy biết cô, mà cô cũng biết cậu ấy.

Ánh mắt Dư Thiên Du lộ rõ vẻ nghi hoặc, không cần cô hỏi, Thẩm Thư Lạc đã lên tiếng "Lúc nhỏ, cậu về quê ngoại nên gặp tôi. Chúng ta lúc đó rất thân thiết, chơi rất vui vẻ."

Ngừng một lúc, cậu lại bổ sung "Cậu còn nói, lớn lên muốn gả cho tôi."

???

Dư Thiên Du nhớ ra rồi, năm bảy tuổi Diêu Tích Sơ đưa cô về nhà bà ngoại nghỉ hè. Ở đó Dư Thiên Du có gặp một cậu con trai, cậu đưa cô đi dạo biển, bắt vỏ sò, còn chơi rất vui nữa. Dư Học Nhiên và Diêu Tích Sơ lúc đó thấy cô tìm được bạn mới cũng hết sức thoải mái cho cô đi chơi suốt ngày. Đến khi buổi tối cuối cùng ở nhà bà ngoại, cậu bé ấy đưa Dư Thiên Du đi ra biển ngắm sao, lúc đó Dư Thiên Du mới bảy tuổi không muốn xa cậu, nên đã đòi gả cho cậu.

Cậu bé ấy, bây giờ đang đứng trước mặt cô.

Còn nhớ như in những chuyện của mười năm trước.

Dư Thiên Du dở khóc dở cười "Lúc ấy còn nhỏ quá, tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng xem là thật"

Thẩm Thư Lạc nở một nụ cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn cô "Vậy mà tôi lại cho là thật"

"Mười năm phấn đấu để đến gần cậu hơn"

Dư Thiên Du vô cùng lúng túng, chuyện xảy ra đã lâu, hơn nữa chỉ là một câu nói đùa thời thơ ấu, vậy mà người trước mặt lại cho là thật.

Thẩm Thư Lạc tiến đến một bước, cầm lấy tay cô, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thành "Tiểu Dư, cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu, nhé?"

Nam sinh trước mặt lớn lên rất tuấn tú, chắc phải một mét tám là ít, làn da rám nắng đặc trưng của con trai vùng biển phía Nam. Cô biết tuổi thơ cậu rất cơ cực, năm đó phải thường xuyên đi nhặt củi, theo chân ba mẹ đi biển chài lưới, đổi cá lấy cơm gạo mà ăn.

Mấy năm nay chính sách hỗ trợ của nhà nước đến các vùng nông thôn rất tốt, trộng cậu ấy cũng có vẻ nhà có chút điều kiện.

Dư Thiên Du còn chưa kịp trả lời, đã nghe một giọng quát "Buông cô ấy ra"

Doãn Bạch Thần cùng đám anh em của cậu ta đi tới, hai tay đút túi quần, đầu đeo băng thể thao, áo đồng phục bỏ ngoài chẳng thèm sơ vin. Dáng vẻ này của cậu cô đã thấy qua rất nhiều liền, cả gương mặt khó coi của cậu cũng thế. Y hệt như lần cậu hiểu lầm Hàn Minh Hiên và anh trai cô vậy.

Lại nữa rồi.

Thẩm Thư Lạc hiển nhiên thấy Doãn Bạch Thần, hiển nhiên cũng thấy rõ ánh mắt như muốn giết người của cậu. Trực giác của đàn ông nhạy không kém phụ nữ, cậu chắc chắn nam sinh đang đi đến có liên quan đến Dư Thiên Du.

"Xin hỏi, cậu là gì của cô ấy?"

Doãn Bạch Thần không nhìn người trước mặt mà nhìn Dư Thiên Du. Là gì? Cậu chẳng là gì cả. Nhưng cậu rất sợ đánh mất cô, cô gái bé nhỏ trước mặt, vào đêm trăng sáng hôm đó, hình ảnh cô ở đài phun nước đùa nghịch với cá cảnh trong hồ đã làm cậu rung động từ đó đến nay, thử hỏi cậu có thể giương mắt nhìn cô rơi vào tay kẻ khác haysao.

Thấy cậu im lặng, Thẩm Thư Lạc cho rằng mình đã đoán đúng "Nếu như không có quan hệ gì, cậu nói xem việc tôi theo đuổi bạn học Dư là chuyện rất đỗi bình thường, đúng không?"

Khương Viễn đứng xem náo nhiệt, chợt làm bộ lay bả vai Doãn Bạch Thần "Anh Thần, anh làm gì đó đi, chị dâu bị kẻ khác đào góc tường rồi kìa"

"..."

Doãn Bạch Thần vẫn nhìn Dư Thiên Du, giọng nói không nóng không lạnh "Qua đây"

Dư Thiên Du lúc này hận mặt đất không nứt ra cho cô chui xuống cho rồi. Cái vận xui gì cứ đeo đuổi cô, khi thì tin đồn với Doãn Bạch Thần, khi thì bị hiểu lầm với Hàn Minh Hiên, giờ đây còn Thẩm Thư Lạc có ý với cô. Bây giờ nói cô không đong đưa với ai, có kẻ ngu mới tin cô.

Cô đứng chôn chân một chỗ, cho đến khi Doãn Bạch Thần lặp lại câu vừa rồi, Thẩm Thư Lạc đã nhíu mày "Cậu là gì mà ra lệnh cho cô ấy?"

Dư Thiên Du hít một hơi, nói với Thẩm Thư Lạc một câu "Xin lỗi" rồi xoay người chậm rãi bước đến bên cạnh Doãn Bạch Thần. Người này tính khí không được tốt, lỡ như cậu ta phát điên, đánh Thẩm Thư Lạc, xem như cô cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Cô rất sợ Doãn Bạch Thần, càng sợ hơn khi cậu nóng giận. Người này cô không dám chọc đến.

Thấy cô qua đây, nét mặt Doãn Bạch Thần mới hòa hoãn lại đôi chút, cậu ném cho Thẩm Thư Lạc một cái nhìn đầy ẩn ý, cầm tay Dư Thiên Du bước đi một mạch.

Đi đến góc khuất cuối hành lang, Dư Thiên Du giật tay cậu ra, lần này cô thực sự nổi giận rồi 

"Doãn Bạch Thần, tôi với cậu không ơn không oán, sao cậu cứ hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện của tôi? Việc cậu thích tôi đó là việc của cậu, tôi kết giao với ai đó là việc của tôi. Cậu không có quyền nhúng tay vào cậu nghe chưa? Tôi đã nói rất rõ, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng đâu."

Doãn Bạch Thần liếc một cái, Khâu Viễn và Chung Nam Dương biết thân biết phận lủi đi nhanh chóng. Chỉ còn lại cậu và cô, lúc này cậu cúi đầu xuống nhìn Dư Thiên Du, giọng nói như cầu khẩn "Dư Thiên Du, suy xét đến tôi một lần đi, được không? Đừng để ý đến người khác"

"Vì sao tôi phải để ý đến cậu, cậu không có một điểm tốt nào cho tôi thấy được cả. Những gì tôi biết về cậu là trốn học, là đánh nhau, là hút thuốc, đánh bài. Doãn Bạch Thần, tôi hy vọng cậu hiểu những gì tôi nói. Đừng làm lãng phí thời gian của cả hai nữa"

Doãn Bạch Thần bất lực nhìn cô bỏ đi, đến giờ cậu mới ý thức được việc không cùng chí hướng gây cản trở như thế nào. Cô nói đúng, cậu không có điểm tốt nào cả. Cô thấy cậu trốn học, còn bị cậu dọa sợ. Cô thấy cậu được người ta theo đuổi, người ấy còn vì cậu mà dằn mặt bôi nhọ cô.

Những gì cô thấy ở cậu, chỉ là sự chán ghét, sự phiền toái mà thôi.

Doãn Bạch Thần tự hỏi rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy theo đuổi người khác khó đến thế.

Cô đứng ở vị trí trên cao, là con cưng của Dư gia, là học thần trong mắt bạn bè, nhân duyên vô cùng tốt, tiền đồ rộng mở. Bảo cô thành đôi với người như cậu, khác nào cầm kéo cắt đứt đôi cánh của cô. Cô vốn dĩ không thuộc về thế giới của cậu.

Nếu cô đã như thế, cậu chỉ còn cách trở thành một người xứng với cô về mọi mặt mà thôi.

Về phần Dư Thiên Du, cô sợ bị Doãn Bạch Thần bám theo, dứt khoát xin về nhà, không ở kí túc xá trong một tháng. Còn năn nỉ anh trai đưa đón đi học. Diêu Tích Sơ hỏi thì cô ậm ờ cho qua, không trả lời rõ ràng. Dư Thiên Minh lại biết rõ vấn đề, anh cũng không ngại làm tài xế cho em gái. Dư Thiên Du duy trì như vậy hơn nửa tháng, mới có cảm giác an toàn trở lại.

Cứ như thế cho đến một ngày, Dư Thiên Du không thấy Doãn Bạch Thần trong trường nữa. Trong trường lan truyền tin đồn Doãn Bạch Thần đánh nhau đến nhập viện. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip