Chương 4: Thiên sứ đọa lạc Lucifer
Chu Túc bị tiếng cười truyền cảm của Lục Hiệu Vũ làm tâm trạng cũng tốt lên:
"Cậu thật sự biết Đinh Nhất Văn à? Hắn hẳn không phải lần đầu làm chuyện như vậy đâu nhỉ?"
Lục Hiệu Vũ một tay đút trong túi quần, đi dọc ven đường, lướt qua từng thân cây tử kinh. Hắn tiện tay chọn lấy một cành lay động nhẹ, làm vài cánh hoa tím rơi xuống. Hai người đi qua trên những cánh hoa tím mỏng manh rải đầy đất.
"Hắn khá nổi tiếng." Lục Hiệu Vũ đáp. "Hắn có tài khoản tự truyền thông riêng, vài chục vạn người theo dõi, chuyên viết về chuyện học sinh."
"Ví dụ như năm ngoái, lớp cao ba của chúng ta có một học sinh tự sát, hắn dám đăng nhật ký của người ta lên mạng khi chưa được cho phép, lời lẽ rất dữ dội, mà trong nhật ký đó còn có một số học sinh sau đó bị bạo lực ngôn từ trên mạng."
"Trường học vẫn cho phép hắn tiếp tục đăng báo trường sao?"
"Hắn có nhiều người theo dõi, trường không dám làm lớn chuyện. Hơn nữa, hắn là người rất có ích. Nếu dùng khéo, có thể mượn sức của hắn truyền tải chuyện gì đó, ảnh hưởng đến một vài người rất tiện lợi."
Chu Túc ngồi xổm xuống, nhặt một cánh hoa tử kinh đã tàn úa. Y liếm nhẹ cánh hoa, cảm giác như một đầu lưỡi độc tím nhẹ chạm vào lòng bàn tay.
"Đinh Nhất Văn — đầu lưỡi độc."
Y đã tìm ra lễ vật dành cho Đinh Nhất Văn rồi: "Cậu biết không, những kẻ biến thái phản xã hội, sát nhân hàng loạt dễ xuất hiện nhất trong những nghề nghiệp nào không?"
Lục Hiệu Vũ cũng biết: "Hình như thứ bảy là nhân viên chấp pháp."
"Thứ sáu là phóng viên." Chu Túc nhìn cánh hoa tử kinh, mỉm cười: "Thứ năm là bác sĩ."
(* Nhân vật phản xã hội, biến thái, sát nhân hàng loạt được xếp hạng theo nghề nghiệp, tham khảo hình tượng từ bộ phim truyền hình Mỹ 《Hannibal》 *)
Lục Hiệu Vũ cảm thấy Chu Túc còn đẹp hơn cả bông hoa đó.
"Tôi cứ thấy bên mình lúc nào cũng có vài người kỳ kỳ quái quái, tội phạm giết người, bệnh nhân tâm thần, phóng viên vô lương tâm..." Chu Túc lườm nhìn Lục Hiệu Vũ: "Còn có, kẻ hay làm bộ làm tịch tỏ vẻ học trò ngoan."
Lục Hiệu Vũ phát ra tiếng cười khẽ, không phủ nhận.
Chu Túc tiếp tục: "Có thể là vấn đề thể chất? Ban đầu tôi không tin lắm vào luật hấp dẫn kiểu này, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng có lý — ngươi tin điều gì, sẽ thu hút điều đó; ngươi là loại người nào, sẽ gặp loại người đó."
Lục Hiệu Vũ hỏi: "Vậy, cậu là loại người nào?"
Chu Túc không đáp.
Họ cùng nhau cười nhẹ, trao đổi những suy nghĩ mông lung. Giáo đường Phúc Âm nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt.
Đó là một nhà thờ nhỏ kiểu Thiên Chúa giáo. Pho tượng trang trí phong cách Gothic, cột đá uốn quanh đỉnh nhọn, ở giữa là giá thánh hình chữ thập trang nghiêm. Trên cửa chính, hai bức tượng thiên sứ bằng đá vân mẫu cúi đầu, nhắm mắt, với vẻ mặt từ bi. Xung quanh được trang trí những bông hoa đỏ rực rỡ, tựa như đang vào dịp Giáng Sinh.
Chu Túc bước lên bậc thềm, ngẩng đầu ngắm nhìn mặt tiền nhà thờ với những cửa sổ bằng kính màu rực rỡ pha lê được khắc tinh xảo.
"Thật đẹp." Y thốt lên: "Sao ở đây lại có nhà thờ nhỉ?"
Lục Hiệu Vũ bước theo sau: "Trước kia là kiến quốc*, vùng này trường học giống như có nhiều người nước ngoài quan trọng sống ở đây, có chút giống như Tô giới* vậy. Cho nên ngươi sẽ thấy con phố này đầy dãy tiểu thương và biệt thự. Nhà thờ này chính là do họ xây dựng, hình như là nhà thờ cổ nhất trong thành phố. Dù không lớn, nhưng giờ vẫn còn nhiều người đến nghe giảng đạo."
*: Tô giới (租界 – zūjiè trong tiếng Trung, nghĩa đen là "khu thuê") là một thuật ngữ dùng để chỉ một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của một quốc gia, nhưng lại bị một quốc gia khác thuê mướn và quản lý theo luật lệ riêng của họ.
*Kiến quốc (建國 – Jiàn guó trong tiếng Hán Việt) là một từ Hán Việt, có nghĩa là xây dựng đất nước.
"Học sinh cũng đến đây sao?"
"Không nhiều lắm. Chủ yếu là người già và trung niên."
"Có thể vào trong xem thử không?"
"Tất nhiên là được."
Cửa chính không mở, họ đi vào bằng cánh cửa phụ bên hông giáo đường.
Đi qua những hàng ghế dài được sắp xếp ngay ngắn, bên trong lễ đường hoàn toàn không có người. Trên bàn thờ đặt pho tượng Chúa Jesus chịu đau khổ, bên dưới pho tượng là hai ngọn nến đang cháy.
Chu Túc cúi đầu, nhìn thấy trên nền gạch men ở giữa sàn một hình tròn trang trí, bên trong mô tả một thiên sứ mặc áo đen, bán thân, có sáu giác quan màu đỏ như cánh.
"Đọa thiên sứ Lucifer," Chu Túc dừng lại trước hình tròn đó: "Ngài từng là thiên sứ xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, được Thượng Đế yêu thích nhất, nhưng vì phản nghịch đấng sáng tạo ra chính mình, đối đầu với Thượng Đế toàn tri toàn năng, nên bị trục xuất khỏi thiên đường, rơi xuống địa ngục và trở thành kẻ thống trị nơi đó."
Lục Hiệu Vũ đứng bên cạnh hỏi: "Tại sao lại muốn phản kháng?"
Chu Túc đáp: "Không rõ, cũng không có câu trả lời chính xác. Có một giả thuyết là Lucifer ganh ghét Adam – nhân loại đầu tiên được sinh ra ở vườn Địa Đàng. Vì Adam nhận được sự thiên vị Thượng Đế, Lucifer cho rằng mình bị thất sủng nên mới nổi loạn. Một giả thuyết khác lại nói ngài sinh ra tình yêu với con người, đặc biệt là phụ nữ, nên không muốn phục vụ Thượng Đế nữa."
Lục Hiệu Vũ cười: "Toàn tri toàn năng mà lại đi kiềm chế dục vọng, lại còn thích ra vẻ quyền uy."
Chu Túc nói: "Có thể vì sự dũng cảm khi dám phản kháng với quyền lực, nên trong nhiều tác phẩm nghệ thuật Lucifer được miêu tả là tượng trưng cho sự kiêu ngạo và tự do. Ngài trở thành hiện thân của tội 'ngạo mạn'."
Lục Hiệu Vũ đáp: "Kiêu ngạo và tự do không hẳn là xấu. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng buồn theo kiểu thiên sứ đó."
"Cậu tin giả thuyết nào hơn?" Chu Túc hỏi.
"Câu chuyện tình yêu thì hơi lãng mạn, ít ra nghe còn có lý hơn."
Chu Túc ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ Chúa: "Không biết Lucifer sau khi sa đọa, Thượng Đế nghĩ sao về điều đó. Ngài là sinh vật toàn năng nhất mà Thượng Đế tạo ra, lại sẽ có một ngày dẫn quân đến trước cửa thiên đàng náo loạn, tưởng như đã có thể giết chết Thượng Đế. Có thể lúc đó, Thượng Đế đã suýt chết trong tay chính con trai của mình."
Trên giá chữ thập, tượng Thượng Đế bị đóng đinh. Chu Túc tiến đến bàn thờ, thắp nến, rồi đột ngột dập tắt một ngọn. Lục Hiệu Vũ cũng nhanh chóng làm theo.
Lúc này, tiếng chuông giáo đường vang lên trầm hùng, bao phủ lấy không gian bên trên đầu họ. Hai người đứng bên dưới, giữa bàn thờ Thượng Đế và các thiên sứ, như đang đối diện thần linh và ma quỷ.
"Cậu tin vào Thượng Đế không?" Lục Hiệu Vũ hỏi.
Chu Túc lắc đầu: "Còn cậu?"
Lục Hiệu Vũ cũng lắc đầu: "Chỉ là đôi khi cảm thấy mệt mỏi với việc tự học, muốn tìm chỗ yên tĩnh mà thôi. Xem như nhờ thần linh giúp đỡ, cũng coi như tạ ơn họ"
Chu Túc bỗng hình dung nếu Lục Hiệu Vũ có đôi cánh đỏ thẫm, đang rơi xuống trong dòng dung nham địa ngục.
"Người không có thần thánh bên cạnh bảo vệ, rất khó để giải thích nhiều vấn đề."
"Dù có giải thích thì cũng thế thôi."
"Ít nhất trong lòng phải có niềm tin. Chỉ có niềm tin mới giúp mình vượt qua được."
Lục Hiệu Vũ hơi suy nghĩ rồi nói: "Nếu cuộc sống nằm trong tâm trí mình chứ không phải ngoài kia, thì người đó thực sự tin vào bản thân mình, thì mới đáng tin."
Chu Túc phản bác: "Theo logic thì đúng, nhưng thực tế con người làm được rất ít chuyện. Tin bản thân dễ dẫn đến thất vọng, cuối cùng có thể rơi vào chủ nghĩa hư vô."
"Cậu thật hợp học triết học." Lục Hiệu Vũ bất ngờ hỏi: "Sao không nghĩ đến làm bác sĩ?"
Chu Túc hỏi lại: "Còn cậu vì sao muốn làm cảnh sát?"
"Rõ ràng, mẹ tôi là cảnh sát tài giỏi nên tất nhiên tôi phải lấy mẹ làm gương rồi."
"Học triết học không đủ ăn, học y còn có thể tự nuôi sống mình."
"Học y còn cứu người được, cũng là 'thần' cứu người." Lục Hiệu Vũ nhìn thẳng Chu Túc: "Cậu nghĩ mình đóng vai 'thần' là ai?"
Là Lucifer? Hay là Thượng Đế toàn trí toàn năng?
Chu Túc gần như bật cười, lâu rồi mới có chút vui vẻ: "Tôi không nghĩ mình đóng vai thần, chuyện đó không thú vị."
Y nói chuyện bằng giọng trầm, như đang đối diện bàn thờ thần linh trước mặt, cảm thấy thần linh đang lắng nghe: "Tôi chỉ đang nghĩ xem 'vị thần' trong tôi đã gục ngã rồi"
—
Hai người trở lại trường học đúng lúc hết tiết, lặng lẽ trà trộn vào lớp học. Để tránh bị chú ý, Lục Hiệu Vũ đi vào trước, Chu Túc đi theo hành lang, lòng rối bời.
Lắc lư đến tiết 9, y nhìn thấy Đinh Nhất Văn ngồi hàng cuối, chống khuỷu tay lên bàn, dáng vẻ trộm chơi điện thoại. Có lẽ nhận ra có người nhìn, hắn ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Chu Túc.
Chu Túc mỉm cười, còn Đinh Nhất Văn thì chỉ quơ quơ chiếc điện thoại về phía y. Chu Túc không để ý, đến tiết 9 thì né ra một góc yên tĩnh lấy điện thoại ra.
Trên diễn đàn trường có một bài viết ẩn danh mới đăng, tiêu đề là: "Ba đứa con với số phận khác nhau".
Bài viết ẩn danh này đã ám chỉ việc cảnh sát trường thường chần chừ trong việc xử lý vụ án Chu gia, chỉ hành động khi dư luận lên tiếng. Bài viết nhấn mạnh rằng hiện tại, con của một cảnh sát và con của kẻ bán thực phẩm chức năng lừa đảo đang sống chung, cùng học cấp ba, thậm chí còn trốn học và hút thuốc. Tương lai của hai người này được dự đoán sẽ là một cảnh sát và một bác sĩ. Trong khi đó, đứa trẻ thứ ba (ám chỉ con của Tiều Bảo Bình), có bố đã chết vì bị lừa, thì lại chẳng còn gì cả.
Diệp Tùng Sóng vứt điện thoại sang một bên, lau mặt, rồi xoa xoa hai ngón tay ở chân bàn.
"Hiệu Vũ, thầy đồng ý với cậu, miễn là cậu không làm to chuyện năm lớp mười, thầy có thể mở mắt làm ngơ cho cậu. Nhưng mà," thầy gõ gõ mặt bàn: "Cậu trốn học có chắc thoát khỏi điểm kém không? Đừng để ai biết hết."
Lục Hiệu Vũ ngồi thảnh thơi, khoanh chân: "Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý."
Diệp Tùng Sóng liếc hắn, rồi quay sang Chu Túc: "Chu Túc, mới ngày đầu đi học đã trốn học rồi? Hiệu Vũ dẫn em đi trốn mà em cũng đi à? Em có bao giờ tự hỏi mình đã có đủ khả năng độc lập chưa?"
Chu Túc ngoan ngoãn: "Thực xin lỗi thầy ạ."
Diệp Tùng Sóng không tin: "Chẳng có miếng chân thành nào. Em không thật sự xin lỗi tôi, mà chỉ xin lỗi chính em thôi."
Thầy thở dài: "Thầy biết, trở lại trường là quá trình khó khăn. Thầy cũng hiểu một số bạn trong lớp có thành kiến với em, tâm trạng em chắc chắn không tốt. Nhưng thầy nghĩ, chỉ cần mình chăm chỉ, ngồi đúng chỗ thì lâu dần mọi người sẽ hiểu em là người thế nào. Trốn tránh không giải quyết được gì, cậu hiểu không?"
"Em hiểu."
"Không chỉ nói suông, còn phải thể hiện qua hành động."
Diệp Tùng Sóng cầm điện thoại lên lại: "Thầy sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo, nên cấm Đinh Nhất Văn đăng bài trên diễn đàn trường. Nhưng các em cũng phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, đừng làm mình mất điểm."
Lục Hiệu Vũ nói: "Hắn ta có ý định tiết lộ chuyện riêng tư, chí ít cũng phải bị phạt."
Diệp Tùng Sóng tức giận: "Hắn không nêu tên ai, cũng không công khai địa chỉ gia đình. Cậu và Chu Túc ở cùng một chỗ là sự thật, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, vậy cậu nghĩ chuyện hai người sống cùng là bí mật à?"
"Diễn đàn trường không phải nơi để phát ngôn công khai, chỉ có thể truy ra IP, tối đa chứng minh hắn mang điện thoại trái phép thôi. Tịch thu điện thoại thì sao? Cậu nghĩ thiếu mất một cái điện thoại thì hắn không gây chuyện được à?"
Chu Túc xen vào: "Thầy, chuyện này là lỗi của em. Đinh Nhất Văn nhắm về phía em, không liên quan đến Lục Hiệu Vũ."
"Em không hiểu đâu, Chu Túc," Diệp Tùng Sóng nghiêm túc: "Em và Hiệu Vũ giờ đã gắn liền với nhau. Mục tiêu của Đinh nhất Văn là kéo bọn em xuống nước, khôn còn giữ được hình tượng trong mắt mọi người"
Trong vụ án diệt môn, nhiều người đồng tình với việc Tiều Bảo Bình giữ chặt cha con Chu. Ông ta chỉ là người báo thù thay cha mẹ, là "anh hùng bình dân" giúp đỡ người khác miễn dịch với Chu gia.
Vì thế, cảnh sát hay nạn nhân như Lục Hiệu Vũ và Chu Túc, những người sống sót, lại bị dư luận ghét bỏ. Việc Chu Túc "được lợi" từ Tiều Bảo Bình không cần bàn cãi, dù có người nghi ngờ, nhưng nhóm tin vào âm mưu không đưa Chu Túc vào phạm trù "đại nghĩa diệt thân", mà xem cậu như người không thiện lương như cha mẹ.
Cảnh sát lúc đầu can thiệp vụ Chu gia đã bị nghi "thất trách", nay trưởng khoa hành chính còn tự thu giữ Chu Túc, khiến dư luận nghĩ cảnh sát "bao che Chu gia, cấu kết làm điều xấu".
Đinh Nhất Văn thực sự là tay chơi cao thủ. Nếu chỉ tấn công Chu Túc thì cũng chỉ là chuyện cũ, một năm qua đã quá cũ kỹ, nhắc lại chẳng làm to chuyện. Hắn còn lợi dụng việc Chu Túc có phần "điên" để làm người ta e ngại, nếu công kích mạnh quá, Chu Túc có thể hành xử cực đoan, điều đó có hại cho hắn. Nhưng kéo Lục Hiệu Vũ vào thì khác hẳn.
Phần lớn người không rõ vì sao Lục Bách Ninh nhận Chu Túc, tin vào giả thuyết của Đinh Nhất Văn sẽ khiến mọi người hiểu sai — cảnh sát và gian thương thông đồng xấu xa, Lục Bách Ninh chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm vì Chu Túc.
Lục Hiệu Vũ sẽ trở thành mục tiêu công kích mới của dư luận. Nếu còn tạo ra mâu thuẫn giữa Lục Hiệu Vũ và Chu Túc, đó là lợi ích ngoài dự kiến.
Đó là lý do Chu Túc xem nhẹ Đinh Nhất Văn.
Y có chút áy náy: "Tôi nghĩ, cứ kiểu này thì chắc tôi phải xin lỗi cậu mỗi ngày mất."
Lục Hiệu Vũ biểu cảm rất nhẹ nhàng: "Vậy thì đừng nói nữa." Hắn không thích kiểu người cứ luôn miệng xin lỗi: "Cậu cũng đâu có thật lòng xin lỗi tôi đâu."
"Nhưng từ góc nhìn của tôi thì rất khó để không có cảm giác như vậy."
"Tính cách đó là của mẹ tôi, không phải của cậu. Nếu là người khác thì bà ấy cũng sẽ như vậy thôi. Chính bà ấy chủ động xin đưa cậu về nhà , bà ấy biết mình phải gánh chịu hậu quả gì."
"Vậy còn cậu thì sao?"
"Tôi cái gì?"
"Lục này, đó là lựa chọn của mẹ cậu. Còn cậu có thể có lựa chọn riêng. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể giữ khoảng cách, tôi nói rõ mọi chuyện không liên quan gì đến cậu, coi như không quen biết nhau..."
Lục Hiệu Vũ quay người lại nhìn y: "Chỉ sợ giờ nói vậy đã muộn rồi?"
Chu Túc biểu cảm rất phức tạp: "Tôi vẫn có thể đi tìm Đinh Nhất Văn để giải quyết chuyện này, tôi có cách rồi..."
"Không cần." Lục Hiệu Vũ cắt ngang.
Chu Túc không biết hắn đang nghĩ gì.
"Họ muốn nói thì cứ để họ nói. Có mất mát gì đâu? Hơn nữa," Lục Hiệu Vũ nhếch mép cười, "Tôi bây giờ thấy chuyện này ngày càng thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip