Chương 9:

Yoo-won bước vào vùng an toàn.

Mọi người hét lên trước cảnh tượng phi lý.

"Cái, cái gì vậy?"

"Cậu ta có thể giết được nó à?"

"Nếu vậy..."

Mọi người dõi theo Yuwon rồi liếc nhìn xác con giun đất mà anh giết chết nằm rải rác khắp nơi.

Nếu giun đất có thể thể dễ dàng giết chết thì tại sao lại có hàng ngàn người chết ở ngoài vùng an toàn.

"Yoo Won-!"

Có người tiến lại gần Yuwon với giọng nói quen thuộc.

Khi anh quay đầu lại, Kim Myung-Hoon đang tiến lại gần từ đám đông.

"Cậu đã ở đâu vậy? Tôi đã lo lắng vì cậu đột nhiên biến mất đấy."

Anh ta rất giỏi giả nai.

Trước mặt nhiều người như vậy, lại có thể chào hỏi một tên đàn em đã đánh mình hôm qua mà không run một tiếng.

Có lẽ bây giờ anh ta khoe khoang tình bạn của mình với Yuwon để có lợi hơn với anh ta.

Thay vì trả lời Kim Myung-hoon, Yu-won nhìn quanh.

Bầu không khí hỗn loạn.

Trong mắt những người đang nhìn anh, có cảnh giác, có sợ hãi và cả kỳ vọng.

Ánh mắt của YuWon chuyển sang con số được viết trên trên bức tường trong suốt ở mép của vùng an toàn.

[1.427 / 1.500]

Sức chứa là 1.500 người. Nếu chỉ có 1.427 người thì thiếu rất nhiều người.

Ngoài ra...

"Thức ăn họ có..."

Yuwon chỉ vào thức ăn trên tay mọi người, dường như chúng được mang đến từ cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng hamburger.

"Các người mang nó về từ bên kia đường?"

Cửa hàng tiện lợi gần nhất cách vùng an toàn khoảng 20 mét.

Có vẻ như thức ăn mà họ đang ăn là những gì họ đã mang từ bên ngoài vùng an toàn.

"Đành chịu thôi. Chúng ta không biết khi nào sẽ hết thức ăn, và hướng dẫn 3 và 4 chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn bây giờ."

"Vì vậy, chúng ta cần thức ăn... ... Ý tôi là cái này..."

"Được rồi."

"Điều đó không sai phải không?"

Bây giờ hướng dẫn thứ 2 còn chưa đầy 3 phút.

Sự náo động trước đó dường như là khăng khăng đòi cung cấp gấp số thức ăn còn lại trước khi phần hướng dẫn thứ 2 kết thúc.

"Nhóm tiếp tế ở đằng kia à?"

Yu-won nhìn vào một nhóm người tương đối nhỏ, thụ động rụt người lại.

"Những người bị đẩy ra kia."

Những người suýt chết trong vùng an toàn màu vàng.

Những người trở lại vùng an toàn bằng cách tiếp tế thực phẩm.

"Vậy anh ép họ ra tiếp tế thức ăn sao?"

"Vốn họ cũng sẽ chết."

Đúng vậy, đáng lẽ họ sẽ chết.

Nhưng dù nói như vậy, không ai có quyền quyết định sống chết của người khác.

"Vì họ là những người vốn đã chết từ đầu, nên bắt họ liều mạng mang thức ăn đến?"

Yuwon nhìn vào mắt Kim Myung-hoon.

"Vậy có gì lạ hả?"

Trước ánh mắt của Yuwon, Kim Myung-hoon nao núng.

Dù anh ta chỉ đứng yên nhưng anh ta vẫn sợ hãi đến mức các bó cơ co rút lại. Có vẻ Yuwon không còn là người anh ta biết trước đây.

Kim Myung-hoon lảng tránh ánh nhìn của anh.

Sau đó anh ta nhìn thấy nhóm người cùng phe anh ta. Niềm can đảm trỗi dậy, Kim Myung-hoon nhìn thẳng vào mắt Yuwon và mở miệng.

"Anh đoán cậu vẫn chưa thích nghi được."

"Thích nghi?"

"Cậu nghĩ rằng đây vẫn là thế giới nhân đạo như trước đây à? Đây có giống như một thế giới có luật pháp và đạo đức không?"

Kim Myung-hoon nói như vậy và nhìn xung quanh.

Mọi người lần lượt gật đầu đồng ý với lời nói của Kim Myung-hoon, cũng như giải thích cho những điều họ đã làm.

Thế giới đã thay đổi, vì vậy không thể tránh được. Để được sống, không còn cách nào ngoài việc hi sinh người khác.

Chính suy nghĩ đó đã đẩy những người "thiểu số" ra khỏi vùng an toàn của họ.

"YuWon để sống sót chúng ta phải hèn nhát và ích kỷ. Đây là lời khuyên với tư cách một con người, không phải với tư cách đàn anh của cậu."

"Thích nghi vậy à.."

Yuwon bật cười.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được những lời này từ một con chó đang sủa như Kim Myung-hoon.

[Phần hướng dẫn thứ 2 đã kết thúc]

[Tất cả người trong vùng an toàn được nhận 500 điểm.]

[Bạn đã nhận được một túi chứa đồ.]

[Trong trường hợp bạn tử vong, túi chứa đồ sẽ bị phá hủy.]

Tuk.

Một chiếc túi đeo chéo nhỏ rơi xuống cạnh mọi người. Yuwon nhặt chiếc túi lên và nói.

"Có rất nhiều cách để sống sót. Tôi không có ý định tham gia cùng các người hay đưa ra lời khuyên. Chỉ là..."

[Phần hướng dẫn thứ 3 bắt đầu]

"Đừng vượt qua 'ranh giới' dù có vì lý do gì."

Một lời cảnh cáo mơ hồ.

Yuwon không giải thích chính xác 'ranh giới' là gì. Anh không có nhiều thời gian đàng hoàng nói chuyện.

Nói xong, YuWon rời mắt khỏi Kim Myung-hoon. Giờ là lúc mọi người tập trung vào nội dung của phần hướng dẫn tiếp theo.

[Săn quái vật trong khu vực để nhận 50 tinh chất.]

[Sau 70 tiếng, cánh cổng sẽ được kích hoạt.]

[Khi quá thời gian, khu vực sẽ bị phá hủy.]

[Thời gian còn lại:72:00:00]

Wo, wo-.

Ở giữa con phố có vùng an toàn, một lối đi xám nhạt hiện ra ở cuối đường.

Có những con số viết trên lối đi.

[0 / 50]

50 là số tinh chất mà người tham gia phải tìm được.

Màu xám có nghĩa cánh cổng chưa kích hoạt.

Thu thập 50 tinh chất cho phép bạn chuyển sang phần hướng dẫn tiếp theo.

Có lẽ đó là lối đi dẫn đến phần hướng dẫn tiếp theo.

Để sử dụng thông đạo, bạn phải thu thập 50 tinh chất.

Một nhiệm vụ khá đơn giản.

Những người nghe giải thích cũng có những suy nghĩ tương tự.

"Cứ như một trò chơi..."

Săn quái vật và thu thập vật phẩm. Đó là một nhiệm vụ mà bất kỳ ai đã từng chơi trò chơi đều biết.

Trong thực tế nó không hề đơn giản chút nào.

"Đằng kia!"

"Xác sống? Ơ, đó không phải là xác sống sao?"

Một số xác sống họ nhìn thấy giữa đường.

Rõ ràng nó đã biến mất sau khi hướng dẫn đầu kết thúc.

Không chỉ có xác sống.

Những con quái vật vô danh lang thang khắp mọi nẻo đường. Ngoài ra còn có những con nhện khổng lồ, và những con lợn đầy lông.

Có cả một con rết to bằng cẳng tay người đang bò trên tường của tòa nhà.

"Aaa..."

"Thế giới này..."

Thế giới này đã trở thành một hầm ngục.

Có người nhìn xuống dưới chân hét lên.

"Đây là vùng an toàn!"

"Trời ạ, thật đấy!"

Trước tiếng hoan hô đó, YuWon cúi đầu tặc lưỡi.

"Chậc.."

Những người hoan hô đó có lẽ sẽ chẳng sống sót được.

Mục đích của phần hướng dẫn thứ 3 này không đơn giản là sinh tồn mà là 'săn mồi'.

50 tinh chất.

Bạn phải thu thập chúng để bạn có thể chuyển sang phần hướng dẫn tiếp theo và sống sót.

Bạn không thể chuyển sang phần tiếp theo nếu bạn ở yên trong vùng an toàn.

YuWon đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu di chuyển.

Ngay lúc đó.

"Yuwon!"

Kim Myung-hoon gọi Yuwon lại.

Nghe tiếng gọi mình, Yu-won vừa bước một chân khỏi vùng an toàn quay đầu lại. Vẻ mặt Yuwon như đang nói 'có gì nhanh sủa, tao đang rất bận'.

"Cùng nhau đi được không? Có đồng đội thì sẽ dễ dàng hơn nhiều mà."

Kim Myung-hoon chạm tay vào Yu-won và nói như vậy.

Đây là lần thứ hai anh ta nói vậy Yuwon. Lần thứ nhất ở đầu hướng dẫn thứ 2, và lần này.

Yuwon hất tay anh ta ra trả lời.

"Hình như chưa tới một ngày, mà mới đó anh đã quên rồi sao?"

"Gì?"

Kim Myung-hoon tỏ vẻ khó hiểu, tự hỏi anh đang nói về điều gì rồi nhăn mặt.

"Muốn sống thì đừng cố bám vào người khác, qua bên kia kiên nhẫn đợi đi. Đừng có lộn xộn."

Ngay trước khi hướng dẫn thứ 2 bắt đầu, đây là những gì YuWon đã nói với anh ta.

Biểu cảm trên mặt Kim Myung-hoon méo mó.

Biểu hiện đó đủ để trả lời câu hỏi anh ta có quên hay không.

"Tôi thấy anh đã nhớ rồi."

Yu Won xoay người bước ra khỏi vùng an toàn.

Kim Myung-hoon nghiến răng nhìn vào bóng lưng của Yu-won vừa xoay người biến mất.

"Đồ khốn, ra vẻ đéo gì..."

YuWon đã có thể tự do đi lang thang ngoài vùng an toàn kể từ phần hướng dẫn thứ hai.

Có những con quái vật ngoài kia, nhưng anh vẫn có thể an toàn khi ở một mình.

'Mình phải bắt chúng và lấy tinh chất hay gì đó à?'

Kim Myung-hoon nhìn lũ quái vật bên ngoài.

Có rất nhiều loại quái vật.

Không giống như những lần trước, hướng dẫn này không thể tồn tại chỉ bằng cách chạy trốn.

Nhiệm vụ sống sót bằng cách bắt chúng và thu thập 50 vật phẩm.

"50 à..."

Có lẽ chiếc túi được trao cho tất cả những người tham gia nhằm mục đích thu thập các tinh chất.

Kim Myung-hoon nhìn luân phiên giữa cái túi của anh ta và những con quái vật bên ngoài. Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu, anh ta nhếch miêng.

"Mọi người đã nghe chưa?"

Kim Myung-hoon hạ khóe miệng xuống, nhìn xung quanh và hỏi.

Những người nghe thấy nhiệm vụ có hai phản ứng.

Một số người sợ hãi vì phải chiến đấu với quái vật, trong khi một số khác quyết tâm sẵn sàng chiến đấu.

"Từ giờ trở đi, mọi người đều biết tất cả những gì chúng ta cần làm là để sống sót."

Kim Myung-hoon rút con dao ra và giơ lên.

"Một lần nữa, hãy làm thật tốt nào."

***

Yu Won nhìn vào lưng của Kim Myung-hoon, anh ta lại bắt đầu tập hợp mọi người.

'Mọi người đã trở nên thông minh hơn và cũng dễ bị kích động.'

Thế giới thay đổi đột ngột đủ để khiến mọi người điên cuồng.

Trong quá trình đó, một số người trở nên độc ác và ích kỷ. Có lẽ sự thay đổi của Kim Myung-hoon không có gì đặc biệt.

'Thay vào đó, đây là một thay đổi theo tự nhiên.'

Do đó, Yu Won không có ý định xung đột với những người như Kim Myung-hoon.

'Dù sao đi nữa...'

Jiik-.

Yu-won đi xuống ga tàu điện ngầm.

'Khi hướng dẫn thứ 3 kết thúc cũng sẽ không gặp lại anh ta.'

Jiik-.

Yuwon mở chiếc cặp đang mang theo và lộn ngược nó lại.

Bụp- bụp-.

Các viên bi tràn ra khỏi cặp rơi vào túi chứa đồ mới nhận được.

Con số đã hơn 100.

[Tinh chất Mana]

[132 / 50]

Có phải vì anh đã bước vào hướng dẫn thứ 3?

Số lượng viên bi và tinh chất hiển thị trong túi chứa đồ.

Yoo-won ném chiếc cặp xuống sàn và đeo túi chứa đồ vào thắt lưng.

'Mình đã may mắn có được tinh chất từ hướng dẫn thứ 2.'

Tinh chất mana là một vật phẩm cần thiết để vượt qua hướng dẫn thứ 3.

Tuy nhiên, tinh chất cũng có thể được lấy từ những con giun đất trong phần hướng dẫn thứ 2. Việc Yuwon làm cho đỡ chán trước khi hết thời gian của hướng dẫn thứ 2 là săn giun đất và thu thập tinh chất.

Tốc độ đi săn của Yuwon rất nhanh.

Số lượng tinh chất đã thu được trong một ngày vượt xa điều kiện qua hướng dẫn.

Yuwon sẽ có thể chuyển sang phần hướng dẫn thứ 4 mà không cần làm gì cả.

Nhưng...

"Mình có thể thu nhập được một ngàn không nhỉ?"

Yuwon không hài lòng với số 130 tinh chất này.

Kreulre-.

Shiric, Sik-.

Hướng dẫn thứ 3 bắt đầu, bên trong ga tàu điện ngầm đã được thay đổi thành một hầm ngục khác.

Không chỉ giun đất, mà cả thây ma, nhện rêu và rắn ngầm.

Tất cả các loại quái vật đã tập hợp ở đây.

Rốt cuộc, tàu điện ngầm vẫn là hầm ngục lớn nhất ở khu vực Hongdae.

"Nhiều đấy."

Đây có phải là lời chào mừng dành cho người đầu tiên bước vào hầm ngục không?

Yuwon lẩm bẩm khi nhìn thấy lũ quái vật nhanh chóng tập hợp lại.

"...chúng ta chơi lại nhé."

Shhh-.

Yuwon giơ tay lên.

Mana tỏa ra xung quanh trộn lẫn với mana của anh bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay.

Chỉ số mana là 30.

Và độ thành thạo của 'Bậc thầy mana' là 0,5%.

So với lần thử đầu tiên, các chỉ số đã tăng thêm 4 và sức mạnh kỹ năng tăng thêm một chút...

Shirik, Shiririk-.

Như thể thế là đủ, 'khối mana' không ổn định bắt đầu đứng vững.

Nó được tạo ra bao lâu rồi?

['Khối mana' đã được hoàn thành]

['Khối mana' được đăng ký như một kỹ năng.]

Trên tay Yuwon, hình dạng hoàn hảo của 'khối mana' đã được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip