NapDay (Au)
_"Dạo gần đây nhiều vụ mất tích sảy ra lắm đấy, cậu thấy sao, Cat Nap?"_
_"Hm?"_
Hai cậu bạn thân đang nói truyện với nhau. Người có đôi tai cụp màu nâu như cún con kia là Dog Day, người còn lại có chiếc tai mèo vểnh lên màu tím là Cat Nap. Hai người như hình với vóng, không khi nào tách rời nhau.
_"Tớ không bận tâm mấy, nghe bảo hắn rất có nguyên tắc về giờ giấc mà, đúng giờ thì hắn sẽ giết một người lang thang ngoài đường, mình không có ra ngoài đường vào giờ hoạt động của người ta là vẫn ok mà?"_
_"Hmmm, đúng như cậu nói, nhưng mà...."_
_"?"_
_"Tối nay tớ có lịch học thêm nên sẽ phải về muộn, đùa thật chứ, đúng vào giờ hắn hoặc động mới hay!"_
Cat Nap bất ngờ quay qua người bạn đang bật cười như thằng hâm kia. Sao nhìn mà thản nhiên thế?
_"Không sợ hả?"_
_"Hm, có!"_
Dog Day trả lời một cách rất thản nhiên với khuôn mặt không thể nào bình tĩnh hơn.
Đâu? Tôi có thấy cậu sợ cái gì đâu? Ai sợ mà lại bày ra khuôn mặt kiểu thế?
_"Cậu đùa tớ à?"_
Cat Nap cáu, quay ra véo má đứa bạn của mình làm Dog Day đau điếng .
_"Ái ái!!!! Đau, bỏ tớ ra, tch!!"_
_"Kêu sợ của cậu là cái khuôn mặt cười sáng lạng thế kia à?"_
_"Tớ phấn khích thôi !!"_
_"Cái gì cơ????!"_
_"Không phải sao?"_
Dog Day bình thản nói với cái tay đang xoa xoa bên má ban nãy bị Cat Nap nhéo.
_"Sẽ rất tuyệt khi được nhìn cách hắn tra tấn mình không phải sao?"_
_"Eo! Cậu nói gì nghe ghê thế!!! Bộ nhóm máu cậu là máu M à?!??!?"_
_"Ăn nói xà lơ!!! Nhóm máu tớ chẳng liên quan gì cả!!! Chỉ là tớ đã khao khát...."_
_"...được bị giết từ lâu rồi"_
_"?!!!?"_
Cat Nap giật mình, Dog Day nó lại lên cơn rồi!!
_"Thôi ngay nha, vụ trước cậu cố tạch bằng cách nhảy sông đã quá lắm rồi!"_
_"Có sao đâu, cậu biết không, ngay lúc được vớt lên tớ đã đổi ý ngay đấy!"_
_"Tớ sẽ không tự làm mình tạch mà là bị tạch nhờ người khác !!"_
_"Nói gì thế thằng này??!!"_
Cat Nap cốc vào đầu Dog Day một cái khiến cậu bạn tai cún kêu oai oái.
_"Ăn cái gì mà nay cậu nói luyên thuyên thế hả??"_
_"..."_
Dog Day ôm đầu, vẻ mặt bất mãn quay đi, ok mắng cậu, cậu dỗi, đi mà dỗ đi!
Cat Nap biết cậu đang dỗi, nhưng trong trường hợp này thì anh sẽ không quan tâm. Anh không dỗ Dog Day khi cậu ta đang có một cái suy nghĩ lệch lạc trong đầu đâu!
_"Cậu không làm tớ lung lay đâu! Tốt nhất là dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi!"_
_"Hmp! Không, nó rất hay và sáng suốt!!"_
Thần kinh! Đúng là bị thần kinh rồi!
Cat Nap chỉ muốn đè cậu ta xuống mà đánh cho nhừ tử. Rốt cuộc là hôm nay cậu ta bị làm sao nữa???
_"Dog Day, cậu uống thuốc chưa?"_
_"..."_
Một khoảng lặng giữa hai người. Bản năg mèo của Cat Nap đã đánh hơi ra ngay.
Chưa, cậu ta chưa hề uống thuốc!!!
_"Tớ không thích thuốc, nó có vị ghê lắm!"_
_"Cậu!!"_
Anh tức sôi máu khi nghe cậu nói thế, thảo nào mấy nay căn bệnh của cậu càng ngày càng nặng.
_"Dog Day, bác sĩ tâm lí đã nói rồi kia mà!! Hay cậu muốn như lần trước, tớ kè kè cạnh cậu, nhắc nhở cậu việc uống chúng??"_
_"Ặc! Thôi! Tha cho tớ,tớ biết lỗi rồi!"_
Cậu quay đi , hai bên má phồng lên, có cho cậu mười lá gan đi chăng nữa thì hiện giờ cậu không thể đối chất với một Cat Nap hung hăng đang mắng cho cậu một trận thế này.
_"Sẽ không có lần sau đâu mà"_
_"Chắc chưa?"_
_"Um!! Trăm phần trăm"_
Cat Nap chỉ biết thở dài, anh nhìn cậu, mặt trời nhỏ bé của anh, anh khổ sở khi nghĩ tới căn bệnh đang hành hạ cậu từng ngày tháng, anh biết cậu cũng rất mệt mỏi với nó và thậm chí còn mệt mỏi hơn nhiều so với anh, cả về tinh thần lẫn thể xác.
_"Mà nhắc trước nhé! Tối nay về nhanh nhớ, không là hẹo dưới tay thằng giết người ất ơ nào đấy thì liệu hồn mà tớ tha cho cậu!!"_
_"Ô hay, cậu nói nghe hay nhỉ?? Chết rồi thì cậu không để tớ yên bằng cách nào??"_
_"Tớ gọi thầy cúng về, khỏi lo! Lo cho cậu đi kìa!!"_
Anh búng trán cậu, một cú rõ đau.
_"Ê, khốn nạn! Búng tớ đau thế??"_
_"Haha"_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuyệt.
Hay rồi.
Giờ thì sao?
Bị tên giết người hàng loạt cưỡng hiếp, ngay trong bụi cỏ ven đường.
Vốn dĩ cậu tưởng có thể chết kia mà?
Cậu đã làm sai chỗ nào?
____vài phút trước, khi Dog Day tan học thêm_thời gian : 9.59 phút_____
Chà, hôm nay tên biến thái đó cho về sớm hơn 15 phút. Thật may quá, nếu còn nán thêm lại nữa không biết hôm nay hắn sẽ dở trò đê tiện nào với cậu.
Bữa trước....
...tên dâm dê đấy đã sờ tới nó rồi.
Hít một hơi thật sâu và thở hắt ra, cậu mệt mỏi lê từng bước đi trên con đường vắng về nhà.
Buồn cười thật, đường đến nhà tên thầy này rõ ít người, càng về đêm còn ít hơn nữa, thậm chí đôi khi nơi này khiến cậu nghĩ tới bộ phim vùng đất câm lặng .
Họ có đang trốn khỏi thứ gì đó kinh khủng không?
Một câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra trong trí óc cậu làm cậu khẽ cười.
Mình đúng là hấp.
Hiên ngang đi qua từng ngôi nhà, người con trai với cái tên màu nắng đội trên mình bộ tóc giả vàng óng ánh và mặc một chiếc váy nữ sinh vô cùng ngắn.
Liệu có bị bọn xấu tưởng nhầm là nữ không?
Và bạn biết đó, tất cả những thứ này là chính tên thầy kia làm ra hết.
Ban ngày , cậu được phép trở lại thành con trai. Còn về đêm , khi đi đến nhà hắn, cậu bắt buộc phải giả dạng là con gái . Vì hắn . Tên cầm thú dơ bẩn .
Gọi là lớp học thêm thật chất cũng chỉ có lẻ tẻ vài đứa con gái. Lắm khi cậu thắc mắc , liệu họ có sợ gã biến thái này không?
Nghe nói từng có một học sinh nữ bị gã cưỡng hiếp ngay trong giờ học , trước bao con mắt long lanh và trong vắt của các bạn nữ khác.
Sao họ chịu được vậy nhỉ?
Có lần cậu đặt ra thắc mắc thì nhận lại chỉ là những ánh nhìn e ngại của họ. Tại sao vậy?
Mà hỏi họ thì cũng cần nhìn lại mình trước đã. Tại sao cậu lại phải giả gái? Tại sao cậu là tùy tiện để gã sờ mó trên cơ thể mình thế?
Và thật kinh tởm khi cậu lại có thể để mình lọt vào cái lớp mà chẳng khác gì chốn lầu xanh này cả.
Gã đã ép cậu trở thành như thế này. Và cũng từ đó hình thành cho cậu căn bệnh trầm cảm đến độ vô căn cứ khiến cậu đam ra nghi ngờ rằng thật sự mình có bị trầm cảm không và là bởi thứ gì ?
Câu trả lời có sẵn trong tay nhưng cậu lại chẳng thèm mở.
Mệt quá.
Sao nay con đường dài thế này?
_"Hm...?"_
Có ai đang đi đằng sau cậu. Tai cậu nghe rõ, tiếng bước chân đang gần kề mình.
Như một thước phim kì lạ hiện ra, một chàng mèo cao hơn cậu một cái đầu, đột ngột chạy đến khoác tay lên vai cậu.
Cậu ta sẽ lộ ra một nụ cười sáng lạng nhìn vào trong con mắt u sầu của cậu.
Nói cái này là ảo giác thì lại chân thật quá rồi, vì vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là tiếng thở ấy, vẫn là khí chất ấy. Nó rõ ràng nhưng đồng thời cũng mơ hồ.
Thật đối lập khi tên tôi là mặt trời , tên cậu là mặt trăng, mà cả hai thứ này lại không ở đúng vị trí của chính nó, nơi mà nó đáng lẽ ra thuộc về.
Tôi chìm trong bóng tối, còn cậu ngập tràn ánh sáng.
Chà, thuốc mê à, hay đây.
Và đó là cách tôi bị người ta làm cho hôn mê.
Không một chút phản kháng, hoàn toàn là do tự nguyện.
Nhưng nói ra ai sẽ tin đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh bất ngờ khi gỡ mái tóc giả kia ra khỏi 'con mồi'
Sao mặt trời của anh lại ở đây? Và cậu ấy đang mặc cái quái gì thế này??
Anh nhanh chóng đưa cậu lại một bụi cây gần đó để đánh thức cậu. Chậc, may mà cũng chỉ cho một lượng vừa đủ để có thể gọi dậy.
Anh không hiểu, trước đó chỉ là do cái cảm giác thật quen thuộc và cái hương thơm khiến anh mê mẩn bao lâu nay đột ngột xuất hiện ở một cô gái. Anh đã do dự một chốc khi nhìn vào chỗ thuốc mê của bản thân.
Và may thay anh đã lựa chọn một hành động rất đúng đắn.
Nhìn người thương đã trong vòng tay mà anh nhẹ lòng. Anh đã quên bẵng đi việc đi kiếm một con mồi mới.
Từ từ đặt mặt trời nhỏ của mình xuống , Cat Nap không quá vội vàng mà ngồi ngắm cậu .
_"Sao cậu lại ăn mặc thế này ra đường cơ chứ?"_
Anh thì thầm , vẻ mặt đăm chiêu nhìn bộ phục nữ sinh trên người Dog Day. Cat Nap không khỏi nghĩ đến những thứ không được hay về việc Dog Day giả gái đi ra ngoài vào buổi tối.
Không thể , sao lại đi làm 'gái' khi mặc bộ phục nữ sinh? Ăn mặc chỉnh tề, cũng chưa có dấu hiệu là vừa đi 'động phòng về' . Ê ủa ????? Cái gì vậy Cat Nap, mày suy nghĩ lung tung gì thế??
Ugh, hôm nay chắc không làm gì được mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip