Chương 4

_Chương 4 : "mùi trà gừng"

"Giyu-san"

Giyu mở mắt. Ánh trăng mờ ảo len lỏi trong màng đem chiếu vào khuôn mặt trước mắt anh. Trăng đêm nay đẹp thật, nhưng trong lòng anh lại hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ — người trước mặt còn đẹp hơn cả.

Shinobu đứng đó, đôi mắt tím long lanh, mái tóc đen buông nhẹ theo gió đêm, cả người toát lên một vẻ đẹp yên tĩnh và mềm mại. Khoảnh khắc ấy, tâm trí Giyu như được rửa sạch mọi ồn ào. Một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp ngực anh.

Không kìm được, Giyu vươn tay ôm lấy Shinobu. Cánh tay anh siết chặt, kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn, như sợ nếu buông ra thì cô sẽ biến mất. Trước khi ôm cô, anh đã hiểu rõ một điều - anh phải theo đuổi cô gái này đến cùng.

Nếu có thể, anh muốn nói lời tỏ tình ngay lúc này. Nhưng, trái tim đập mạnh là một chuyện, dũng khí lại là chuyện khác.

"Shinobu… tôi nhớ cô."

"Hả? Anh nói gì cơ?" Shinobu ngẩng đầu, mắt chớp chớp.

"O… ọe ọe…"

Giyu đột nhiên nôn thẳng lên vai cô.

"Cái… gì thế này!!! Giyuuuuuu!!!" Shinobu hét lên, gương mặt chuyển từ bối rối sang bất lực chỉ trong một giây.

Lay lay người anh, cô phát hiện Giyu đã ngủ gục mất rồi. Thở dài, Shinobu thầm trách:

"Không biết uống kiểu gì mà say thế hả?" Giọng cô phàn nàn.

Cô cũng chẳng rõ tại sao anh lại uống nhiều đến vậy. Nhưng giờ quan trọng hơn là phải đưa anh về. Vấn đề là "nhà anh ở đâu?"- cô không hề biết nhà anh ở đâu.

Kết quả sau một tiếng vật vã đó, Shinobu cuối cùng cũng kéo được “ của nợ ” cao to này về nhà… của mình. Thực ra là phải gọi taxi, nhưng chỉ riêng chuyện lôi anh vào nhà thôi cũng khiến cô mệt muốn xỉu.

"Hừ!" Shinobu thở dài một quãng.

Sau một hành trình gian nan cùng bác tài xế taxi, Shinobu cũng kéo được Giyu vào nhà mình. Cánh cửa khép lại, cô thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán.

“Anh đúng là… nặng như tảng đá…” – cô lẩm bẩm, nhưng vẫn cúi xuống đỡ anh dậy.

Thay vì đặt anh xuống ghế sofa như dự định ban đầu, Shinobu khẽ dìu Giyu vào phòng ngủ của mình. Từng bước chậm rãi, cô đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Gương mặt anh lúc ngủ trở nên yên bình, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Shinobu nhẹ nhàng lấy khăn ấm, lau sạch vệt nôn và bụi đường còn vương trên gương mặt anh. Mỗi lần khăn chạm vào da, cô lại ngẩn ra vài giây, ngắm từng đường nét rõ ràng: hàng mi dài, sống mũi thẳng, đôi môi mím nhẹ.

“Nhìn gần… cũng đẹp trai thật…”  cô cười khẽ, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.

Xong xuôi, Shinobu vào bếp, pha một tách trà gừng nóng hổi. Mùi gừng cay nhẹ lan tỏa, ấm áp như hơi thở trong đêm lạnh. Cô trở lại, đặt tách trà lên bàn đầu giường định gọi anh dậy uống cho ấm bụng nhưng thấy anh ngủ say lại đẹp mê hồn shinobu lẩm bẩm - có nên gọi anh dậy không? , ngồi ngẩm một lúc cô cúi xuống đắp lại chăn cho anh.

Giyu ngủ say, hơi thở đều đặn, đôi mày đã giãn ra. Shinobu ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy. Cô nghiêng người, thì thầm rất khẽ, như gửi vào khoảng không giữa hai người:

"Giyu-san… nếu anh có nghe thấy thì hãy quên đi nhé
Nhưng  em thật sự đã thích anh… rất lâu rồi."

Lời vừa buông ra, Shinobu cảm giác tim mình nhẹ đi, nhưng cũng đau nhói như vừa mất một điều gì đó. Cô mỉm cười buồn, đứng dậy, bước ra cửa.

Khi cánh cửa phòng khẽ khép lại, cô dừng lại trong bóng tối hành lang, áp lưng vào tường. Cảm giác ấm áp từ căn phòng vẫn còn vương trên đầu ngón tay, nhưng lạnh giá từ ngoài phòng khách đang len vào từng kẽ da. Cô nhắm mắt, hít sâu, tự nhủ mình sẽ ngủ, nhưng biết chắc đêm nay khó có thể yên giấc.

...

Ngoài kia, trên sofa, cô quấn chăn thật chặt, nghe tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Giyu say ngủ – và câu nói vừa rồi, như một bí mật không ai biết, trôi lặng lẽ vào bóng đêm.

Trên giường, Giyu khẽ trở mình. Trong giấc mơ chập chờn, anh dường như nghe thấy một giọng nói mềm mại, ấm áp như hơi thở sát bên tai. Anh khẽ nghĩ:

Nếu đây là mơ… xin đừng để tôi tỉnh giấc.

Còn tiếp…

Tác giả bật bí một bí mật  : đừng để ý ly trà gừng, đó chỉ là mùi cay cay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip