chương 4
Cậu và Từ Thâm là oan gia.
Năm lớp mười Thẩm Nhất Tinh vừa mới nhập học thì đã đi học muộn với lý do hết sức đơn giản chính là ‘dậy trễ’.
Thẩm Nhất Tinh nhìn bức tường cao 2m trước mắt mình cười khẩy một cái. Cậu quyết đoán vứt cặp qua trước sau đó lấy đà bật lên, nhảy lên được trên tường.
Thẩm Nhất Tinh trèo được lên tường, vừa định nhảy xuống thì thấy có người đang ở đối diện nhặt cặp sách của mình lên.
Thẩm Nhất Tinh: “Này người anh em, đó là cặp của tôi.”
Người kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, Thẩm Nhất Tinh sông 16 năm trên đời nhưng chưa từng gặp người nào đẹp trai như vậy, cậu ngẩn ra một chút.
Thẩm Nhất Tinh nhảy xuống bên cạnh người kia, rồi cầm lấy cặp mình: “Cảm ơn đã nhặt hộ tôi nha.”
Từ Thâm không lên tiếng mà đi trước, Thẩm Nhất Tinh thấy thế thì đuổi theo: “Này, cậu tên gì, tôi tên là Thẩm Nhất Tinh, cậu cũng đi học muộn có phải không? Ha ha đúng là có duyên đó, sau này làm bạn nha.”
Người kia chưa trả lời nhưng từ phía xa vang lên một tiếng gọi: “Này, Từ Thâm em làm gì ở đây thế?”
Thẩm Nhất Tinh: “Thì ra cậu tên Từ Thâm à.”
Thẩm Nhất Tinh còn định nói gì đó nhưng mà không kịp bởi vì có một vị thầy giáo đang đi về phía này, là thầy giám thị của trường: “Từ Thâm, ở bên kia cũng cần hỗ trợ em qua đó đi, này băng đeo tay của em, nãy thầy quên mất.” Ông đưa cho Từ Thâm băng đeo tay sau đó nhìn sang Thẩm Nhất Tinh: “Còn bạn học này thì sao?” Ánh mắt của ông lướt từ trên xuống dưới Thẩm Nhất Tinh một lượt.
Tóc màu vàng, bên tai còn đeo khuyên tai màu đen, nhìn tên nhóc này khá đẹp trai, cũng cá tính đấy nhưng mà…….: “Này, em học sinh này là lớp nào, ai cho phép em đeo khuyên tai với nhuộm tóc đi học hả!?”
Thẩm Nhất Tinh bị tốc độ trở mặt của thầy làm cho giật mình, ban nãy còn hiền lắm mà?
Thẩm Nhất TInh: “Em…em.”
Cậu huých tay đụng vào tay Từ Thâm một cái, định nhờ người anh em này nói giúp mình.
Nhưng nào ngờ người ta mở miệng thật nhưng lại không phải là giúp mà là bán mình đi.
Từ Thâm: “Bạn học này đi muộn, còn trèo tường, ban nãy em bắt gặp ở phía sau khu dạy học, đang muốn đưa bạn ấy đi lập biên bản ạ.”
Giọng nói trầm thấp, không giống như những đứa con trai đang tuổi dậy thì vỡ giọng khác, mà nghe rất hay, chỉ có điều lúc này Thẩm Nhất Tinh không có thời gian để ý đến. Cậu trợn mắt lên nhìn người bên cạnh há hốc miệng nhìn anh.
Không thể tin được.
Thầy giám thị cười vỗ tai Từ Thâm nói anh làm tốt lắm. Sau đó kéo Thẩm Nhất Tinh lên văn phòng ngồi hai tiếng đồng hồ, ông còn đích thân đưa cậu đến tiệm làm tóc nhuộm về màu đen.
Thẩm Nhất Tinh hận đến nghiến răng, nào ngờ hôm sau lên lớp, vừa mới bước vào lớp đã nhìn thấy vị này ngồi ngay bàn cuối.
Thẩm Nhất Tinh: “…..”
-----------------
Trở về hiện tại.
Cậu chỉ hận không thể cách xa Từ Thâm ra một chút.
Dính với cái người này chẳng có chuyện gì hay ho hết.
Hai người trở lại lớp học, Thẩm Nhất Tinh vừa ngồi vào chỗ thì Lương Gia Nguyên đã lại gần hỏi: “Sao cậu đi lâu thế, sao cậu lại về cùng lớp trưởng thế?”
Thẩm Nhất Tinh đẩy bạn mình ra: “Hỏi một vấn đề thôi, tình cờ gặp.”
Lương Gia Nguyên: “Thế cậu có nói chuyện được với lớp trưởng không? Lần trước tớ đi thi cùng cậu ấy mà không nói được mấy câu hết.”
Thẩm Nhất Tinh: “Mắc mớ gì tớ phải nói chuyện với cậu ta.”
Lương Gia Nguyên: “Cậu không thấy lớp trưởng rất đẹp trai sao? Hơn nữa cậu ấy phân hóa thành Alpha nữa, lại càng có sức hấp dẫn hơn, đẹp trai học giỏi ai mà không thích cơ chứ.”
Thẩm Nhất Tinh: “Vậy thì tớ là phần còn lại rồi, tớ chỉ là một beta tôi không thể hiểu nổi tâm hồn của các O như cậu đâu.”
Lương Gia Nguyên bĩu môi: “Nói chuyện với cậu chán chết đi được.”
Thẩm Nhất Tinh gục xuống bàn, không thèm để ý đến bạn thân nhà mình.
Lương Gia Nguyên: “Sao mà lại ỉu xìu thế này.” Cậu ấy vỗ vỗ mái tóc đen dày, hơi dài của Thẩm Nhất Tinh.
Một giọng nói ồm ồm phát ra từ trong khủy tay áo: “Thất tình, khó ở.”
Lương Gia Nguyên vỗ vỗ đầu bạn thân nhà mình: “Ngoan, không buồn nè, mình giải ba đề toán là hết buồn ngay.”
Thẩm Nhất Tinh một phát đánh bay bàn tay của điêu nô đang làm loạn trên tóc mình: “Cút.”
Lương Gia Nguyên nhún vai một cái, tính tình này cậu ấy quen lâu rồi: “Ok ok, vậy cậu ngủ đi tớ làm đề tiếp nha.”
Thẩm Nhất Tinh bật dậy nhìn bạn thân nhà mình: “Sao cậu không an ủi tớ tiếp?”
Lương Gia Nguyên: “Thế giờ tớ an ủi thì cậu có vui lên không?”
“Không.”
“Ò đấy, thế thì tớ an ủi làm gì cho mất công.”
“Lương Tiểu Nguyên, có ai làm bạn như cậu không hả?”
“Có nha.”
“Tớ nè.” Lương Gia Nguyên chỉ vào bản thân rồi nói.
Thẩm Nhất Tinh: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip