BƠ
“Cậu biết tớ sao?” – đang tâm sự, bỗng Phong hỏi một câu như vầy. Điều đó làm tôi mừng rỡ vô cùng.
“Đúng rồi, lúc cậu hát ở Phan Thiết, tớ có quay” – tay tôi run run, vừa nhắn tim vừa rung lên từng hồi, môi mỉm cười thật tươi.
Phong dường như không để ý lắm nên tôi hơi thất vọng một chút, sau đó lại tâm sự tiếp về bạn ấy, về việc bạn ấy có bồ rồi bỏ cậu. Tôi thì hụt hẫng vì thấy cậu buồn quá, không có vẻ gì là quan tâm người mình đang tâm sự cả.
“Sao cậu biết tớ vậy, biết tớ mà còn quay lại nữa?”
Tôi không biết trả lời sao, chỉ thả haha. Dù gì thì Phong cũng chả quan tâm đâu, giải thích coi bộ hơi thừa thãi. Tôi đang trong vai vai người lắng nghe mà, nên kiên nhẫn để cậu nói hết đã. Sau khi có cảm Phong đã trút xong bầu tâm sự rồi thì tôi cố gắng lôi hết chất xám ra để khuyên nhủ và động viên cậu. Đang nói, tôi đi đánh răng, ba phút sau quay lại.
“Mà cậu học lớp nào vậy, tớ không biết cậu”
Hai phút sau…
“À lớp 10B09” – (chắc stalk phở bò của tôi đây mà)
Tôi sướng rơn, nhưng sĩ nên vờ như không để ý và trả lời mấy tin nhắn khác của cậu. Phong cảm ơn tôi đã lắng nghe và nói rằng sẽ đi ngủ sớm. Tuy hơi hụt hẫng một chút nhưng vì nghĩ cậu ấy mệt nên cũng thông cảm và không nghĩ gì nhiều. Tôi chúc cậu ấy ngủ ngon, cậu ấy cũng lịch sự rep lại “Goodnight..”
Đêm hôm đó, tim tôi đập liên hồi vì nghĩ đến Phong nên khó ngủ hơn mọi ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, trong mắt cậu ấy tôi cũng chỉ có vậy, chỉ là một cô bạn không tên không tuổi lạ hoắc lạ huơ mà thôi. Dù có tốt bụng đến đâu thì cậu vẫn không màng để tâm, bởi Phong vốn đã có người trong lòng rồi mà. Tôi phải hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai chứ.
“không được hi vọng, không được nghĩ nhiều về cậu ấy nữa…” – Tôi đã tự thôi miên bản thân vậy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sai, vừa mới mở mắt tôi đã nhớ đến Phong liền nên điều tôi làm đầu tiên là mở điện thoại lên và đọc lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy. Trong mắt người khác thì thật bình thường, nhưng đối với tôi nó rất có ý nghĩa. Điều đó thì có nghĩa gì được à?
Thật ra, tôi vốn đã biết cậu ấy từ lâu nhưng ngại không dám làm quen, giờ thì vô tình để cậu biết đến sự tồn tại của bản thân rồi, tôi cũng có cớ để bắt chuyện tiếp. Dù là về tôi gái khác đi chăng nữa…
Không biết phải bắt đầu câu chuyện sao, tôi hỏi Phong:
“Khi nào thì cậu biểu diễn tiếp vậy Phong?”
"Chắc là ở Đà Lạt cậu”
Tôi hơi thất vọng một chút, vì nghĩ rằng nghệ sĩ tương lai mà hiện tại có một band nhỏ thì sẽ đi lưu diễn khắp nơi để được nổi tiếng chứ. Và vì đó là ngoại khóa du lịch học tập mà học sinh lớp 11 trường C sẽ đi, theo như được biết là ba ngày hai đêm, cũng khá thú vị đấy chứ nhưng năm ngoái nhóm bạn của tôi đã thống nhất với nhau rằng năm nay sẽ không đi vì phải để dành tiền năm lớp 12 là năm cuối cấp đi sẽ vui hơn. Lí do là bởi cả bọn đều nghèo, còn tôi thì nếu các bạn mình không đi thì cũng sẽ bị bắt ở nhà thôi. Vậy nên tôi sẽ vuột mất cơ hội được xem Phong biểu diễn luôn. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì bỗng thấy Phong nhắn tiếp:
“Nhưng chắc tớ sẽ diễn một mình cậu ạ”
"Không sao, một mình cậu cũng tỏa sáng rồi mà” – khi nói ra điều này, tôi mong cậu sẽ thấy vui vẻ, kể cả khi biểu diễn một mình. Chỉ sợ Phong cảm thấy cô đơn thôi.
Và tôi cũng ngây thơ thật thà thổ lộ lòng mình, đúng là năm ngoái trong band NGÀY THỨ BẢY thì ngoài Phong ra, tôi đã không chú ý đến một ai. Trong mắt tôi, tất cả các thành viên còn lại đều bị lu mờ bởi ánh hào quang của cậu. Không phải là vì họ không có tài năng, mà là tôi vốn đã bị Phong thu hút từ cái nhìn đầu tiên nên lúc đó cậu là sáng nhất, nổi bật nhất, trong mắt tôi chỉ có cậu bé Trương Đình Phong. Quả thật ngoại trừ cậu ấy ra, tôi đã không hề nhớ mặt một ai nữa. (thành thật xin lỗi các bạn khác trong band, các cậu đã cố gắng cống hiến hết mình rồi, nhất định trong mắt một ai đó, các cậu cũng đã tỏa sáng rực rỡ.)
Chỉ tiếc là…
“tớ sợ năm nay đi không được”
"ơ, đi đi cậu, đừng bỏ lỡ”
"đi vui lắm thề” – không cần cậu ấy thề tôi cũng biết nó vui như nào rồi, mà Phong còn được đi nhiều nơi nữa, nên có lẽ đã biết gì đó thú vị.
Nếu là năm ngoái thì tôi sẽ chẳng màng bận tâm gì lắm đến vụ đi Đà Lạt đâu, vì thể nào lên lớp 12 cũng được đi mà. Nhưng chẳng hiểu sao ngay tại thời điểm ấy, tôi thật sự chỉ muốn đăng ký ngay và luôn. Hóa ra một vài câu nói của cậu thôi, ý chí kiên định của tôi đã lung lay nhiều vô kể. Rồi tôi giải thích lí do mình không đi được cho Phong nghe, cậu cũng hiểu ra, thông cảm và không thúc đẩy tôi đi nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại muốn Phong đừng ngừng lại, nên cũng hơi hụt hẫng một chút. Bỏ cuộc nhanh vậy sao…
Tôi qua zalo nhắn vào group hội bạn, một cách thật thà và chân thành nhất có thể, dù có vẻ kết quả vẫn sẽ như vậy, nhưng cứ thử thôi vì biết đâu lại được:
"Bây ơi”
rồi gửi ảnh 1 đoạn tin nhắn của tôi với Phong*
Tao muốn xem bạn ấy diễnnn
Tao muốn năm nay đi Đà Lạt
Tụi bây đi với tao có được không?”
"hẹn iêm lớp 12” – Kim Ngân. Đọc tin nhắn xong, tôi thất vọng vô cùng.
“khôngggg”
“chứ đ*t mẹ lớp 11 tao đi là lớp 12 tao ở nhà"
Biết ngay mà… đọc tin nhắn xong, tôi chuyển từ thất vọng sang tuyệt vọng cùng cực.
“Ừm vậy thôi
Cảm ơn vì đã lắng nghe…”
"Gì suy vậy?”
Rồi tôi không kiềm được mà nói thật:
“Tại tao thích bạn đó í
Tao muốn xem bạn đó biểu diễn
Tao sợ năm lớp 12 tụi tao không nhắn tin với nhau nữa”
"Thì mày đi được mà ;-;”
“Nhưng ba tao không thấy bạn tao đi mà tao đi 1 mình thì không yên tâm nên sẽ không cho đi đâu
Dù gì tao cũng đâu có tiền riêng, muốn chi cái gì thì phải thông qua ba tao trước tôi..
Mà ba tao khó tính với kiểm soát tao dữ lắm ;-;
Tao ở với ba thôi
Ba mẹ ly thân lâu rồi”
Hồng Thắm vừa tham gia cuộc trò chuyện*
“đợi tao có lương tao đi
Trả lời tin nhắn “ba mẹ ly thân lâu rồi” của tôi*
vãi, giờ tao mới biết
thật á?”
"Ừmm
Từ năm lớp 7. Tao thấy ghen tị với những người có ba mẹ đầy đủ”
"Tưởng mày live chung với ba mẹ chứ” – Kim Ngân
"Ê tao cũng nghĩ vậy
Bữa lỡ mồm hỏi mẹ mày đâu:)))))))” – Hồng Thắm
Biết ngay mà, vì dù sao đó giờ tôi vẫn luôn cố giấu giếm đi bí mật này, khá phức tạp và khó nói nên tôi cũng không muốn giải thích với bất cứ ai. Vậy mà bây giờ, vì muốn đi Đà Lạt mà tôi lại làm tới mức này. Phong à, tất cả là vì cậu đấy.
Kim Ngân trả lời tin nhắn “tao thấy ghen tị với…” của tôi*
“Uây đừng vậy”
"Vãi, thôiiii” – Hồng Thắm cũng hùa theo
"Đây cũng là cái số ấy” – Kim Ngân
“không sao
tao quen rồi á” – Tôi khóc rồi, vì được bạn bè an ủi nên tôi cảm động lắm.
“Vãi
Để có lương đi tao xin ba mẹ đi Đà Lạt với mài
Nếu tao để dành được” – Hồng Thắm
“ok thanks vì đã lắng nghe
tao khóc rồi nè”
Kim Ngân trả lời tin nhắn “nếu tao để dành được” của Hồng Thắm*
“nhớ nha”
Kim Ngân đã trả lời tin nhắn “tao khóc rồi nè” của tôi*
“thương thương”
Hồng Thắm đã trả lời tin nhắn “nhớ nha” của Kim Ngân*
“nếu thôi, không chắc được”
“Không sao, cứ để dành tiền làm mấy chuyện mày thấy quan trọng đã
Việc đi chơi với tao không thành vấn đề
Đừng bận tâm
Cứ để dành phòng thân” – Tôi vì sợ làm khó bạn mình nên đã nói thế này, mặc dù tôi cũng rất mong 1 ngày nào đó cả đám có thể đi Đà Lạt.
***
Phong note trên mess bảo rằng ai đó nói không có thời gian nhưng thật ra chỉ đang trốn tránh mà thôi, tôi mới nghĩ cậu là đang nói đến bạn kia sao? Chắc vậy rồi, tôi cũng hiểu và thông cảm, mới suy hôm qua xong giờ nói quên là quên liền được sao, dĩ nhiên là cậu ấy vẫn còn nhớ nhung người ta rồi. “Nhưng bị ghét mà vẫn suy được hả ta?”- Tôi tự hỏi, phải tôi là đã bỏ từ lâu rồi. Nghĩ thế nên tôi nhắn luôn:
“bởi vì cậu ấy không coi cậu là người quan trọng nên mới làm thế với cậu”
“à, cái đó tớ nói một thằng trong band thôi” – Phong rep lại sau mấy phút. Đọc tin nhắn cậu xong, tym tôi muốn rớt ra ngoài vì xấu hổ quá. Quê chết mất thôi, hóa ra lại là hiểu nhầm sao.
***
Một lần khác, Phong note chúc ai đó biểu diễn thật tốt, tôi chợt nhớ ra rằng cậu từng nói tôi gái đó cũng là một nghệ sĩ giống cậu. Lần này chắc chắn không thể lầm được!!
“Tớ cũng hóng, ngày nào biểu diễn thế cậu?”
“Cậu ấy biểu diễn ở nhà hát thành phố, à lộn nhà hát Hòa Bình á cậu”
“ui, tớ tưởng trong trường mình”
“không, tớ quen bạn ấy qua mạng, k12”
“à”
***
Có một lần Phong đăng story vui nhưng lại ghép nhạc buồn buồn thế nào, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cứ bắt chuyện thôi, tới đâu được thì tới.
“video vui mà sao ghép nhạc buồn dị ba”
“haha, nhạc hay mà cậu"
Rồi khi tôi không biết nói gì nữa...
“À mà My có học chung với bơ ở đâu không?”
Đọc tin nhắn xong, tim tôi lại đập nhanh vì hồi hộp, nhưng vẫn không biết cậu ấy có đang nhắn nhầm cho ai không nữa.
“bơ là ai??”
“bơ là tui. Sorri”
“không á, học chung trường thui”
“bơ học (abcsxz blum blum bla bla vân vân mây mây)” – (à ok nhưng My thắc mắc ai hỏi mà cậu trả lời vậy Phong?)
“cậu là quái vật à bơ!?”
“tớ muốn phấn đấu vô top lớp ấy”
“À”
“Tớ có biệt danh rồi”
“Hả?”
“biệt danh của tớ là bơ, cũng ít người biết lắm”
Tôi mừng rỡ như một đứa trẻ được cho quà bánh, ít người biết lắm à…
“tớ muốn làm bạn với bơ” – Tôi lấy hết dũng khí để nói ra điều này với Phong. Kì thực là muốn từ lâu rồi.
“sao tự nhiên lại muốn làm bạn với bơ vậy?"
Tôi cũng không biết nên trả lời sao cho đúng, chẳng lẽ nói huỵch toẹt ra là tôi thích Phong ư?
“vì tớ thấy cậu tự tin đứng trên sân khấu, tớ hâm mộ cậu lắm”
“eo ôi đừng hâm mộ bơ như thế”
“cậu không thích thì thôi, tớ sẽ không hâm mộ cậu nữa”
“khôngg”
“Bơ có 1 tảng băng trôi, những gì người khác biết chỉ là bề nổi mà thôi”
“Trà My biết tảng băng trôi nghĩa là gì không?"
Không đợi tôi trả lời, Phong liền gửi hình ảnh một tảng băng trôi chưa chữ cho tôi xem, tôi để ý thấy những nét kẻ ngang màu trắng ngăn cách thành các tầng với nhau. À, tôi cũng hiểu đại khái nó là gì rồi, nhưng mà… công nhận xấu thật.
“khi nào thân với bơ hơn, bơ sẽ kể cho My những phần ở phía dưới”
“mong là lúc đó My vẫn muốn làm bạn với bơ”
“được thôi” – tôi thích thú, nhưng cũng hơi áp lực vì nghe cứ như một lời cam kết vậy. Bộ những bí mật ấy có gì ghê gớm lắm hay sao mà cậu lại nói thế, vả lại tôi cũng không nói xạo. Tớ thật lòng muốn làm bạn với Phong mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip