SỰ KIÊN NHẪN CỦA NƯỚC

(21/8/2024)

Hôm đó, Phong chủ động đưa pass facebook của mình cho tôi. Tôi khá bất ngờ vì không hề nghĩ rằng sẽ có ngày này, quả nhiên là cậu ấy đang quyết tâm muốn lấy được lòng tin từ tôi thật. Tôi vui vẻ đón nhận nó, và dù Phong không yêu cầu, tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà đưa pass facebook của mình cho cậu luôn, mặc dù đã được Phong tin tưởng rồi. Cậu ấy tỏ ra khá thích thú với điều này. Đó là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tình này: lòng tin giữa hai người.

Chiều, Phong báo với tôi rằng cậu sẽ đi chơi với nhóm bạn hồi cấp 1, đa số là nữ vì hồi đấy cậu thích chơi với con gái. Tôi nghe xong thì khá chột dạ, sau một hồi đắn đo thì yêu cầu cậu một việc khá dễ thương.

***

Khi đi chơi, Phong cẩn thận kẹp chiếc kẹp tóc người yêu tặng vào cổ áo len. Cậu kẹp xong liền chụp cho tôi xem.

"kẹp rùi nho"

Tôi ngại ngùng, không biết có phải mình đang làm quá vấn đề lên hay không, nhưng dù sao thì Phong đã từng nói "nhớ giữ bơ cho kĩ vào" nên tôi cũng hơi lo xa. Nhưng đang ngại ngùng vì sợ cậu ấy phát hiện ra ý tứ, may thay Phong lại chuyển chủ đề.

"Bơ thích mặc áo tay dài"

"Thiệt hả? nhìn hợp với bơ lắm đó"

Thế là kể từ đó, tôi bắt đầu thích mặc áo tay dài nhiều hơn, vì tất cả những gì cậu thích, tôi đều bị ảnh hưởng. Trong lúc đi chơi, cậu vẫn share mọi thứ, mặc dù vậy chứng overthinking tôi lại tái phát. Nhất là lúc, lần đầu tôi thấy cậu chỉ xem tin nhắn chứ không phản hồi. Tôi hoảng hốt cực độ, cứ tưởng Phong đang soạn tin, nhưng đợi mãi vẫn không thấy phản hồi, cũng không thả icon vào tin nhắn. Là do cậu ham chơi quá nên quên tôi? Tôi tưởng bở rồi, tâm trạng vui vẻ bỗng bị làm cho nặng nề nhanh chóng. Tôi ôm điện thoại đợi mãi. Phải nói đến tôi, ngoại trừ Phong ra tôi chả nhắn ai nhiều, chỉ nhắn khi có việc cần, con trai lại càng không nhắn. Nên cầm điện thoại lên là chỉ vào xem cậu có nhắn gì cho tôi không...

Khi về đến nhà, cậu tiếp tục share nhưng lại quên đọc những tin nhắn trước của bạn gái mình. Thấy Phong không trả lời tin nhắn cũ, tôi tủi thân dập máy, quyết định đi làm bài tập tiếng Anh ở lớp học thêm để không tập trung vào cậu nữa. Sau đó, tôi thấy một tấn tin nhắn từ cậu, đại khái là về việc cậu share tiếp về hành trình đi về, nhưng không thấy tôi phản hồi nên nhắn tiếp. Lần đầu tiên, tôi biết giận dỗi bạn trai mình.

"bơ ơi. Mai mốt bơ bận thì làm ơn là có lỡ xem rồi thì cũng thả icon vào tin nhắn để lê biết nha. Chứ đừng có seen kiểu đó, Lê cũng biết sợ á hic..." - tôi dùng từ "cũng" để gợi sự đồng cảm trong Phong.

"bơ có seen luôn hả, xin lỗi lê bơ không biết có vụ này"

"hứ, bơ chơi vui quá nên quên rep tui thôi mà có gì đâu"

"hông có, bơ không bao giờ quên lê hết, lúc nào cũng nghĩ về lê mà"

"ừa, nhưng nãy bơ không thả icon gì vào tin nhắn tui luôn làm lo gần chết"

"bơ xin lỗi mà huhu, mai mốt không có vậy nữa đâu, mà nãy chắc tại hết 4G thôi á"

Sau đó Phong vẫn cứ khăng khăng rằng mình không seen tin nhắn mà tại mạng lag, đố làm tôi vui lại được vì tôi chỉ cần cảm giác an toàn và dỗ dành từ cậu mà thôi. Tuy đã có 6 mối tình rồi nhưng có vẻ Phong vẫn không biết cách dỗ dành bạn gái mình, hèn chi bị bỏ. Nhưng tôi vẫn chấp nhận cậu, vẫn cố gắng tha thứ vì tôi yêu Phong rất nhiều. Sau đó chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và nói lời yêu như bình thường nhưng có cảm giác suy nghĩ của tôi về cậu đã thay đổi một chút. Trương Đình Phong thật trẻ con và ham chơi.

"lê nói trúng tim đen bơ rồi" – nghe vậy là hiểu, có vẻ sẽ không có hi vọng sẽ thay đổi điều này ở cậu nhỉ...

***

"lê ơi"

Tôi đang học thì nghe cậu gọi

"saoo"

"lê nghĩ buổi date đầu tiên thì đi đâu cho hợp lý:>"

Tâm trạng của tôi đang nặng nề bỗng được khôi phục một cách nhanh chóng, không biết là có phải cậu cố tình hỏi như này để dỗ dành không? Nhưng quả thật điều đó đã làm tôi vui lên nhiều, tôi ngại ngùng, thật sự thì từ khi mẹ đi, hiếm khi được đi chơi nên cũng không rõ lắm.

"Cái này bơ quyết định được không? Với lại làm sao để di chuyển đây"

"Đặt xe đến chỗ hoi=) bơ tính dẫn lê đi eon, hoặc emart. Đặt xanh sm á, bơ đặt hộ cho"

Có vẻ là Phong đã đi chơi kiểu này khá nhiều rồi, tôi thì mơ hồ nhớ lại, lần cuối cùng đi eon với gia đình là hồi lớp 5, chỉ nhớ mang máng là chỗ ấy rất rộng, có thang cuốn nên khá thích. Bây giờ, ba tôi chỉ dẫn đến siêu thị co.op mart là cùng, vì ông ấy cũng ngại đi xa nên đành chịu vậy. Nên giờ được đi hẹn hò với crush mà đi eon – cái chỗ tuyệt vời ấy thì còn gì bằng. Tôi không suy nghĩ gì, đồng ý nhanh chóng mà không hề hỏi ý kiến của ba, vì nghĩ thể nào ba cũng đồng ý cho coi, như mấy lần đi với bạn ấy. Chả phải ba vẫn luôn ủng hộ việc ra ngoài để tôi được năng động hơn sao?

"Lê ơi gửi lại địa chỉ nhà lê với, bơ quên lưu để dì bơ đặt xe cho"

Thế là tôi gửi thôi, nhưng lòng vẫn tràn đầy hồi hộp. Tôi chưa đi date với con trai bao giờ, đi chơi với bạn bè cũng là số hiếm, lần cuối tôi đi là hồi lớp 9. Nên không biết đi với Phong sẽ sao đây, Tôi đau đầu với số áo quần hiện đang có, chả em nào phù hợp với Phong cách của tôi, toàn là đồ mua hồi nhỏ. Bây giờ mà mặc thì một là chật, hai là cũ.

Sau khi báo kết quả thi mos cao chót vót cho ba, tôi mạnh dạn xin ông đi chơi luôn, với bạn nam học cùng trường mới quen qua mạng. Sau khi nghe xong, ba tôi thất thần, nhất quyết không đồng ý làm tôi rất shock, tôi không hiểu tại sao ba lại như vậy, và càng bất ngờ, khi lần đầu tiên thấy ba khó tính như thế. Bình thường nếu tôi đi chơi với bạn, ba sẽ đồng ý ngay tắp lự cơ mà. Tôi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tuyệt vọng, đau đớn, phẫn uất. Trong ngôi nhà như cái tù chung thân này, tôi chưa lần nào được tự do. Đi với bạn tôi có thể lười biếng nên ba không đồng ý cũng không sao, nhưng đi với Phong thì tuyệt đối không thể không đi.

Thế là trận cãi vã lớn đã nổ ra, tôi thì ngồi một góc không dám nhìn thẳng ba, còn ông thì đi qua đi lại cũng không dám nhìn thẳng tôi, cả hai đều nói ra những điều làm đối phương đau lòng. Nhưng kết quả vẫn vậy, tôi chẳng được đi. Sau cùng, ba chỉ thấy tôi là đứa con gái lả lơi, còn tôi thì thấy cãi nhau với một ông già xấu tính không có kết quả gì mà còn mất thời gian. Phong là người ngoài còn biết cách làm tôi vui, ba thì chỉ toàn nhốt tôi ở nhà, suốt ngày đi làm lụng kiếm tiền, từng làm mẹ tôi đau đớn, từ lâu vốn đã không tha thứ cho ba rồi. Nhưng tôi vẫn buồn nhất vụ bùng kèo với Phong, lỡ nói là đồng ý rồi vì cứ tưởng đi được, giờ phải ăn nói sao với cậu đây?

"Bơ ơi. Ba lê hổng có cho lê đi chơi ngoài 1 mình với bạn khác giới. Chỉ được gặp ở trường thôi"

"Ròi. Không sao đâu lê ạ" – đọc xong, tôi đau lòng vô cùng

"Làm bơ buồn lê hông có vui được" – vừa nhắn câu này, tôi vừa khóc

"Bơ hông có buồn, quen nhau lâu hơn nữa chắc là sẽ cho thôi"

"Ba lê nói lê lên đại học thì mới được tự do, lúc đó thích đi đâu thì đi"

Nhưng mà, quả thật là tôi không có kiên nhẫn để đợi đến lúc đó. Tôi không tin Trương Đình Phong sẽ không buồn khi nghe câu đó, vì vậy tôi nghĩ là cậu nói xạo để tôi đỡ lo.

"Thật hở? Không thất vọng gì luôn hở, bơ cảm thấy thế nào không thể nói lê biết sao?"

"Bơ chờ được mà, chắc là tặng quà thui. Hoặc đi lên chơi với lê ở trên trường"

Tôi cảm động vô cùng, không thấy cậu trách cứ như tôi đã nghĩ, mà còn tìm cách để cả hai có thể gặp nhau, một cách tích cực chứ không có overthinking như Tôi.

"Cảm ơn bơ" – tôi buột miệng nói ra

"Bơ mệt quá muốn nghỉ học thêm ghê"

"Ừm, vậy giờ nghỉ đi, được không?"

"2 giờ học rồi"

"Bơ mệt mà lê còn làm bơ thất vọng nữa" – Tôi vốn vẫn còn áy náy chuyện đó.

"Không có thất vọng mà. Coi như là thử thách dành cho bơ đi, đến khi mà được đi chơi với lê một cách chính thống, bơ trải qua chuyện gì cũng thấy đáng!"

"Nhưng mà lê không thích ba xíu nào hết"

"Bơ biết"

"Nghĩ con trai bây giờ ai cũng như nhau hay gì í. Lê không muốn ba nghĩ xấu như vậy về bơ"

"Không sao mà lê"

"Ưm, *rưng nước mắt bơ cũng nghỉ đi cho khỏe"

***

Đó là lúc sắp kết thúc kì nghỉ hè, bác trai gửi chị họ và anh họ tôi ở lại nhà tôi vài hôm. Đến tối, Phong đi ăn mì cay cùng đám bạn. Nhưng vì ăn cay dở nên gọi cấp 2 cậu ấy chẳng ăn được. Cậu ấy đi ăn với đám bạn thân là con trai tôi cũng khá yên tâm. Suốt quá trình đi ăn, tụi bạn không ngừng cập nhật trạng thái của Phong cho tôi biết. Đặc biệt là Đức, cậu ta rất quan tâm đến Phong, vì vậy cũng khá nhiệt tình trong chuyện này. Mọi người thi nhau dìm bạn trai tôi, rồi Phong voice kể cho tôi nghe về chuyện buồn cười hồi cấp hai, nhưng vì có liên quan đến bạn gái cũ nên tôi cũng hơi điên tiết, nhưng lại không dám thể hiện ra mà chỉ cười cười cho qua chuyện.

Khuya, cậu ấy chỉ còn một mình và chuẩn bị về nhà thì tụi tôi có call video một xíu. Quả nhiên là lần đầu nên rất ngại ngùng, tôi chỉnh quài không được góc cam vừa ý nên xấu hổ lắm, còn Phong thì cứ cười cười làm tôi càng quê tợn. Sau đó khi về nhà, Phong rủ call nữa nhưng lần này chỉ gọi thoại thôi. Chúng tôi call đếm tận mười hai giờ kém rồi mới chúc nhau đi ngủ. Tôi vừa call với cậu ấy, vừa nghe hai thằng đực rựa nhà họ Nguyễn chửi rủa vì làm phiền giấc ngủ của chúng nó. Chị họ yêu dấu thì ra sức bảo vệ nên tôi. Nhưng lúc sắp đóng máy đi ngủ, tôi nhìn thấy tin nhắn chờ của Đức.

Sáng hôm sau, tôi chào buổi sáng Phong rồi qua mess của cậu ấy thì thấy hội bạn đã đi ăn với Phong bàn tán xôn xao về tụi tôi. Và tôi thấy bất ngờ khi cậu ấy giả dạng tôi vì Đức nhắn tin, lúc đó tôi cũng ngủ rồi nên chẳng biết gì. Đại khái tôi thấy Phong không có mục đích gì xấu, sau đó cậu ấy cũng có giải thích rằng là muốn tạo niềm tin với tôi thôi.

"Ôi...bơ:>" - tôi cảm thán trong đầu mình.

Sáng hôm ấy, lúc chuẩn bị tập múa, tôi mốc điện thoại ra xem tin nhắn của Trương Đình Phong. Đột nhiên thấy cậu thông báo:

"Bơ mới đá banh về nè, đang qua chỗ lê, lớp lê tập ở đâu vậy?"- Tim tôi đập rộn, muốn trốn đi luôn cho xong, nhưng hôm qua cậu nói là sẽ đưa quà nên thôi.

"Ngồi ở trước sảnh á bơ"

Ngọc Nhi ngồi kế, buông câu chòng ghẹo:

"nhắn tin với ai thế?"

"Bồ tao, lát nữa tao sẽ gặp cậu í"

Đang nói chuyện bỗng liếc xuống điện thoại, mắt tôi sáng lên khi chợt thấy tin nhắn trờ tới.

"lê ơi bơ tới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip