1. if
Không khí lạnh tràn vào thành phố đã được hơn một tháng, mùa bão lớn vừa qua không lâu, cả thành phố dần chìm trong không khí ảm đạm mịt mù của ngày lạnh giá.
6 giờ sáng, Đào Văn Vũ ngồi ngẩn người ngoài công viên, hai tai cậu đã đỏ ửng lên vì cái lạnh, dòng người đi đường bắt đầu nhộn nhịp hơn vì đây là tuần cuối cùng trước khi đến Tết âm lịch.
Tiếng điện thoại reo cắt ngang không khí u sầu này "Dì ạ? Con nghe đây"
Tiếng người phụ nữ vang lên, giọng điệu bà gay gắt "Văn Vũ à, dì đã nói mày về đây ăn Tết với ba mẹ, sao 2 người tốt như thế này lại sinh ra đứa con bất hiếu như mày chứ"
Đào Văn Vũ cười bất lực, khàn giọng đáp lại "Dì à, con đã giải thích lý do với ba mẹ rồi, hai người cũng đã đồng ý, tại sao giờ dì lại quay sang trách con chứ"
Người dì càng khó chịu hơn, bà ta quát lên "Mày nói vậy là có ý gì? Mày nhìn xem thằng Văn nó bận bịu công việc còn chạy về đây ăn Tết với ba mẹ, mày không thương ba mẹ như anh trai mày được à!"
Đào Văn Vũ nhắm nghiền mắt, đưa điện thoại ra xa "Anh 2 là anh 2, con là con, anh ấy bận thì con cũng bận, dì đừng cố so sánh con với anh ấy nữa, anh ấy nghe được sẽ không vui đâu"
"Mày-"
Đào Văn Vũ nghe thấy giọng anh trai mình Đào Vũ Văn vang lên cắt ngang lời dì "Dì đang nói chuyện với ai vậy? Nếu là em trai con thì không cần đâu, dì để thằng nhỏ yên đi"
Người dì tỏ ra khó chịu, bà ta cằn nhằn "Cái thằng Văn này, dì mày không nói thế thì em trai mày có về thăm cha mẹ mày không, nó đã không về 7 năm rồi đấy. Mày không lo nhưng cha mẹ mày, dì mày lo"
Đào Thanh Vũ cười khổ, cậu cúp máy.
Đào Thanh Vũ năm nay 25t, tốt nghiệp loại xuất sắc trung học phổ thông, may mắn trúng tuyển trường đại học công lập, có được học bổng của trường. Thế nhưng mọi ước mơ, khát vọng của cậu đều tan biến ngay khi cha mẹ cậu từ chối cho cậu học đại học vì không đủ chi phí lo cho cậu dù Đào Thanh Vũ đã năn nỉ sẽ vừa học vừa làm, tự lo chi phí cho mình. Không phải gia đình không đủ chi phí, chỉ là họ đang muốn đưa anh trai đi du học, không muốn phí tiền vào người Đào Thanh Vũ.
Đào Thanh Vũ không được học đại học, đến một thành phố khác làm công việc lặt vặt ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Đào Thanh Vũ không muốn về nhà ăn Tết, cậu sợ phải đối mặt với sự thiên vị của gia đình, sự lo lắng của anh trai mình.
Đối với cha mẹ của Đào Thanh Vũ, Đào Thanh Vũ là chỉ gánh nặng, Đào Vũ Văn mới là đứa con trai cưng luôn nghe lời và làm họ tự hào. Từ bé Đào Vũ Văn đã luôn đối mặt với sự thiên vị của cha mẹ, khi anh đứng nhất lớp sẽ được cha mẹ đưa đi chơi, mua đồ mới. Còn khi Đào Thanh Vũ đứng nhất lớp sẽ chỉ được họ nói một câu 'thế à, giỏi lắm'. Đào Thanh Vũ không biết cách trò truyện với gia đình, thế nhưng anh trai cậu, Đào Vũ Văn là người duy nhất hiểu và an ủi cậu, anh đã đòi bỏ học khi biết gia đình không cho Đào Thanh Vũ học đại học. Nhưng đối với một gia đình có sự thiên vị tồn tại như một chuyện đương nhiên thì dù thế nào chuyện này cũng thành công, Đào Vũ Văn bị ép đi du học, Đào Thanh Vũ bị ép ngừng học.
Đào Thanh Vũ không ghét cha mẹ mình, cậu chỉ không hề yêu thương cha mẹ mình một chút nào. Năm Đào Thanh Vũ lên lớp 8, cậu phát hiện mẹ mình luôn ghi chép những chi tiêu cho cậu vào một cuốn sổ, từ những việc vặt như một bữa ăn sáng, một cuốn vở cũng được bà ghi vào. Đào Thanh Vũ đã từng thấy ấm ức đến mức khi bị ép ngừng học tiếp ấy, cậu đã lấy tóc của hai người đi xét nghiệm ADN, thế nhưng không như cậu nghĩ, cậu là con ruột của họ. Không như truyện cổ tích, cậu là con ruột, chỉ là bị họ ghét, họ thiên vị chứ không phải cậu không phải con của họ.
Ngay trong đêm ấy Đào Thanh Vũ đã rời bỏ gia đình, đến đây cũng được 7 năm. Suốt 7 năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cậu vẫn phải ở trong một căn phòng trọ chật hẹp, luôn nghe tiếng hối thúc trả tiền phòng của chủ trọ. Không phải Đào Thanh Vũ sau 7 năm không tích góp được gì, cậu tích được nhưng đã dùng để trả nợ, trả nợ cho mẹ mình. Trước khi đi cậu đã trộm lấy cuốn sổ tay của mẹ, mỗi tháng cậu sẽ trả lại bà số tiền tương ứng trong sổ, kèm theo một ít tiền để cha mẹ đỡ vất vả xem như đang báo hiếu.
Đào Thanh Vũ biết bản thân đã bị bào mòn đến mức không ra hình dáng con người, nhưng cậu không biết phải làm gì cả, cậu quá mệt để phải giao lưu với người khác.
Đào Thanh Vũ lê bước chân nặng nhọc về phía dãy trọ, dạ dày cậu đau nhói, mắt bỗng tối sầm.
Trước khi ngất hẳn, Đào Thanh Vũ thấy bóng mờ của một người đàn ông hoảng hốt lao đến chỗ mình
"Thanh Vũ? Có sao không? Mau gọi xe cấp cứu đến..."
______
Mùi thuốc sát trùng gay mũi đánh thức Đào Thanh Vũ, đầu óc cậu choáng váng, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Đây là phòng đơn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Đào Thanh Vũ được thấy phòng bệnh đơn, cậu cười khổ, không biết trả tiền viện phí thế nào nữa đây. Gần giường bệnh có một người đàn ông đang chợp mắt trên một chiếc ghế tựa. Người đàn ông này lưng dài, vai rộng, có một hình xăm không nhìn rõ kiểu dáng kéo dài từ cổ đến ngón tay. Đào Thanh Vũ khẳng định mình không hề biết người đàn ông này, và cũng không biết tại sao anh ta lại biết tên mình.
Lúc Đào Thanh Vũ mải mê suy nghĩ thì người đàn ông đã tỉnh giấc, hắn đến gần giường bệnh, đặt tay lên trán Đào Thanh Vũ. Đào Thanh Vũ giật thót người, vội né tay ra xa.
Người đàn ông hơi ngẩn người, rụt tay lại, "Chào em, tôi là hàng xóm ở đối diện nhà em".
Đào Thanh Vũ nhíu mày "Hàng xóm đối diện? Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy anh, với tại sao anh biết tên tôi?"
Đào Thanh Vũ thấy biểu cảm gương mặt anh ta có chút biến đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường " À, tôi mới chuyển sang cách đây 2 tháng thôi. Tên em là nghe cô chủ trọ gọi mới biết"
Đào Thanh Vũ cười khổ, người luôn bị gõ cửa giục tiền trọ như cậu thì có ai mà không biết chứ. Cậu cười "Tôi không biết tên anh"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, giọng hắn hơi khàn "Tôi tên Phạm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip