# Tán tỉnh
Chiều muộn, ánh nắng trải dài trên sân trường, nhuộm một màu vàng óng ánh. Sư Tử vừa kết thúc buổi tập, lau mồ hôi trên mặt, rồi dựa lưng vào lan can tầng hai khu thể chất.
Thiên Bình đứng bên cạnh, buộc lại tóc đuôi ngựa cao, còn Cự Giải thì ngồi bệt xuống đất, bận rộn với túi bánh và trà sữa.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Sư Tử không tình cờ nhìn lên tầng ba khu hội học sinh.
Bạch Dương đang đứng đó.
Sư Tử chưa bao giờ thấy Bạch Dương như thế này.
Cô còn dụi mắt mấy lần, chắc chắn mình không nhìn lầm.
Bạch Dương đứng đó, khoanh tay dựa vào lan can tầng ba, ánh mắt không hề sắc bén, cũng chẳng có chút hung hăng nào. Bình thường con nhỏ này lúc nào cũng như sẵn sàng lao ra chiến trường, mở miệng ra là chặt chém không chừa một ai, vậy mà giờ đây lại… có dáng vẻ gì kia!!?
Cái cách Bạch Dương khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát ai đó dưới sân trường, thậm chí còn vô thức cắn nhẹ môi dưới như đang suy nghĩ gì đó. Cả người cô ta toát ra một bầu không khí lạ lùng— Không phải một mụ phù thủy đang tính kế người khác.
Mà là…
Một cô gái thực sự.
Một cô gái đang thích một ai đó.
Sư Tử thấy gai gai người. Cô chợt nghĩ, nếu có ai đó trông thấy cảnh này mà không biết Bạch Dương là ai, chắc sẽ tưởng đây là một nữ sinh dịu dàng, e ấp, chứ không phải là cái con nhỏ không khác gì chó điên cô vẫn đấu đá mỗi ngày.
Không tin nổi.
Sư Tử chưa bao giờ thấy Bạch Dương như thế. Cứ như thể cô ta đang đặt cả thế giới của mình vào một người duy nhất.
Nhưng là ai?
Sư Tử chớp mắt, chậm rãi lia ánh nhìn xuống sân trường, lần theo ánh mắt
Một người con trai cao ráo, mặc sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, gương mặt điển trai nhưng có chút xa cách. Hắn đang đứng giữa nhóm học sinh, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại như chẳng đặt ai vào trong đó.
Sư Tử nhíu mày, huých Thiên Bình một cái.
- Ê, người con trai cao nhất chỗ kia áo trắng, mặt như búng ra sữa kia là ai?
Thiên Bình không buồn nhìn, đáp luôn.
- Song Tử. Hội phó hội học sinh, cùng lớp mình đó con.
Sư Tử tròn mắt.
- Hả? Lớp mình có người này á?
Cự Giải suýt sặc trà sữa, quay sang nhìn cô như thể vừa nghe điều gì đó phi lý nhất trên đời.
- Mày nói giỡn đúng không? Một trong những thằng hot nhất trường mà mày không biết là sao? Tính ra mày là đội trưởng đội cổ vũ phải làm việc với hội học sinh nhiều chứ?
Sư Tử nhún vai, lười biếng đáp.
- Bộ tao báu bở hội con ngoan đấy lắm à. Mấy đợt làm việc với hội học sinh toàn Nhân Mã lo hết, tao dính vào làm gì?
Nói rồi, cô lười biếng chuyển ánh mắt về phía Bạch Dương. Cự Giải cũng nhìn theo, rồi bỗng dưng dụi mắt liên tục như không tin vào cảnh trước mắt.
- Cái cách nhỏ đó nhìn Song Tử…
Sư Tử khẽ nhếch môi, quay sang hai đứa bạn.
- Tụi mày cũng nghĩ như tao nhỉ? Bạch Dương hình như thích ông bạn hội phó kia thì phải?
Cự Giải cười đầy ẩn ý.
- Này này, tính hớt tay trên người ta hả?
Sư Tử xoay xoay chai nước trong tay, khóe môi cong lên, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
- Đúng vậy, không phải vì thích Song Tử. Mà vì tao muốn nhìn thấy Bạch Dương đau khổ.
...
Buổi giao hữu kết thúc, cả đội cổ vũ và đội bóng rổ lần lượt thu dọn đồ đạc, kéo nhau ra về. Sân thể thao rộng lớn dần trở nên vắng vẻ, chỉ còn một vài người nán lại.
Sư Tử đứng ở mép sân, lặng lẽ xoay xoay cổ chân, nhíu mày. Ban nãy khi cô tiếp đất hơi lệch sau một động tác xoay người. Một cơn đau nhói truyền lên từ cổ chân. Vì Là đội trưởng đội cổ vũ, cô không muốn ai lo lắng. Bây giờ tuy hơi đau một chút, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Dù sao thì cũng chẳng đáng gì.
- Bạn học Thương, vẫn chưa về à?
Giọng nói bất chợt vang lên phía sau khiến cô thoáng giật mình.
Đặt Song Tử đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng hơi xộc xệch vì cả buổi chạy qua chạy lại hỗ trợ sự kiện. Một tay cậu cầm chai nước, tay kia đút túi quần, dáng vẻ chẳng có gì là vội vàng.
- Cảm ơn hội phó quan tâm, bây giờ tôi liền về nè. - Cô đáp, thử bước đi một bước, nhưng chân hơi khựng lại.
- Bị thương rồi à?
Giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng.
Sư Tử khẽ nhếch môi. Đúng như dự đoán, Song Tử—hội phó hội học sinh—lúc nào cũng có mặt ở những nơi có sự kiện. Và quan trọng hơn, cậu là kiểu người không thể phớt lờ khi ai đó cần giúp đỡ.
- Không sao, chút xíu thôi.
Song Tử nhìn lướt qua cổ chân cô, ánh mắt không có vẻ tin tưởng lắm.
- Đi kiểm tra đi.
- Tôi tự lo được mà.
- Nhưng vẫn nên kiểm tra.
Sư Tử cười thầm. Dễ đoán thật.
Cô cố tình bước đi một bước, nhưng ngay lập tức nghiêng người như thể mất thăng bằng.
- A...
Song Tử phản xạ nhanh, lập tức đỡ lấy cô.
- Nhìn xem, đã bảo rồi.
Sư Tử ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- Được rồi, vậy phiền bạn đưa tôi đi khu y tế nhé, hội phó?
Cô có thể tự đi. Nhưng làm vậy thì đâu còn gì thú vị nữa.
...
Sau trận giao hữu hôm đó, Sư Tử “tình cờ” gặp Song Tử nhiều đến mức chính cô cũng thấy mình có khiếu dàn dựng tình huống thật sự.
Lần đầu là ở quán cà phê gần trường. Song Tử vừa đẩy cửa bước vào thì bịch! Một người lao ra va thẳng vào cậu. Ly nước trên tay Sư Tử suýt đổ, may mà cô giữ kịp.
- Ôi tôi xin lỗi, tôi vội quá! Là hội phó sao, xin lỗi lần nữa nhé. - Cô chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức.
Song Tử hơi lùi lại, nhíu mày nhìn cô.
- Ừm không sao… bạn ổn chứ?
- Ổn, ổn. - Sư Tử cười, lùi sang một bên. - Không ngờ lại có thể gặp hội phó ở đây.
- Ừ, tôi hay tới quán này.
- Vậy á? Đây là lần đầu tiên tôi tới quán này. - Cô vờ như đây là chuyện hoàn toàn mới mẻ, rồi tặc lưỡi. - Có lẽ sau này sẽ là thường xuyên.
...
Lần khác, Sư Tử đẩy xe siêu thị đi ngang một quầy hàng thì rầm! Cô giật mình ngước lên. Một xe đẩy khác cũng vừa dừng lại kịp thời, suýt chút nữa thì hai chiếc tông thẳng vào nhau.
- Á, thành thật xin lỗi! - Sư Tử vội vàng ngẩng đầu lên. - Tôi mải nghĩ nên…
Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra người đối diện, cô lập tức chuyển sang nụ cười tươi rói.
- Hội phó, hì hì, chào bạn.
Song Tử đứng đó, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi liếc xuống xe đẩy của cô.
Bim bim, bánh quy, nước ngọt, chocolate.
Mắt cậu di chuyển về phía giỏ hàng của mình—toàn rau xanh, thịt tươi, và thực phẩm lành mạnh.
Cậu im lặng một giây, sau đó chỉ tay vào gói bánh trong xe cô.
- Cái này nhiều đường lắm, ăn ít thôi.
Sư Tử tròn mắt, rồi bật cười.
- Hội phó còn có chức năng chuyên gia dinh dưỡng luôn hả?
Song Tử nhún vai.
- Không, chỉ là thấy thôi.
- Vậy bạn còn thấy gì nữa?
- Bạn không có bữa chính.
Sư Tử ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống xe đẩy của mình. Ừ thì đúng là cô chỉ tiện tay lấy mấy món ăn vặt, bữa chính thì còn chưa nghĩ tới.
- Vậy còn cậu, đi siêu thị một mình hả?
Song Tử gật đầu, đẩy xe tiếp.
- Ừm, mẹ tôi bận, tôi mua đồ luôn.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Sư Tử.
- Trùng hợp ghê, tôi cũng còn thiếu vài món.
Cô lập tức quay xe, sóng bước đi bên cạnh cậu, rất tự nhiên mà xem như đây là hành trình mua sắm chung.
Song Tử liếc nhìn cô một cái, nhưng không nói gì. Chắc cậu nghĩ cô thực sự có việc cần mua.
Sư Tử cũng giả bộ lắm, chốc chốc lại đưa tay lên cằm, làm vẻ đăm chiêu lựa chọn.
- Cái này có ngon không ta? - Cô cố tình cầm một túi rau lên, nhíu mày.
- Rau chân vịt, tốt cho sức khỏe.
- Vậy hả? Nhưng nó có hợp với sốt mayonnaise không nhỉ?
Song Tử nhìn cô, rõ ràng là khó hiểu trước câu hỏi chẳng giống ai.
- Rau này thường xào hoặc luộc thôi.
- Ờ ha.
Sư Tử mím môi, ra vẻ đắn đo. Nhưng thật ra cô chỉ đang cố kéo dài cuộc trò chuyện.
Cứ như vậy, hai người đi hết siêu thị cùng nhau. Và đúng như cô dự đoán, Song Tử là người có tinh thần giúp đỡ rất cao. Khi cô giả vờ không với tới một chai nước trên kệ, cậu lập tức lấy giúp. Khi cô lơ đễnh suýt đẩy xe đụng vào kệ hàng, cậu khẽ giữ tay cô lại.
Sau khi tính tiền, Sư Tử hớn hở gom hết túi lớn túi nhỏ, như một con sóc nhỏ tích trữ lương thực. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô chợt thấy tay mình nhẹ bẫng.
- Hả?!
Cô quay phắt lại, ôm chặt số túi còn lại vào lòng như sợ bị cướp. Nhưng khi ngước lên, cô chỉ thấy Song Tử đứng đó, một tay cầm túi đồ của cô, khóe môi thấp thoáng nét cười.
- Hội phó?!
Song Tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua dáng vẻ như đang bảo vệ kho báu của cô, rồi không nhịn được mà bật cười.
- Nhà tôi cũng hướng này, đi cùng đi.
Sư Tử chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn định hình được tình huống.
- Nhưng mà… bạn không cần xách giúp tôi đâu.
- Xem như cảm ơn vì hôm nay cậu đã đi mua đồ cùng tôi.
Sư Tử mím môi, siết chặt mấy túi đồ còn lại như thể khẳng định chủ quyền.
- Tôi có giúp gì đâu…
- Có mà, giúp tôi chọn đồ, bạn đã giúp mà.
Sư Tử phì cười.
...
Hôm sau, vào giờ trưa, Sư Tử cùng Thiên Bình và Cự Giải đã yên vị trong canteen. Lúc ấy, Nhân Mã, Kim Ngưu cũng vừa lấy cơm sau. Còn có cả Song Tử.
Thiên Bình vẫy tay với người yêu, đã tinh ý kéo ghế bên trống bên cạnh mình, vỗ vỗ:
- Anh yêu ngồi đây!
Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống, Nhân Mã cũng định theo thói quen ngồi cạnh Sư Tử, nhưng—
- Khụ khụ!
Cự Giải bất ngờ ho khan liên tục như vừa sặc nước, nhưng mà là đang ra hiệu cho Nhân Mã. Nhân Mã chớp mắt, rồi nhanh chóng vòng một vòng tới chỗ bên Kim Ngưu, ngồi xuống trước khi Song Tử kịp nhìn thấy chỗ đó trống.
- Hội phó cũng cùng ăn với tụi này đi, còn chỗ trống nè. - Cự Giải vui vẻ mở lời.
- Vậy thì xin phép làm phiền mọi người, xin phép bạn học Thương. - Song Tử từ tốn ngồi xuống bên cạnh.
Sư Tử vui vẻ đồng ý:
- Mọi người mau ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ.
Song Tử chỉ gật nhẹ, không nghĩ nhiều. Cậu cầm đũa lên, nhưng ngay khi liếc qua khay cơm của Sư Tử, động tác hơi khựng lại một chút.
Sư Tử cười tủm tỉm:
- Hội phó, hóa ra khẩu vị chúng ta giống nhau vậy à?
Song Tử, gật đầu nhẹ.
- Có vẻ vậy.
- Cậu cũng thích mấy món này hả?
- Ừ, ăn tốt cho sức khỏe.
Sư Tử cười thầm trong lòng. Tất nhiên là cô đã nghiên cứu kỹ khẩu vị của Song Tử rồi, ban nãy còn phải nhịn mấy món yêu thích để gọi đúng món này cơ mà!
Cô cầm đũa, gắp một miếng, thản nhiên nói:
- Vậy chắc tụi mình đúng là tâm linh tương thông rồi.
Song Tử khẽ cười, không trả lời, nhưng khóe môi cong lên chút xíu.
Thiên Bình với Cự Giải liếc nhìn nhau, khóe môi cũng giật nhẹ. Quả nhiên, kế hoạch đang diễn ra theo đúng mong muốn của Sư Tử.
...
Sư Tử đã chuẩn bị tinh thần để trở thành vầng sáng chiếu rọi vào ngày u ám của Song Tử. Nhưng cô không ngờ… ánh sáng của cô hơi chói chang thì phải...
Tan học, Sư Tử phi thẳng ra cửa hàng tiện lợi, hí hửng mua một lon cà phê đen không đường. Vì sao? Vì theo tất cả những bộ tiểu thuyết cẩu huyết mà cô từng đọc, khi nam chính tâm trạng không tốt, nữ chính chỉ cần xuất hiện bên cạnh, nhẹ nhàng đưa một ly cà phê đắng rồi nói: "Hôm nay trông cậu có vẻ không vui."
Vậy là thành công!
Sư Tử tự tin xách lon cà phê lên sân thượng, nơi Song Tử thường trốn khi tâm trạng không tốt. Và đúng như kịch bản, cậu đang đứng đó, lặng lẽ tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó sâu sắc lắm.
Hoàn hảo! Giờ chỉ cần đưa cà phê và nói đúng câu thoại kia là xong!
Cô hít sâu, bước tới, đưa lon cà phê ra trước mặt cậu:
- Hội phó, uống không?
Song Tử liếc nhìn cô, rồi nhìn lon cà phê. Cậu vừa định đưa tay nhận thì—
CỘP!
Sư Tử vô tình đập lon cà phê vào tay cậu.
Lon cà phê bay lên, lăn lông lốc trên sàn.
Song Tử: "…"
Sư Tử: "…"
Khoảnh khắc đó, toàn bộ hình ảnh lãng mạn trong đầu cô sụp đổ.
- A… a! Xin lỗi! - Cô hốt hoảng cúi xuống nhặt lên, nhưng lúc đứng dậy lại quá vội vàng—
CỘP!
Cô đập đầu vào cằm Song Tử.
Cậu nhíu mày, giơ tay xoa cằm.
Sư Tử cứng đờ, trong lòng quắn quéo. Lãng mạn đâu? Sao thành bạo lực gia đình thế này?!
- Cậu… không sao chứ?
- …Không sao.
Song Tử cuối cùng chỉ thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt có chút bất lực nhưng cũng có chút… buồn cười?
Sư Tử xấu hổ đến mức muốn chui xuống sàn, nhưng vẫn cố giữ chút sĩ diện, chìa lon cà phê ra lần nữa.
- Đây… vẫn còn uống được mà.
Song Tử nhìn lon cà phê méo mó vì cú rơi ban nãy, rồi lại nhìn cô.
Sư Tử nở nụ cười lấy lòng.
Cậu nhận lấy lon, mở ra uống một ngụm.
Sư Tử vừa thở phào nhẹ nhõm thì—
- Khụ khụ!
Song Tử suýt sặc.
Sư Tử hoảng hốt:
- Cậu sao vậy?!
Song Tử cau mày nhìn lon cà phê, rồi liếc cô đầy nghi ngờ.
- Đây là cà phê này có 200% đường hay sao vậy...
- Hả?
Cậu chỉ vào dòng chữ “Cà phê sữa đặc biệt” trên lon.
Sư Tử ngớ người.
Cô nhớ rõ ràng mình lấy cà phê đen không đường mà?!
Khoan đã…
Trong lúc lấy lon, cô có tiện tay lấy thêm lon của mình…
Mà lon của cô thì…
Là loại cà phê sữa ngọt lịm!
…
Sư Tử cứng đờ, giả vờ nhìn trời nhìn mây, trong lòng hét gào.
Song Tử im lặng uống tiếp lon cà phê ngọt, ánh mắt nhìn Sư Tử mà lòng thầm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip