2. Tức nước vỡ bờ

Phi Thiên Yết là một cái tên nổi bật trong lớp chọn khối xã hội vì kết quả học tập. Nhưng không phải vì thành tích xuất sắc, mà vì thành tích… đội sổ. Cô thường xuyên xếp cuối bảng, trở thành "điểm trừ" của lớp – cái tên duy nhất kéo thành tích chung của cả lớp đi xuống. Điều này khiến nhiều người trong lớp không ngần ngại tỏ thái độ khó chịu, chán ghét, xem cô như một gánh nặng, một người không xứng đáng ngồi trong lớp chọn.

Những lời chế giễu và cười nhạo cứ ngày một nhiều lên. Và dần trở thành hành động. Có lần, cô đến lớp và phát hiện sách vở của mình bị vẽ bậy, vài trang còn bị xé nát. Những lần ấy, Thiên Yết chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc mà không nói một câu nào. Rồi một lần khác, trong giờ ra chơi, cô bị đám người đó nhốt trong nhà vệ sinh. Họ cười đùa, cho rằng đó là trò vui thú vị. Cảm giác bị bỏ rơi, tổn thương khiến cô chỉ biết im lặng chờ bác bảo vệ đến mở cửa, không dám lên tiếng.

Thậm chí đã có những lần cô bị đẩy ngã, khiến đầu gối bị xước xát, hay vô tình bị thương do những trò nghịch ngợm của mấy kẻ bắt nạt. Thiên Yết không hề phản kháng, mà chỉ lặng lẽ, giữ kín mọi cảm xúc trong lòng.

Cô hiểu rõ rằng nếu cô chú biết chuyện, họ sẽ không tha cho cô, và mọi thứ sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Bởi vậy, Thiên Yết chưa bao giờ phản kháng hay báo cáo giáo viên hay phụ huynh về những việc này. Cô luôn tự mình chịu đựng. Chính vì vậy, những kẻ đó càng được đà, càng coi thường, càng tăng tần suất bắt nạt cô nhiều cô hơn, vì cho rằng cô sợ hãi họ và không dám làm gì.

Nhưng bây giờ đã khác...

Thiên Yết không còn phải kiêng dè những kẻ bắt nạt kia nữa. Cô từng định bỏ qua mọi thứ, cho chúng một cơ hội, nhưng giờ đây, rõ ràng chúng không biết điểm dừng.

Vào giờ tan học, khi tiếng chuông vang lên, những kẻ đó đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy – đổ nước lên người cô ngay khi cô vừa bước ra khỏi lớp. Chúng lẩn khuất sau góc hành lang, ánh mắt đầy phấn khích chờ đợi khoảnh khắc hài hước mà chúng đã lên kế hoạch.

Khi Thiên Yết vừa bước ra, nước bất ngờ từ trên cao đổ xuống, ướt sũng cả người cô. Tiếng cười khoái trá vang lên từ đám đó.

- Con bé đội sổ, bây giờ ướt sũng, nhếch nhác thật, hèn hạ như vậy mới hợp với nó hahaha. - Một người cười lớn, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý.

Nhưng thay vì cúi đầu bỏ đi như mọi khi, lần này cơn giận dữ dâng trào trong lòng Thiên Yết cô không phớt lờ nó nữa. Cô cầm xô nước mà họ đã dùng để hại mình, bước đến chỗ họ đang trốn. Ánh mắt cô lạnh lùng, không còn vẻ nhút nhát như trước.

- Thế nào? Cảm giác ra sao? - Cô gằn giọng khi ụp thẳng xô nước vào đầu đứa đang cười lớn nhất.

Cả đám người đó thất kinh, không ai ngờ rằng Thiên Yết lại có thể làm như vậy.

- Con nhỏ này mày bị điên à!!? - Nó há hốc miệng, không thể tin được hành động của cô. Nước chảy xuống mặt nó, khiến nó trông như một con chuột ướt sũng.

- Ừ mày động nhầm con điên rồi đấy._ Thiên Yết nói, giọng điệu lạnh lùng.

Ánh mắt cô lướt qua đám bạn, người nào cũng kinh ngạc. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, một trong số chúng không chịu nổi, tiến lên và tát mạnh vào mặt Thiên Yết.

- Muốn phát điên à!!!_ Một người trong đám kia tát mạnh vào mặt Thiên Yết. Cô ta gào lên. Cảm giác đau đớn chỉ như thêm chất liệu cho ngọn lửa trong lòng cô. Cô chao đảo một chút, nhưng ngay lập tức, sự tức giận lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Thiên Yết liền hất đầu về phía kẻ vừa tát mình, ánh mắt sắc lạnh như dao:

- Đừng tưởng chỉ có mày mới biết đánh.

Cô lao tới, túm lấy tóc của cô ta, kéo mạnh xuống. Cô ta la lên, nhưng không còn thời gian để phản kháng. Một cú tát mạnh mẽ đến từ Thiên Yết, âm thanh vang dội trong không khí.

- Đủ điên chưa, hmm? - Thiên Yết nói, mỗi lời đều như một lời thách thức, tựa như cô không chỉ đang đánh nhau mà còn đang đòi lại sự tôn trọng cho chính mình.

- Con này điên nặng rồi, bọn mày đâu đánh chết nó! - Một trong số chúng hét lên, và ngay lập tức, cả đám lao vào Thiên Yết như một cơn sóng cuốn.

Đám con gái lao ùn tới đánh loạn xạ, Thiên Yết đâu có ngốc mà đứng im để chúng đánh. Cô nghiêng đầu tránh đòn, rồi lập tức túm chặt cổ tay kẻ tấn công, kéo mạnh về phía mình. Một cú tát vang dội đáp trả, làm cô ta choáng váng.

Ngay lập tức, hai người khác lao vào, một người kéo tóc, người còn lại nhằm thẳng tay tát vào mặt cô. Thiên Yết không chần chừ, sử dụng sức mạnh của mình, nghiêng người lách qua. Cô đạp mạnh vào bụng kẻ cầm tóc, khiến cô ta ngã nhào ra sau.

Cảm thấy sức ép, một kẻ khác lập tức lao vào từ bên trái, nhưng Thiên Yết đã sẵn sàng. Cô quét chân ra, hất văng kẻ đó xuống đất như một chiếc lá bị gió thổi bay. Những kẻ còn lại ngẩn ra, không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Ánh mắt Thiên Yết lóe lên vẻ quyết tâm, sự lạnh lùng trong biểu cảm của cô tạo nên một bầu không khí nặng nề. Cô tiến lên, và trong khoảnh khắc, mọi thứ như ngưng lại.

- Con...con điên đừng lại đây tao...tao sẽ mách thầy cô...

Bất ngờ, tiếng bước chân rầm rập từ hành lang vọng lại, làm cho đám người kia mừng rỡ, nghĩ rằng thầy cô đã đến và sẽ can thiệp. Nhưng khi nhìn thấy người đến, sắc mặt của chúng bỗng chốc tái nhợt.

- Là...là Vụn Nhân Mã!???? - Một đứa trong nhóm thì thào, khi thấy cậu ta bước tới, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lấp lánh sự lạnh lùng.

Nhân Mã lướt qua mấy nhỏ đang nằm rạp dưới sàn vì vừa bị Thiên Yết đánh te tua, vẻ mặt không mấy quan tâm. Nhưng đột nhiên, cậu ta quay lại, nhướn mày nhìn về phía cuộc chiến.

- Đánh hay đấy, - Nhân Mã nói, giọng điệu không chút ngạc nhiên, chỉ đơn thuần là sự thích thú với cuộc hỗn chiến. Ánh mắt cậu quét qua Thiên Yết, một nụ cười nửa miệng xuất hiện. - Không ngờ cô bé đội sổ lại có máu chó điên đến thế.

Nhóm bạn kia nhìn nhau, sự sợ hãi lặng lẽ lan rộng trong không khí. Chúng biết Nhân Mã không phải là người dễ chọc, và giờ đây, khi cậu đứng bên cạnh Thiên Yết, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, chúng tưởng rằng vì có Nhân Mã bảo kê nên Thiên Yết mới dám làm càn như vậy. Chợt:

- Tao sẽ mách thầy cô! - Một đứa trong nhóm gào lên, nhưng âm thanh của nó yếu ớt, như thể tự mình cũng không tin vào câu nói của mình.

Nhân Mã nhướng mày, hình như là đang bao gồm cả cậu nhỉ, vậy thì không thể không can thiệp rồi.

- Thử xem. Chuyện các người làm, cũng sẽ được phanh phui toàn bộ. Ai mới là người nên "mách" đây nhỉ?

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Nhóm bạn kia lùi lại, nhận ra rằng họ đang ở vào thế bất lợi. Sự hoang mang hiện rõ trên từng khuôn mặt, ánh mắt nhìn nhau đầy sợ hãi, như thể muốn tìm một lối thoát nhưng không biết nơi nào.

- Thiên Yết, Thiên Yết tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi thật sự không dám nữa. Cậu đừng báo cáo với giáo viên, và xin Nhân Mã tha cho chúng tôi với. Chúng tôi sẽ bị đánh chết mất. Tha cho chúng tôi nhé...- Một đứa trong nhóm cúi đầu, giọng nói run rẩy, chân tay nắm chặt.

Thiên Yết nhìn về phía nhóm bạn đang quỳ rạp dưới chân mình, không có chút cảm xúc nào. Cô chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng như băng, không hề có một chút thương hại.

Cô không thèm nhìn lại, chỉ quay đi, mặc kệ sự cầu xin. Thiên Yết rời đi mà không chút chần chừ, để lại nhóm bạn kia đang ngồi ôm đầu lo lắng. Nhân Mã, nhận thấy cô sắp đi khuất, tiện đường bước theo, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng có phần hài lòng với màn kịch vừa rồi.

Thiên Yết nhìn Nhân Mã, ánh mắt đầy nghi ngờ, chợt cô đứng lại. Cô không hiểu nổi tại sao cậu lại quyết định đứng về phía mình, trong khi bình thường, cậu ta chỉ chăm chăm vào những cuộc chiến của riêng mình, không bao giờ lo chuyện bao đồng. Sự giúp đỡ này dường như quá bất ngờ và khác lạ. Cô chặn trước mặt Nhân Mã hỏi:

- Cậu… sao lại giúp tôi? - Giọng điệu cứng nhắc, không giấu nổi sự nghi ngại. Cô chưa quen với việc có ai đó bênh vực mình, nhất là từ một người như Nhân Mã, người mà cô chỉ thấy làm côn đồ trong lớp.

Nhân Mã chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt lơ đãng lướt qua đám bạn kia.

- Tôi không thích cái kiểu bắt nạt này. Thế thôi, - Cậu ta đáp, tỏ ra không quan tâm đến lý do quá sâu xa. - Mấy kẻ kia chỉ biết chơi trò hèn hạ. Cô bé máu chó điên đây đáng giá hơn nhiều.

Lời nói của Nhân Mã có vẻ nhẹ bẫng, như thể cậu không quan tâm đến rắc rối mà việc này có thể mang lại cho mình.

- Tôi không cần ai phải bênh vực, - Cô nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng, cố gắng giữ vững vẻ ngoài kiên cường. - Tôi có thể tự lo cho mình.

- Biết, nhưng mà hôm nay tôi muốn xem một màn hay ho,- Nhân Mã nháy mắt, nụ cười bất cần vẫn hiện rõ trên gương mặt. - Và bây giờ thì tôi cảm thấy rất hài lòng, lần sau nên phản ứng sớm hơn, lấy đà có hơi xa nhưng may kết quả vẫn rất gì và này nọ đấy. Còn mấy cái phanh phui kia nếu cần tôi có thể cho cô.

Câu nói của anh khiến lòng Thiên Yết dâng lên một cảm giác khác lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được động viên bởi một người như Nhân Mã, người mà cô chỉ thấy là kẻ gây rối.

- Cảm ơn, nhưng tôi không cần lòng tốt của cậu, - Cô đáp, cố gắng giữ vững vẻ lạnh lùng, dù trong lòng đã có sự chao đảo. - Hôm nay tôi sẽ tự giải quyết mọi thứ.

- Cứ thế đi, - Nhân Mã nói, một cách thản nhiên.

Nhân Mã vừa định quay đi, nhưng bỗng dưng Thiên Yết kéo tay anh lại. Dù biểu cảm vẫn như một nhưng bên trong Thiên Yết đã loạn hết cả lên nhưng cô vẫn phải cố gồng... lỡ đâm lao rồi phải theo thôi...

- Giúp thì giúp cho trót đi, cho tôi mượn áo khoác.

- Cô muốn mượn áo khoác của tôi? Tưởng cô không cần lòng tốt của tôi chứ? - Nhân Mã nhướn mày, giọng điệu không hề nghiêm túc.

- Thì bây giờ khác...thời thế thay đổi mà, - Cô đáp, không chút do dự, mắt nhìn thẳng vào anh. - Bạn học Vụn Nhân Mã hôm nay đã tốt bụng ra mặt vậy tốt bụng nốt bước cuối đi nhé.

Nhân Mã phì cười, có ai đi cầu xin mà vẻ mặt cứng đờ như robot vậy không? Nhưng mà cậu không muốn dây dưa thêm nữa, sau này lại tự ôm phiền phức về mình. Nghĩ vậy, Nhân Mã ngừng cười, cậu ném áo khoác của mình về phía Thiên Yết, ánh mắt vẫn mang vẻ thờ ơ.

- Không cần trả lại.

Thiên Yết bắt được áo khoác.

- Vậy là cho tôi luôn sao.

- Ừ.

Rồi Nhân Mã bỏ đi, còn Thiên Yết thì nhanh chóng khoác áo lên người. Ngay lập tức, sự ấm áp lan tỏa, như thể có một lớp bảo vệ bao bọc quanh cô. Gió thổi nhẹ, nhưng giờ đây, cái lạnh của không khí bên ngoài dường như không còn ảnh hưởng đến cô nữa.

Cô đi bước đi, không hiểu sao lại có cảm giác dễ chịu như vậy, nhưng cứ như thế, mọi áp lực dường như đã tan biến. Cảm giác ấm áp từ chiếc áo khiến cô bước đi nhẹ nhàng hơn, tựa như một làn sóng bình yên trong những biến động xung quanh.

...

chat: thienyet - cuane (cự giải)

thienyet
hôm nay Yết có việc bận không gặp bạn được.
Yết xin lỗi nhiều lắm.

cuane
hok xaooo đou
mai Giải qua chơi với bạn sau cũm đc nàa
mau giải quyết việc bận rùi nghỉ ngơi đi nhó

thienyet
bạn cũng vậy

cuane
nè nè

thienyet
ơi Yết nghe

cuane

ngày mai Giải sẽ qua rước bạn đi học
mẹ vừa mua cho Giải một chiếc xe đạp siu xinkk để chở bạn đi học
bạn chịu hok???
🥺

thienyet
được
mai gặp

cuane
hehe mai gặp nhaa 😘
(❤)

...

Thiên Yết khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào tường, cô cảm thấy mệt mỏi và đau đớn sau cuộc ẩu đả ban nãy. Nhưng trong lòng cô, điều khiến cô nặng lòng hơn cả là hình ảnh Cự Giải sẽ lo lắng như thế nào khi nhìn thấy vết thương của mình. "Giải mà thấy, chắc chắn sẽ khóc mất," cô thầm nghĩ, lặng lẽ thở dài.

Cô có thể mường tượng ra ánh mắt dịu dàng nhưng đầy xót xa của Cự Giải, sự giận dỗi pha chút buồn bã khi Giải thấy cô bị thương như vậy. Cự Giải, là người chỉ cần nhìn thấy một vết xước nhỏ cũng đã lo lắng không yên, giờ nhìn thấy cô như thế này… Hẳn Giải sẽ trách, sẽ hỏi vì sao cô không cẩn thận, và tại sao cứ gắng gượng một mình. Cô sẽ không gồng mình được nữa, lại òa khóc trước Cự Giải mất.

Thiên Yết bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương, miệng thoáng hiện một nụ cười buồn. Cô biết rõ, chẳng có lý do gì để mình từ chối sự quan tâm ấy, chỉ là cô không muốn để Cự Giải phải lo lắng thêm.

- Chắc chắn mình sẽ thấy ánh mắt đẫm nước của Giải... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không đành lòng rồi.

Nghĩ đến Cự Giải, Thiên Yết liền đi băng bó vết thương. Cô xử lý vết thương cẩn thận, hy vọng rằng khi gặp Giải vào ngày mai, mọi thứ sẽ ổn.

...

cuane đã đăng tải hình ảnh

●○○

○●○

○○●

đã có 10 năm kinh nghiệm trong ngành đảm bảo sẽ đưa rước @thienyet an toàn ạ ><
❤💬

maket: đáng tin dữ ta
⤿cuane: chắc chắn òiii ><

thienyet: tin bạn
⤿cuane: chứ còn gì nữa keke
⤿cuane: ngày mai tôi sẽ rước tiểu thư, makeup xinh xắn, váy áo xúng xính đợi tôi 💞
⤿thienyet: được thôi

hs1: xinh từ nhỏ đến lớn không có sai mà 🤭
⤿cuane: hí cảm ơn ní nha ní eii

hs2: mắc gì xinh cỡ này thế hỏ!! phạm tội rồi đó biết chưa!
⤿cuane: thế có sa vào lưới tình với tội phạm nì hokk
⤿hs2: cóa chớ 😘

゚°☆° ゚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip