Bảo Bình hôm nay vừa mượn được chiếc máy quay phim của bà ngoại, cô háo hức cầm nó trong tay khi bước ra khỏi nhà, như thể đang nắm giữ trong tay một món bảo bối. Đối với cô, việc ghi lại những hình ảnh đẹp không chỉ là một sở thích mà còn là cách để thoát khỏi những áp lực thường nhật, là một nơi trú ẩn cho tâm hồn đang cảm thấy đơn độc trong cuộc đời của mình.
- Hôm nay mình nhất định phải ghi lại tất cả cảnh đẹp mới được! - Trên đường đến trường trong lòng cô nàng tràn đầy háo hức.
Khi bước vào khuôn viên trường, khung cảnh trước mắt khiến Bảo Bình ngây ngất. Những bông hoa dại nở rực rỡ dọc theo lối đi, ánh nắng chiếu rọi tạo thành những mảng sáng lung linh trên mặt đất. Cô dừng lại một chút, ngắm nhìn cảnh vật và quyết định khởi động máy quay.
- Được rồi, bắt đầu thôi! - Bảo Bình thì thầm, ánh mắt đầy phấn khích. Cô đưa máy quay lên, bắt đầu quay lại những khoảnh khắc bình yên của cuộc sống học đường.
Mọi thứ xung quanh như dần ngưng lại, chỉ còn lại âm thanh của chiếc máy quay, tiếng lá cây xào xạc trong gió và những tiếng cười nói vui vẻ từ bạn bè. Dù đang bận rộn với việc ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ, Bảo Bình vẫn không thể không cảm thấy sự cô đơn nhẹ nhàng len lỏi trong lòng. Cô luôn tự hỏi liệu có ai sẽ cùng cô chia sẻ những khoảnh khắc này không, hay cô sẽ lại một mình nhìn ngắm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Dù đang bận rộn với việc ghi lại mọi thứ, trong lòng cô lại nhộn nhạo thấp thoáng một nỗi cô đơn nhẹ nhàng. Nhìn những nhóm bạn tụ tập, cùng nhau cười đùa, Bảo Bình không khỏi cảm thấy mình như một người đứng ngoài, chỉ lặng lẽ theo dõi. “Liệu có ai sẽ cùng mình chia sẻ những khoảnh khắc này không?” – cô tự hỏi, lòng thoáng chùng lại.
- Mà không sao cả. - Cô lẩm bẩm để tự an ủi mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy. - Ít nhất mình vẫn có máy quay để ghi lại mọi thứ. - Một nụ cười nở trên môi, như một cách để che giấu những cảm xúc bên trong. Cô tiếp tục đi, lòng tràn đầy hy vọng và khao khát khám phá vẻ đẹp xung quanh.
Bảo Bình không chỉ ghi lại những hình ảnh mà còn cảm nhận từng khoảnh khắc: tiếng chim hót, ánh nắng lấp lánh, và cả những nụ cười vui vẻ của các học sinh trong trường. Nhưng sự cô đơn vẫn âm thầm hiện hữu, như một cái bóng bên cạnh cô. Khi nhìn những người khác vui vẻ bên nhau, cô lại cảm thấy mình đứng lặng lẽ ở một góc, không thuộc về bất cứ nơi đâu.
Ánh nắng bắt đầu lặn dần, nhuộm bầu trời một màu cam dịu. Bảo Bình biết rằng những khoảnh khắc này sẽ mãi là một phần trong cuộc sống của cô. “Mình sẽ ghi lại tất cả,” cô quyết tâm, tiếp tục bước đi, mặc cho nỗi cô đơn thỉnh thoảng lấn át. Dẫu có lẻ loi, nhưng qua ống kính máy quay, cô tìm thấy một cách để kết nối với thế giới xung quanh, giữ lại không chỉ hình ảnh mà còn cả những cảm xúc của chính mình.
Từng khoảnh khắc đều quý giá, và dù có đơn độc, Bảo Bình biết rằng chính những trải nghiệm này sẽ tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất trong hành trình trưởng thành của cô.
...
Bình thường, khi có chuyện buồn, Sư Tử sẽ nhanh chóng tìm gặp Bạch Dương và Thiên Bình để kể lể. Nhưng bây giờ, cũng đã là học sinh lớp 11 rồi, cô cảm thấy mình không thể cứ mãi làm phiền hai cậu ấy được nữa. Cô lớn rồi, cái tuổi này đòi hỏi sự trưởng thành, một cách đối mặt khác với những gì cô từng làm.
Sư Tử lén lút tìm một góc khuất trong khuôn viên trường, một nơi yên tĩnh mà tiếng cười rộn rã từ bạn bè không thể chạm tới. Cô chọn ngồi xuống một băng ghế vắng vẻ, nơi không có người qua lại, chỉ có tiếng gió xao xuyến trong không khí. Ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu xuống, nhưng ngay cả ánh sáng cũng không đủ xua tan đi cảm giác đơn độc đang len lỏi trong tâm trí cô.
- Chắc chắn nếu về mà mang bộ mặt buồn rười rượi này, hai cậu ấy sẽ hỏi ngay. - Sư Tử tự nhủ, tay vò vò chân váy, ánh mắt xa xăm. Cô không muốn Bạch Dương hay Thiên Bình thấy mình như thế này. Nếu bị hỏi, cô sẽ không thể nhịn được mà kể ra, và như vậy lại khiến họ lo lắng.
Nhưng sự cô đơn chợt ập đến, như một cơn sóng vỗ về, khiến lòng cô nặng trĩu. Thay vì cảm thấy thoải mái trong góc khuất này, Sư Tử lại càng thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Một phần trong cô khao khát được chia sẻ, nhưng phần khác lại mâu thuẫn, muốn giấu đi mọi cảm xúc sâu kín.
- Mình phải mạnh mẽ hơn, sau này hai cậu ấy cũng không thể theo mình mãi được. - Cô lẩm bẩm, nhưng giọng nói của chính mình nghe có phần yếu ớt. Cô tự hỏi liệu mình có đang trưởng thành hay chỉ đang cố gắng trốn chạy những điều không thoải mái. Những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ như ào về, khiến lòng cô thêm nặng nề.
Giữa những sắc vàng của ánh hoàng hôn, Sư Tử cảm nhận được nỗi cô đơn đang thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể, nhưng cũng là lúc cô bắt đầu chấp nhận điều đó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và cô không thể mãi giữ những nỗi buồn trong lòng để rồi làm khổ chính mình và người khác. Đã đến lúc cô phải bước ra khỏi vùng an toàn, phải học cách tự đứng vững dù một mình.
Vừa dứt dòng suy nghĩ Sư Tử đứng bật dạy, cô quay đầu lại. Chợt, ánh mắt cô bị thu hút bởi một khung cảnh tuyệt đẹp trong khu vườn trường. Những bông hoa dại nở rực rỡ, hòa quyện cùng sắc xanh của lá cây, trong khi ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, tạo nên những mảng sáng lung linh trên mặt đất, khiến mọi thứ trở nên huyền ảo.
Giữa khung cảnh diệu kỳ ấy có một cô gái đang ngồi cầm chiếc máy quay phim chăm chú xem. Ánh sáng chiều tà nhẹ nhàng đậu lên người cô gái nhỏ ấy, nổi bật lên vẻ đẹp thanh tú của cô nàng. Làn da trắng hồng lấp lánh dưới ánh nắng, tôn lên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt. Đôi mắt to tròn của cô ấy sáng rực lên, như thể ánh sáng ấy phát ra từ niềm vui và đam mê đang bừng cháy trong tâm hồn.
Thế giới xung quanh cô ấy như nhòe đi, tiếng cười đùa vui vẻ, những câu chuyện râm ran của các học sinh khác trở thành những âm thanh mờ ảo, xa xăm. Cô nàng như hòa mình vào một không gian riêng biệt, không quan tâm đến những gì diễn ra ở xung quanh. Nhưng có gì đó giống như nỗi cô đơn lẩn khuất, cô ấy đẹp như một ngôi sao, một ngôi sao lẻ loi giữa bầu trời.
Sư Tử từ xa quan sát, và bỗng thấy có điều gì đó quen thuộc ở cô gái xinh đẹp kia. Cảm giác ấy khiến cô chột dạ. Nhìn cô gái ấy, không hiểu sao Sư Tử ngay lập tức nhận ra dù cô bạn đang mỉm cười, đôi mắt kia đang ẩn chứa một tâm hồn đang khao khát được kết nối, nhưng lại bị giấu kín sau lớp vỏ bọc hoàn hảo.
Cô gái ấy như một bản thể sâu trong tâm hồn mà Sư Tử luôn muốn giấu kín. Vậy nên, trong khoảnh khắc ấy, Sư Tử không chỉ nhìn thấy bạn học nọ, mà còn nhìn thấy chính mình.
...
- Xin chào tớ là Nguyên Sư Tử lớp 11A1. Tớ có thể kết bạn cùng cậu không.
Bảo Bình bất ngờ ngước lên khi nghe câu nói ấy, đôi tay cầm chiếc máy quay của cô bỗng trở nên vụng về, suýt chút nữa thì đánh rơi. Cô không ngờ có ai đó lại đến gần mình.
Người con gái đang đứng trước mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến mọi thứ xung quanh như bừng sáng. Cô bạn ấy thò tay ra, chìa vài viên kẹo đủ màu sắc.
- Cậu không thích kẹo sao? - Sư Tử hỏi, nhưng giọng điệu của cô có phần luống cuống, như thể bầu không khí bất ngờ này đã khiến cô quên mất những gì mình dự định nói.
Bảo Bình cảm thấy tim mình đập rộn ràng, cố gắng gượng cười trong khi khuôn mặt nóng bừng vì sự ngượng ngùng.
- Cảm ơn cậu! - Cô nói, tay nhận lấy viên kẹo màu hồng, nhưng sự bất ngờ này lại khiến hai người cùng lúc luống cuống theo.
- Cậu tên gì nhỉ. - Sư Tử không bao giờ để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, nếu cụt thì đi đường khác.
- A...mình tên là Nguyễn Bảo Bình lớp 11C1. Chúng ta có thể trở thành bạn bè sao...
- Đương nhiên rồi. Chỉ cần cậu muốn là được, keke. Nguyễn Bảo Bình lớp 11C1 sao, nghe quen quen nhưng mình không nhớ đã nghe ở đâu. Khi nào mình nhớ sẽ nói lại cho cậu hihi. - Sư Tử đáp, nháy mắt một cái, vẻ mặt vui tươi, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Cảm ơn cậu, Sư Tử, nhỉ... - Bảo Bình thẹn thùng, miệng cong lên một nụ cười ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự hào hứng.
- Đúng rồi là Nguyên Sư Tử, cậu gọi mình là Sư Tử là được rồi. Tớ gọi cậu là Bảo Bình được mà đúng không.
- Được. - Bảo Bình đáp, cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng.
...
- Cùng chơi đê. - Bạch Dương ánh mắt rực lửa cùng nụ cười tươi rói, khoác lấy vai của cậu bạn học cùng lớp. Vui vẻ lôi kéo người ta tới sân bóng rổ.
...
groupchat: chú bé đần, nha đầu ngốc (3)
cừu ngố (bạch dương)
mèo ra sân bóng rổ đii
cân đần (thiên bình)
mèo không ra là chạy qua lớp tìm đấy nhé
cừu ngố
nma lớp tan sớm rồi, ko thấy đâu cả
cân đần
không có chuyện mèo bỏ mặc chúng ta rồi đi về đâu nhỉ...
cừu ngố
ko tệ cơ đó đâu ha...
mèo ngốc (sư tử)
không ra!
cừu ngố
ơ tại saoooo
hôm nay giao hữu với trường bên cạnh mà
ra đi
ra đi
ra đi
cân đần
mèo mệt à
đang ở đâu tao với cừu qua đưa về
mèo ngốc
không có mệt...
ghét 😡
cừu ngố
ai chọc mèo rồi
xin cái họ và tên để đi cạo lông mày tên đó luôn
mèo ngốc
không có ai...
ghét hai người quá 😡😡
bây giờ ra đây 😡😡
nma t sẽ để nước của hai người dưới chỗ đó đó tự lấy nghe chưa, không đưa cho đâu
cừu ngố
đồ tệ
cân đần
tệ vậy sao...
mèo ngốc
thế đi về nhé
cừu ngố
được rồi được rồi
nghe lời nghe lời ạ
ra đi sắp đấu òii
mèo ngốc
hehe oge
...
chat: meomeomeo - nguyenbaobinh
meomeomeo
tớ nè Sư Tử đây kiki
cậu về đến nhà chưa zọ
hum nay tớ có chụp ảnh cậu xin lỗi vì chưa xin phép đã chụp cậu bây giờ tớ gửi cậu nhó ><
nguyenbaobinh
a chào Sư Tử
tớ về đến nhà rồi
cậu chụp ảnh đẹp lắm
meomeomeo
vậy mai gặp nha ^^
nguyenbaobinh
Sư Tử này...
meomeomeo
ơi
sao zọ
nguyenbaobinh
nếu mà chúng ta vô tình gặp nhau là tớ có thể chào cậu nhỉ
meomeomeo
đương nhiên rồi nè
nguyenbaobinh
tớ cảm ơn
meomeomeo
Bảo Bình dễ thương cá i ><
hẹn gặp vào ngày mai nhó 😘
nguyenbaobinh
hẹn gặp lại
...
Bảo Bình nhìn đoạn tin nhắn vừa rồi, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình như không tin nổi. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy lòng mình như được sưởi ấm bởi một điều gì đó lạ lùng, vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ai đó đến gần và nở nụ cười với mình, chứ đừng nói đến việc kết bạn.
Cô khẽ thở ra một hơi, tự nhủ trong lòng, "Thật sự… mình đã có một người bạn rồi sao?" Suy nghĩ ấy vang vọng, khiến cô ngập ngừng một chút, nhưng sâu trong tim lại dần dần dâng lên một niềm vui mãnh liệt.
゚°☆° ゚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip