5. Bóng rổ

Sư Tử lướt qua hành lang trường học, mái tóc óng ả khẽ nhảy múa theo từng bước chân. Mỗi lần cô di chuyển, ánh sáng dường như cũng phản chiếu từ mái tóc, tạo nên một quầng sáng dịu dàng xung quanh cô. Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, như một tia nắng sáng bừng lên giữa ngày đông, và dáng vẻ tự tin, tràn đầy năng lượng khiến cô trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi nào xuất hiện. Đôi mắt của Sư Tử, to tròn và sáng, luôn lấp lánh như sao trời, chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy không dừng lại ở những người qua lại, mà liên tục nhìn quanh, như đang tìm kiếm một điều gì đó, một cái gì đó đặc biệt.

Cuối cùng, cô dừng lại. Trái tim cô hơi đập nhanh hơn khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới tán cây phượng vĩ phía sau thư viện. Đúng như cô đoán, Bảo Bình đang ngồi đó, một khung cảnh tuyệt mỹ, giống như lần đầu cô gặp Bảo Bình. Cô bạn của Sư Tử, với mái tóc đen dài, mềm mại như dải lụa, thoáng bay nhẹ trong gió, nhìn xuống cuốn sách trong tay. Một tay cô nâng cuốn sách lên, tay kia khẽ lật trang, từng động tác nhẹ nhàng, nhưng Sư Tử luôn không hiểu sao Bảo Bình có thể tỏa ra một cái cảm giác khiến người ta thấy cô ấy như thể tách biệt với thế giới này.

Và, Bảo Bình luôn có một vẻ đẹp thu hút đặc biệt, nhưng lại không hề cố gắng khiến người khác chú ý đến mình. Cô ấy tựa như một nàng thơ hoàn hảo trong những bức họa thơ mộng, chỉ cần đưa mắt chạm tới nàng thơ ấy mọi thứ dường như đều được nhuốm lên sự yên bình. Mái tóc đen óng ả của cô hòa quyện hoàn hảo với bóng râm từ tán cây, một không gian như bước ra từ một giấc mơ dịu êm. Sự trầm lặng ấy của Bảo Bình khiến cô trở nên khó nắm bắt, và cũng chính vì thế mà nhiều người dễ dàng nhầm tưởng cô là lạnh lùng.

Nhưng đối với Sư Tử, Bảo Bình chính là một nét đẹp vừa bí ẩn, vừa thu hút. Cô dừng lại, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh ấy, như bị mê hoặc. Cảnh tượng trước mắt quá đẹp, đến nỗi khiến trái tim Sư Tử như ngừng đập trong một khoảnh khắc, không muốn làm gì cả ngoài việc ngắm nhìn.

Sư Tử hít sâu một hơi, tựa như muốn giữ lại vẻ đẹp đó trong tim mình. Cô vén nhẹ mái tóc ra sau tai, để gió có thể vuốt ve làn tóc vàng óng, rồi bước về phía Bảo Bình. Cố gắng giữ cho bước chân nhẹ nhàng, không làm gián đoạn sự tĩnh lặng giữa hai người, cô tiến gần đến cô bạn, chỉ còn cách vài bước chân.

Khi chỉ còn vài bước nữa, Sư Tử khẽ gọi, giọng cô lướt nhẹ qua không khí, đầy dịu dàng:

- Bảo Bình!

Bảo Bình ngước lên, đôi mắt màu nâu ấm áp của cô ánh lên một chút ngạc nhiên, dường như cô vừa thoát ra khỏi một thế giới khác, thế giới của riêng mình.

- Chào Sư Tử, sao cậu lại ở đây? – Giọng của Bảo Bình không quá lớn, nhưng lại mang một sự ấm áp, nhẹ nhàng.

Sư Tử ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cô bạn mình, cười rạng rỡ:

- Tớ tìm cậu chứ sao!

- Tìm tớ? – Bảo Bình hơi nghiêng đầu, tò mò.

- Đi xem bóng rổ với tớ nhé!

Bảo Bình đang ngồi đọc sách, thoáng ngẩng lên nhìn Sư Tử. Cô trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng đáp:

- Xin lỗi Sư Tử... Tớ không thích chỗ đông người cho lắm.

Sư Tử lập tức nghiêng người tới gần, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như mèo nhỏ, giọng nói pha chút nũng nịu:

- Đi cùng tớ đi mà, có cậu thì sẽ vui hơn nhiều.

Bảo Bình vẫn rất lưỡng lự, Sư Tử liền lay lay tay cô bạn:

- Bảo Bảo, năn nỉ đó.

Bảo Bình khựng lại. “Bảo Bảo?”

Cô hơi nghiêng đầu nhìn cô bạn. Đôi mắt long lanh, nét mặt đầy hy vọng của Sư Tử khiến cô không thể không liên tưởng đến một chú mèo nhỏ đang mè nheo xin ăn. Cảm giác ấy bất giác làm Bảo Bình thấy… hơi động lòng.

- Sao cậu gọi tớ là “Bảo Bảo” vậy?

- Tại vì dễ thương mà! – Sư Tử cười tít mắt, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. – Mà cậu cũng nghĩ một cái biệt danh đáng yêu cho tớ đi, được không?

Bảo Bình suy nghĩ một chút, rồi bất giác bật ra:

- Mèo con…À không, Tớ nghĩ tên cậu vốn đã hay rồi, không cần biệt danh đâu. – Bảo Bình nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt lóe lên chút dịu dàng.

Sư Tử nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư, nhưng rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính:

- Vậy… đi xem bóng rổ nha? Tớ hứa sẽ tìm chỗ yên tĩnh cho cậu, không chen lấn, không ồn ào, được không?

Bảo Bình khẽ thở dài, nhưng môi bất giác cong lên. Làm sao có thể từ chối Sư Tử khi cô ấy đã cố gắng thế này?

- Được rồi. Vì Sư Tử nhé.

- Yeah! Tớ biết mà, Bảo Bảo là tuyệt nhất! – Sư Tử vui mừng đến mức suýt nhảy lên.

...

Sân bóng rổ của Constellations ngày hôm đó đông nghẹt. Học sinh các lớp đứng vây quanh, không khí đầy hứng khởi và sôi động. Cả trường Gala và Constellations đều đổ về đây, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có.

Khi đội bóng trường Gala bước ra sân, mọi ánh mắt lập tức bị hút về phía họ. Các chàng trai trong đồng phục vàng và đen, áo bó sát, quần short thể thao cạp cao, tôn lên những cơ bắp rắn rỏi của họ. Họ di chuyển tự tin, ánh mắt sáng ngời và nụ cười đầy thách thức. Nhưng không ai có thể không chú ý đến đội trưởng của họ – Tự Nhiên.

Tự Nhiên bước đi giữa đám đông như một ngôi sao sáng chói. Anh ta có một vẻ ngoài mạnh mẽ, thu hút và đầy quyền lực. Mái tóc ngắn được chải gọn gàng, đôi mắt sáng như lửa, thỉnh thoảng anh trao đổi ánh mắt với các đồng đội và cười một cách tự tin. Dường như không có gì có thể làm khó được anh.

Tự Nhiên thật sự rất ngầu! – Một học sinh trong đám đông trầm trồ.

Đúng vậy, anh ấy là đội trưởng của Gala mà, đương nhiên phải nổi bật rồi! – Một bạn khác thêm vào.

Nhưng ngay khi đội bóng Gala bước vào sân, không khí bùng nổ ngay lập tức. Đội cổ vũ của trường Gala đứng trên khu vực dành riêng, tất cả đều mặc trang phục vàng đồng bộ, lắc lư trong những động tác cổ vũ nhuần nhuyễn. Nhưng đó không phải điều làm sân trường rung chuyển. Đó là tiếng hò reo của đám đông học sinh, tất cả đều hô vang tên trường mình.

GALA! GALA! GALA! – Tiếng la hét từ đội cổ vũ lan tỏa khắp sân, vang vọng đến tận các góc khuất.

Không khí trở nên ồn ào, rộn ràng. Mọi người trong đám đông đều không ngừng hò hét, cổ vũ cho đội nhà của mình. Những tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, những khẩu hiệu... tất cả tạo thành một màn âm thanh vỡ òa.

Trên sân, đội bóng Gala tiếp tục khởi động, vươn vai, vung tay, thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Tất cả như đang chờ đợi thời khắc quyết định. Sự ồn ào không ngừng tăng lên khi từng động tác cổ vũ từ phía đội của họ càng thêm mạnh mẽ, gào thét như thể muốn khiến cả sân vận động này rung chuyển.

Đội cổ vũ của trường Gala, được biết đến là một trong những đội cổ vũ chuyên nghiệp nhất, bắt đầu thực hiện những động tác cổ vũ thuần thục. Cả nhóm gồm mười lăm cô gái, mỗi người đều mặc đồng phục áo khoác thể thao màu vàng rực rỡ, kết hợp với quần short thể thao và giày thể thao trắng. Họ đứng ngay trên khu vực sân, dàn hàng chỉnh tề, đồng bộ đến từng động tác.

Những tiếng hò reo từ đám đông bắt đầu dịu xuống khi đội cổ vũ của Gala bắt đầu nhảy múa. Mỗi động tác đều được luyện tập tỉ mỉ, từ những bước chân vững vàng, nhịp nhàng cho đến những cú xoay người mềm mại, đôi tay vung lên cao, những nụ cười tươi rói không hề ngớt. Các cô gái di chuyển trên nền sân bóng rổ như thể là một khối thống nhất, mỗi bước đều khiến không khí sôi động hơn.

Tiếng trống lớn vang lên từ phía sau, và ngay lập tức, đội cổ vũ Gala bước vào điệu nhảy quen thuộc. Những động tác nâng tay, xoay người, nhảy lên xuống đồng loạt như một chuỗi dây chuyền không ngừng. Cả sân trường Constellations như được hòa vào một giai điệu chung. Những ánh mắt của học sinh cả hai trường đều bị thu hút bởi sự uyển chuyển, dẻo dai và chuyên nghiệp của các cô gái này.

Một trong những cô gái nổi bật, Mỹ Mỹ – hoa khôi của trường Gala, dẫn đầu đội cổ vũ. Với mái tóc dài suôn mượt, cô thực hiện những động tác hoàn hảo, đôi mắt lấp lánh tựa như ngôi sao sáng. Mỗi lần cô quay người, chiếc váy ngắn nhẹ nhàng tung bay trong gió, càng làm tăng thêm sự cuốn hút. Cô không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn là linh hồn của đội cổ vũ, người có thể khiến cả đám đông hòa nhịp cùng từng điệu nhảy của mình.

Mạnh mẽ lên! Gala vô địch! – Mỹ Mỹ hô lớn, giọng nói vang lên trong không khí sôi động, khiến đám đông bùng nổ trong tiếng vỗ tay và tiếng hò reo.

Từng nhịp trống, từng động tác múa, từng tiếng la hét cổ vũ, tất cả đều hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt không thể tả nổi. Mỗi cô gái trong đội cổ vũ Gala như một ngọn lửa bùng cháy, thổi bùng lên sức sống cho trận đấu sắp bắt đầu.

Um... họ trông chuyên nghiệp ghê nhỉ… – Một học sinh Constellations thì thầm, ánh mắt không giấu nổi sự ấn tượng, dõi theo đội cổ vũ của Gala.

Cũng ra gì đó chứ… – Một người khác gật đầu, rõ ràng không thể phủ nhận sự ấn tượng từ đối thủ.

Mấy bạn nam ấy cũng ổn đó chứ. – Một cô gái bật cười, ánh mắt lướt nhanh qua những chàng trai trong đội Gala, cơ bắp rắn rỏi, dáng đi tự tin.

Đội cổ vũ xinh quá đi mất... – Một học sinh khác thốt lên, hoàn toàn không thể không công nhận sự năng động và sắc sảo của những cô gái trong đội cổ vũ Gala.

Vài học sinh Constellations thì thầm trao đổi, cảm thán một chút về đối thủ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, tất cả sự chú ý của họ đã chuyển hướng hoàn toàn. Khi đội bóng Constellations bước ra sân.

Đám đông cuồng nhiệt đến mức có cảm giác nếu hét thêm một chút nữa, sân đấu sẽ rung chuyển thật sự. Ba phần vì họ quá đẹp, bảy phần chính là muốn hơn thua. Bên Gala không kịp chuẩn bị tâm lý nên không tránh khỏi choáng nhẹ. Một số người vờ lơ đãng nhìn chỗ khác, số khác thì bất giác siết chặt bàn tay như đang tự nhắc nhở mình không được dao động.

– AAAAAAAAAA NAM THẦN TỚI RỒI, BỆ HẠ GIÁ ĐÁO RỒI CÁC ÁI PHI ƠIIIII!!!

Tiếng hò hét bùng lên như sóng vỗ, cuốn theo cả không gian. Sân vận động gần như nổ tung trước sự cuồng nhiệt của học sinh Constellations. Đội bóng bước ra với khí thế không thể lẫn vào đâu được—tự tin, mạnh mẽ, một chút lạnh lùng nhưng cũng đầy quyến rũ. Trong khi đó, những cô gái của đội cổ vũ lại uyển chuyển hòa theo nhịp trống, biến mọi thứ trở thành một màn trình diễn hoàn hảo.

Dưới ánh mắt chăm chú của hàng trăm học sinh, Gala không thể không chú ý. Đội bóng của họ—những đối thủ đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu—bây giờ lại vô thức bị cuốn vào sự hiện diện của Constellations. Không ai bảo ai, nhưng những ánh mắt bắt đầu trao đổi, những tiếng xì xào cũng bắt đầu vang lên.

– Đẹp thật... – Một học sinh Gala lỡ miệng cảm thán, chưa kịp giấu đi sự ngạc nhiên của mình.

Tuy vậy, giữa sự xao động ấy, Tự Nhiên—đội trưởng của Gala—vẫn đứng vững. Ánh mắt sắc lạnh quét qua sân đấu, không hề dao động dù chỉ một giây. Một cái hít sâu, một cái điều chỉnh tư thế, và rồi mọi thứ lập tức trở lại đúng quỹ đạo. Cậu biết rõ, trận đấu này không phải để ngắm nhìn hay cảm thán—mà là để chiến thắng.

Và bây giờ, cuộc chiến thực sự mới chính thức bắt đầu.

Người đầu tiên bước ra là Bùi Bạch Dương, nụ cười toe toét của cậu ngay lập tức khiến tất cả ánh mắt đổ dồn vào. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ thể thao màu xanh lá, quần short trắng nổi bật, tạo nên một tổng thể mạnh mẽ nhưng cũng đầy sức hút. Áo số 01 trên lưng in đậm, dễ dàng thu hút sự chú ý.

Nhưng điều khiến cậu trở nên nổi bật nhất chính là nụ cười tươi như ánh mặt trời. Cậu không ngại khoe hàm răng trắng sáng, khiến người đối diện không thể không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rạng ngời ấy. Nụ cười tràn đầy tự tin, làm không khí sân bóng càng thêm sống động.

Mái tóc đen mượt của Bạch Dương được vuốt gọn gàng, những sợi tóc lấp lánh dưới ánh nắng chiều, càng làm tôn lên vẻ điển trai của cậu. Cậu vừa bước đi, vừa trao đổi những câu nói vui vẻ với các đồng đội, khiến đám đông không ngừng trầm trồ.

"AAAAAAAAAAAAA! BÙI BẠCH DƯƠNG!!! CẬU ĐỊNH ĐẸP TRAI ĐẾN MỨC NÀO NỮA ĐÂY?"

"CHƠI BÓNG HAY KHÔNG KHÔNG QUAN TRỌNG! TÔI CHỈ MUỐN NGẮM BẠCH DƯƠNG CẢ NGÀY THÔI!"

Bất chấp sự ồn ào xung quanh, Bạch Dương vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin đầy lôi cuốn khiến không ai có thể rời mắt. Cậu chính là trung tâm của mọi sự chú ý, làm cả sân bóng như bừng sáng.

Khi Hồi Song Tử bước ra sân, một làn sóng hò reo lớn vỡ òa từ đám đông. Cậu đứng giữa ánh nắng chiều, ánh sáng phản chiếu lên bộ đồng phục thể thao xanh dương, khiến từng đường nét trên cơ thể càng thêm cuốn hút. Áo phông ôm sát làm tôn lên thân hình gọn gàng, quần thể thao trắng sạch sẽ càng làm cậu trông nổi bật.

Cậu cười, nụ cười trong trẻo và thuần khiết, tựa như ánh sao sáng giữa bầu trời đêm, khiến tất cả mọi người xung quanh say đắm. Đôi mắt Song Tử long lanh, ngập tràn sự hồn nhiên và dễ thương, tạo nên nét đẹp vừa gần gũi lại vừa quyến rũ khó cưỡng.

"TRỜI ƠI! AI CHO PHÉP SONG TỬ ĐẸP TRAI NHƯ THẾ NÀY?!"

"CẬU ẤY NHÌN TÔI! NHÌN TÔI KÌA! MỌI NGƯỜI THẤY KHÔNG?!"

Và ngay sau đó, Vụn Nhân Mã xuất hiện. Đúng như cái tên của mình, cậu là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp ngổ ngáo và thần thái khó cưỡng. Cậu diện bộ đồng phục xanh dương, áo phông ôm vừa vặn để lộ cơ thể săn chắc, quần trắng tạo nên sự tương phản nổi bật. Áo số 09 trên lưng, cậu đứng đó, như một hình mẫu hoàn hảo mà ai cũng ao ước.

Vụn Nhân Mã bước đi đầy tự tin, mái tóc đen dài lướt nhẹ qua vai, từng bước đều có sức hút đặc biệt. Nụ cười của cậu tuy không nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến đám đông phải tan chảy. Đôi mắt sắc lạnh, thâm trầm nhưng lại đầy bí ẩn như thể cậu đang nắm giữ một kho báu nào đó.

"AAAAA NHÂN MÃ! TÔI SẼ CƯỚP CẬU ẤY VỀ LÀM BẠN TRAI!"

"CHỈ CẦN CẬU ẤY NHÌN TÔI MỘT GIÂY, TÔI NGUYỆN ĐỔ CẢ ĐỜI!"

Khi Mai Song Ngư bước ra sân, sự xuất hiện của cậu như một làn sóng mạnh mẽ cuốn đi mọi sự chú ý xung quanh. Cậu mặc bộ đồng phục thể thao màu xanh dương, áo thun ôm sát tôn lên thân hình cân đối. Quần short trắng sáng, tạo ra vẻ ngoài năng động nhưng quyến rũ. Số áo 12 nổi bật trên lưng, khiến không ai có thể không nhận ra.

Song Ngư không giống những người khác, vẻ đẹp của cậu là sự pha trộn giữa ngây thơ và tinh ranh, như một chú hồ ly quyến rũ. Mái tóc đen dài được vuốt nhẹ ra sau, từng bước đi đều tỏa ra sự tự tin nhưng lại có chút mơ màng, như thể cậu đang chơi đùa với ánh nhìn của đám đông.

"SONG NGƯ! TẠI SAO LẠI QUYẾN RŨ NHƯ VẬY?! AI CHO PHÉP?!"

Khi Long Thiên Bình bước ra sân, tất cả mọi âm thanh dường như chững lại trong giây lát, như thể một luồng ánh sáng dịu dàng vừa xuyên qua bầu không khí. Chiếc áo đồng phục xanh dương số 08 ôm gọn lấy cơ thể cân đối của cậu, tạo nên sự hài hòa hoàn hảo giữa sức mạnh và nét thanh thoát.

Thiên Bình chính là kiểu quá nổi bật quá mức. Gương mặt cậu góc cạnh nhưng thanh tú, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ ấm áp nhưng cũng đầy quyền lực. Những sợi tóc đen được cắt gọn gàng, từng đường nét đều tinh tế đến mức không thể rời mắt.

"LONG THIÊN BÌNH! CÓ PHẢI CẬU XÉ TRUYỆN BƯỚC RA HAY KHÔNG?!"

Cả sân bóng rúng động không ít. Tiếng reo hò dậy lên như sóng trào, từng đợt lan rộng khắp khán đài, kéo dài không dứt. Những người hâm mộ đứng dậy, vẫy tay, gọi tên từng cầu thủ của Constellation bằng giọng điệu đầy nhiệt huyết. Không khí như bùng cháy, không còn chỉ là một trận đấu bóng đơn thuần, mà giống như một buổi lễ tôn vinh dành riêng cho họ.

Đội Gala rõ ràng không phải dạng vừa, nhưng đối mặt với màn chào sân áp đảo này, không ít người trong số họ thoáng chột dạ. Họ biết Constellation mạnh, nhưng cái cách cả sân bóng rung chuyển theo từng bước đi của những chàng trai này khiến họ không thể không cảm thấy áp lực. Sự tự tin tỏa ra từ Constellation không phải là thứ có thể dễ dàng làm lơ – đó là khí chất của những kẻ nắm giữ sân khấu, những người sinh ra để tỏa sáng.

Có một số người trong đội Gala cố tỏ ra bình tĩnh, tự nhủ rằng đây chỉ là một trận đấu, thắng thua vẫn chưa thể định đoạt. Nhưng thực tế, ai cũng hiểu, chỉ cần bước lên sân bóng của Constellation, tức là đã đặt chân vào lãnh thổ của những kẻ thống trị. Ở đây, họ không cần phải lên tiếng khẳng định điều gì, vì từng cái nhìn, từng bước chạy, từng nụ cười của họ đã là câu trả lời rõ ràng nhất:

Constellation sẽ không nói chúng tôi không hơn thua. Chúng tôi chính là hơn hẳn.

Không cần khiêm tốn giả tạo, không cần những lời khách sáo vô nghĩa. Đội hình của họ, danh tiếng của họ, sự cuồng nhiệt từ khán đài đã thay họ tuyên bố tất cả.

Nên nhớ, các bạn đang đứng trên sân nhà của chúng tôi.

Muốn giật spotlight ư? Còn lâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip