Học cùng tôi
"Cậu đi đâu đấy?", Jennie hỏi, nàng bước vào phòng và quan sát Lisa kĩ càng. "Tớ tưởng hôm nay cậu không có tiết chứ?", nàng nói tiếp, dùng chân đóng cửa lại rồi đi về góc phòng của mình.
Lisa đang bỏ mấy cuốn sách cùng vài cây bút chì vào ba lô của mình thì quay sang và mỉm cười với Jennie. Nói thật thì Jennie vẫn chưa quen với một Lisa vui vẻ như thế này, nhưng nàng cũng không có gì để phàn nàn. Thứ duy nhất làm nàng bận tâm chính là năng lực kiềm chế yếu ớt của bản thân, cứ bị đỏ mặt trước người ta hoài luôn. Hiện tại cũng không khá khẩm gì.
"Tôi sẽ đến thư viện học một chút", cô trả lời rồi cài ba lô lại. Jennie gật đầu, khẽ thở dài. Nàng đưa tay vuốt lấy tóc mình, không nhận ra có một cặp mắt đang quan sát mình. Một ánh mắt dịu dàng, mềm mại. Chỉ cần nàng nhận ra...
"Yeah, mình cũng phải học nữa. Giáo sư đánh đít mình tới nơi", Jennie bật cười, đặt mông lên chiếc giường êm ái và mở tung cặp của mình ra. Nàng không nhận ra sự khác biệt trong hành động của Lisa. Jennie đã quá quen với sự im lặng của cô vì Lisa là một người khá kín tiếng. Nên sự im lặng bất thình lình của cô cũng không có gì mới với nàng cả.
"Okay, gặp cậu sau nhé?", Lisa hơi chần chừ hỏi. Nhưng Jennie chỉ ậm ừ đáp lại và gật đầu mà không nhìn cô một cái, nàng bận thương hại bản thân mình. Nàng ghét ông giáo sư của mình lắm lắm và cả cái ngôn ngữ toán học ngu ngốc của ông ta nữa. Toán học ngu ngốc và nền giáo dục ngu xuẩn này khiến nàng thêm yêu thương bản thân hơn.
"Gặp cậu sau."
Lisa đứng đó một lúc trước khi bước đến trước cửa, nhưng, vì một vài lí do nào đó, cô dừng lại và khi Jennie ngước lên, nàng thấy Lisa đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt đầy âu lo. Jennie mỉm cười nhẹ, cậu ấy trông thật dễ thương.
"Cậu ổn chứ?"
Lisa giật mình và đối mặt với nàng, gò má ửng hồng cùng ánh mắt lơ đễnh. Cô không chịu nhìn vào Jennie và Jennie thắc mắc sao lại như vậy. Lisa gật đầu, gượng cười.
"Yeah, mình ổn mà hehe"
Jennie cười rúc rích, nhe hàm răng trắng xinh ra và ngồi bó gối lại, đặt cằm lên đầu gối và Lisa bất chợt mỉm cười, đôi mắt long lanh trở lại. Cảnh đẹp hữu tình, Jennie tự nhủ.
"Vậy thì tốt. Chúc cậu học tập có hiệu quả."
Nụ cười của Lisa hơi rung rung, cô cúi mặt xuống, nhìn từ gót chân đến ngón chân của mình bước đi thẳng tắp trong khi hai tay nắm chặt lấy quai ba lô. Jennie quắn quéo, chuẩn bị chạy tới trước mặt và cầu hôn cô. Chiếc crush này thật đáng yêu aaaaaaaaaaaaa
"Cám ơn. Nhưng, cậu biết đó...", cô nấn ná, ho khan và nếu Jennie nhìn kĩ hơn, mảng đỏ trên má Lisa đang trở nên đậm hơn. Jennie thực chất đã nhận ra điều đó nhưng không nói gì về nó cả, toàn bộ tâm trí của nàng đã đặt lên đôi môi mọng nước của Lisa và cách Lisa nghiến môi dưới của mình. Nàng chợt thấy đầu óc mình hơi mơ màng.
"Học trong thư viện sẽ dễ cho tôi hơn."
Jennie nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười.
Hơi lạ đó, nhưng okay.
Bật cười, Jennie gật đầu. "Tốt vậy. Mọi người đều có cách học riêng cho mình". Lisa nhìn lên và lần này Jennie đã nhìn ra được vẻ tuyệt vọng và sự mong đợi trong đôi mắt nai long lanh ấy, và nàng không thể hiểu vì sao chúng lại như vậy.
Lisa trút một hơi dài, "Tuy nhiên thì, tôi cũng sẽ thấy thuận lợi hơn nếu có bạn học cùng". Lisa nhìn chằm chằm nàng và Jennie cuối cùng cũng hiểu ra. Tim nàng bắt đầu nhanh hơn trước.
Oh. Chắc cũng không lạ lắm nhỉ.
"Đây là cách cậu rủ mình học chung ở thư viện à?", Jennie hỏi lại, cười ngắt nghẻ và nhìn Lisa đầy thích thú. Lisa nhún vai, né ánh mắt chọc ghẹo của Jennie và quay về nhìn xuống chân mình đá vào khoảng không trước mặt.
"Ừ thì, cậu phải học, tôi cũng phải học. Còn cách học nào hay hơn là học chung với nhau ở thư viện không?", Jennie không ngăn nổi mình cười thật lớn. Lisa đáng yêu hơn cô tưởng nhiều mẹ ơi!
"Hoàn toàn đúng. Nhưng, mình không muốn làm vướng chân cậu". Nhưng Lisa chỉ lắc đầu và lần này nhìn thẳng vào đôi mắt ngại ngùng của Jennie.
"Cậu sẽ không bao giờ làm vướng chân tôi."
Sau đó là một màn im lặng đáng sợ và gương mặt của cả hai đỏ hẳn rõ như ban ngày. Hai cô gái bối rối nhìn nhau và có gì đó xấu hổ. Jennie đang trải qua một cơn khủng hoảng.
Ở chung phòng với Lisa, nàng đã học cách chấp nhận những điều bất ngờ nhưng vẫn chưa hoàn toàn thực hiện được và đã ba tháng trôi qua rồi.
Lisa ho lớn một lần nữa và quay đi chỗ khác, "Biết gì không, cậu cứ coi như tôi chưa nói gì--". Lisa đã định rời đi và một lần nữa, Jennie cuống cuồng lên và có thể có một chút liều mạng nữa.
"Không! Không gay-- Ý mình là không sao hết! Mình sẽ gay với-- sẽ BAY đến thư viện! V-Với cậu! Ôi trời ơi...", Jennie lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, cố điều hòa nhịp thở của mình. Sẽ có ngày nàng chết vì Lisa mất. "Giết tôi đi", Jennie tự nói với bản thân, kinh sợ trước sự khó chịu trong mắt Lisa khi đột nhiên Lisa bắt đầu cười.
"Cậu hay làm vậy lắm nhỉ?", Lisa nói. Jennie hé mắt từ các kẽ bàn tay, cố chấp che đi gương mặt không khác gì trái cà chua hiện tại của mình.
"Làm gì cơ? Tự làm bẽ mặt bản thân đến chết à?"
Lisa cười phá lên, gật đầu lia lịa và bước đến trước. Cô rướn người về trước và nắm lấy cổ tay Jennie. Cô quỳ xuống trước mặt Jennie trong khi nhẹ nhàng kéo hai bàn tay của nàng khỏi mặt. Jennie chỉ có thể im lặng quan sát với một trái tim rung động. Nàng khá chắc rằng Lisa có thể nghe được nhịp đập to bất thường trong lồng ngực của nàng.
"Thì, cái đó và...", Lisa chậm rãi nói và Jennie đã quên mất cách thở đúng cách hoặc cách suy nghĩ đứng đắn. Nàng cơ bản đã quên mất cách cư xử như con người bởi vì Lisa đang nhìn đắm đuối vào môi của mình và nàng đã bắt đầu mất tỉnh táo.
"Cậu liên tục nhắc tôi nhớ về những sở thích của cậu", cô đưa mắt trở lại mắt Jennie và nhếch mép cười. Cô đang cười khiêu khích và Jennie chính thức bay lên thiên đàng.
"Nhưng, tôi không thấy phiền cho lắm."
Đã có lỗi xảy ra với 'Trái tim của Jennie'.
Lisa bật cười rồi đứng dậy, mắt chưa bao giờ rời khỏi vẻ mặt bàng hoàng và bối rối của Jennie. Lisa khoái chí, Jennie đang gay panic đây mà.
"Tôi sẽ gặp cậu ở đó. Đừng bắt tôi đợi lâu quá đó Kim". Và, trước khi Jennie có thể thốt lên tiếng nào hoặc thậm chí chớp mắt một cái, Lisa đã biến mất sau cánh cửa. Lúc đó, Jennie liền lăn dài trên sàn, hú hét và háo hức ăn mừng.
Nhưng, nàng không biết rằng, Lisa đang đứng bên ngoài, áp tai lên cửa và lắng nghe hết tất cả. Cô mỉm cười.
"Đáng yêu."
"Nè, cậu làm gì mà lâu vậy?", Lisa bật dậy hỏi khi thấy Jennie thở hồng hộc đi tới. Nàng ngồi phịch xuống đối diện Lisa và mỉm cười đầy hối lỗi.
"Xin lỗi nha, một người bạn đã dừng mình lại. Cô ấy nhờ mình dạy kèm cho", Jennie tùy tiện trả lời vì với nàng thì chuyện đó không quan trọng lắm. Thế nhưng, với Lisa, cô có vẻ hơi bận tâm nhưng nàng không để ý cặp chân mày đang nhíu chặt lại hay quai hàm đang nghiến chặt của cô.
"Oh? Là ai vậy? Tôi có thể biết người đó đấy", Lisa nói, tay nghịch cây bút chì trước mặt và bĩu môi. Cô đang, nhân danh chúa trời, BĨU MÔI đó trời ơi!!!! Và Jennie thì mải mê chiêm ngưỡng sự đáng yêu này mà không nhận ra Lisa đang rất buồn.
"Chahee, mình quen cậu ấy từ ngày đầu đại học rồi. Cậu ấy cũng ngầu lắm đó", một lần nữa, Jennie trả lời với tông giọng hờ hững vì nàng không thấy nó có gì quan trọng cả. Điều duy nhất quan trọng với nàng lúc đó là Lisa và cặp má mũm mĩm của cô, tóc đuôi ngựa và chiếc hoodie màu vàng quá cỡ của cô.
Vải áo quá dày và hai tay áo quá dài khiến Lisa như lọt thỏm vào trong, thật mềm mại.
"Oh, vậy hai người thân nhau lắm ha?", Lisa hỏi, vô thức phồng má nhiều hơn. Và, nếu Jennie chịu nhìn xuống phía dưới bàn, có lẽ nàng sẽ thấy chân Lisa đang đá loạn xạ giống như đang giận dỗi vậy, nhưng nàng hoàn toàn thờ ơ với điều đó.
Jennie nhún vai, "Chắc là vậy". Có gì đó bảo nàng nên nói một câu gì khác. Có lẽ là do ánh mắt kì lạ của Lisa nhưng Jennie tự biết mình cần phải nói gì đó khác. "Mình sẽ không xem là mình thân với cậu ấy như thân với cậu đâu."
Lần này, Lisa nhìn nàng, ánh mắt hơi chần chừ nhưng cũng ánh lên chút hi vọng. "Thật à?", cô ngại ngùng hỏi. Và từ đó trong tim Jennie bừng nắng hạ. Nàng đã nói đúng rồi. Jennie bật cười và gật đầu.
"Thật mà."
Nụ cười trên mặt Lisa lớn dần, cô ngồi thẳng lên. "Tốt". Jennie nâng một bên mày và cười.
"Tại sao lại tốt?"
Lisa nhếch mép, "Tôi có lí do riêng của tôi". Rồi cô nháy mắt. Lisa vừa nháy mắt và Jennie cảm ơn bề trên vì đôi chân của nàng đã mềm nhũn ra như thạch mất rồi, hên mà nàng đang ngồi trên ghế. "Bây giờ, không nói chuyện nữa và bắt đầu học nào Kim. Chúng ta không muốn cậu rớt môn đâu nhỉ?"
Đảo mắt, và phớt lờ con tim chộn rộn của mình, Jennie giả vờ gắt lên rồi nhìn xuống quyển sách, "Lắm chuyện".
Cơn đỏ mặt của nàng dường như chuyển biến tệ hơn khi tiếng cười sảng khoái của Lisa vang lên. Jennie chỉ biết mỉm cười. Có vẻ như cả hai đã gần nhau thêm một chút rồi. Ý nàng không phải là gần về khoảng cách địa lý nhưng có thể Lisa có một định nghĩa hoàn toàn khác về sự gần gũi vì bàn chân của cô đột nhiên cạ vào mắt cá chân của Jennie.
Nghĩ rằng là do sơ ý, Jennie phớt lờ nó nhưng rồi Lisa lặp lại hành động đó và khiến nàng thêm tò mò. Qua hàng mi, nàng cảm tưởng trái tim của mình như sắp nhảy ra ngoài. Lisa đang mỉm cười với bản thân và Jennie chợt cảm thấy tự tin lạ thường.
Nàng cạ chân lại với cô.
Lisa cũng đáp lại.
Cạ chân nhau trong thư viện hửm?
Quá điển hình rồi kkk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip