Prologue: Welcome To Hope's Peak Mansion - Part 2
"Ummm... Cái quái gì vậy?"
Hồi nãy là cái gì vậy trời? Thuốc mê à? Hay mình bị hoa mắt? Thật đúng là kì lạ. Nhưng kì lạ hơn chính là nơi tôi thức dậy.
"Lớp học?"
Là một lớp học nhưng tôi không biết lớp học này. Lớp học này có quá nhiều thứ kì lạ như cái bảng điện tử và những cửa sổ bị đóng kín bởi những thanh sắt lớn. Và tại sao lại có cái đài phát thanh với cái màn hình TV lớn ở đây vậy? Thật đúng là kì lạ.
"Không lẽ đây là Biệt Thự Hope's Peak"?
Tôi nhận ra đây là Biệt Thự Hope's Peak vì logo của Học Viện Hope's Peak ở trên cái bảng điện tử và nếu nhìn lại cái lớp học thì căn phòng nhìn có chút cổ trang với những nét hơi biệt thự.
"Hmm, vậy đây là Biệt Thự Hope's Peak. Nhìn cũng không tệ. Eh, cái gì đây?"
Tôi liền nhìn thấy một lá thư và liền mở nó ra. Trong lá thư viết:
"Hãy tới đại sảnh tiệc nào, các nhân tài nguy hiểm của Hi Vọng."
'Nhân tài nguy hiểm của Hi Vọng? Cái quái gì vậy? Đại sảnh tiệc ư? Hình như trong này có bản đồ, chắc là mình sẽ tìm được.'
Tôi liền đi ra khỏi lớp học và tôi choáng ngợp trước sự xa hoa của biệt thự này. So với một lớp học dành cho tội phạm, nhìn nó đẹp hơn tôi tưởng.
Khắp nơi chứa đầy những chi tiết hoa văn đầy mỹ lệ, những bức tranh cổ điển đắt tiền và những bức tượng đẹp đẽ. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy một sự u ám kì lạ mặc dù nơi đây quá đẹp.
'Bây giờ không phải là lúc để chiêm ngưỡng. Mình phải tới sảnh tiệc nhanh.'
Sau một hồi lạc trôi trong biệt thự to lớn này, tôi cuối cùng đã tới sảnh tiệc. Mặc dù tôi vẫn không chắc tại sao mình lại đến đây được nhưng ít nhất tôi sẽ xem tương lai phía trước của tôi như thế nào.
"Vào thôi"
Tôi liền mở cửa một cách không do dự và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một con dao chỉ cách 1mm vào mắt tôi.
Tôi liền hốt hoảng và nhảy xuống. Tôi liền lấy cái súng tôi đã giấu dưới cái áo jacket và chĩa vào người trước mặt tôi. Tôi liền bất ngờ khi tôi nhìn thấy người trước mặt tôi.
Một cô bé với đôi mắt xanh lá có hình thù hơi giống mắt rắn. Cô bé mặc chiếc áo da màu đen bị rách một bên và phía sau để lộ lưng trần của cô bé. Một chiếc váy màu đen xẫm ngắn ko có liên quan gì tới cái áo da của cô bé. Và hình như cô bé không có đeo giày. Mái tóc màu trắng dài tới vai, hơi bù xù của cô bé làm cô giống như một nữ thần ác quỷ. Cộng thêm những vết sẹo trên khuôn mặt làm cho cô bé nhìn dữ tợn hơn. Không chỉ thế, trên tay cô bé cầm tới hai con dao với hình thù kì lạ.
"Anh là ai? Anh là người xấu đúng không?" Cô bé nói với tông giọng đầy sát khí.
Tôi hơi hựng lại trước giọng nói đầy sát khí nhưng tôi sẽ không bỏ chạy trước một cô bé đâu.
"Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng nhất là tại sao cô lại tấn công tôi." Tôi phản kháng lại mặc dù biết rằng là tôi có cơ hội thắng trong cuộc chiến này chỉ bằng một viên đạn nhưng vẫn phải xem xét động cơ của cô bé.
Cô bé không nói gì cả và nhìn tôi một cách chằm chằm. Tôi vẫn đứng yên và quan sát cô bé. Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy cho tới khi...
"Nhìn anh không giống như người xấu." Cô bé nói
"Hả" Tôi bất ngờ trước câu nói của cô bé. 'Không giống như người xấu, thế là sao?' Tôi suy nghĩ.
"Xin lỗi vì hồi nãy nhé, hồi nãy Jigoku cảm thấy sát khí nên vậy Jigoku tấn công nhưng có vẻ như Jigoku đã sai."
'Jigoku? Hình như mình đã nghe ở đâu rồi. Nhưng mình không thể nào nhớ được.' Tôi liền suy nghĩ trước cái tên mà cô bé vừa nói. Cái tên đó nghe rất quen nhưng tôi không thể nào nhớ được.
"Vậy bây giờ để Jigoku dẫn anh vào nhé. Mọi người đang chờ anh đấy." Cô bé dẫn tôi vào với khuôn mặt hứng khởi.
'Mọi người? Ai đang đợi mình vậy?' Tôi liền được dắt vào bên trong và tôi nhìn thấy 16 con người khác nhau đang nhìn tôi.
Có vẻ như cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn trong cái biệt thự này đây.
-----------------------
833 từ! Không tệ nhỉ? Mong mọi người yêu thích truyện của mình và follow mình nhé. Arigatou.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip