Prologue: Welcome To Hope's Peak Mansion - Part 3

Tôi hiện tại đang không biết phải làm sao trong tình thế này. Sau khi chạm trán với cô bé Jigoku, bây giờ tôi phải gặp 16 Tuyệt Đỉnh Trung Học khác.

'Mình nên nói xin chào hay giới thiệu tên mình trước đây' Tôi không biết phải làm gì trong tình thế này cả. Có lẽ tôi nên ra khỏi đây hoặc ----

"Hey, cậu là một học sinh của Hope's Peak, đúng không"

"Eh, đ-đúng vậy"

"Ha, vậy là đã đủ 18 rồi. Thế mà mình cứ tưởng cậu đã đi lạc rồi" Tôi hơi sốc trước lời nói của cậu ta. Cậu ta không để ý là tôi suýt nữa chết dưới tay của cô bé đó à.

Người hiện tại đang nói chuyện với tôi là một chàng trai. Cao hơn tôi 2cm, có mái tóc đỏ và một đôi mắt vàng lấp lánh. Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu đỏ và một chiếc áo khoác đen ở bên ngoài. Cậu ta còn mặc một chiếc quần jean màu đen nhưng hơi rách ở một vài chỗ. Và một chiếc giày Nike màu cam hàng hiệu. Cậu ta còn có một gương mặt khá là điển trai. Cậu ta cũng có một thân hình khá là vạm vỡ và cũng có một vài vết sẹo nhỏ ở một vài chỗ. Hình như cậu ta đang ra mồ hôi thì phải bởi vì bây giờ tôi có thể một vài cơ bắp của cậu ta. Đôi môi của cậu ấy nhìn thật đúng là...

'Khoan đã nào!!! Mình đang ngắm cậu ta à!!! Không thể nào, mình là trai thẳng mà, sao lại như vậy được.' Tôi liền trấn an mình vì tại sao tôi lại ngắm cậu ta quá mức vậy. Tôi lại nhìn cậu ta một lần nữa và tôi để ý là cậu ta nhìn tôi một cách kì lạ.

"Uhm, mặt mình có gì lạ lắm hả" Tôi hỏi cậu ta, hi vọng là cậu ta không đọc được suy nghĩ của mình.

"Không có gì đâu, chỉ là cái thứ mà cậu uhm... đang cầm trên tay." Cậu ta chỉ vào cái súng mà tôi đang cầm trên tay.

"Ah, hồi nãy mình đấu với cô bé Jigoku gì đó"

"Ah, vậy hả? Vậy thì đúng như mình nghĩ, Jigoku lúc nào cũng tấn công người khác. Sát nhân hàng loạt có khác"

"Sát nhân hàng loạt?" Tôi cảm thấy băn khoăn và sợ hãi khi nghe thấy từ sát nhân hàng loạt. Không lẽ nào cô bé là...

"Ah, hồi nãy Jigoku chưa giới thiệu. Jigoku được đặt tên là Jigoku Killer, Tuyệt Đỉnh Sát Nhân Hàng Loạt Trung Học" Cô bé giới thiệu một cách cực kì vui vẻ như một nữ sinh bình thường Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy cái tên đó.

Jigoku Killer, một sát nhân hàng loạt đã làm cho các cô gái phải cẩn thận khi đi ra ngoài và các chàng trai phải luôn luôn tránh xa những hẻm hẻo lánh. Các nạn nhân của Jigoku đều bị giết một cách dã man nhưng đều theo hai kiểu khác nhau. Nếu nạn nhân là nữ thì nạn nhân sẽ bị rạch bụng và bị móc hết ruột ra. Nếu nạn nhân là nam thì nạn nhân sẽ bị cắt ra thành từng mảnh và bị móc tim ra. Hầu hết các nạn nhân đều là những người đã từng bị kết án. Hiện tại, danh tính của Jigoku là một ẩn số. Nhưng theo lời kể của một nạn nhân thì Jigoku có hình dáng giống ác quỷ. Từ đó Jigoku Killer được sinh ra và trở thành nỗi khiếp sợ của nước Nhật.

Và giờ đây, tôi đang đứng trước Jigoku Killer bằng xương bằng thịt. Nhưng không giống với tưởng tượng của tôi, Jigoku đang đứng trước mặt tôi là một cô bé hồn nhiên và ngây thơ nhưng suy nghĩ không bình thường.

"Mình biết cậu hơi bất ngờ nhưng đó là sự thật đấy. Người đang đứng trước mặt cậu là Jigoku Killer nên cậu hãy cẩn thận đấy." Cậu trai tóc đỏ cảnh báo tôi.

"Uh, cảm ơn uhmm..."

"Ah, mình tên là Mirasuki Kuboku, Tuyệt Đỉnh Phiến Loạn Trung Học. Cậu có thể gọi mình là Suki thôi." Mirasuki hoặc Suki giới thiệu.

"Phiến Loạn?" Tôi liền suy nghĩ trước tài năng của cậu ta. Tôi không nghĩ rằng Phiến Loạn là một tài năng lắm. Tôi chỉ coi đó là một cách sống mà thôi.

"Uhmm, có thể nói là mình có khả năng làm chủ một đội quân nhỏ để bạo loạn một đất nước hoặc lật đổ một Tổng Thống của một đất nước." Suki giải thích cho tôi. Tôi cũng hiểu được lí do tại sao cậu ta lại bị bắt vào đây mặc dù tôi vẫn không hiểu tại sao Phiến Loạn lại là một tài năng nguy hiểm.

"Umm, ok, mình nghĩ là mình hiểu. Huh?" Tôi liền để ý một cô gái ở phía sau. Có vẻ như cô ấy đang khám xét sảnh tiệc này.

Cô ấy có vẻ như cao bằng tôi và có một thân hình cũng khá là bốc lửa đấy. Cô ấy mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen. Một áo khoác da nâu ở bên ngoài để che cơ thể của cô ấy. Một chiếc váy có phần thắt lưng không được kĩ lắm làm cho cô ấy hơi giống đầu gấu. Cô ấy còn có một đôi giày boot đen làm cho cô ấy nhìn cao hơn tí. Cô ấy có một mái tóc đen dài tới lưng cùng với một vài phần màu tím và một đôi mắt màu nâu đen. Cô ấy cũng che một bên mắt bằng mái tóc màu tím của mình. Có thể nói cô ấy nhìn giống như một đầu gấu thật sự.

"Có chuyện gì vậy?" Cô gái tóc đen tím để ý tôi.

"Umm, cậu đang khám xét cái gì vậy? Nơi này có gì lạ đâu." Tôi trả lời một cách cực kì bình thường. Thật sự là tôi chả thấy nơi này có gì lạ cả.

"Cậu không thấy à? Cửa sổ bị đóng lại bởi thanh sắt. Thức dậy ở trong lớp học nhưng chúng ta không biết làm cách nào chúng ta vô đây được. Hơn nữa, ở đây lại có camera ở khắp mọi nơi." Cô ấy liền chỉ vào một góc của sảnh tiệc và ở đó có một cái camera đang quan sát chúng tôi.

"Cậu nói đúng. Nơi này cũng khá là kì lạ. Cảm ơn umm..."

"Yono Katsuki, hiện tại thì mình không nhớ tài năng của mình nên cậu không cần biết đâu" Yono giới thiệu với một khuôn mặt cười lo âu và buồn bã.

'Thật à? Không nhớ tài năng của mình à. Thật đúng là đáng nghi.' Tôi không biết là mình nên tin cô ấy không nữa nhưng ngay khi tôi định hỏi Yono thì tôi cảm thấy một bàn tay gọi tôi từ phía sau.

Tôi quay lại và thấy một người mà tôi không rõ là con trai hay con gái. Người này thấp hơn tôi 10cm và đeo một chiếc khẩu trang có hình mèo Chesire trong Alice in Wonderland. Người đó có mái tóc hồng tự nhiên và hơi xù tí. Người đó cũng có một cái ahoge giống như tôi nhưng ngắn hơn và nhìn nó có vẻ cong hơn và mềm hơn của tôi. Cái của tôi thì nó dài hơn, cứng hơn và cong nhẹ so với người đó. Người đó mặc một chiếc áo hoodie đen và trên đó có chữ 'People Are Poison'. Người đó cũng mặc một chiếc quần màu đen dài và một đôi giày Nike đen nhưng lại là hàng fake. Người đó cũng có một đôi mắt hồng nhạt nổi trội trong đống đồ màu đen của cậu ta.

"Xin chào, mình tên là Akamarou Sukine, Tuyệt Đỉnh T..." "ONII-CHAN" Ngay khi Akamarou định giới thiệu thì bị cắt ngang bởi một giọng nam cực kì trầm.

Tôi lần theo tiếng nói và thấy một chàng trai có phần hơi giống Akamarou. Cậu ta có đôi mắt hồng và mái tóc hồng cùng với cái ahoge y hệt Akamarou. Nhưng cậu ta cao hơn, cơ bắp hơn và có nét nam tính hơn Akamarou. Hơn nữa, mái tóc của cậu ta thẳng và nếp hơn Akamarou. Cậu ta mặc một bộ đồ vét từ đầu tới cuối y hệt như những vệ sĩ bảo vệ một ngôi sao vậy.

"Thật đúng là, anh đi đâu vậy? Anh có bị sao không? Anh có bị thương không? Người này có làm gì anh không? Nói cho em biết đi!!!" Wow, tôi không biết hiện tại tôi đang coi cái gì nữa. Theo như cách nói chuyện của cậu ta thì cậu ta với Akamarou là anh em. Nhưng tôi lại khá ngạc nhiên vì Akamarou là anh còn người kia là em vì thông thường người anh lúc nào cũng mạnh hơn người em.

"Anh không sao hết cả. Nhưng bây giờ không phải là lúc đâu." Akamarou nhìn vào tôi để ám chỉ người em.

"Ah, xin lỗi. Mình tên là Higen Sukine, Tuyệt Đỉnh Sát Thủ Tổ Chức Trung Học. Mình là em trai song sinh của Akamarou nii-chan." Bây giờ tôi sốc rồi đấy. Akamarou và Higen là anh em song sinh? Nhưng cả hai nhìn không có giống nhau gì cả. Vả lại, "Sát Thủ Tổ Chức"? Không phải nó giống như sát thủ sao? Nhưng điều quan trọng hơn chính là...

"Uhm, cảm ơn. À mà tài năng của cậu là gì vậy, Akamarou?" Tôi liền hỏi về tài năng của Akamarou vì tôi vẫn chưa biết tài năng của cậu ấy.

"Tài n..." " Tài năng của anh mình là Tuyệt Đỉnh Nhà Chiến Lược Trung Học" Akamarou lại bị cắt ngang bởi Higen. Cậu ta đang làm cái gì vậy? Cậu ấy nghĩ rằng là có thể lừa được mình à? Rõ ràng là cậu ta đang nói dối để bảo vệ cái gì đó.

"Anh mình cực kì tài giỏi, mọi chiến lược của anh ấy đều thành công hết. Hay phải không? Không ch..." Lúc này Higen bị bịt miệng lại và tôi thấy Akamarou đang... đỏ mặt?!?!

"Đừng có khoe khoang như vậy chứ. Anh không thích đâu." Mặc dù Akamarou đang bị che mặt bởi cái khẩu trang nhưng tôi có thể thấy là cậu ta đang bĩu môi và đang cảm thấy xấu hổ. Hình như cái này người ta gọi là tsundere thì phải.

"Thôi nào, Akamarou. Nhà chiến lược cũng thú vị mà vì cậu đã suy nghĩ ra hàng loạt chiến lược và đưa cho Higen để cậu ta thực hiện." Tôi nói xong và tôi thấy cả hai anh em đều đang sốc. Akamarou thì có vẻ đang cảm thấy lo lắng và Higen thì lại cho ra một khuôn mặt giận dữ. 'Có vẻ như mình nói gì sai thì phải' Tôi tự nhủ là mình có nói gì sai không nhưng rồi...

"Hahahahahahahahahaha, cậu nên nhìn khuôn mặt của mình đi. Cậu như một thằng đần vậy." Rồi tôi nghe thấy một tiếng "BỊCH" cực kì lớn và Akamarou vừa mới cho Higen một cú cốc đầu cực kì lớn. "OUCH!!! Như vậy là sao vậy hả, Onii-chan?" Higen cãi lại Akamarou nhưng...

"Không phải anh đã nói là em không được chế giễu người khác à." Có vẻ như sau này tôi phải cẩn thận với Akamarou rồi. Tôi hiện tại không dám nói khuôn mặt cậu ta ngay lúc này đâu vì nó quá đáng sợ và Higen thì đang run rẩy trước cậu ta. "E-m-m-m-em x-x-xi-xin lỗi" Có vẻ như tôi nên đi ra khỏi đây.

"Mình đi gặp những người khác đây, chút nữa tụi mình gặp lại nhé" "Ừ, cậu cứ đi đi" "Nhớ quay lại gặp hai anh em tôi nha" Tôi tạm biệt và đi gặp những người khác nhưng tôi không hề biết rằng là hai anh em sinh đôi đang lườm tôi.

"Hắn có để ý hay nghi ngờ gì không, Onii-chan?" "Ban đầu hắn có nghi ngờ đấy nhưng hắn đã bỏ nó đi vì màn diễn hồi nãy của anh" "Tốt rồi, vậy là không ai nghi ngờ Onii-chan cả."

Tôi hiện tại đang tìm một nhóm người để nói chuyện thì tôi liền cảm thấy một bàn tay ở phía sau đang... sờ vào chỗ đó của tôi!!!!!!!! Tôi liền đỏ mặt và quay về phía sau thì tôi thấy một... cô bé? Hay cô gái? Nhìn cô ấy có hơi nhỏ nhắn.

Cô gái này có vẻ như chỉ cao có mỗi 156cm. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng và hơi xoăn ở đuôi tóc. Tóc của cô ấy có vẻ như dài tới chân hay là chạm xuống đất luôn rồi. Cô ấy có đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ, trông như kim cương vậy. Cô ấy mặc một bộ đầm cúp ngực màu đen tím. Ở phần dưới, cô ấy mặc một đôi tất da màu đen và một đôi giày búp bê màu tím. Nói thật thì tôi có thể bị quyến rũ lên giường bởi cô gái này vì cái bộ đồ bốc lửa đó.

"Xin chào anh chàng đẹp trai, em tên là Minami Tsukineko, Tuyệt Đỉnh Gái Điếm Trung Học. Rất vui được gặp anh." Minami giới thiệu với khuôn mặt vui vẻ. Wow, giờ thì tôi đã biết tại sao cô ấy lại làm vậy rồi. Gái điếm à? Vậy thì tôi có thể lên giường với Minami bất cứ lúc nào.

"X-xin c-chào Minami, rất vui được gặp em. À này, em có biết rằng là em đẹp hơn cả một ngôi sao không?" "Ohhh, vậy à? Cám ơn anh rất nhiều." Đột nhiên tôi cảm thấy một sự cảnh báo ở phía sau. Tôi quay lại và thấy Suki đang nhìn tôi với ánh mắt cảnh báo tôi là không nên.

"À mà này, anh biết không? Thật ra em là..." Đột nhiên Minami mỉm cười lấy tay cầm phần váy và hơi vén lên. Tôi đỏ mặt trước tình huống đó và đang mong chờ cảnh vén váy lên. Rồi em ấy vén lên và...

"...CON TRAI đấy!!!" ...trái tim tôi sụp đổ. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau và tôi nhìn lại thì thấy Jigoku và Yono đang cười vào mặt tôi còn Higen và Mirasuki cho tôi ánh mắt thương xót. Có vẻ như họ cũng bị dụ bởi Minami vì mặt của họ có hơi đỏ lên.

"Sao? Anh thấy sao? Anh có muốn lên giường với em không?" Minami cố gắng dụ dỗ tôi. Càng ngày tôi càng bị rơi vào sự dụ dỗ của Minami. Không phải vì lời nói mà hồi nãy, không biết bằng cách nào Minami đã tới gần tôi và đang sờ mó tôi lung tung. Tâm trí tôi gần như biến mất cho tới khi...

"Dừng lại đi, Minami. Cuộc vui tới đây là kết thúc." Minami đột nhiên cau mày trước giọng nói đó.

Người dừng Minami lại là một chàng trai cao nhưng hơi ốm. Cậu ta có mái tóc màu đen ngắn và một đôi mắt xanh biếc. Cậu ta có làn da hơi tái nhợt. Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng với một chiếc áo khoác đen dài tới chân. Một chiếc quần màu đen, một đôi giày đen và cùng với khuôn mặt thiếu cảm xúc làm cho cậu ta như một sát thủ vậy. Phía sau cậu ta còn có một chiếc súng bắn tỉa. Dựa theo đó tôi có thể đoán cậu ta là bắn tỉa.

"Xin chào, tôi tên là Kuroshin, Tuyệt Đỉnh Bắn Tỉa Trung Học." Cậu ta giới thiệu với tôi với một khuôn mặt không cảm xúc. Thật sự thì người này cần phải cười để giảm bớt cái không khí đáng sợ xung quanh cậu ta.

"Hừm, anh nghĩ mình là ai vậy hả? Dám kêu tôi dừng lại mặc dù đã đá tôi một phát và coi tôi là đồ hèn hơn cả chó. Anh nghĩ mình là ai vậy hả?" Tôi không biết phải nói sao trước lời nói của Minami. Coi Minami là đồ hèn hơn cả chó? Tôi không ngờ là có người như vậy đấy.

Lúc này đây thì tôi đột nhiên bị hoảng hồn bởi...

"ĐỒ KHỐN NẠN, KUROSHIN. ANH DÁM LƠ TÔI NHƯ VẬY HẢ??? TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐẤY!!!" Minami giận dữ khi Kuroshin đi qua chỗ khác. Minami chạy tới chỗ Kuroshin để tấn công nhưng...

"Nếu như mày mà dám tấn công tao thì đừng hòng sống sót." Kuroshin đang chĩa chiếc súng vào mặt Minami và đang địng bóp cò thì...

"DỪNG LẠI!!! TÔI KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA!!!" Một giọng nữ cao vút nhưng đầy quyền lực dừng Kuroshin lại. Tôi lần theo giọng nói đó và tôi thấy... một nữ hoàng!??!!

Cô gái đó có thân hình khá là bình thường và cao bằng tôi. Cô gái đó ăn mặc cực kì cầu kì và rất là quý tộc. Một bộ đầm màu đỏ đậm với những hoa văn có hình dạng giống như hoa hồng cùng với một chiếc áo khoác màu đỏ mặc bên ngoài. Nếu như nhìn kĩ thì tôi có thể thấy một đôi giày cao gót cực kì sang trọng và đầy đá quý. Cô ấy có một bộ tóc vàng với hai bím tóc xoăn và một kẹp tóc hình con bướm (có hơi không quý tộc lắm). Cô ấy có một đôi mắt màu xanh lá cây khá là long lanh nhưng lại nghiêm nghị. Trên người cô ấy còn có một đống trang sức quý giá rất là đắt tiền nữa.

"Im đi, con mắm lấp lánh. Cô không có quyền để bắt tôi dừng lại đâu. Tôi không quan tâm cô là Nữ Hoàng hay là ai đi nữa, cô cũng là một tội phạm ở đây thôi."

"Cho dù vậy đi nữa thì không có nghĩa là anh phải chĩa súng vào một cô gái như vậy chứ. Thật đúng là thô lỗ đấy, anh biết không?" Có vẻ như là cô nàng này là một người quyền lực theo như lời nói của Kuroshin. 'Khoan đã, cô gái? Không lẽ nào Minami...?' Tôi nhìn qua Minami và tôi thấy cậu ta mỉm cười một cách ranh ma và nhìn tôi để báo hiệu đừng có nói cho cô ấy. Sao cậu ta có thể lừa cô ấy một cách dễ dàng vậy?

"Hmm, nếu như cô dám cản đường tôi thì cô sẽ là người đi ra khỏi cái trường này đầu tiên mà không được nhìn thấy cái đất nước mà không ai biết của cô đâu." Nói xong, Kuroshin chĩa súng vào cô gái đó và bắt đầu bóp cò thì...

Đột nhiên Kuroshin nhảy ra phía sau và hai con dao thình lình xuất hiện trúng vào sàn nhà. Hai con dao đó là hai con dao thường được sử dụng trong bàn ăn nhưng tại sao nó lại ở đây và nó xuất phát ở đâu ra vậy? Rồi tôi nghe thấy một cái tiếng "BỊCH" ở chỗ cô gái đó và tôi nhìn thấy một chàng trai.

Cậu ta cực kì cao, có vẻ như cậu ta cao tới 187cm và cùng với đó là một thân hình khá là săn chắc. Cậu ta có một bộ tóc ngắn và chỉnh chu. Cậu ta mặc một bộ tuxedo mà tôi thường hay thấy những quản gia thường hay mặc trong những bộ phim cổ điển. Cậu ta mặc đôi giày da nam và nếu như tôi nhớ không lầm thì đó là kiểu giày Oxford thì phải. Cậu ta còn mặc hai chiếc găng tay màu trắng màu trắng. Cậu ta nhìn như một quản gia cho một gia đình giàu có vậy.

"Cô chủ có sao không, cô chủ? Tôi rất xin lỗi vì đã bỏ cô chủ lại một mình mà không hề để ý tới tình thế xung quanh."

"Không sao đâu. Chính tôi đã kêu cậu dò xét xung quanh căn phòng này mà." Cô chủ và quản gia à? Không ngờ là trong một lớp tội phạm lại có những người như vậy đấy.

"Hmm, lại cái tên người hầu này nữa. Cái lớp gì đâu mà toàn những thành phần khó chịu chết đi được." Kuroshin liền đi ra một chỗ nào đó và Minami thì không thấy đâu hết cả. 'Có vẻ như cậu ta chạy đi chọc người khác rồi'

"Umm, xin lỗi." Tôi quay lại và thấy cô gái đó trước mặt tôi. Cô ấy cúi chào tôi theo kiểu hoàng gia và tất nhiên, tôi không biết phải xử lý cái tình huống này như thế nào cả nên tôi cứ cúi chào theo kiểu của tôi. "Ồ, đó là cách cúi chào của Nhật Bản à. Bây giờ mình mới biết đấy." Có vẻ như cô ấy không phải là người Nhật thì phải.

"Xin chào, mình tên là Maria Jane Borques, Tuyệt Đỉnh Nữ Hoàng Trung Học. Cậu có thể gọi mình là Mary thôi cũng được." Maria hay Mary giới thiệu. Nữ Hoàng? Tài năng gì mà lạ vậy?

"Nữ Hoàng là tài năng của tôi và cũng là danh hiệu của tôi trong đất nước Crimatis của tôi. Mình biết cái tên đó có hơi lạ đối với cậu nhưng đó là một đất nước nằm trong Châu Âu mà không được đánh dấu nên cậu không biết là đúng rồi." Có vẻ như Mary đọc được ý nghĩ của tôi nên cô ấy giải thích cho tôi một cách cặn kẽ và cực kì kĩ càng. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại bị vào đây? Không phải Nữ Hoàng phải ở bên cạnh thần dân của mình à? Và tại sao cô ấy lại có một người hầu riêng chứ?

"Cậu không cần biết điều đó đâu." Suy nghĩ của tôi liền bị cắt ngang bởi người hầu của cô ấy. Anh ta nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm túc làm cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng vì đôi mắt của cậu ta có hơi dữ tợn. "Tại sao vậy?" Tôi liền hỏi lại cậu ta và cậu ta tới gần tôi và nhìn xuống tôi với cái ánh mắt hồi nãy. 'Wow, cậu ta cao thật. Cậu ta có thể đánh bại một người đàn ông trung niên với thân hình này đấy.' Đó là những suy nghĩ đầu tiên của tôi và giây tiếp theo...

"Không phải tôi đã nói là cậu không cần biết à? Cậu thật đúng là ngang bướng." Cậu ta nâng người tôi lên và bóp cổ tôi chỉ bằng một tay. 'Cái quái gì thế này? Cậu ta mạnh vậy. Cậu ta là cái quái gì vậy?' "Jeans, dừng lại nào." Tôi nghe thấy Mary đang gọi tên một tên một người và có lẽ đó là tên người hầu của cô ấy nhưng bây giờ đầu tôi không thể nào suy nghĩ được nữa và thị giác của tôi sắp chuyển thành màu đen rồi. Ngay lúc tôi sắp ngạt thở thì...

"Mày định làm cái quái gì vậy hả, tên khốn kia." Đột nhiên tôi nghe thấy giọng một người và tôi cảm thấy bàn tay của cậu người hầu bỏ ra. Tôi liền lấy lại không khí và tôi nhìn thấy... Suki đang đá vào cậu người hầu nhưng không trúng. Còn người kia thì nhảy ra xa và đang định ném ba con dao từ trong áo cậu ta ra thì bị Mary cản đường. "Cô chủ, tránh ra nào. Tôi không cho phép tên kia sống vì hắn dám hỏi một câu hỏi quá vô lễ như vậy" "Cậu ta chưa hề hỏi gì hết cả." "Hắn ta cũng sắp hỏi rồi còn gì." Mary đang cố gắng bảo vệ tôi bằng cách nói chuyện cậu người hầu nhưng có vẻ như cậu ta không có lắng nghe lắm. Rồi đột nhiên...

"Nếu như cậu không chịu lắng nghe tôi thì tôi sẽ phá vỡ cái hợp đồng đó đấy." Khuôn mặt của cậu người hầu đột nhiên căng thẳng lên. Cậu ta đột nhiên im lặng một cách bất thường. "Sao? Cậu dám cãi lại tôi nữa không?" "Tôi xin lỗi, cô chủ. Tôi sẽ không cãi lại thêm một lần nữa." Cậu ta đột nhiên ngoan ngoãn một cách kì lạ. Có vẻ như cái hợp đồng mà Mary vừa nhắc đến có liên quan tới cậu ta.

Mary quay đầu lại và cúi xuống. "Mình cực kì xin lỗi vì hành động thô lỗ hồi nãy của Jeans." "Ah, không có gì đâu." Tôi liền nói cô ấy đứng thẳng lên vì để một đứa con gái cúi đầu xuống xin lỗi có hơi kì tí. "Tuy vậy, cô cũng phải canh chừng cậu ta chứ. Tên đó đầu óc không có bình thường tí nào cả." "Này, Suki." "Sao? Mình nói không đúng à?" Suki nên coi chừng cái miệng của mình, cậu ta có cái miệng khá là thô lỗ.

"Không sao đâu, lẽ ra mình cũng phải coi chừng cậu ta. Mình đã mất cảnh giác nên lần sau mình sẽ không bị như vậy nữa đâu." Mary quay lại và nhìn cậu người hầu. "Jeans, bây giờ xin lỗi cậu ta đi và giới thiệu tên mình đi." "Ah, không cần đâu." "Cần đấy, cậu ấy cần phải làm vậy thì cậu ta mới giao tiếp với người khác được." Giao tiếp với người khác? Ý Mary nói là cậu ta chưa bao giờ giao tiếp à.

"Umm, xin lỗi vì hành động hồi nãy. Mình tên là Jeans Kuzaki, Tuyệt Đỉnh Người Hầu Trung Học. Tôi là người Pháp lai Nhật." Jeans giới thiệu và xin lỗi nhưng lại nhìn qua hướng khác. Nó giống như cậu ta không chấp nhận chuyện này vậy. "Lời xin lỗi được chấp nhận nhưng lần sau đừng có làm như vậy nữa. Cậu sẽ làm người khác sợ đấy." Suki chấp nhận xin lỗi lời xin lỗi giùm tôi. Nói thật là Suki tốt bụng thật đấy nhưng cái miệng của cậu ta có hơi thô lỗ đấy. Jeans đột nhiên đi qua chỗ khác và Mary đuổi theo cậu ấy. Cậu ta chắc sẽ cần một vài thời gian yên tĩnh đấy.

"Bây giờ hắn ta đi rồi, mình sẽ đi chung với cậu để gặp những người khác luôn." "Cậu không cần phải đi chung với mình đâu." Tôi ra sức ngăn cản vì tôi không muốn phiền cậu ấy nhưng... "Cần chứ"!!! Cậu muốn bị như hồi nãy à?" Cậu ta có vẻ vẫn đi với tôi để bảo vệ tôi. 'Có lẽ cậu ta nói cũng đúng, mình cũng không có mạnh lắm nên mình rất có thể trở thành đối tượng bị tấn công nhiều nhất.'

"Ok, dược rồi. Cậu có thể đi với mình để bảo vệ mình và... này!!! Cậu đang làm cái gì vậy?!?!" Tôi vừa quay đầu lên thì thấy Suki bỏ cái áo khoác ra và ĐANG LỘT CÁI ÁO CỦA CẬU TA RA!!! "Huh? Không phải việc này là đúng sao? Mình vừa mới chạy khắp cái biệt thự này nên mình đang ra mồ hôi rất là nhiều." "TUY VẬY CẬU KHÔNG NÊN LỘT ĐỒ Ở NGAY CHỖ CÔNG CỘNG VẬY CHỨ. NGƯỜI TA ĐANG NHÌN KÌA!!!" Tôi vừa nói xong thì quay lại và thấy có một vài người đang tới chỗ tôi. 'Ôi không, bọn họ định làm gì mình đây?'

Tôi vừa định chào bọn họ thì Suki đã đứng trước mặt tôi và nói: "Các người định làm gì cậu ta?". Tôi có hơi ngượng vì lại để một người mà tôi vừa mới biết bảo vệ tôi. 'Lẽ ra mình phải là người tự bảo vệ bản thân mình chứ.'

"Hmm? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ đang xem cậu trai kia có sao không thôi mà. Cậu ta vừa mới sống sót khỏi cái tên người hầu mà, đúng không?" Một cô gái đeo mắt kính nói. Cô ấy có một bộ tóc đen dài được cột lên thành một bím ở phía bên phải trong mắt tôi (phía bên trái trong mắt cô ấy). Một đôi mắt tím có những quầng thâm được che lại bởi chiếc mắt kính vuông và nhỏ của cô. Cô mặc một một bộ đồ nữ sinh nhưng bộ đồ lại màu tím thay vì màu trắng. Cô còn mặc một chiếc áo khoác màu trắng thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm. Cô mặc một đôi tất đen dài tới đùi cô ấy và một đôi boot đen. Tôi có thể nói là một người bình thường nếu không phải là vì mấy cái lọ thuốc trên người cô ấy và nụ cười gian sảo đang trên khuôn mặt của cô ấy.

"Tôi đến đây để xem coi cậu ta có bị thương hay bị trúng độc không? Đồng thời tôi cũng tới đây để nói cậu tóc đỏ kia đừng có lột đồ ngay tại nơi công cộng nữa." "Hả? Cái gì cơ?" Lần này thì lại là một cô gái khác nói và đồng thời tôi cũng đồng ý với ý kiến của cô ấy về Suki. Cậu ta không nên lột đồ tại nơi công cộng. Cô gái vừa mới nói có một bộ tóc xanh dương đậm dài cùng với những kẹp tóc hình con bướm và hình bông hoa. Nói thật là làm sao cô ấy có thể cho cả đống kẹp tóc lên đầu được vậy? Cô ấy có một đôi mắt xanh dương và xung quanh đôi mắt của cô ấy được trang điểm bởi nhiều loại màu sắc khiến tôi có hơi khó chịu. Cô ấy mặc một bộ váy màu xanh dương có đường hở để lộ một cái chân của cô ấy. Trên bộ váy của cô ấy còn có những bông hoa giả được đính lên đó. Cô ấy còn đeo một đôi giày cao gót màu xanh dương được đính lên bởi kim tuyến. Có thể nói cô ấy có hơi sặc sỡ và màu mè.

"Vậy đây là tính cách của người từ thế giới bên ngoài sao? Không ngờ bọn họ lại bạo lực như vậy." Tôi lần theo giọng nói và tôi thấy một chàng trai nhưng cậu ta ăn mặc hơi kì lạ. Cậu ta cực kì cao, có vẻ như cậu ta cao hơn cả Jeans nữa và cũng có một thân hình cực kì vạm vỡ. Cậu ta có một bộ tóc đầu đinh màu xanh lá cây và một đôi mắt màu nâu đen. Cậu ta gần như không mặc gì hết mà chỉ có một chiếc vải thắt lưng (giống như Tarzan đó). Cậu ta cũng không có đeo giày luôn. Trên cổ của cậu ta có một chiếc vòng cổ có sừng và khuôn mặt của cậu ta có những nét vẽ khá là kì lạ. Phía sau lưng cậu ta có...một cái cung và một cái giáo. Không chỉ thế cậu ta còn có dao nhưng nó lại được làm bằng đá. Cậu ta là người kì lạ nhất mà tôi từng gặp đấy.

"Nào nào, các người đừng có nói một lúc, được không? Các người sẽ làm cậu ta sợ đấy." 'Thật à, Suki? Tôi không phải là bạn gái cậu hay là con nít đâu mà cậu dám đối xử với tôi như vậy.' Tôi khá là bực mình vì cậu ta dám đối xử với tôi như vậy nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vui mà không biết tại sao hết cả.

"Xin lỗi, tôi sẽ không làm vậy nữa đâu. Tôi tên là Sakura Choumori, Tuyệt Đinh Độc Dược Trung Học." Sakura giới thiệu xong thì có một con bướm thình lình xuất hiện từ người cô ấy nhưng con bướm này có màu sắc rất là kì lạ và tôi cảm thấy nó không phải là bướm. Tôi định sờ vào nó thì... "Coi chừng đấy. Nó có độc đó." Tôi liền hốt hoảng khi đột nhiên con bướm nó biến mất mà thay vào đó là một loại chất lỏng. Suki định tới cứu tôi nhưng cậu ta sẽ không bao giờ tới kịp được. Tôi liền nhắm mẳt lại và chờ nó tới... nhưng nó không hề xuất hiện. Mà thay vào đó, tôi nghe thấy một tiếng cười đáng sợ. "Này, cậu có sao không?" Tôi mở mắt ra và thấy cô gái đeo mắt kính đang cầm một cái bình có chứa cái chất lỏng hồi nãy.

"Hihihi, đây là chất độc gì vậy trời? Có thể nó sẽ có ích trong thí nghiệm của mình đây." "Hả?" Cả tôi và Suki đều sốc. Làm cách nào cô ấy có thể lấy cái chất lỏng đó một cách nhanh như vậy ngay cả khi cô ấy cách xa chúng tôi tới 15m. "À, xin chào tôi tên là ừm... tên gì nhỉ... tên của mình là gì nhỉ? Ah, nhớ rồi. Tên của tôi tên là Hakuigaku Shirokure. Và tài năng của tôi... hình như là Tuyệt Đỉnh... umm... Ah, nhớ rồi. Tuyệt Đỉnh Nhà Khoa Học Điên Trung Học là cái biệt danh mà họ đưa cho tôi." Tôi và Suki đều đứng hình ngay khi nghe cái tên đó.

Năm ngoái, các nhà báo trên thế giới đều đưa tin về một cô gái thí nghiệm những thứ gần như đi qua khả năng của con người. Cô phát minh ra máy nhìn xuyên thời gian, giày trọng lực và nhiều thứ khác. Cô cũng là người đầu tiên đưa các nhóm máu hòa quyện với nhau. Gần như những thứ mà cô phát minh ra đều khiến cho thế giới phải ngỡ ngàng. Từ đó, cô được nhiều quốc gia mời về để thí nghiệm và đưa ra lời khuyên cho họ để phát triển đất nước. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng cô đã bị bắt vì tội thí nghiệm trên con người và giết 500 người. Người ta nói rằng cô đã nở một nụ cười ngay lúc cô bị bắt nên cô được gọi là "Nhà Khoa Học Joker". Và nhà khoa học điên đó đang đứng trước mặt tôi, đang cười vì cái chất lỏng mà cô đã lấy được.

"Con nhỏ kia, đó là độc của tao đấy. Không ai được lấy độc của tao hết cả." "Ah, cho tôi đi. Tôi muốn thử trên cái nhóm máu mới mà tôi vừa tạo ra." Hakuigaku vừa nói xong thì đã chạy ra chỗ khác cùng với chất độc của Sakura nên Sakura phải đuổi theo cô ấy. Tôi thì đứng ngẩn ngơ và đang tự hỏi tại sao tôi lại phải ở đây. 'Tại sao mình phải ở đây? Tại sao mình không chết đi? Tại sao mình lại phải sống như thế này? Tại sao mình phải dính vào cái tội ác này chứ?' "Thằng con khốn nạn. Mày chỉ là cái gai trong cái gia đình này mà thôi." 'Im đi' "Đừng có lại gần cậu ta. Gia đình cậu ta có vấn đề về trí óc đó" 'Không. Tôi không giống như tụi chúng. Tôi khác biệt." Ngay lúc tôi định ngã xuống thì Suki đỡ tôi. "Này, cậu không sao chứ? Mặt cậu nhìn tệ lắm đó." "Ah, mình không sao." Tôi cố gắng đứng dậy và tự nhủ: 'Không sao hết. Ngay khi mình kết thúc cái năm học này, mình sẽ trở thành một con người mới.'. Tôi vừa đứng dậy thì tôi cảm thấy một bàn tay sờ vào trán tôi. Tôi nhìn lên và đỏ mặt khi thấy Suki đang áp sát vào mặt tôi. 'Khoan đã nào. Cậu ta là con trai, mình cũng là con trai. Tại sao mình lại phải đỏ mặt chứ? Ah, mùi mồ hôi của cậu ấy làm cho mình có cảm giác... Trời ơi. Cái gì thế này??? Từ khi nào mình để ý tới một thằng con trai vậy???' Tôi cố gắng trấn an mình nhưng có hơi thất bại nên tôi cố gắng không để lộ khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của tôi.

"Xin lỗi, cho mình hỏi." Tôi lần theo giọng nói và thấy chàng trai ăn mặc kì lạ vẫn còn đang đứng đó. Cậu ta có vẻ như muốn hỏi chúng tôi điều gì đó. "Sao dọ?" "Umm, mình có cần phải đi và để hai người làm chuyện riêng tư của mình." Tôi và Suki đều đỏ mặt trước lời nói của cậu ta, không chỉ vì sự hiểu lầm của cậu ta mà còn bởi vì cậu ta nói một cách cực kì bình thường. Không nao núng, không bối rối và không sợ hãi. Nói thật là, cậu ta có bình thường không vậy? "Cậu nhìn lầm rồi. Tụi mình không hề có mối quan hệ như vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi." Cả tôi và Suki đều cố gắng loại bỏ hiểu lầm mà hai chúng tôi tạo ra nhưng cậu trai đó thì lại nhìn chúng tôi một cách kì lạ. "Mối quan hệ là gì vậy? Hiểu lầm là gì vậy?" Hả? "Umm, vậy hai người con trai lúc nào cũng giao tiếp như vậy à?" Cậu ta từ đâu tới vậy? Không, nói đúng hơn là: "Từ trước tới giờ, cậu sống như thế nào vậy?"

----------------------------------------------------
Phù, đã được một nửa của Prologue rồi. Vậy mọi người nghĩ các nhân vật của mình như thế nào? Và mọi người nghĩ sao về cách viết của mình? Mong mọi người hãy góp ý kiến để mình tiến bộ.

Một câu hỏi cuối cùng, mọi người nghĩ cậu trai mặc bộ đồ kì lạ là ai? Cậu ta sống như thế nào? Mọi người hãy trả lời và những người trả lời đúng sẽ được mình viết về cặp ship mà họ yêu thích (yaoi, yuri, romance hay harem đều được hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip