MỞ ĐẦU [CHAPTER 0.1]

Prologue
Tôi là Aruma Rioko, một học sinh tại Học Viện Hope's Peak.
Tài năng của tôi là Thiết kế tạo mẫu thời trang nên tôi được học viện đặt cho một cái danh hiệu là [ULTIMATE STYLIST]
Thật ra cái danh hiệu này của tôi sẽ chẳng kéo dài bao lâu nữa đâu. Vì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi ở đây.Tôi đã dành hết ba năm ở Học Viện Hope's Peak và giờ là lúc mà tôi tốt nghiệp.
Bạn hỏi tôi có buồn hay không ư? Câu trả lời là không, tôi hoàn toàn không cảm thấy gì cả.Vì tôi cũng chẵng có lưu luyến gì với trường này cả, nó thật sự nhàm chán.Tôi chỉ muốn thật nhanh ra khỏi đây mà thôi.
"Đợ...i..đã..."
Đã đến lúc rồi nhỉ? Tạm biệt Học Viện Hope's Peak.
Thời khắc tốt nghiệp đã đến, tôi rời trường một cách dứt khoát.
"Khoan...đã....đừng...đi"
"Tớ...Tớ...vẫn...cò..n...việ...c...ph...ả...i...là....m"
"Ri...o...ko..."
...
Tôi giật mình thức giấc. Vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ kì lạ, tôi mơ hồ chớp đôi mắt của mình:
"Đây là đâu..?"
Một căn phòng kì lạ nhưng có một tý quen thuộc. Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
Tôi nhớ là tôi đang bước vào cổng Học Viện Hope's Peak. Nhưng khi bước vào tôi cảm giác như kí ức của tôi đã bị nhoè đi một phần vậy.
Tôi hơi nhăn mặt và thở hắt ra
"Mệt thật đấy."
Học Viện Hope's Peak là một học viện nổi tiếng khắp cả đất nước. Nó này là niềm hi vọng của cả nước nên nó là lí do mà nó được đặt tên là " Hope's Peak". Hope's Peak chỉ thu thập những học sinh tài năng. Và tôi cũng là một trong những số đó.
Phiền phức thật.Nếu như tôi biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi sẽ không đến trường này rồi. Thật sự là tôi chẳng muốn dính dáng gì cái trường này cả nhưng vì dì của tôi nên tôi đành phải nhập học. Nhưng đúng thật là nực cười, khoảnh khắc vừa vào trường này là tỉnh dậy vào cái tình huống éo le như này. Thật là chẳng ai ngờ tới.
Thôi, nhảm nhí vậy là đủ rồi. Tôi đứng dậy:
"Mình sẽ xem thử căn phòng này có gì trước tiên."
- INVESTIGATION TIME -
_[Cái bảng đen lớn]_
Tôi nhìn lên cái bản đen và bàn ghế trong căn phòng:
" Chổ này khá giống như một lớp học."
Tôi sờ thử bảng đen và xem vào ngăn bàn để kiểm tra :
" Chẳng có gì ở đây cả"
Chúng đều rất bình thường, không có gì lạ hay bất thường.
Có vẻ như là tôi nên tiếp tục tìm kiếm.
_[Những cái camera trên tường]_
Tôi cảm thấy có gì đó kì lạ ở những cái camera này..
" Camera trường học thật sự là được lắp theo kiểu thế này ư?Không phải đây là quá nhiều rồi sao."
4 cái ở 4 góc tường. Tôi tự hỏi họ gắn camera ghi hình nhiều như thế để làm gì.
"Tch, cứ như từng cử chỉ của mình sẽ bị ghi lại hết vậy.Thật khó chịu."
_[Cửa sổ]_
Mọi cửa sổ điều bị đóng chặt cả chả tài nào mở ra được.
"Cũng phải thôi, mình mong chờ gì vào thứ này trong tình huống như thế này cơ chứ."
Mà kì lạ là dù cửa sổ bị đóng kín và ở đây không có quạt nhưng vẫn không hề cảm thấy nóng một tý nào.
_[Tường kính]_
Tôi sờ vào tường, có vẻ nó được làm từ kính rất dày.Phía bên ngoài của tường kính là một màu xám xịt
"Mình đoán là nó không dễ bị vỡ ra đâu."
-KẾT THÚC ĐIỀU TRA-
Vậy đây là tất cả ư? Tôi gãi đầu:
"Những gì mình biết thì đây là một lớp học."
Tôi chẳng hiểu một tý nào cả. Tại sao tôi lại ở đây, liệu có ai đó đã đưa tôi tới đây ư? Nhưng vì sao chứ?
" Nếu như mình chỉ đứng ở đây mãi thì chẳng làm được gì cả."
Tôi quyết định rời căn phòng để tiếp tục điều tra.Tôi nhanh chóng mở cửa và...
"BỐP"
Huh? Tiếng gì thế ? Tôi ra ngoài coi thử tôi đã mở cửa trúng thứ gì.
" Ouch..Ouch..Ouch"
Trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc màu vàng đang ngồi dưới sàn. Có vẻ như đó là lỗi của tôi.
"Này, không sao chứ?"
Trước hết thì hỏi thăm vậy. Cô gái ngẩn mặt lên nhìn tôi,cười:
" Mình không sao!Mình có thể tự đứng dậy được."
Cô ấy loạng choạng đứng dậy và suýt chút nữa là té. Tôi nắm tay giúp cô ấy đứng lên:
" Cảm ơn cậu nhé! Mình suýt chút nữa là té nữa rồi!"
" Không có gì, dù gì cũng là lỗi của tôi"
Cô ấy phủi bụi từ váy mình xong bắt đầu giới thiệu bản thân.
" Mình là Yanato Rissi, rất vui được gặp cậu!"
Cô ấy giơ tay ra, có vẻ như là muốn bắt tay. Tôi lờ đi động tác đó.
"Tôi là Aruma Rioko."
Có vẻ như cô ấy hiểu rằng tôi không muốn bắt tay nên để tay xuống.
"Nè Aruma, cậu là học sinh mới của Học Viện Hope's Peak đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Làm sao cậu ta có thể biết rằng tôi là học sinh mới của Học Viện nhỉ? Tôi nên hỏi cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ biết gì đấy.
" Này tại sao cậu lại biết tôi là học sinh mới của Học Viện Hope's Peak?"
" Mình đoán vậy."
Đoán ư? Có nghĩa là sao chứ?
" Thật ra mình có tham quan xung quanh đây rồi, mình cũng có gặp một vài người khác khi đang đi.Có vẻ như ai cũng là học sinh mới của Học Viện Hope's Peak cả.Nên tớ đoán cậu cũng là một học sinh mới. Cậu là học sinh thứ 15 mà mình gặp đó"
..15 học sinh mới của Hope's Peak? Tôi không nghĩ chuyện này là trùng hợp.Tôi tự hỏi là cô gái trước mặt tôi đây liệu có phải cũng là một học sinh của Học Viện?
"À mình cũng là một học sinh mới của Học Viện Hope's Peak đó! Mình là [ULTIMATE EXORCIST]. Một tài năng khá kì lạ nhỉ?Nhưng rất vui được gặp cậu!"
YANATO RISII [ULTIMATE EXORCIST]
Ồ,vậy là cậu ta cũng là một học sinh mới.
Pháp sư trừ tà à.Tôi không quan tâm lắm vì tôi cũng chẳng tin vào ma quỷ.
"Vậy còn tài năng của cậu là?"
"Ultimate Stylist."
ARUMA RIOKO [ULTIMATE STYLIST]
"Oaaa! Cậu là nhà tạo mẫu à?!Tuyệt thật đó!"
Không.Tôi thật sự chả thích tài năng này của chính mình.Nếu như không phải là vì nó thì có lẽ tôi đã không bị kẹt ở đây rồi.
" Mà cậu ít nói thật đó. Sao thế?"
" Tôi không thích nói chuyện với người lạ."
Cô gái cụp mắt xuống.
"Ah...Vậy ư, phải rồi trong tình huống này cậu như này cũng phải thôi."
Nhìn cô ấy khá buồn, chắc là lỗi của tôi. Nhưng tôi không quan tâm  vì đó không phải là việc của tôi.
"Mà nè hay là mình dẫn cậu đi làm quen mọi người nhé!"
Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nhẹ. Dù sao tôi cũng chưa quen nơi này lắm nên tốt nhất là nên đi cùng với một ai đó.
"Được thôi."
" Thế bây giờ mình đi đến đại sảnh trước nhé!"
Tôi không trả lời Risii mà đi tiếp.
Trên đường đi Risii liên tục cố bắt chuyện với tôi nhưng tôi không quan tâm mà cứ thế mà đi.
Tôi để ý tới hai bề tường kính trên đường đi. Nó chẳng khác gì tường trong cái phòng kia cả.Nhưng cái sàn có chút khác, nó có một màu đen.
Màu của kính và sàn thật sự rất u ám, may thay là những cái máy màu trắng cứu vớt cái sự u ám của cả hai.Gu thiết kế của người thiết kế chổ này cũng kì lạ thật.
" Ah! Đến đại sảnh rồi này!"
Ở giữa đại sảnh có một không khí hoàn toàn khác với căn phòng và con đường đi kia. Đại Sảnh rất lớn, ở giữa góc của đại sảnh là một cái lò sưởi và giữa đại sảnh là ghế sofa lớn.
"Giáng Sinh à?"
Chổ này toát ra không khí của giáng sinh.Risii lên tiếng:
" Hồi mới tới đây mình cũng nghĩ vậy đấy! Lạ nhỉ?"
Ở Đại Sảnh gồm có hai người. Một người đang ngồi và một người thì đang đọc sách.
Có lẽ tôi nên tới nói chuyện với họ.
Tôi tới bắt chuyện với cô gái đang đọc sách đầu tiên. Cô ấy đeo một túi giấy lớn khá kì lạ.
" Xin chào"
Cô ấy giật mình ném quyển sách xuống và lùi ra xa.
...Phản ứng dữ dội thật.
"Cậu ấy hơi nhút nhát tý nhưng mà cậu ấy dễ thương lắm đó. Cậu giới thiệu bản thân mình cho cậu ấy đi."
Tôi thở dài:
"Tôi là Aruma Rioko, ULTIMATE STYLIST. Hân hạnh được gặp mặt."
Cô gái bắt đầu lúng túng lấy ra từ giỏ sách của cô ấy một cái gì đó.
Là một cái bảng đen.Cô ấy ghi cái gì đó vào bảng đó rồi giơ lên cho tôi xem.
" Mình là Arata Yomi, ULTIMATE LIBRARIAN.."
ARATA YOMI [ULTIMATE LIBRARIAN]
Thủ thư..huh. Nhìn cô ấy chả giống một thủ thư một tý nào.Cái túi giấy trên đầu kia là gì nhỉ? Dù sao chẳng phải việc của tôi nên tôi sẽ không hỏi vậy.
Trả lại bảng cho Arata. Cô ấy lại tiếp tục ghi cái gì đấy.
" Cậu là...nhà tạo mẫu của tập đoàn ****" phải không?"
" Cậu biết tôi ư?"
" Mình từng đọc một bài báo về cậu rồi."
Báo à. Phải rồi hồi đấy tôi từng đi phỏng vấn một lần rồi. Lần đó thật sự phiền phức. Lũ phóng viên cứ yêu cầu tôi trả lời những câu hỏi nhảm nhí.
"Cậu thật sự tài năng đấy, mình rất ngưỡng mộ."
Tôi không nói gì. Risii đột ngột chen vào giữa hai chúng tôi:
" Vầy là hai cậu đã biết về nhau rồi hén! Nè nè Arata cậu đi cùng bọn tớ tham quan chổ này chứ?"
Arata ngại ngùng lắc đầu. Ríii cười.
" À thế thì tớ không ép cậu đâu! Vậy bọn tớ đi tiếp nhé?"
Arata gật đầu.Tôi cùng Yanato rời đi.
" Cậu ấy dễ thương nhỉ?"
"..."
" Mà hình như Arata không nói được, tội nghiệp cậu ấy thật đấy."
"..."
"Arata xem cuốn sách đó cũng khá lâu rồi, mình nhớ là từ khi mình gặp cậu ấy là lúc đó cậu ấy vẫn còn đọc"
"..."
Tôi để cho Yanato độc thoại một mình.
_______________________
Và đây là mở đầu của series Danganronpa fanmade của tui ^^ Tui khá dở văn nên chỉ ghi để cho có cốt có truyện thôi.
Hơn 1800 từ ⭐️ Khởi đầu không tệ lắm
.Kyouchichii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip