Chương 1.5:Tôi là...

Học viện tư thục Kibougaime...là một ngôi trường tụ hợp rất nhiều tài năng... game, nghệ thuật,chém giết, ca hát , đánh nhau ... bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành một tài năng nếu bạn bước chân vào ngôi trường này. Ngôi trường được xây dựng bởi Izuru Kamukura. Những học sinh ở đây họ được gọi là các Ultimate. Đôi khi có những kẻ lúc nào cũng ghen tị với các Ultimate .Nhưng họ đâu có biết được ... khi đã vào đầy ...thì điều tồi tệ nào xảy ra...Vài năm trước đã có một sự kiện tuyệt vọng xảy ra...Đó cũng chính là ngày mà học viện Kibougaime lụi tàn...
- Này cậu ổn chứ!?
- Hả chuyện gì vậy?
Đầu tôi cảm thấy choáng ván, bản thân cũng chẳng nhớ gì hết.Trong cơn mơ hồ tôi nhìn thấy mình đang nằm ở trên giường nhưng nó không phải là giường nhà tôi.
-Ding dong, nào tất cả mau đến phòng thể chất nào
Hả...phòng thể chất á!? Vậy là tôi đang ở ký túc xá trong trường học sao?...Ít ra thì tôi cũng nên đến phòng thể chất xem thử vậy. Trên đường đi đến phòng thể chất tôi có nhìn sơ qua kết cấu ngôi trường này, nó có vẻ đã bị bỏ hoang lâu rồi.
"-Mà khoang đã! Mình đâu có biết phòng thể chất ở đâu!?"
Trong lúc đang suy nghĩ tôi bỗng gặp một cô gái với mái tóc màu hồng trong khá dễ thương, tôi liền bước đến bắt chuyện
- Này cậu ơi, cậu có biết phòng thể chất ở đâu không?.Watari
-H- hả?!
Cậu ấy bất thình lình quay lại phía tôi

Ảnh mang tính chất minh họa nhân vật)
-À cậu cũng đến đó hả?
- Tới cũng vậy
- Cậu cũng đi đến đó hả?. Watari
-Umk, vậy chúng ta đi chung đi
- Ừm,cũng được
Chúng tôi cùng đi đến phòng thể chất với nhau, tất nhiên là cô ấy biết đi chứ không mù như tôi. Tôi tự cảm thấy mình tệ:)))
- À mà nè, cậu tên gì vậy?
- Tớ á!
Tôi giật mình
- Không phải cậu thì ma à?
- Tớ là Watari Momotarou, Ultimate Exploer
-Còn cậu?
- Tớ là Akane Tsuyurij, Ultimate Gamer, hân hạnh làm quen
(Snow said: Ui là chòi ik thì ik lẹ ik mấy ba mấy má còn đứng nói chuyện:D)
Sau một hồi đi thì chúng tôi cũng đến được phòng thể chất. Tôi khá là bất ngờ vì có 13 người khác đang ở đây
- Hả có người khác à?
- Hai người chắc là người cuối cùng rồi nhỉ?
- Vậy là 16 người hả?!
- Này, vậy tại sao chúng ta lại ở đây?
Trong lúc vẫn còn suy nghĩ thì có một con gấu tông hai màu trắng đen xuất hiện

(Chuyện là tui thấy cái này đáng yêu quá nên cho vô luôn🤣🤣)

- Pùm, ohayo gozaimasu mina. Chào các học sinh của ta~
- Người là ai?
( Snow said: F*ck boy kẹt trong hình hài con gấu)
- Gấu rô bốt à?
- Oi! Này ta không phải là gấu rô bốt , tên ta là Monokuma
- monokuma?
- Phải, ta cũng chính là người đưa mấy đứa tới đây
- H- hả? Cái gì !?
- Vì cảm thấy cuộc sống bình thường của mấy đứa chán quá nên ta muốn đưa mấy đứa vào đây để chơi một trò chơi sống còn. Monokuma
- T- trò chơi sống còn?!. Watari
- Phải, nó còn được gọi là trò chơi sinh tồn. Monokuma
- Nếu mấy đứa muốn toàn vẹn trở về thì chỉ có cách duy nhất thôi
- Có cách sao?
- Phải. G.i.ế.t người
- H- hả ,giết người?!
- Phải dùng bất kỳ hình thức nào cũng được, miễn sao là giết chết người cũng được
- ...
- Ngoài ra, mấy đứa còn được cung cấp sổ tay điện tử và đồ ăn thức uống sẽ được cung cấp hàng tháng
- Nên tận hưởng nha
* Cười kiểu Monokuma*
Sau khi nói xong thì Monokuma biến mất
- Này, chắc... không có ai vì lợi ích cá nhân mà ...gi- giết người đâu nhỉ?
- Cũng không hẳng đâu, có khi có người đã lên kế hoạch vì lợi ích cá nhân rồi cũng nên
Câu nói đó làm tôi cảm thấy lo lắng. Lợi ích cá nhân? Mong là chuyện đó không xảy ra.
- Oi, chào cậu nhé
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có một cậu bạn tóc đen chọt vào lưng tôi, rồi nói
- Chào , Iruma Hanae là tên tớ , cậu tên gì?
- H- hả, tớ là Watari Momotarou, rất vui được gặp
- Này cậu có muốn đi làm quen không?. Iruma
- Làm quen?. Watari
- Phải. Iruma
Thế là chúng tôi đi làm quen với 12 người khác ở đây
( Nếu các cậu muốn biết các nhân vật này là ai thì đọc phần giới thiệu nha)
Cách cửa chính của học viện không mở ra được. Nên chỉ có thể đi lanh quanh trong trường.Một tuần sau khi chúng tôi ở đây thì chúng tôi có lẻ dần quen với thế giới trong đây rồi. Chúng tôi còn được có những căn phòng nghiên cứu riêng, nó được gọi các Ultimate reseach's lab.
- Ding dong, tất cả mấy đứa hãy mau đến phòng thể chất!
- Are? Chuyện gì vậy? .Chiaki
- Tự nhiên Monokuma gọi chúng ta đến?. Rantarou
Chúng tôi đi đến phòng thể chất theo lời Monokuma. Ở đó nó đang rất tức giận
- Ta chán cái việc mấy đứa cứ sống mà chẳng có gì xảy ra rồi ,thế nên ta sẽ treo giải thưởng 10 tỉ yên cho ai thoát được khỏi đây( tui không chắc nữa nhưng 10 tỉ yên= 2.035,05 Đồng tiền việt nam)
- 10 tỉ yên!?
- Phải, Nếu mấy đứa cần tiền thì cứ cố gắng thoát ra đi.
Sau khi nói xong , hắn lại biến mất
...
Có vẻ như Monokuma đang muốn thúc đẩy bản năng của con người nhỉ. Con người một khi đã cần một thứ gì đó họ sẽ làm mọi cách để có thể đạt được thứ mình muốn, kể cả việc đó có sai trái thì họ vẫn sẽ làm như vậy
- Để chắc ăn, tôi nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau. Hebiko
- Không, ít ra chúng ta nên đi một mình , biết đâu có khả năng đã có người đã lên kế hoạch thì sao. Kaito
...
- Nhưng nếu đi nhiều người thì khó ra tay hơn đấy chứ. Hajime
- À mọi người này tôi thấy để bớt căn thẳng hơn sau chúng ta không mở tiệc nhỉ. Akane
- Tiệc á?. Seiko
- Atua bảo ý kiến hay. Chiaki
Thế là chúng tôi đã tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc . Làm xong thì trời cũng tối. Thế là chúng tôi đã ăn chơi các thứ, cũng có vài người không tham gia vì họ nghĩ bữa tiệc này đã có ai đó lên kế hoạch để giết người. Với lại có vẻ tất cả cũng quên việc tiền thưởng. Sau khi tiệc kết thúc cũng gần 12 giờ, chúng tôi tạm biệt nhau rồi về phòng.

- Ohayo, Wata- kun~
Khi tôi mở mắt ra thì trời cũng sáng. Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng tôi là Iruma. Bản thân tôi thắc mắc liệu cậu ta vào đây bằng cách thức ảo ma nào vậy
- Sao cậu vào được phòng tôi?. Watari
- Cậu thử đoán xem. Iruma
...
Không nói gì tiếp vì tôi không muốn mất thời gian, chúng tôi đã đi xuống nhà ăn cùng nhau
- Ơ kìa?. Rantarou
- Yuki không đi cùng cả hai à?. Hebiko
- Gì vậy, thông thường cậu ta là người tới sớm nhất mà? Hajime
Nhận ra điều kì lạ nên chúng tôi đã đi tìm Yuki
- Aaaaaa...
Trong lúc đang tìm kiếm thì chúng tôi nghe thấy tiếng hét của Koikumi phát ra từ phòng nghiên cứu của Yuki.
- Chuyện gì vậy?!. Watari
- C- cái đó...
Tôi nhìn theo hướng Koikumi chỉ, bản thân tôi đã rất sóc
......
Watari vừa nhì thấy cái gì mà lại sóc đến vậy? Tất cả sẽ có trong phần chương1. 10:))))
Chờ tiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip