Intro;
Title:
419
Pairing:
Thđ x vtg x tttb
Category:
slowburn, toxic relationship, fwb, non-con
Summary:
Tình một đêm nhưng muốn hôn em khi tạm biệt
| start |
[0]
20:05
Giang bước lên set với dáng đi hờ hững, mắt liếc sang phía đèn không cần chỉnh, rồi tự ngồi xuống chiếc ghế da như đã từng ngồi đó hàng trăm lần.
Không ai bảo cậu tạo dáng gì. Nhưng chỉ vài giây sau, Giang đã vắt chân, một tay chống hờ lên đùi, lưng hơi thả lỏng tựa ghế.
Chẳng có gì là gợi dục. Vậy mà, Đăng lại thấy nóng lên như vừa bước vào phòng ai đó đang mở cửa sổ, gió thốc vào, còn trên giường thì vẫn còn hơi người.
Máy ảnh trên tay Đăng đã quen việc, nhưng ngón trỏ vẫn hơi khựng lại.
Cái nghiêng đầu của Giang không quá đà, chỉ một góc vừa đủ để vạch sáng trượt xuống cổ.
Tách.
Tóc rối nhẹ, khóe miệng cong lên. Và cái lưỡi lè ra bất ngờ khiến ngón tay Đăng gần như bấm trượt nút.
Chẳng ai khác ở đây để chỉ đạo cách ngồi như thế, ngửa cổ như thế, đánh mắt qua như thế.
Nó tự nhiên đến mức Đăng không biết liệu mình có đang chụp ảnh cho một cậu sinh viên năm hai.
Một lần, Giang đưa tay chỉnh lại vạt áo. Chỉ là kéo nhẹ cho phẳng, nhưng ngón cái miết sát phần bụng, khiến mép áo rút lên vài phân.
Lộ ra thắt lưng, và cả một khoảng không nên nhìn mà lại không thể không nhìn.
Lúc đó, Đăng thấy một cơ thể đang nằm dưới, cười khiêu khích giữa tiếng thở dốc, và chờ ai đó siết cổ tay mình xuống nệm.
Giang đổi tư thế.
Quay ngang người, một chân chống lên ghế, đầu gối nhô cao.
Cẳng tay chống sau lưng, sơ mi trượt lên, để lộ một khoảng hông trắng.
Đăng lẽ ra nên nhắc gấu kéo áo lại.
Cậu không hiểu vì sao tay mình bấm máy.
Chỉ biết ngực thì siết lại từng nhịp, còn bụng thì bắt đầu co rút, kiểu co lại khi nhìn thấy một người mình từng ước được đẩy xuống nệm, kéo chân người đó lên vai, rồi nói nhỏ vào tai rằng không được rên lớn.
"A...ưm."
"Suỵt."
Tách. Mùi cháy nhẹ có hơi khiến Đăng bồn chồn.
Tay phải giơ lên, ngón trỏ và ngón giữa đặt vào thái dương, lưỡi thè ra, mắt nháy nhẹ.
Lúc này Hải Đăng dám chắc đây là kiểu của cậu ta. Một loại biểu cảm thách thức sức chịu đựng của người khác.
"Chờ chút."
Khi Giang rướn người lấy chai nước bên cạnh, sơ mi trượt lên hông, lộ ra một dải da trắng, bên dưới không rõ còn mặc gì không.
Đăng muốn đưa tay giữ lại mép áo ấy, kéo xuống... hoặc kéo cao hơn.
Chắc Giang nóng lắm khi bị hai cây đèn chỉa vào như thế.
"Mình tiếp nha."
Và rồi Giang nằm ngả hẳn ra ghế da, một chân dưới đất một chân co lên trên ghế, mười đầu ngón tay chụm lại trước bụng. Đầu ngửa nhẹ, cái lưỡi thè ra, chân mày hếch lên dưới ánh sáng mềm.
Một tư thế hoàn toàn không có ý mời gọi.
"Một tấm nữa."
Đăng hô lên như sợ bị phát hiện. Nhưng tấm đó hỏng vì Giang cử động.
"A, mỏi hông quá."
"Không sao, thử lại nhé."
Áo sơ mi trắng gợn nếp theo sống lưng, hằn lên đúng những chỗ da ép sát ghế, giống dấu móng tay để lại trên ga giường mới thay, những lằn vải nhăn chưa kịp duỗi, nhưng đã có người nằm xuống lần nữa.
Giang đặt đầu lên thành ghế sofa. Cái cổ rướn ra, giãn nhẹ.
Như thể vừa rên lên một tiếng gì đó thô bạo, rồi im bặt lại bởi đầu lưỡi người khác.
Đăng bấm máy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nhưng không phải vì hồi hộp. Mà vì trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến cảnh chiếc ghế da kia kêu ken két dưới lưng Giang trong một tư thế khác.
Ngón trỏ giật khẽ khỏi máy khi chế độ autofocus bắt lấy biểu cảm kia. Cần chút thời gian để những suy nghĩ đứng trong đầu bị ép xuống háng.
Hải Đăng vặn chai nước và uống một hơi đầy.
Sau tiếng nháy của màn chập, giữa căn phòng vắng không tiếng động nào, vậy mà trong đầu Đăng vẫn vang lên âm thanh khô khốc của dây nịt bị rút khỏi khuy quần - ngắn, đanh, rất sát tai.
Giang đang nằm thì ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt dưới ánh đèn trắng trở nên mờ nước.
Đầu Hải Đăng choáng một chút, chắc do nhiệt độ tỏa ra từ những cây đèn.
"Em làm tốt chứ?"
Có tiếng thở dốc. Mình đang nói về tạo dáng đúng không?
"Ừm, tốt lắm."
Nếu ai đó khóa cửa lúc này,
cậu sẽ không kịp nghĩ gì nữa.
Chỉ kịp bóp chặt cổ tay Giang xuống cái ghế chết tiệt đó, trượt lưỡi qua mép miệng nghịch ngợm ấy, và làm cho nó rên lên bằng đúng tông mình chọn.
...
21:46
Cậu ấy đứng cạnh Đăng, đầu hơi nghiêng nhìn màn hình máy ảnh.
Một khoảng vai hở ra dưới cổ áo xộc xệch, tóc rũ nhẹ chạm gáy, hơi thở chậm, đều.
Không ai chạm ai. Nhưng khoảng cách gần đến mức nếu một trong hai người nghiêng nhẹ về phía còn lại, mùi da và mùi đèn studio sẽ quện vào nhau thành thứ gì đó rất khó giấu khi ra khỏi phòng.
Giang xem ảnh. Cậu ấy dừng lại ở một tấm - dáng nằm vắt chân, tay đan, đầu ngửa ra ghế.
Ánh mắt nhìn vào người xem, khóe môi giãn nhẹ, rất nhẹ
Một nụ cười thoáng trên môi cậu, rồi giọng cất lên, rất nhỏ:
"Nhìn em cũng ra gì đó ha."
Giọng trầm, mềm và vô tội. Mượt như sợi vải mỏng trượt qua da bụng.
Đăng không trả lời.
Đang bận giữ bản thân khỏi việc đặt tay lên cổ người kia mà kéo hẳn lại gần, hôn thử một cái cho đỡ ngứa ngực.
Giang vẫn nhìn màn hình.
Đăng chưa kịp lên tiếng, Giang xoay người, hơi cúi đầu sát hơn, tì một tay lên bàn cạnh máy ảnh, vai kéo sát vào cánh tay cậu.
"Nếu anh có đem laptop thì em coi với anh một chút được không?"
Giang mím môi cười ngại ngùng để lộ chiếc răng nanh bé xíu
"Do em chưa biết chọn tấm nào."
Đăng nuốt nước bọt đúng một nhịp, để giữ bản thân không cúi xuống hôn lên môi cậu ấy.
[Tbc...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip