cá mồi
Hải Đăng hôm nay hoá thân thành một người "vợ" đảm đang, sáng dậy sớm pha cà phê rồi đi chợ cho "chồng".
Sáng dậy còn bày đặt nhõng nhẽo lon ton hôn cái chóc vào má Trường Giang, rồi còn tiện tay nhéo eo người ta một cái. Anh chưa kịp tỉnh nữa là phải ôm eo kêu oai oái vì đau, khó chịu vô cùng.
Người gì đâu mà mạnh bạo, vũ phu.
Nhưng Trường Giang cũng lấy làm lạ, bình thường những việc đấy là do anh một tay làm tất, vậy mà Hải Đăng bây giờ lại dành với anh, đến tiền đi chợ hắn cũng tự bỏ tiền túi ra mà trả, không nỉ non tiền của Trường Giang luôn cơ.
Anh không hỏi gì nhiều, chỉ đùa cợt vài câu như "sao hôm nay Đăng giỏi thế" các kiểu rồi cũng ngồi trên sô pha hưởng thụ bữa sáng mà hắn làm. Ta nói nó khoẻ người gì đâu, bình thường anh toàn là người làm cơm ba bữa cho hắn, giờ được thoải mái như vậy đương nhiên là phải tranh thủ.
Cơ mà Hải Đăng nấu ăn kiểu đéo gì mà đồ ăn khét hết mẹ rồi?
_______________
Hải Đăng, một tay cầm list đi chợ một tay cầm cái giỏ siêu thị.
Không phải tự nhiên hắn chăm chỉ siêng năng như thế đâu, mà chỉ là hắn vô tình xem được lịch trình đi diễn của anh người yêu vào tối hôm qua.
Trời ơi, dày đặc luôn, đến em Đăng nhà ta có sức trâu cũng chả thể cày đến như thế.
Hải Đăng nguyên buổi tối hôm đó chẳng thể ngủ ngon nỗi, cứ suy nghĩ về việc Trường Giang đã đi làm rất là mệt, đã vậy về nhà còn phải nấu ăn giặt giũ quần áo cho hắn mà hắn lại không pha nỗi cho anh một ly nước mát nào để anh đỡ mệt.
Hải Đăng ơi, sao mày tồi quá vậy hảa??
Thế là mới có chuyện của sáng hôm nay, Hải Đăng dậy sớm, đi chợ nấu ăn cho Trường Giang, còn anh chỉ cần nằm hưởng thôi.
Sáng chăm anh ăn cho no, tối đến anh chăm lại em, hihi
Hôm nay Hải Đăng định sẽ làm thịt viên sốt cà, cùng với rau muống xào tỏi, nghe thôi hắn cũng tự chảy nước mín. List đồ đi chợ hắn cũng đã lên sẵng, siêu đơn giản luôn nhé.
Một kí thịt băm
Một quả cà chua
Bó rau muống
Tỏi
Thịt băm thì mua đúng rồi.
Cà chua thay vì mua cả quả về thì Hải Đăng lại mua hẳn một lon nước sốt gì đó đỏ đỏ giống sốt cà với lý do mua như thế về nhà đỡ phải cắt.
Rau muống thì hắn đang cầm trên tay một bó đây, nhưng mà lo mơ nhìn bên hàng kem quá nên bị má nào chạy lại giựt mất tiêu, đành lấy đại cải thìa.
Cải thìa xào với tỏi cũng ngon mà he?
Đến tỏi, Hải Đăng tìm mãi chẳng thấy đâu. Hắn lon ton đi hỏi nhân viên siêu thị thì người ta lại lấy cho hắn hai gói tỏi phi và hành phi rồi cười cười. Hải Đăng chả hiểu, nhưng cứ gật đầu đại rồi tính tiền.
Đến lúc tính tiền còn bị cái cô kế bên hỏi han tâm sự.
- Nay nhà con nấu món gì thế?
- Thịt sốt cà với rau xào tỏi ạ...
- Thế đi chợ cho ai đấy?
- Cho vợ ạ...
Hải Đăng gãi gãi đầu ngu ngơ, không hiểu cái mẹ gì khi cái cô kế bên nhìn vào những thứ hắn mua mà lắc đầu ngao ngán.
- Vợ con mà thấy cái đống này, thế nào cũng sôi máu.
- Ơ là sao? Cô ơi, cô...
______________
- Em mua cái giống gì vậy hả Đăng?
- Dạ mua đồ ăn...
Hải Đăng vừa về tới nhà thì liền khoe cho Trường Giang cả thớ thứ mà hắn mua. Anh nhìn cái bọc đồ thì liền hỏi hôm nay hắn định nấu món gì y hệt cái cô khi nãy trong siêu thị hỏi hắn.
Hải Đăng thì vẫn chưa biết mẹ gì, cứ trả lời bình thường, ai mà có dè Trường Giang khùng lên mắng.
- Ơi là trời, em mua mấy cái này sao mà ăn hả Đăng?
Trường Giang chán nản nhìn những thứ Hải Đăng mua. Thịt viên sốt cà cái đéo gì mà chẳng mua cà về mà mua hộp cá mồi về. Rau xào tỏi thì đéo mua tỏi về mà mua tỏi phi, còn mua thêm hành phi, là sao nữa?
- Anh lạy em luôn Đăng ơi, tốt nhất là em ở yên một chỗ giùm anh một cái.
- Huhu...
Hải Đăng bĩu môi ngồi trên sô pha mà tự thất vọng. Rốt cuộc thì mọi thứ vẫn là Trường Giang làm, hắn chẳng làm gì ngoài việc làm mình làm mẩy.
Hải Đăng đúng là vô dụng trong việc bếp núc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip