giận
Nay nắng trưa nóng quá, Hải Đăng gọi điện cho Việt Anh ra quán trà sữa mà hắn hay lui tới vào ban chiều. Nhưng bây giờ là buổi trưa, với cái nắng chói chang muốn cháy cả da đầu thì đối với Việt Anh, nó thà nằm lì ở nhà cả ngày còn hơn là đến quán tà tưa tám nhảm cùng Trần Lả Lướt vài chục phút rổi xách xe đi về, dù cho hắn có bao một ly nước hay mấy cái bánh tart trứng đi chẳng nữa, Việt Anh vẫn thấy phí thời gian.
- Lại làm sao đấy, Trần Lả Lướt?
Việt Anh chán nản gặm cái bánh tart thứ ba trong khi nhìn Hải Đăng đang khúm núm, vén tóc chu môi cười hí hí như thằng khùng. Mới hôm trước nó còn đang chứng kiến một Hải Đăng đang nằm ườn ra bàn, bất cần và hút thuốc vậy mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, hành xử chả khác gì lúc hắn mới dính vào anh Gill.
- Hihi...ngại lúmm, khó nóiii
- Gì dậy má?
Nói chung là Hải Đăng bình thường nó gia trưởng thì không bàn tới, nhưng mỗi khi nó dẹo dẹo tẻn tẻn là Việt Anh cứ thấy điềm điềm kiểu gì.
Quả thật những người ở bên Hải Đăng luôn trong hai trạng thái, an toàn và bất an, mà hầu như nỗi bất an sẽ chiếm nhiều phần trăm hơn. Thế mà hồi còn học cấp ba, gái bu theo Hải Đăng đầy đầy, chẳng màn đến việc vô tình làm hắn cáu lên rồi bị đấm bầm mắt. Đến giáo viên còn ưu ái cho Hải Đăng vì cái mặt đẹp mã, Việt Anh phận làm bạn thân hắn mà lúc nào cũng bị nhờ đưa quà cáp giùm.
Cay ghê, Hải Đăng nó chỉ có cái cười đẹp giọng hay thôi mà gái bu lắm thế không biết.
— Lẹ nha, không có thời gian ngắm mày ngại ngùng đâu nhé?
— Địt cụ, được nhìn trai đẹp ngại là phước của mày đó.
— Thôi thôi, tao xin.
Việt Anh trề môi, nó xua tay chê bai làm Hải Đăng khi trước còn e thẹn thiếu nữ, bây giờ nhăn nhó nằm ườn ra bàn như mọi khi. Ít ra là bây giờ nó còn bình thường, chứ như lúc đầu là Việt Anh hãi tới già.
— Anh Giang giận tao ùi...
Hải Đăng ũ rũ nói, hắn úp mặt xuống bàn, trông tội nghiệp vô cùng.
Việt Anh nhướn mày, hai người này thân với nhau đến mức gọi tên luôn cơ à? Bình thường chỉ thấy Hải Đăng hắn nhõng nhẽo gọi "anh Gill, anh Gill" thôi.
— Rồi tự nhiên cái giận?
— Hôm qua tao đòi tắm chung, cái tự nhiên nứng quá nên lỡ innova ảnh trong phòng tắm lun.
— Tao tưởng mày thích làm ở phòng bếp?
— Đụ má, hỏng phải vậy!
Hải Đăng ngẩng đầu lên, hắn chán nản nhíu mày, bó tay chính hắn và thằng bạn của hắn. Hải Đăng tự hỏi lúc trước mình đã hành xử như thế nào mà đã khiến Việt Anh nghĩ hắn là một thằng dâm đãng như vậy.
— Ảnh giận tao rồi, giờ tao phải làm sao?
— Ai biết má, hồi đó mày có mấy chục nhỏ ghệ mà, tưởng mày rành.
— Đâu ra, mấy nhỏ ấy dỗ ngược tao thì có.
Việt Anh thở dài, tự nhiên bây giờ chuyện tình yêu của Hải Đăng mà hắn còn lôi nó vào. Khi trước, Hải Đăng hắn thay ghệ như thay áo, mà toàn yêu mấy chị lớn tuổi hơn hắn để mấy bả chiều chứ Hải Đăng có chiều ai bao giờ? Hải Đăng bảo hắn muốn ăn cái này muốn mua cái kia là mấy bả hớt hả đem qua thỉnh cho hắn, gia trưởng thế đấy mà người ta vẫn lụy lên lụy xuống Hải Đăng.
Chả hiểu?
Vậy mà bây giờ chẳng biết ăn trúng cái mẹ gì mà simp lỏ anh Giang, tuần trước còn sỉn rượu thu voice khóc lóc, kể lể rằng Hải Đăng yêu Trường Giang như thế nào gửi cho Việt Anh lúc 1giờ sáng. Deadline chạy còn chưa xong mà phải ngồi nghe nó kể lể cho đã mồm, xong rồi nó còn chửi ngược lại mình.
— Nghĩ giúp tao coiii
— Mỗi ngày tặng hoa tặng đồ gì đó đẹp đẹp cho ảnh.
— Ý tưởng gì tốn vậy? Mà thôi.
Hải Đăng được tiếp thêm kiến thức thì đứng phắt dậy, hai mắt sáng rực rồi đi thẳng ra khỏi quán trà sữa, để Việt Anh ú ớ hốt hoảng.
— Ủa đụ, mày chưa trả tiền mà thằng lồn?
Tài khoản 09xxxxxxxx +500,000 x/1/2025 14:46
— Vậy cũng được...
___________________________
Nhà của Trường Giang lại lần nữa thiếu bóng người, mà hiện tại anh cũng chẳng muốn người đó xuất hiện đâu. Hôm trước, sau khi khỏi bệnh, thì anh đã lập tức đuổi Hải Đăng ra khỏi nhà mình, tất nhiên rồi.
Trường Giang bây giờ khó chịu, dễ cáu lắm, vì bây giờ anh không biết bản thân là thẳng hay cong cơ. Mỗi khi nhìn cô gái nào đấy đúng gu trên mạng thì anh vẫn có cảm giác đối với nữ giới, còn nam giới thì hầu như không.
Nhưng riêng Hải Đăng, Trường Giang cứ thấy ngại ngại.
Lo nghĩ mà miếng trứng ốp la trên chảo đen thui mà cũng chẳng hay, đến khi có tiếng chuông bên ngoài thì Trường Giang mới sực tỉnh, anh vội tắt bếp.
— Ai vậy trời?
Không lẽ là Đăng?
Trường Giang vỗ nhẹ vào hai bên má, tự bất ngờ trước suy nghĩ của mình. Anh bước đến phía cửa dù hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định mở ra xem đó là ai, nhưng chẳng ai dở hơi mà trưa nắng thế này đến nhà của Trường Giang cả.
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.
— Em xin lỗi anh ạaa
Hải Đăng với dáng vẻ đáng yêu, mái tóc ngố màu bạch kim xen kẽ màu xanh lam hơi rối, hai má hắn hồng hồng trên tay cầm một set babythree và một cốc matcha latte. Với bộ dạng đó thì Trường Giang muốn giận cũng khó.
Trường Giang thì bất ngờ lắm cơ, anh còn tưởng Hải Đăng sẽ khóc lóc nhõng nhẽo xin lỗi anh chứ cũng chẳng nghĩ hắn sẽ đứng trước cửa nhà mà cười hì hì xin lỗi anh trông xinh yêu đến vậy.
Hải Đăng biết làm tim người khác tan chảy.
Vốn dĩ Trường Giang định cạch mặt Hải Đăng đến tận một tuần, nhưng với cái dáng vẻ đó thì quả thật là rất khó cho anh. Cơn khó chịu trong lòng phút chốc tan biến, anh mỉm cười nhẹ, lộ ra cái răng khểnh xinh xinh mà cũng vô tình khiến cho Hải Đăng phía đối diện cũng phải điêu đứng.
— Vào nhà đi em.
— Anh hết giận em rồi ạa?
— Ừm
Thế là mọi chuyện trải qua nhanh chóng, không như Hải Đăng nghĩ. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng mỗi ngày hắn sẽ phải tốn mấy củ vào việc mua mấy set babythree cho anh để anh bớt giận. Nói chung, càng thân thiết Hải Đăng thấy anh Giang hiền lành, nhẹ nhàng dữ dội, hỏng lẽ đây là vibe của trai 1999 à?
Trường Giang vừa đẹp trai vừa dịu dàng, làm Hải Đăng càng lúc càng mê thui.
Chiều hôm đó, Hải Đăng và Trường Giang vừa ăn cơm vừa khui blindbox, như hai đứa con nít. Cơm để trên bàn mà chẳng vơi đi bao nhiêu vì cả hai lo khui đồ chơi rồi.
— Úi anh ơi, trúng sít rịt rồi nèee
— Đâu, anh xem với
Như hai đứa con nít thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip