hai nghìn lẻ

Hải Đăng nay không đi bán phở nữa, bận quá cơ.

Dangrangto để tóc lỏm chỏm nhìn quen rồi chứ gì? Nay Hải Đăng để mái ngố cho xem nhá. Rảnh rang gì đâu mà để tóc mái, xụ xụ xuống mắt khó chịu vãi ra nhưng hắn lại nuôi tóc vì anh Giang bảo để tóc mái dễ thương.

Màu tóc vẫn không đổi từ lúc hắn hoàn thành vòng bứt phá của mình, tại anh Giang khen quả đầu xanh vàng của hắn chất. Anh thích thì em chiều thôi baby.

Chịu, Dangrangto đáng iu mà để tóc mái thì đáng iu hơn thui. Vừa check in quả đầu thì rủ Gill đi uống tà tưa luôn cho nóng, nhưng quái gì mà ảnh thiếu tinh tế thế nhỉ?'

'Để anh rủ thêm mấy người nhé.'

Ai mượn? Tôi muốn chúng ta ở riêng với nhau mà?

Hải Đăng phồng má chu môi, sau đó nhắn cái quái gì lại cho Gill và mong anh ấy không hiểu vì nó xấu hổ vãi.

'Emchikmunlaluotvsmoimikbabythoimak.'

'?'

Hải Đăng bĩu môi bực dọc, thôi thì kệ mẹ, ún tà tưa một mình cũng chả sao. Nhưng chưa kịp ngồi dậy khoác áo mang tất thì lại có thêm thông báo.

'Ở đâu đấy?'

'Ở trong tim em nayy' |x|

'Ở đường xx á ank, đến nhanh bé đợi😘.'

Hải Đăng phút trước đang bực bội thì giờ vui vẻ thay đồ đội nón bảo hiểm chuẩn bị đi chơi. Giống first date ghê, nghĩ mà rạo rực dữ á chèn.

Lái lụa quen rồi nhưng nay chả dám lái lụa nữa tại bé sợ bị Pikachu bắt íii. Dangrangto nay vừa lái xe vừa hát, Trần Lả Lướt là ai ấy nhỉ? Giờ hỏi hắn hắn cũng chả biết Trần Lả Lướt là thằng nào, chỉ biết Đăng răng to bé iu của anh Gill mà thui (Phải hok ta(⁠・⁠o⁠・⁠;⁠)).

- Ngày xưa rất xưa bé có một chàng công túa. Hồn nhiên như mây trên bầu trời...

Đang ungdung thông thả thế đấy mà đéo hiểu sao ngay đèn đỏ thằng nào phía sau cứ bóp kèn cơ, thấy trai đẹp nên tạo sự chú ý hả? Nhưng mà cứ nghe tít tít tít tít cáu vãi, đéo chửi đéo an nỗi.

- Bóp kèn lắm thế?

Hải Đăng quay xuống nhìn, mặt nhăn như khỉ nhưng vẫn ngông chán. Nói chuyện mà cứ hếch hếch cái mặt lên trông muốn bị đánh lắm rồi đấy, nhưng sau khi nhận ra người phía sau là ai thì Trần Lả Lướt cũng hoá thân thành Dangrangto.

Mọi người đang nghĩ đến ai đấy? Gill à? Nâu nâu, là mấy anh đẹp trai Pikachu hay rượt em đó cả nhàa.

Hải Đăng biết tự giác tắt máy xe và leo xuống đứng ở lề đường, đầu cúi xuống hai tay chụm lại trông tội nghiệp thế. Ai mà biết rằng hắn là khách quen của mấy anh Pikachu đâu. Gặp nhiều đến độ thân hết cả, đám cưới đám giỗ gì Hải Đăng cũng có mặt. Mỗi lần ra nhạc hay bình chọn gì đó là có cả một lực lượng hỗ trợ, sướng gì đâu. Nhưng nhược điểm là mỗi lần gặp mấy ảnh là Hải Đăng lại phải tốn mấy xị.

- 2 củ nha em, nãy vượt đèn đỏ, không xi nhan, kêu quài không nghe nên dí theo tới đây đó.

- Ơ kìaaa, tha em lần này đi mà...lo hát quá nên quên thôi mừ, huhu.

Hải Đăng bĩu môi, hai tay ôm mặt nhõng nhẽo, anh Pikachu nhìn mà chán chả muốn nói.

- Không nha em ơi, tụi anh bị phạt mấy lần tại bao dung thằng lái lụa như em đấy.

- ...Lần này thôi anh.

- Không em.

- ....Vậy em chuyển khoản.

Hải Đăng rầu rĩ rút điện thoại ra bank vội cho anh Pikachu thân thiết chẵn 2củ rồi leo lên xe vặn ga chuẩn bị phóng đi.

- Thế nhó, bé đi đâyy.

- Nhớ xi nhan nha em.

- Anh cứ khéo lo.

Hải Đăng cười hề hề rồi phóng nhanh lên phía trước, trễ mẹ giờ rồi, hối người ta cho đã mồm giờ mình là người đi trễ. Nhục đến thế là cùng.

Chẳng biết là do trùng hợp hay tơ duyên, mà lúc Hải Đăng gởi xe thì cũng vô tình thấy Trường Giang cũng đang cất nón bảo hiểm. Úi xời, ca này ngon.
______________________

Gill vừa đến thôi, anh vẫn bình thản chán vì Hải Đăng bảo hắn sẽ đợi anh mà. Đùa thôi, trên đường chạy kiểu gì mà cán trúng đinh nên Trường Giang phải dắt bộ xe để vá lốp, khổ ghê hong.

Bước vào quán nước thì cũng nhìn thấy Hải Đăng đang ngồi rung chân bấm điện thoại đợi mình. Mà phải công nhận, cái mái ngố xù xù của hắn trông cứ ngố ngố buồn cười thế nào ấy.

- Ơ, anh Gill.

Hải Đăng nhìn thấy anh thì liền vẫy vẫy tay, môi đỏ cười cười trông xing. Tất nhiên, hắn dưỡng môi kĩ lắm đấy dù môi hắn có đỏ tự nhiên.

- Xin lỗi nhé, anh đến trễ.

- Hong sao hong sao, em gọi nước với bánh cho anh lun rồi đấy ạ.

Gill gật nhẹ đầu, anh kéo ghế và ngồi xuống đối diện Hải Đăng. Vì đường nắng nên từ lúc đặt mông xuống là anh đã cầm lấy cốc tà tưa kem muối mà húp nhẹ một ngụm nhỏ.

- Ngon thế.

- Em chọn mà anh, hihi.

- Mà em gọi anh ra đây làm gì?

- Ủaa? Em muốn đi chơi với anh thôi cần phải có lý do hả?

Hải Đăng lại bắt đầu giở cái giọng dẹo dẹo nổi gai ốc ấy. Hắn chu môi khoanh tay dỗi hờn nhìn chàng trai cười gượng trước mắt. Trong đầu thầm nghĩ vài điều mà nếu hắn vô tình để lộ ra thì hôm đấy Dangrangto ôm mặt về nhà.

Răng khểnh xing thế, nhìn là muốn về nhà anh Gill rửa bát

- Em muốn đi chơi thì để anh gọi vài người đến nữa, có hai thằng như vầy chán lắm.

- Anh chê em hỏ?

- Không có mà...

- Hehe, anh thấy tóc mới em đẹp trai không?

- Đẹp, đáng yêu đấy, trông hút gái

Hút gái chứ không hút anh à?

- Em mà lị.

Hải Đăng nằm ườn ra bàn, hắn rướn tay chơi với những ngón tay thô của Gill nhưng nhỏ hơn của hắn một chút. Da thịt không quá trắng, rất vừa phải và đặc biệt là ấm hơn so với tay của Hải Đăng. Tưởng chừng như đây là mơ, hắn chưa kịp tận hưởng được bao nhiêu thì thông báo điện thoại rung lên phá đám. Dù chả muốn để tâm nhưng giờ đang là người nổi tiếng thì Hải Đăng phải check thông báo thường xuyên.

'Ê ku tí nữa đến phòng thu nha mạy.'

'Thầy đừng để e bực nha, canh đúng lúc zữ í.'

'??'

- Em gấp gì à?

- Vâng, chắc em về.

Hải Đăng chán nản ngồi thẳng người dậy, nhìn dòng tin nhắn mà chưa gì đã thấy rã rời. Hắn đứng lên, tay thò vào túi quần móc bóp ra khao anh Gill một chầu nước cho ngầu thế mà mở bóp ra chả có đồng nào, toàn là tiền lẻ hai nghìn. Thẻ cũng hết sạch vì nãy mới bank cho mấy anh Pikachu 2xị rồi.

- Quên mang tiền à?

- Vâng...

- Để anh khao chầu này.

- Ơ ơ ơ, bữa sau em trả!

- Khỏi đi nhé, giờ thì đi đi em.

Hải Đăng bị anh Gill đuổi mà trong lòng bứt rứt bực bội, thế quái gì buổi đi chơi ngắn ngủi đầu tiên của hắn và anh Hải Đăng lại gây ấn tượng như cái dái thế?

Hải Đăng leo lên xe máy của mình sau khi được bác bảo vệ dắt ra, cái mặt đẹp mã giờ nhăn nhó. Hắn lại thầm chửi:

'Địt mẹ mày Dangrangto.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip