hoành thánh
Hôm qua tui mơ thấy tui gặp thđ, ảnh mua hoành thánh với mì chua cay xong làm đổ nước mì nóng vào tui làm tui bị bỏng=)))
_____________________________
Nay Hải Đăng lại đi diễn ở trường thpt, nhưng điều đặc biệt ở đây là nay hắn được diễn cùng anh Gill. Mà tiếc cái là không được đi chung xe, nghĩ mà chán.
Nay Hải Đăng đến sớm, giờ là tầm 4-5giờ chiều gì ấy, học sinh vẫn còn đang học cơ. Hắn cũng chả hiểu tại sao mình lại lết xác đến đây sớm thế, làm thằng lỏi Việt Anh ngồi cạnh cứ nhải nhải về việc hắn phá mẹ giấc ngủ quý như vàng bạc của nó mà nhức lỗ nhĩ. Kệ đi, linh cảm bảo gì thì nghe đấy.
Má quả thật như hắn nghĩ, vắng tanh, sân trường không có một bóng người. Thường thì Hải Đăng đến diễn tầm giờ này thì sẽ có vài lớp tập thể dục ở dưới sân nhưng quái gì mà vắng tanh thế? Kệ đi, đói quá ăn trước rồi tính sau.
- Êy, ghé căn tin tí mạy.
- Có mang tiền không?
- Đéo bao đâu nhé.
- Bạn bè căn cọt.
Việt Anh trề môi chửi, Hải Đăng giàu mà keo chán chả buồn nói cơ, mà chả sao Việt Anh quen rồi.
- Anh cho bé 5giây rút lại lời nói.
- Ơ ơ, em só rỳ anh Đăng, anh bao em 10k hoành thánh với ạ.
Hải Đăng nhếch mép khinh bỉ, rút trong bóp tờ năm chục chẵn ra mà đi một mạch đến căn tin. Ai mà ngờ đâu, cái bóng cao cao gầy gầy quen mắt lại xuất hiện trước mắt hắn khi Hải Đăng vừa đặt chân vào phòng ăn.
Anh Gill đang nhai hoành thánh vừa bấm điện thoại kìa!! Thánh thần ơi, người đẹp trai biết ăn hoành thánh kìaaaa!!
Hải Đăng bỗng trở nên rụt rè, hai tay cứ bấu vào nhau, đi mua đồ ăn mà tưởng đâu đi ngựa, xà nẹo xà nẹo mắc ớn. Việt Anh đứng từ xa nhìn hắn thế mà chống hông xem móng, quen zồi quen zồi.
Về phía Hải Đăng, hắn đang ngại bỏ mẹ ra vì đợt đi tà tưa với anh Gill mà bóp không còn đồng nào. Má giờ nghĩ lại vẫn nhục như thuở đầu, muốn tránh cũng khó tại giờ hắn đang bên cạnh bàn anh ngồi luôn rồi.
Xếp bàn kiểu gì thế nhỉ?
- Cho em hai phần hoành thánh chiên ạ.
Về phía Gill, anh vẫn đang ngồi xem điện thoại ấy thôi, nhưng từ lúc nghe chất giọng trầm khàn ấy thì anh lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Vẫn là Hải Đăng, người quên mang tiền dù là người rủ anh đi uống tà tưa.
Gill chả để bụng đâu, nhưng mỗi lần nhớ lại vẻ mặt bối rối của Hải Đăng anh lại mắc cười quá, chẳng thể quên nổi.
- Đăng, ngồi đây ăn với anh.
- Ơ? Vâng.
Hải Đăng nghe crush gọi tên mình thì giật nảy, tưởng anh sẽ ghẹo hắn nhưng anh lại nhẹ mời hắn ngồi cùng thế. Ôi ôi ôi, Hải Đăng cần truyền nước biển gấp, Trường Giang quá soft với hắn rồi.
Thôi thì Việt Anh bạn tôi, ráng đợi ở bên ngoài nhé.
- Tí nữa anh về à?
- Ừ, định là vậy, anh diễn xong rồi.
- Tiếc vậy...
- Anh định thôi mà.
Hải Đăng chớp mắt, mãi một lúc mới hiểu anh Gill đang nói gì, hắn sáng mắt, giọng cứ nhải nhải như chim khiến Trường Giang nhức đầu. Hai lẻ hai mà như nhóc tì ba tuổi ấy nhỉ?
- Thật ạ?
- Thật.
- Anh ở lại xem em diễn ạa?
- Ừ.
- Thật hông ạ?
- Anh bảo là thật mà.
Hải Đăng vui đến cười híp cả mắt, hiếm thấy lắm. Hắn vui vẻ ăn phần hoành thánh của mình mà chẳng hỏi thêm gì cả, nhưng cũng vui đến mức ăn luôn phần hoành thánh của thằng bạn thân mình.
___________
- Chó, tao đợi hơn nửa tiếng, rồi đồ ăn tao đâu?
- Tao đớp rồi, chờ lâu quá sợ bị ỉu.
- ☺️
___________
Nay Việt Anh thấy Hải Đăng nó diễn sung hơn bình thường, giọng to lấn cả giọng cậu luôn cơ mà. Anh em với nhau mấy năm, đây là lần đầu Việt Anh thấy Hải Đăng nó nhảy mấy cái điệu mất nhiều sức vậy, nếu là cậu là mệt hát đéo nổi rồi cơ đấy.
Về phía Hải Đăng, hắn đang sĩ với crush thôi, chứ thường là đứng hát quơ tay múa ngón thôi chứ chả có hoạt động tứ chi mạnh mẽ như này. Ừ, Hải Đăng đang muốn chứng minh bản thân đấy.
Trẻ mà còn sức trâu, không mê cũng chịu.
Gill đứng ở dưới sân khấu cũng gật gà gật gù với với sự tài năng của Hải Đăng, đẹp trai mà còn nhảy đẹp, chị em nãy giờ hét to dữ lắm rồi.
Giỏi thế này thì tí nữa diễn xong anh Giang bao một chầu hoành thánh chiên nhá.
______________
- Ơ? Hoành thánh nữa ạ?
Hải Đăng nuốt nước bọt nhìn đĩa hoành thánh chiên nóng hổi mà muốn nôn mửa, hồi chiều mua hai phần 10k mà nó nhiều hú vía, ăn ngán bỏ mẹ.
- Anh tưởng em thích ăn hoành thánh?
- Em...
Cho em đổi thực đơn thành anh được không ạ?
Hải Đăng gãi gãi đầu, khó xử chẳng biết nói như nào cho phải. Crush mời mình ăn mà mình từ chối thì rất là ngu nhưng hắn thực sự không hề muốn ăn hoành thánh nữa.
- Không ăn tao ăn, ngồi uống trà đá đi mày.
Việt Anh nhìn cái dáng vẻ đó của Hải Đăng mà buồn ói, đưa cậu tám cái thau cũng ói chả đủ.
- Ai cho mày ăn?
- Của mày tất, tí nữa oẹ là không ai hốt đâu nhé.
- Nín mồm.
____________
Ngắn quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip