không nỡ
Em Đăng chào đón năm mới bằng cách qua nhà anh Gill ăn ngủ ở ké đó cả nhà.
_____________________
Nhà Hải Đăng ở Sài Gòn ta nói nó dơ kinh khủng khiếp, mà sắp Tết rồi, không dọn thì bố mẹ của hắn lên mà thấy nhà cửa bụi băm như vậy là chửi hắn thúi mặt. Nhưng hắn lười quá huhu.
Ham hố thuê cho căn bự bự, giờ lau dọn mệt bỏ mẹ mà đặt người về dọn thì lại tốn. Hải Đăng muốn khùng lên rồi đó, cái nhà lồn, lau mãi không sạch.
Hải Đăng vứt mẹ luôn cây chổi lông gà, mệt mỏi nằm ườn ra cái sô pha nhưng chưa được vài phút nữa thì lại ngồi dậy gãi. Sô pha toàn cát, bảo sao không ngứa.
Má sao mình ở dơ thế!?
Hải Đăng cũng tự bái phục bản thân, bình thường trông vẻ ngoài sáng sủa thơm tho thế nhưng đâu ai biết rằng hắn ở bẩn vậy đâu. Hắn chỉ lo cho ngoại hình hắn thôi, đâu có quan tâm môi trường hắn ở. Đến cái ga trải giường ba bốn lần làm đổ trà sữa lên cũng quên đem đi giặt.
Bẩn kinh.
Ngày mai là Tết dương lịch, đáng lẽ ra nếu có bố mẹ hắn ở đây thì Hải Đăng đã bị lôi đầu dọn nhà dọn cửa. Nhưng bây giờ sống một mình, chẳng ai nhắc hắn, nhà cửa cứ thế mà để im, chẳng chùi dọn gì.
Đó là lúc Hải Đăng đang bất cần thôi, còn bây giờ người ta có tình iu rồi nên chăm chút dữ lắm, nhưng tiếc là không đáng kể.
Hải Đăng khóc ròng, nằm ườn ra sàn mà lau mấy cái sô pha. Nhà hắn thuê không rộng mấy nhưng chỉ có mỗi mình hắn nên đăm ra nó rộng bỏ mẹ, mà nó cũng bụi bỏ mẹ luôn.
Lau một mình chán quá nên rủ Việt Anh qua lau chung.
- Alo, qua đây lau nhà lau cửa phụ bố với con.
- Bố bố con con cái đách, thằng cha mày đang dọn nhà muốn lòi bướm.
- Ủa tao tưởng mày ăn đâu xả đó, đéo thèm dọn?
- Mày nghĩ ai cũng giống mày hả Đăng?
- Cút.
Hải Đăng bực dọc, cúp máy và chuyển sang số điện thoại khác để gọi. Hắn đợi người kia bắt máy, rồi giở giọng oan ức tội nghiệp, nổi hết cả da gà.
- Hic...hic, anh ơi, cho bé ở ké nhà vài hôm với ạ...
Gill phía bên kia đang nấu sườn xào chua ngọt thì cũng phải tạm ngưng, tưởng chuyện gì gấp gáp lắm, ai dè. Anh như mọi khi, thở dài thườn thượt trước cái giọng dẹo chảy nước của Hải Đăng, nhưng cũng chẳng nỡ quát mắng.
Ủa tự nhiên cái không nỡ? Mình thích Đăng hả trời?
Trường Giang tự nghĩ tự hoảng, thầm trấn an bản thân là một thằng trai thẳng trăm phần trăm không dễ cong như vậy. Nhưng thú thật, mỗi khi nhìn Hải Đăng cười tươi, chu mỏ hay làm ba cái hành động nhõng nhẽo với anh là anh mặc định cứ thấy hắn đáng yêu. Tại sao vậy nhỉ?
- Sao thế hả Đăng ơi?
Hải Đăng nghe anh Gill nói ngọt với mình thì được một phen hú vía, còn phải ngoáy tai vỗ mặt vài lần để xem bản thân có đang nghe nhầm không.
Sau khi kiểm chứng là không thì hắn vui ra mặt, mồm muốn cười hí hí nhưng vì đang giả vờ đáng thương nên phải nuốt ngược vào trong.
- Em làm mất chìa khoá nhà, anh cho em ở vài hôm với...hic...
- Trời đất ơi, sao mà vụng về thế? Qua lẹ đi em ơi.
Trường Giang lo lắng, mày bất đắc nhíu lại vì cái não cá vàng của Hải Đăng. Nhưng đâu có ngờ, giây trước Hải Đăng khóc lóc nức nở, giây sau khi nghe anh chào đón thế thì quay ngoắt 360 độ, đổi giọng đổi xưng hô làm Trường Giang tái mét.
- Vâng, anh qua ngay đây vợ iuuu.
Chụt
Mình dẫn sói vào nhà hả ta?
_________________
Hải Đăng, aka Dangrangto aka Trần Lả Lướt đang ngồi ăn trưa với anh Gill trông rất tự nhiên thoải mái.
Trước sau gì cũng về chung nhà, ngại chi?
Hải Đăng chẳng ăn bao nhiêu bát cơm mấy, chỉ hai bát thôi, hắn ăn xong thì ngồi chống cằm nhìn anh Gill ăn.
Trời quơ, ăn mà cũng đẹp trai nữa là sao vậy trời? Làm em Đăng chán cơm thèm thịt Gill.
Môi của anh Gill không đỏ và xinh bằng hắn, nhưng mỗi lần nhai cứ chu nhẹ ra trông đáng iu vãi cả lờ. Nhất là khúc mà anh cắn miếng thịt sườn, răng khểnh cứ xuất hiện trước mắt Hải Đăng ấy. Nói chung là người đẹp trai làm gì cũng đẹp.
Trường Giang ngồi ăn mà nãy giờ chẳng thấy thoải mái tự nhiên mẹ gì. Là do con mắt cứ đăm đăm vào mặt anh rồi cái miệng cười cười kia, trông muốn đấm lắm nhưng khổ cái là anh chẳng nỡ đấm.
Lỡ đấm rồi làm người ta xấu trai nhập viện thì ai mua matcha latte cho mình uống nữa?
Bữa cơm trải qua rất trọn vẹn, Hải Đăng ăn xong rất biết điều mà đem bát đem dĩa đi dọn, rồi rửa. Bình thường hắn ít như thế lắm, nhưng bây giờ ở ké nhà crush thì mình phải đảm đang, ga lăng thì người ta mới chịu mình.
Chết mẹ, bể hai cái bát
Bởi đẹp trai mà làm ăn sống nhăn, chán.
- Em xin lỗi ạaa, huhu em trượt tayyy
- Vào trong ngồi đi em, để anh.
Trường Giang chỉ có nước thở dài lần nữa, anh thất vọng ra mặt trước Hải Đăng đang luống cuống hối lỗi.
- Để em pha nước cam cho anh uống đỡ mệt nhaa?
- Khỏi, em ngồi im là phước cho anh rồi.
Hải Đăng bĩu môi, ngồi trên ghế mà thiếu điều muốn dãy nảy lên cãi nhưng đành ngồi im. Miệng thì nín rồi nhưng tâm thì đang muốn mở giao tranh, hắn nhìn chằm chằm anh Gill, quyết là tối nay sẽ khiến anh mở to mắt vì hắn.
Tối nay anh chít với em.
___________________
Tối nay Hải Đăng đèo anh Gill đi xem bắn pháo hoa ở nơi nào đấy khá xa, mà cũng lạ lẫm. Trường Giang thì không có rành về đường xá Sài Gòn lắm, chỉ biết mấy chỗ nổi nổi hay ghé thôi còn lại gần như là mù đường.
- Em chở anh đi xem pháo hoa mà xa thế hả Đăng?
Trường Giang ngồi trên xe máy rướn người nói với Hải Đăng. Anh nhớ là gần chỗ anh sống cũng có chỗ bắn pháo hoa, mà tự nhiên cha nội Hải Đăng đèo anh đến chỗ nào mà đường vắng tanh, trông khiếp.
- Ai nói em chở anh đi xem pháo hoa?
- Ủa chứ đi đâu?
- Em chở anh đi bán.
Trường Giang đánh cái bốp vào vai hắn, anh lo lắng ra mặt. Trước khi đi Hải Đăng còn ác mồm doạ rằng là hắn hay quên đường, biết đi nhưng không biết về làm anh ngồi trên xe hắn mà bủn rủn.
- Em đùa.
Hải Đăng cười khoái chí, tay cầm lái vô thức phóng ga nhanh hơn. Bây giờ chẳng có anh Pikachu nào nữa đâu mà bắt hắn, vì đã hơn 11 giờ đêm, cơ mà lái xe giờ này công nhận mát mẻ, vắng vẻ siêu thích. Cả cái đường chỉ có mỗi xe của Hải Đăng, không gian riêng tư rất hữu tình luôn chứ lị.
Tới nơi thì cũng còn khá sớm, khoảng ba mươi phút nữa mới đến giao thừa nên còn khá nhiều thời gian để ăn vặt. Được ăn vặt là Hải Đăng vui lắm cơ, xuống xe một cái là lon ton móc bóp ra đi mua đồ.
Em Đăng thích ăn vặt lắm hihi
Trường Giang vừa tìm một băng ghế nào đó để ngồi xuống thì Hải Đăng cũng đã chạy đến bác bán bánh tráng trộn gần đó. Mái đầu ngố ngố xù xù làm cho hắn trông cứ như bông gòn ấy, đáng iu.
Trường Giang ngồi mà cứ nhìn Hải Đăng mãi, trong đầu cũng suy nghĩ về hắn. Anh chỉ đang làm rõ cảm xúc của mình đối với hắn, nhưng càng nghĩ thì Trường Giang lại càng khó chịu.
Trường Giang công nhận là bản thân cũng hơi thích thích Hải Đăng rồi đó, nhưng chưa đến mức tình yêu đâu, và anh cũng không muốn mối quan hệ của cả hai tiến triển đến tình yêu.
Đối với Trường Giang, làm nhạc, gia đình là đủ, còn Hải Đăng, có lẽ là chuyện của tương lai sau này, không phải bây giờ.
- Anh nghĩ gì thế ạ?
Hải Đăng tay cầm một cốc cam ép và một hộp bánh tráng cuốn, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh người thương.
- Không có gì đâu em.
Hải Đăng nghe thế thì cũng không hỏi thêm mà tập trung vào đồ ăn vặt trước mắt. Hắn vô tư đút Trường Giang một miếng bánh tráng và anh cũng há môi chờ cho hắn đút, cả hai chẳng ai nói gì cả.
Tốt nhất bây giờ không nên nói gì.
Còn mười phút, Hải Đăng nhìn vào đồng hồ mà hoảng, hắn lẹ lẹ ngốn vài miếng bánh tráng còn lại trong hộp vào mồm rồi nắm tay Trường Giang, đưa anh đến chỗ xem pháo hoa.
Không ngoài dự đoán, nơi này cũng đông không thể tả, nhưng không đến nỗi ngộp thở. Hải Đăng đã tia được một khu vực vắng vẻ và thoáng mát, siêu lãng mạn.
Từ đầu đến cuối Hải Đăng cứ nắm chặt tay của Trường Giang không rời, nắm đến đau và đỏ cả da thịt, nhưng mỗi khi anh xoay sang nhìn hắn, hắn luôn nở một nụ cười mỉm trông rất thoải mái và yên bình.
Và lần này, Trường Giang cũng không nỡ quấy phá sự yên bình hiếm hoi của Hải Đăng.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng vào số mười hai, thì đó cũng là lúc pháo hoa đặc sắc đồng loạt được bắn lên bầu trời đêm, làm sáng chói cả mảng đen u buồn, chào mừng cho một năm mới.
Tiếng pháo nghe rất vui tai, nhưng cũng quá đỗi lớn để Trường Giang có thể nghe thấy tiếng thủ thỉ của Hải Đăng bên cạnh. Anh mở rộng đôi ngươi, toàn bộ sự tập trung dồn vào những bông hoa đầy sắc đang lơ lửng trên bầu trời.
Nhưng kì lạ là, Hải Đăng dường như không để ý tới pháo hoa, mà là để ý tới Trường Giang.
- Em hôn anh nhé?
Khi đợt pháo thứ hai diễn ra, Hải Đăng không bỏ sót một giây nào mà xoay sang, hôn vào cánh môi hơi nhạt màu của Trường Giang. Hắn hôn anh bằng một nụ hôn thật sâu, lưỡi chủ động tiến vào, nhấm nháp từng hương vị ngọt ngào của anh.
Mẹ, phê đéo chịu được.
Hải Đăng muốn nhiều hơn, và Trường Giang không phản đối. Anh đứng im, dường như bất động, để cho hắn thoả thích chiếm lấy môi mình, còn bản thân thì như chìm đắm vào cảm giác mới lạ mà hắn mang lại.
Chìm đắm, hưởng thụ cho đến khi Trường Giang chẳng thể thở nỗi, Hải Đăng mới buông môi.
Hắn thích thú nhìn bờ môi khô vì lạnh đã bị hắn làm cho sưng lên và ướt đẫm. Hải Đăng liếm môi, hắn vẫn cần nhiều hơn thế nhưng nhìn cảnh anh Gill đơ như vậy hắn lại không nỡ, chỉ hôn cái chóc lên má anh rồi quay mặt về phía trước xem pháo hoa.
Sau khi Hải Đăng quay đi, thì Trường Giang cũng chính thức định hình kịp, anh không dám cử động. Vì sợ khi gây sự chú ý, hắn sẽ nhìn anh và chứng kiến cảnh Trường Giang đang dùng một tay che khuôn mặt đã đỏ như say rượu của mình.
Trường Giang bắt đầu cảm thấy ngại khi ở bên Hải Đăng, và anh không thích cảm giác ấy chút nào.
________________
Chúc mừng năm mới, bình an nhiều sức khoẻ nhé cả nhàa🥳🥳 (chương này tui đăng trước Tết dương 1 tiếng=))))
Chương này tui viết cảm thấy văn không được hay, nên mọi người thông cảm cho em nhaa😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip