phở

Nay trời mát thế, Gill lại thèm ăn phở nhưng mà thầy lại không cho mới đau.

- Em đói lắm rồi ấy.

- Viết nốt lời đi là em xong việc rồi.

- Em đi 30phút thôi.

- Không, viết cho xong muốn đi đâu thì đi.

Bao Chẩn chống hông cười cười nhìn first choice đang vò đầu bứt tai viết lời cho bài feat của cả ba. Nghĩ mà tội ghê mà thôi, khổ thì khổ chung mà, Robber cũng quải đến mức nằm ườn ra sàn mà nghĩ lời luôn kìa.

- Ăn gì ra tủ anh lấy, đừng trốn nha, anh ở ngoài đó mấy đứa.

Thanh Bảo rời khời phòng thu, đóng cửa lại thì Minh Huy cũng có dịp thở một hơi dài ơi là dài.

- Ní ơi ráng lên để tui còn đi ra ngoài hít không khí.

- Em thèm phở.

- Xong cái này đi rồi anh em mình đi ăn hadilao.

- Liên quan chưa ba?

- Đại đại đi.

Trường Giang nhìn đống bản thảo bị vò nát của mình và Minh Huy đang nằm gọn trong thùng rác mà mệt. Nhưng không lâu sau đó anh lại cầm cái thùng rác lên moi moi móc móc gì đấy.

- Gì vậy cha, tự nhiên cái móc rác vậy?

- Nhớ cái bản thứ 5 em đọc cho bạn nghe không?

- Nhớ, rồi sao?

- Nhẩm nhẩm cái lời của anh với em thử xem.

Minh Huy nghe thế cũng gật gù làm theo, sau một hồi nhẩm gì đó thì bật thẳng dậy, đập đùi đập tay như vừa tìm ra sáng kiến gì đó hay ho lắm.

- Được, flow thì hợp nhưng lời nó thô quá.

- Sửa được.

- Bao nhiêu?

- 10phút nữa đi ăn phở.

- Chốt.

Minh Huy mừng như được mùa, liền đứng lên làm vài cái breakdance cho nóng người. Không quên mở cửa rủ thêm chó đầu đàn đi ăn.

- Anh Bảo ơi, tí nữa ăn phở nè.

- Xong rồi hả, vậy Robber đi tắm đi rồi mấy anh em mình đi ăn.

- Zâng zâng.

Minh Huy nghe thế thì cũng xách đít ra khỏi phòng thu, còn chẳng thèm nghe bản beta mà Gill đang chỉnh sửa tại Robber tin tưởng vào first choice mà anh Bảo lựa.

Về phía Gill, anh chỉnh nốt xong rồi cũng tranh thủ ra ngoài tắm rửa sửa soạn, nói thật chứ giờ anh thủi bỏ mẹ ra vì bị thầy nhốt trong phòng thu mấy ngày làm nhạc.

Gill chưa bao giờ cảm thấy mình nên tắm lâu như vậy.

______

Quán phở cũng gần ngay căn hộ Thanh Bảo sống nên ba anh em cứ thế mà vừa đi vừa tám. Buổi chiều nên nó chuyển lạnh, Minh Huy với anh Bảo thì mặc áo khoác còn Gill là trai Bắc mà, mấy cái lạnh này tuổi.

- Trời má, nghe bảo thằng Đăng nó bám ní lắm hả.

- Thật hả ta? Em mới gặp nhóc ấy hôm qua thôi mà.

- Thấy sao ku.

- Cứ bệnh bệnh kiểu gì ấy, nói chung là cũng khùng khùng cỡ Robber nhưng em chả biết giải thích sao nữa.

- Ý là giống mấy thằng mà hay giỡn chồng chồng vợ vợ với bạn á hả?

- Chắc kiểu vậy, tại hôm qua em ngồi uống ẻm nũng dữ lắm. Em nổi da gà cơ.

Gill cười cười cho qua, nếu không nhờ Robber nhắc chắc anh cũng quên luôn lần tiếp xúc ấn tượng đấy. Nói thật chứ nếu mà để anh Bray với Robber biết là nãy giờ họ bám vai nhau ôm bụng cười lăn cười lộn, giờ thì họ vẫn cười ha hả đấy thôi.

- Má, rồi Đăng nó có biết chú mày là xì trây không thế?

- Em nói tận mấy lần, mà nhóc ấy bảo cái giống gì mà: 'Anh mà lảm nhảm trai thẳng nữa là bé khóc ấy nhé. Mai anh Gill lên báo vì làm em bé Đăng khóc sướt mướt.'

Gill bắt đầu nổi hứng nhiều chuyện, cứ tưởng sẽ không kể ai dè bấm trúng nút nên cái mỏ anh kể luôn chuyện hôm ấy đã vậy còn nhại giọng Hải Đăng. Hai người kế bên được một phen cười hú vía.

- Há há há há há...

- Khặc khặc khặc khặc khặc...

- Bớt cười giùm đi trời.

Đi một hồi thì ba anh em cũng đến quán phở, tầm chiều rồi nên chỗ này khá vắng vẻ. Bà chủ thấy cả ba thì mừng như được mùa, quắc quắc cái tay trông thân thiện dữ lắm.

- Đăng, mầy ra phục vụ khách kìa con.

- Zạ zạ, bé tới ngay đây.

Trường Giang nghe cái giọng dẹo dẹo trầm trầm quen thuộc mà sóng lưng đột ngột dựng thẳng. Vẫn như lần đầu, giọng nói ấy vẫn làm Gill sởn gai ốc và nhớ đến tận giờ. Hai người bên cạnh vẫn còn thảnh thơi chán.

Gill thở dài ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh Thanh Bảo, anh chẳng sợ Đăng, anh sợ Đăng làm cho quê. Cơ mà giọng như thế thì chắc gì là Dangrangto? Cứ chờ xem thử.

- Mọi người mún ăn gì ạ?

- Cho anh tái nạm bò viên nha em.

- Tái nạm không hành em ơi.

- Em sao cũng được...

Gill bẽn lẽn đáp, mắt anh ngước lên nhìn cái mặt đẹp mã cười cười nhìn mình. Đích thị là Trần Lả Lướt rồi.

- Hảa?? Ăn gì cũng đượt là sao? Anh muốn ăn em hỏ?

- Bậy bạ.

- Vậy thì lẹ lẹ đi tình iu ơi.

- Tái nạm không giá không hành.

Hải Đăng nghe thế thì cũng không trêu, hắn nói vọng cho bà chủ rồi sau đó cũng kéo ghế đặt mông xuống ngồi bên cạnh Gill.

- Gì đấy chú em? Sao tự nhiên vậy?

Robber nãy giờ muốn cười lắm mà phải ra vẻ tí xíu để xem Dangrangto làm gì, quả thật cậu em này thú vị quá trời quá đất.

- Em bao.

- Ngồi thoải mái đi nha.

Gill thở hắt một hơi, chán nản nhìn hai người anh vì tô phở được bao mà mù mẹ nó mắt. Bốn thằng đàn ông ngồi chung cái bàn nhựa gọi là chật ơi là chật. Thanh Bảo với Minh Huy thì chiếm mẹ nó hết map, còn Gill thì ngồi xém tí nữa là đụng tay đụng chân với Hải Đăng.

Bát phở được bưng ra nóng hổi thơm phức phừng phực. Đũa muỗng đã được Hải Đăng ga lăng lau cho mọi người, chén sa tế cũng nhờ hắn pha cho. Chưa biết là ăn như nào nhưng Gill thấy hơi ưng cậu em này rồi đấy, trừ khi lúc ẻm dẹo dẹo ra.


Robber vừa mải mê ăn bát phở size đại của mình, ngon khó cưỡng chứ lị. Bị nhốt 7 ngày trong phòng thu mà tưởng đâu gần 7tháng, ở nhà toàn ăn cơm chiên mì gói giờ được thả đi ăn một bát phở nóng ta nói nó đã gì đâu.

Hải Đăng ăn cũng từ tốn lắm cơ, hôm nào cũng ngửi mùi phở nên đâm ra hắn ngán mà chẳng hiểu sao nay có anh Gill nó có gia vị hẳn. Chắc là gia vị tình iu hihi.

- Ngon hong anh?

- Ngon, ai nấu đấy?

Gill hỏi cho vui.

- Em nấu í.

Gill nghe thế thì bất ngờ, cả anh Bảo và Minh Huy cũng ồ lên khen tóm tắt. Ai mà ngờ thằng lỏi boyphố ăn chơi này lại biết nấu ăn đâu. Thấy đăng trên locket toàn bia rượu, độ xe đồ mà không nghĩ Hải Đăng lại giỏi thế.

- Đù dữ vậy, chuyến này Gill ở nhà nằm phè phỡn ở không rồi nha.

- Hihi, anh cứ trêu anh í.

Hải Đăng ra dáng thiếu nữ e thẹn, gãi gãi đầu vì hắn biết Thanh Bảo đang đề cập đến thứ gì.

Thế là buổi chiều hôm nọ, quán phở mà Hải Đăng làm thêm vào ban chiều trở nên ồn hơn và chật hơn bao giờ hết (nhờ cái mỏ của anh Robber và Hải Đăng).

_____________

Chương này tật

24.12.24, sửa lại vì nó quá tật🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip