Sài Gòn, mưa
Gần cuối năm, ở Sài Gòn hay mưa, nhất là buổi chiều.
Hải Đăng dạo này suy, từ cái hôm chơi Giáng Sinh xong là hắn cứ nhốt mình trong nhà. Nói chung là buồn, buồn anh Gill.
Hắn biết là hiện tại tình cảm của hắn dành cho anh đã vượt mức kiểm soát, con tim hắn quặng đau chẳng chịu nổi vì hắn không có dũng cảm mà thổ lộ với anh. Thổ lộ rồi hắn sẽ nhận lại được gì? Hắn đã nhiều lần nghĩ thế nhưng cứ giữ mãi tình cảm đơn phương này thì người đau là hắn.
2,3 lon hơn nhưng Hải Đăng vẫn chưa muốn dừng lại, hắn cứ uống mãi nhưng bóng hình của anh cứ càng lúc càng rõ nét hơn trong đầu hắn. Làm sao hắn có thể nỡ quên đi nụ cười xinh đẹp của anh, những cử chỉ dịu dàng mà anh đã dành cho hắn.
Hắn cứ nhớ hình ảnh của anh, hắn như muốn in hằn gương mặt anh lên trái tim héo mòn, khô khan của hắn. Xăm tên anh lên môi hắn để không ai có thể chạm vào đôi môi đỏ hồng này.
Em nghĩ ta xa nhau là việc nên làm...
Hải Đăng bơ phờ, hắn nhìn xuống quần rồi tự chửi bới, súng đã lên nòng rồi cơ mà hắn lười bắn quá.
Em muốn anh vuốt cho em cơ
______________________
Chiều mưa to, Hải Đăng công khai hắn có người yêu.
______________________
- Tao tưởng mày đang cua anh Gill?
- Bỏ rồi.
Hải Đăng ngắn gọn trả lời Việt Anh, thẳng thắn và chẳng có chút cảm xúc nào. Việt Anh thấy hắn thế thì cũng sốc lắm, nhưng chơi lâu quen tính nết với thằng trai hư này thì còn lạ gì việc nó cá thèm chóng chán. Chỉ là Việt Anh nó tưởng, Hải Đăng yêu Trường Giang thật lòng...
- Trời ơi, coi nó nứng kìa.
Việt Anh chán nản nhìn thằng bạn mình, nó thở dài thườn thượt rồi cầm cốc nước lên uống và cũng không quan tâm đến Hải Đăng nữa. Còn hắn, hắn đang nằm ườn trên bàn mà hút thuốc, bia rượu chưa cai nữa mà còn chuyển sang thuốc lá.
- Rồi tự nhiên cái hút thuốc?
- Kệ mẹ tao
- Mày hết cứu rồi Đăng ơi.
Hết cứu thật
_______________
Tối nay, Hải Đăng lại say.
Hắn đi bar cùng cô người yêu mới, và giờ cả hai đều say bí tỉ. Nàng là một cô gái ăn chơi, xinh đẹp nhưng chẳng cấm dục. Nàng hư hỏng, nàng ham muốn Hải Đăng, nàng muốn nếm từng gia vị trên người của hắn, và đánh dấu hắn là của riêng nàng.
Nhưng nàng cũng chỉ là một con nhỏ mua vui cho Hải Đăng, không hơn không kém.
__________________
Lúc Hải Đăng tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh hắn là...anh Gill?
Hải Đăng mở to mắt, những thứ cồn nồng độ cao khi nãy mà hắn nốc như đã tan biến. Trường Giang nghe thấy tiếng sột soạt thì xoay sang nhìn, vô tình chạm mắt với Hải Đăng. Anh không nói gì mà mỉm cười nhẹ, đặt một tay lên mái đầu hắn mà xoa xoa, xoa cho đến khi nó rối bù, cho đến khi Hải Đăng tức giận và đè anh xuống.
Hắn thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại và thậm chí nhéo mạnh tai hắn vài lần để kiểm tra hắn có đang ở trong một giấc mơ khốn nạn nào đấy không.
Mừng là không.
Hải Đăng thả lỏng, hắn cúi người xuống dụi vào cổ Trường Giang mà hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ, môi cứ rên rỉ trong tuyệt vọng.
- Anh ơi, đừng bỏ em...anh ơi...
Dù Hải Đăng có rên đến mấy thì Trường Giang cũng không đáp, anh cứ xoa gáy hắn mà mỉm cười nhẹ. Hắn như phát điên lên, gặm nhấm, liếm mút nơi này đến nơi khác, chẳng sót chỗ nào. Nhưng khi Hải Đăng có cắn anh đến bật máu thì Trường Giang vẫn không phản ứng gì, chỉ có hắn là đang nếm mồi ngon trong nước mắt.
Hải Đăng khóc, khóc vì bao nhiêu tương tư, tuyệt vọng của hắn được giải toả trong cuộc làm tình này. Hắn khóc vì số phận của hắn, hắn khóc vì tình yêu của hắn và khóc là vì tại anh Gill của hắn quá đỗi lạnh lùng.
Từng chuyển động xoa nắn mà Hải Đăng làm với lực mạnh không kiểm soát, hắn cứ thế mà vuốt hết nơi này đến nơi khác không biết chán là gì, cho đến khi hắn đã hoàn toàn cương.
- Anh ơi, em yêu anh mà...
Hải Đăng nói với hai mắt đẫm nước, cầu mong người dưới thân mình có thể vì sự đáng thương này mà cho hắn một nụ hôn, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng thứ hắn nhận lại là sự im lặng của anh.
Hải Đăng thút thít, hắn từ từ đặt thứ to lớn trước lỗ hậu hồng hào, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rớt xuống bụng của anh. Hắn chẳng bận tâm, khi dương vật của hắn đã nằm yên vị, hắn nắm chặt lấy hông anh, thúc thật mạnh, khi nó ở sâu bên trong thì lúc đấy Hải Đăng mới vừa lòng.
Hải Đăng thích lút cán.
Hải Đăng bắt đầu di chuyển, những âm thanh ma sát của da thịt cứ thế mà vang khắp căn phòng. Hắn thở hồng hộc, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng làn sóng khoái cảm đang dâng trào bên trong.
Cho đến khi Hải Đăng mở mắt ra lần nữa...
- Đăng, cứ làm đi, anh sao thế?
Nàng bỗng thấy kì lạ khi đột nhiên Hải Đăng ngừng lại, nàng đưa mắt nhìn hắn, hai mắt tròn xoe đáng yêu nhìn hắn với vẻ rù quến. Còn Hải Đăng, hắn sốc đến mức chẳng nói nên lời.
Tất cả chỉ là ảo giác.
Ham muốn khi nãy đang sôi hừng hực bỗng dưng tắt ngỏm, Hải Đăng vội vàng rút ra, hắn nhanh chóng chạy vào phòng tắm mà rửa sạch thân thể. Hải Đăng mặc kệ nàng còn đang nằm trên giường chẳng hiểu gì mà bỏ về ngay tức khắc sau khi mặc áo quần xong. Còn không quên ném cho nàng vài tờ 500 chẵn và cảnh cáo.
- Tiền, cầm lấy và coi như ta chưa quen nhau đi.
Cũng may là mình tỉnh sớm.
Hắn rời khỏi phòng khách sạn một cách dứt khoát, không thèm liếc lấy cô ta lấy một lần. Tâm trí của Hải Đăng bây giờ chỉ có anh Gill của hắn, nhưng cũng nhờ cô ta mà hắn biết hắn yêu anh đến mức nào.
Thôi thì, ngày mai em Đăng sẽ rủ anh Gill đi ăn hoành thánh nhé cả nhàa, mãi iuu.
_____________
Chiều hôm sau, trời gió mát mẻ, hôm nào hôm nấy mưa to mà nay lại chẳng mưa, cũng lạ. Việt Anh nằm ở nhà lướt ig thì thấy Hải Đăng post hình đi ăn hoành thánh với anh Gill mà khinh bỉ.
- Mẹ, bảo bỏ rồi cơ. Ngứa hết cả mắt.
__________
Viết sếch non quá mng thông cảm😭
Chương này tui viết vội, nên nó nhảm quớ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip